Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1.

"Khóc xong chưa? Xong rồi thì tôi tắt máy em đừng tìm tôi nữa" Son Siwoo trầm ngâm nhìn điếu thuốc trong tay. Mắt hắn nhìn xa xăm, chẳng rõ nghĩ gì.

Chỉ biết tiếng khóc vọng từ điện thoại hắn càng tô điểm cho vẻ đểu cáng phong lưu của hắn.

"Anh nghe em nói, không có anh em không sống được hic.. đừng bỏ rơi em" Giọng bên kia cực kì thảm thiết sớm đã run run nấc nghẹn khi nói.

"Còn tôi thì sống được cúp máy đây nhé" Bộ dạng hắn thiếu kiên nhẫn nói.

"Tôi hận anh, tôi hận anh đến chết anh là đồ lương tâm chó tha Son-." Chưa kịp nói hết lời đã bị Siwoo thẳng thừng cúp máy, thậm chí hắn còn chặn số không thương tiếc.

"Xì, mồm thúi quá đó" Son Siwoo sau khi cúp máy miệng lẩm bẩm vài câu, còn đang nghĩ bụng tối nay sẽ đi bar nào liền có người gọi tới.

"Alo là tôi Son Siwoo, có chuyện gì"

"Chào anh Son, tôi là người môi giới tôi tìm được nhà như anh yêu cầu rồi? Không biết anh khi nào rảnh có thể qua xem" Giọng nhân viên nữ dịu dàng nói.

"Bây giờ"

"Bây giờ có sợ gấp không ạ?"

"Không, cô sợ không" Người này cũng không kiêng dè nhân viên mà nói ngay.

"Vậy được, anh đợi tôi chút tôi gửi anh địa chỉ"

"Được" Thành thật, anh không gấp đến vậy, nhưng còn ở đây là còn nguy hiểm. Ai mà biết được người yêu cũ cuồng si nào sẽ cầm dao tìm hắn cơ chứ, tốt nhất là chạy càng nhanh càng tốt.

Tầm 30 phút sau, Son Siwoo một thân bảnh bao đi tới địa chỉ người môi giới nhắn. Đó là một toà chung cư cũ giống như khu tập thể, nó cổ kính và nhuốm màu thời gian nhưng tuyệt nhiên không đem tới cảm giác xuống cấp mà trái lại lại mang cảm giác cực kì ấm cúng giống như nhà của ông bà ngày nhỏ.

Son Siwoo không có nhiều yêu cầu, chỉ cần một chỗ nghĩ ngơi. Hắn là nhà thiết kế, công việc chạy đôn chạy đáo không thường xuyên về nhà.

Yêu cầu duy nhất là nhà cửa sáng sủa, tốt nhất nhiều cửa sổ một chút như vậy hắn mới có cảm giác khi sáng tác.

"Anh cảm thấy thế nào ạ?" Cô gái môi giới mỉm cười hỏi.

"Ổn" Siwoo không nhiều lời, từ đầu đến cuối mắt không nhìn cô lấy một lần.

Được rồi, hắn biết hắn đẹp trai nhiều tiền nhưng cô nàng kia có cần tới mức cởi phăng ba chiếc cúc trên áo sơ mi không?

"Được... nếu ngài Son đã nói vậy em nghĩ ngài nên chốt.. dẫu gì" Cô nàng mắt chớp chớp, môi chu ra, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.

Đây là muốn quyến rũ hắn!

Vòng một cũng lớn đó.

Nhưng mà xin lỗi em gái, anh chỉ cương với đàn ông.

"Mắt cô dính bụi à?"

"Hả"

"Hay bị tật vậy? Nãy giờ cứ chớp mãi" Son- mặt lạnh- Siwoo mặt rất ghét bỏ nói.

"..."

Cuối cùng hai người kí hợp đồng trong sự không vui vẻ, cô nàng hậm hực bắt tay hắn, ra về còn chửi một câu "đồ điên" khiến Siwoo thở hắt một cái.

Cũng xinh xắn đấy, chỉ là quá rẻ tiền thôi.

Rẻ tới mức người hư hỏng cấp độ 1 như hắn chán ghét.

Nhà mới của Siwoo nằng ở khu vực vắng người, nó xa trường học bệnh viện và siêu thị. Tuy nhiên, không khí ở đây rất trong lành, cây cối cũng tươi tốt rất hợp với hắn.

"Hay là ra ngoài hít thở nhỉ?" Son Siwoo là dân chơi thứ thiệt, hắn ăn chơi có tiếng. Tuy nhiên,hắn lại là người cực kì khó tính, hắn bài trừ loại người rẻ tiền thích lấy lòng người khác, hắn đến cả hít thở chung với họ cũng khó chịu. Vì vậy trong giới thiết kế này ai cũng rõ chơi được với Son Siwoo rõ ràng không phải người tầm thường.

Hắn dựa mình vào cửa sổ lớn, hắn rất thích căn phòng này bởi lẽ cửa sổ của căn phòng này là lớn nhất. Nó dài bằng một nửa căn phòng, có lắp một chiếc cửa kính lấp lánh khi nắng chiếu vào. Bên ngoài cửa sổ còn có một cây lớn, tán lá rộng lấp ló từng tia nắng tạo cảm giác cực kì thanh xuân.

Chà, dưới cái không khí này mà có một "tiểu thịt tươi" nhỉ!

"Mày điên rồi Siwoo ạ, ai lại ra tay với học sinh cơ chứ" Sẽ đi tù đó.

Còn đang lắc lắc đầu cười bản thân, Siwoo đã nhìn thấy một thân nhỏ nhắn mặc đồng phục dưới tán cây.

Cậu nhóc trắng trẻo, tóc đen láy che đi vầng trán cao. Mặt nhỏ nhắn đeo một chiếc kính dày khiến hắn không rõ mặt.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua, lá rụng bay khắp nơi. Dưới tán cây, cậu nhóc ngẩng đầu.

Mẹ nó, là dáng vẻ hắn vừa nghĩ tới!

Chính là kiểu thanh xuân vườn trường điển hình!!! Mẹ kiếp!!

Mà em nhỏ kia cũng quá xinh đẹp đi, miệng nhỏ mũi cao nước da trắng. Ôi! Mỹ nhân, hắn xao xuyến ôm tim một cái. Ở cái nơi hoang vu này vẫn tìm được người đẹp, số đào hoa của hắn cũng tốt quá đi.

Mỹ nam nhỏ nhắn nhìn về phía tán cây xanh, vui vẻ mỉm cười một cái.

Hự, rõ ràng ai đó.. ai đó đã xuyên một mũi tên qua tim hắn!!!

Người dưới kia quá xinh đẹp rồi!!!

Dáng vẻ đó mà bị trêu tới khóc trên giường...

Son Siwoo bỗng dưng thấy viễn cảnh mình bị mấy chú công an còng tay.

Nhưng mà xinh đẹp như vậy cũng đáng thật!

"Mày điên cmn rồi Siwoo ơi" Hắn tự tát vào mặt mình một cái.

Rít một điếu thuốc, hắn nhả từng đợt khó. Từng đợt khó bao chùm lấy cả căn phòng, mịt mờ và huyền ảo.

"Dù có tồi tệ đến đâu cũng nên giữ lại chút đạo đức" Ý là với người già thì không sợ đi tù.

*ting tong ting tong*

Chuông cửa vang lên.

"Đùa? Ai vậy" Siwoo miệng còn ngậm điếu thuốc khó chịu ra mở cửa. Cầu trời đừng phải người yêu cũ.

"Em chào anh, em là Dohyeon nhà kế anh sát vách ạ. Mẹ em bảo mang cho anh ít quýt coi như quà mừng anh tới sống ở khu mình ạ" dáng vẻ nhỏ nhắn, ngoan ngoãn nghiêng đầu cười nhìn hắn.

Mẹ kiếp, đẹp tựa ngọc không sai!! Chính là cái kiểu trong sáng, hồn nhiên trong trẻo. Dáng vẻ ngây thơ, sạch sẽ này khiến người ta muốn bảo vệ mà.

"Ồ.. cho chú gửi lời cảm ơn nha" Siwoo đón lấy rổ quýt, nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp.

"Chú sao?" Dohyeon một thân mặc đồng phục học sinh ngơ ngác nhìn hắn. Phải rồi, các bé con xinh yêu ở độ tuổi này dẫu có ngoan tới mấy cũng khó kiềm chế được cảm xúc.

"Phải rồi, là chú. Năm nay chú 33 tuổi" Anh cầm rổ quýt bằng một tay, tay còn lại xoa mạnh đầu cậu bé.

"Cháu.. cháu xin lỗi tại.. tại anh à đâu chú trông trẻ quá" Dohyeon đỏ mặt tựa một quả cà chua chín mọng, cậu nhóc ngại ngùng lắp bắp.

"Haha chú không trách em đâu. Vào nhà tham quan không, chú có một ít bánh được người quen gửi từ Mỹ sang, có lẽ em thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com