8. Ngày mình chia xa
Sau ngày hẹn hò hôm ấy, Park dohyeon và Son siwoo đã thực sự bước vào một mối quan hệ yêu đương chân thành và nghiêm túc. Tình cảm của họ không mãnh liệt như phản ứng phân hạch hạt nhân không thể khống chế được, là thứ đã san phẳng hai thành phố Hirosima và Nagasaki trong thế chiến II, tình yêu của họ chỉ yên bình và dần dần sâu đậm như cái cách mà kim loại bị oxi hoá theo thời gian.
Cả hai đều không công khai mối quan hệ, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ biết họ là một cặp.
Mối tình của họ cứ thế êm đềm suốt hai năm sau đó, Park dohyeon vẫn luôn ân cần và yêu thương Son siwoo như ngày nào. Còn Son siwoo cũng đáp lại tình cảm ấy như những tin nhắn chúc ngủ ngon, hộp cơm trưa nhỏ xinh hay là lọ nước lau kính luôn được cậu bỏ vào balo của Park dohyeon mỗi khi thấy nó sắp cạn.
Còn Han wangho thì cứ luôn gào thét vì thằng bạn thân bỏ hẹn với mình để đi chơi với trai. Son siwoo thấy thế cũng mặc kệ,cũng chính mày là người góp phần tạo ra mọi chuyện mà.
Son siwoo cũng không biết từ khi nào mình đã thực sự thương Park dohyeon rồi nữa? Từ khi nào mà cậu bắt đầu lo Park dohyeon sẽ bị lạnh hay bị đói mặc dù nhà cậu ta không thiếu cơm ăn áo mặc, từ khi cậu nhìn thấy cậu ta cứ lấy áo lau kính làm xước đi chiếc kính đắt tiền, khiến Son siwoo phải lo lắng kiếm khăn rồi nước lau sạch cho Park dohyeon. Hay là từ khi cậu có thể nói chuyện với Park Dohyeon thoải mái như tính cách vui vẻ của mình chứ không còn phải diễn như ngày trước nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại như thế nữa?
Yêu Park dohyeon, Son siwoo cảm nhận được sự chân thành từ tận đáy lòng của cậu ta. Cậu ốm, Park dohyeon sẽ đến tận nhà chăm nom, lo từng miếng cháo đến từng viên thuốc. Son siwoo cảm thấy vô cùng ấm áp, lần đầu tiên cậu được chăm sóc ân cần như thế bởi ngày xưa, mỗi lần ốm, bố mẹ cậu cũng chỉ chăm sóc sơ qua bởi họ còn bận rất nhiều việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Son siwoo cảm kích nhưng lại chẳng thể làm điều ngược lại với Park dohyeon bởi cậu không thể vào được khu biệt phủ được canh gác nghiêm ngặt kia. Mỗi lần Park dohyeon ốm, Son siwoo chỉ có thể nhắn tin và chờ đợi hồi đáp trong vô vọng và lo lắng.
Tuy rất thương Park dohyeon nhưng Son siwoo vẫn thấy có một nỗi buồn bàng bạc khi ở cạnh cậu ta. Đó là vì khoảng cách của cả hai quá lớn. Park dohyeon dù sao sau này cũng sẽ là người thừa kế tập đoàn X, vì thế đã nhiều lần họ phải hủy những buổi hẹn hò để Park dohyeon tham dự những buổi tiệc của giới thượng lưu. Khi mà Son siwoo phải khó khăn dắt chiếc xe cũ kĩ của mình vào nhà để xe đông nghịt, bụi bặm của trường, nhích từng chút một để có chỗ nhét xe vào thì Park dohyeon đã thảnh thơi từ con xế hộp đen cóng bước xuống, đeo balo 1 bên vai, tay cầm điện thoại, tai đeo airpod pro thong thả đi vào trong trường. Park dohyeon ngỏ ý muốn đến đón Son siwoo nhưng cậu đã từ chối vì không muốn dựa dẫm vào cậu ta, chứ chẳng ai lại không thích được ngồi ô tô mưa không đến mặt, nắng không đến đầu cả. Thấy vậy, Park dohyeon cũng ko ép bởi Son siwoo đã từng từ chối nhận rất nhiều món quà đắt tiền mà cậu đã mua tặng.
Bỏ qua chuyện đó thì thực sự Park dohyeon không có điểm nào để chê cả. Cậu ta cũng chính là người đã cho Son siwoo biết yêu và được yêu là như thế nào. Có lẽ vì thế mà từ lâu, bất chấp tất cả, trong tâm khảm của cậu đã khắc ghi sâu đậm hình bóng của Park dohyeon.
Thấm thoát cũng đã đến lúc Son siwoo cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học. Park dohyeon cũng có mặt tại buổi lễ, tay cậu ta cầm hai bó hoa đến, một để tặng cho Son siwoo, bó còn lại là tặng cho đối tác làm ăn tương lai Han wangho. Lúc Son siwoo lên nhận bằng, cậu không dấu nổi niềm hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt. Mắt của cậu có phần đuôi mắt cụp xuống nên mọi cảm xúc đều rất dễ dàng để nhận biết. Park dohyeon ngồi dưới cũng chống cằm, đắm đuối nhìn theo vóc dáng người thương.
Sau đó hai người kéo nhau ra chụp ảnh, nhưng thay vì chụp bằng camera thông thường, họ lại thích những tấm polaroid. Tuy không sắc nét nhưng lại tạo cảm giác ấm áp lạ kì. Trong suốt thời gian yêu nhau Park dohyeon và Son siwoo không biết đã chụp bao nhiêu tấm ảnh nữa nhưng có một tấm luôn nằm trong ví của cả hai, chính là tấm hôm sinh nhật Son siwoo, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên kể từ khi yêu nhau, trong không khí giáng sinh đang ngập tràn khắp các nẻo đường, con phố.
Hôm nay, Park dohyeon đưa Son siwoo về. Đến trước nhà, cả hai không quên hôn chào tạm biệt. Son siwoo lưu luyến nhìn Park dohyeon rồi dặn dò:
- Về đi, anh vào nhà đây, nhớ đi cẩn thận nhé!
Son siwoo vừa quay người lại đi về phía nhà mình, Park dohyeon đã ngắt ngang:
- Anh, em có chuyện muốn nói?
- Chuyện gì vậy? Son siwoo đáp lại một cách đầy nghi vấn.
- Em sắp đi du học rồi!
Son siwoo thấy rất bất ngờ. Mặc dù cậu biết sớm hay muộn gì Park dohyeon cũng sẽ đi du học thôi. Nhưng sao cậu ta lại phải đi gấp thế!
- Hôm nào đi thế? Báo cho anh, anh còn chuẩn bị quà nữa!
- Ngày kia em lên đường rồi!
- Sao gấp vậy?
- Em đi cùng đợt với anh Wangho luôn!
Han wangho có nói về kế hoạch đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cho Son siwoo biết từ lâu nên không có gì bất ngờ cả. Nhưng đột nhiên còn ba ngày nữa Park dohyeon mới nói cho anh biết về chuyện này, khiến cho cảm xúc của Son siwoo bây giờ đang rối như tơ vò.
- Thế đã chuẩn bị đồ đạc hành lí hết chưa, xin được visa chưa, mà định đi đâu du học vậy???
- Em sang Trung
Park dohyeon đáp lại câu hỏi của Son siwoo một cách vắn tắt. Cả hai rơi vào im lặng, chẳng ai biết nói với đối phương điều gì.
- Em xin lỗi vì đã báo cho anh quá muộn và lại báo vào ngày vui của cuộc đời anh như thế này. Em... em... Park dohyeon định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Son siwoo thấy Park dohyeon cứ ngập ngừng mãi, bèn trấn an:
- Không sao, yêu xa vẫn được mà, thôi về nghỉ sớm đi, sắp xa nhà rồi.
Nói rồi Son siwoo kéo tay Park dohyeon, nhét cậu ta lên xe, rồi đi vào trong nhà.
Sáng ngày hôm sau, Son siwoo vội vàng vào trung tâm mua sắm, định mua vài món đồ cho Park dohyeon. Nhưng đi cả cái siêu thị Son siwoo vẫn chẳng biết nên mua cái gì. Park dohyeon có vẻ chẳng thiếu gì cả, khiến cho Son siwoo lại ra về tay trắng. Cậu đang chuẩn bị giong xe về nhà thì điện thoại lại báo có cuộc gọi đến.
- Anh đang ở đâu đấy? Mình gặp nhau đi
- Ở đâu?
- Ra bờ hồ đi
- Ok
Park dohyeon và Son siwoo thuê một chiếc xe đạp, Park dohyeon là người lái xe còn Son siwoo ngồi sau cũng đưa tay ôm lấy eo cậu ta.
- Anh này, sau này ở xa anh vẫn phải nhớ nhắn tin, gọi điện cho em đều đặn nhé! Không thì em sẽ buồn lắm đấy!
- Anh biết rồi, em cũng phải nhớ làm điều tương tự với anh nhé!
- Chắc chắn rồi!
Đã đến ngày Park dohyeon và Han wangho lên đường. Son siwoo đã đến để tiễn em người yêu cùng thằng bạn thân.
- Ây đi mạnh giỏi nha, nhớ lúc về mua quà cho bố đấy thằng chó! Son siwoo khoác vai thằng bạn lớn tiếng chúc
- Còn tùy vào thái độ của đằng ấy nữa!
Son siwoo quay qua em người yêu, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Park dohyeon, dặn dò:
- Đi an toàn nhé, nhớ đừng để đau ốm đấy nhé!
Park dohyeon bật cười, lẽ ra câu đó phải để cậu ta nói mới phải.
- Anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, không có em là không ai chăm sóc cho anh đâu!
Park dohyeon và Son siwoo lại ôm nhau lần nữa trước con mắt khó chịu của Han wangho.
- Thôi được rồi đấy!
Cả hai bật cười, Son siwoo lại quay qua nhờ Han wangho chăm sóc cho Park dohyeon. Lúc cả hai quay lưng rời đi, Son siwoo bất ngờ gọi:
- Park dohyeon, chờ chút!
Son siwoo chạy tới, dúi vào tay Park dohyeon một cái móc khoá móc len hình con rắn, cậu ta cầm lấy, mỉm cười với Son siwoo rồi tiếp tục đi về phía lên máy bay. Bỏ lại một mình Son siwoo, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng người thương cho đến khi mất hút vào dòng người tấp nập tại sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com