Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.3.

"Công tử! Chạy chậm thôi" Đám người hầu phía sau hoảng hốt nói.

"Cậu chủ chạy chậm, kẻo ngã"

"Haha đố các ngươi đuổi theo được ta" Cậu nhóc cười tít mắt, nghịch ngợm chạy nhảy.

Phải, đó chính là hài tử của Son gia. Ngày cậu nhóc được sinh thành, ông bà Son đều bất ngờ bởi lẽ cả hai đều đã tin rằng hài tử của họ sẽ là một cô nương xinh đẹp trắng trẻo.

Cho tới khi, đứa trẻ được quấn khăn đem ra.

"Con khỉ nào đây?" Ông Son vô thức nói.

"Quan gia xin đừng nói bậy" Bà đỡ nghệt mặt ra.

"Đó là con của ngài, một tiểu thiếu gia"

"Hả? À à" Ông Son nhìn đứa trẻ gầy gò đen nhẻm như một chú khỉ con, mà cứ nghi ngờ. Phu nhân trắng trẻo xinh đẹp, ông sáng sủa khôi ngô mà đứa trẻ này...

Nhưng sau đó vài tháng, đứa trẻ được Son phu nhân nuôi nấng cẩn thận da cũng trắng hồng lại, người tròn thêm vài vòng. Nó nhanh chóng trở thành một cục bông nhỏ, rất đáng yêu ai nhìn cũng muốn cưng nựng.

Lớn lên thêm một chút, cậu nhóc lại càng xinh đẹp. Mắt tròn mũi cao, da dẻ hồng hào trắng sáng, tóc cậu thì đen láy nhìn thế nào cũng là cũng là một tiểu mỹ nhân. Thậm chí, so với con gái nhà bên còn xinh đẹp hơn vài phần.

"Nam nhân đẹp là hoạ" Ông Son ảo não nhìn trời, mắt nhìn xa xăm chẳng rõ nghĩ gì.

Bà Son ngồi bên cạnh ông, tay đang thêu chiếc áo nhỏ của thiếu gia thì dừng lại. Nàng rưng rưng nhìn chồng, sau đó thở dài một tiếng.

"Giờ ta đã hiểu, mệnh nữ không cần phải là nữ nhi rồi"

"Nhưng đó lại là hoạ" Nàng đưa khăn chấm chấm vài giọt lệ, giọng nói đã run lệ vì thương con.

"Nàng yên tâm, ta sẽ tìm cách bảo vệ con của chúng ta" Ông cầm tay nàng, dịu dàng xoa xoa chúng.

Nàng liền xà vào lòng phu quân của mình, nức nở thành từng tiếng. Nước mắt nàng chảy dài trên gò má, làm mờ đi vẻ đẹp yêu kiều của nàng.

Nàng trước đây luôn là người cao ngạo, nhưng đứng trước phu quân của nàng. Nàng có thể dễ dàng phô bày vẻ yếu đuối của mình, đời người suy cho cùng cũng chỉ cần vậy là đủ.

"Chúng ta có Dohyeon, Dohyeon có thể cứu Siwoo nhà ta"

"Ta đã cho Dohyeon theo học thi pháp rồi, sau này sẽ vạch ra con đường quan lộ cho thằng bé" Ông nói.

"Được, đều nghe phu quân hết"

Cậu nhóc Dohyeon 5 tuổi đã phải gánh vác trên vai mình rất nhiều thứ.

Mà cậu nhóc lớn lên cũng không phụ tâm ý của bọn họ, một mình đã có thể gánh vác được cả nhà Son phủ.

Cậu nhóc Dohyeon lớn nhanh như thổi, một ngày của cậu rất dài. Sáng sớm học thuộc bộ binh thư, chiều học võ thuật, tối đi thỉnh an. Nhìn chung lúc nào cũng có việc để làm.

Con đứa con yếu đuối nhà họ Son, cả ngày chỉ có một việc. Làm phiền phu quân tương lai của cậu.

"Dohyeon hyunh" Siwoo vui sướng reo lên khi thấy Dohyeon tan học.

Cậu nhanh chóng chạy về phía anh, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Bộ dạng rất vui vẻ.

"Siwoo chạy chậm một chút, kẻo ngã"

"Hyunhh-a" Siwoo vì mắc phải cái rễ cây trên đường mà không cẩn thận ngã nhào xuống đất.

Môi hôn đất mẹ.

"Siwoo!!" Dohyeon lao tới, anh tuy nhỏ tuổi nhưng đã có được dáng vẻ điềm đạm. Nhưng, miễn là trong bán kính 500m có thiếu gia Son Siwoo anh liền trở nên ngốc nghếch đến đáng thương.

"Em có đau không?" Anh quỳ xuống đỡ cậu, lo lắng xem xem thân thể cậu có chỗ nào bị thương không.

"Huynh a chân ta đau huhu" Chân Siwoo bị xước một mảng nhỏ, bên cạnh cũng đã thâm tím. Ở trên nền da trắng của cậu lại càng nổi bật hơn.

"Huynh đau quá huhu" Siwoo được chiều thành thói. Một con kiến cắn cũng sẽ khóc lóc nũng nịu, hôm nay ngã đau như vậy đương nhiên sẽ càng làm loạn.

"Để huynh thổi, huynh thương đừng khóc. Chúng ta sang bên kia rửa có được không"

"Ta không đi được" Cậu mếu máo nói.

"Ta cõng đệ" Dohyeon khuỵ chân xuống, hạ thấp người để Siwoo chèo lên vai anh.

"Huhu" Siwoo cũng ngoan ngoãn trèo lên, cậu đặt cả trọng lượng cơ thể lên vai nhỏ của anh.

Mà Dohyeon cũng chưa bao giờ phàn nàn, luôn sẵn sàng cõng cậu.

Siwoo lớn lên dưới sự bao bọc của Dohyeon, cha mẹ cậu có trách móc bao lời cũng chưa từng thấy Dohyeon nặng lời bao giờ. Anh chỉ nhẹ nhàng giảng dạy với cậu, nếu cậu ương bướng anh sẽ kiên nhẫn từng chút giải thích. Tuyệt nhiên chưa từng phàn nàn nửa câu.

"Huynh rửa nhé, sẽ đau một chút Siwoo cố chịu có được không" Dohyeon để Siwoo ngồi miệng giếng trong trường mình, còn mình thì ngồi xổm phía dưới quan sát vết thương.

"Được"

"Em bé ngoan"

"Nhẹ tay một chút"

"Sẽ nhẹ mà" Dohyeon nói thật, anh xử lí rất nhẹ nhàng. Thậm chí, Siwoo cùng chẳng thể cảm nhận gì.

"Huynh đối xử với ta tốt quá"

"Tất nhiên là tốt, Siwoo là thê tử của ta mà" Dohyeon ngẩng đầu nói.

"Thê tử là gì?" Giọng nói non nớt của Siwoo cất lên.

"Giống như Son phu nhân, thê tử là vợ đó. Sau này ta lớn, ta sẽ cưới Siwoo. Siwoo chỉ cần thuận lợi trưởng thành, ta sẽ luôn bảo vệ Siwoo" Dohyeon nói chắc nịch.

"Huynh sẽ luôn bên ta ư?"

"Đúng, ta sẽ luôn bên Siwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com