Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.11.

Internet là thứ thần kì nhất thế kỷ 21, phải chính nó. Nó có thể cứu cả một công ty từ làm ăn thô lỗ đông sơn tái khởi, có lẽ vì thấy được thứ tiềm năng của nó chủ tịch bụng bự của công ty Siwoo không tiếc tiền mời bằng được thiên tài khoa IT lẫy lừng vùng khác về làm cho lão.

Phải nhân vật nghe như thần tiên đó là Park Dohyeon, hắn năm nay 25 tuổi thủ khoa đầu ra đầu vào của trường A ngành IT, chính là sự tồn tại siêu nhiên trong mắt người khác. Điềm đạm, cẩn trọng, thông minh lại rất cầu toàn nhân viên nữ trong công ty say mê hắn như điếu đổ còn nhân viên nam thì ganh tỵ đỏ mắt.

"Anh nói xem trưởng phòng IT có phải là trap boy không"

"Cái này tôi không biết, đừng tán ngẫu linh tinh" Siwoo nhíu mày, mắt rời máy tính nói.

"Mẹ kiếp, ông trời thật không công bằng, tên đó cái gì cũng có chỉ có nhân tính là không có!!" Nhân viên tức giận đập bàn nói

"Từ lúc hắn xuất hiện là bọn con gái trong công ty chăm chỉ làm đẹp hẳn, nào là xịt nước hoa nào là móng xong váy vóc. Mà tên này còn không bằng cầm thú, đến gái xinh hắn cũng mắng trời đất quá tệ" Càng nói càng hăng, vị đồng nghiệp kia có vẻ lâu ngày bất mãn tức giận tới độ vỗ bôm bốp xuống bàn, cuối cùng lại ôm tay chửi rủa Park Dohyeon.

"Người ta là làm việc đúng tác phong.." Kim Hyukkyu gõ xuống đầu vị kia một cái, sau đó bảo mọi người quay lại làm việc.

"Phòng kế toán nộp bản báo cáo" Hyukkyu đưa một sấp tài liệu tới, chà quả là anh Hyukkyu lừng danh cẩn thận báo cáo này cũng quá dày rồi.

"Em cảm ơn" Siwoo cười nhận, anh cũng không lấy làm bất ngờ với sức nặng của nó.

"Siwoo này, em thấy trưởng phòng Park sao?"

"Em á? Em thấy cậu ấy rất ổn, năng lực làm việc không tồi, là một nhân tài" Siwoo thoáng giật mình, nhưng nhanh giữ bình tĩnh tiếp tục lật từng trang báo cáo.

"Ý anh là em có cảm thấy cậu ấy cứng nhắc quá không?" Hyukkyu nói.

"Hả? Sao lại hỏi em" Lần này tầm mắt Siwoo rời khỏi trang báo cáo, ngước lên nhìn tiền bối.

"Ban lãnh đạo nghe tố cáo của mấy cô nương còn chịu được nhưng đằng này đến mấy ông con trai khô khan ở phòng IT cũng than, em nói xem có phải nên góp ý với cậu ấy một chút không" Giọng Kim Hyukkyu bẩm sinh dễ nghe, chính là kiểu chỉ cần nói một chút liền có thể nhẹ nhàng thuyết phục đối phương.

"Ý anh là em đi khuyên người ta?"

"Ừ, em với cậu ấy cùng học chung một trường đại học lại có quen biết như vậy dễ nói chuyện hơn" Chuyện Siwoo quen biết Dohyeon là tình cờ, tình cờ Dohyeon bám theo đòi cùng nhau ăn trưa quá nhiều, tình cờ Dohyeon chỉ nói chuyện với anh lúc ở trong thang máy hay tình cờ gọi Siwooie một cách tự nhiên. Chắc chắn, chắc chắn là tình cờ.

"Em không chắc...cũng không thân thiết tới vậy" Quan hệ người yêu cũ có tính là thân thiết không?

"Anh tin em, em làm được Siwoo cố lên!!" Thật hiếm khi giọng anh Hyukkyu mới cao như vậy, đột nhiên Siwoo cảm thấy nếu mình từ chối chắc chắn nửa cái công ty này sẽ chửi đến đời tổ tông thứ 18 nhà anh mất, mà chính anh cũng sẽ tự rủa mình. Sao có thể làm anh trai ngọt ngào nhà bên thất vọng được cơ chứ.

Ánh chiều tà phủ lên gương mặt hắn, ngũ quan như tắm trong ánh sáng đượm buồn buổi chiều tà, mắt hắn nhìn xa xăm. Park Dohyeon sớm đã làm xong việc hiện tại chưa về chỉ vì chưa hết giờ về, thật ra hắn có thể cầm balo xách mông đi về trước cũng không ai dám nói nhưng hắn không muốn, cảm thấy ngồi lại hưởng ké điều hoà công ty cũng không tồi.

[ ra về đợi tôi, nói chuyện công ty một chút đi]- ồ! Là tin nhắn của người yêu cũ.
[được, chúng ta bàn chuyện công ty]

Qua giờ tan tầm khoảng 20 phút, cánh cửa phòng Dohyeon vang lên vài tiếng gõ.

"Anh vào đi" Hắn chủ động mở cửa cho anh.

"Có muốn ăn bánh không, em có mua để trên bàn"

"Vào chủ đề chính đi, cậu có biết tại sao tôi tới đây không?" Siwoo nhìn đống bánh trên bàn, người này bình thường không ưa đồ ngọt nay lại đột xuất mua nhiều bánh ngọt như vậy có khi nào là nịnh anh không?

"Em không" Dohyeon thành thật lắc đầu.

"Cậu là robot à hay là người không có trái tim với cảm xúc? Cậu quá thô lỗ và cứng rắn với cấp dưới rồi. Họ than phiền quá nhiều khiến tôi phải qua đây nhắc nhở cậu" Siwoo chỉ tay vào hắn, nói một tràng.

"Tôi biết cậu là người khuôn phép cầu toàn, nhưng cái gì cũng phải vừa phải. Đến cả lũ đực rựa còn không chịu nổi thì mấy cô nương mỏng manh chịu thế nào được? Hay cậu muốn bộ phận IT không còn một mống phụ nữ?" Nói một tràng dài Siwoo cảm thấy họng khá khô, sau đó liền được Dohyeon cẩn thận đưa cho một cốc nước.

"À mà chỉnh lại cái bản mặt của cậu đi, đi đám ai hả hay công ty quỵt tiền lương của cậu? Cười một chút thì mất gì, ăn nói cũng lựa lời đi"

Từ đầu tới cuối chỉ có mình anh thao thao bất tuyệt, còn hắn im lặng nghe anh nói.

Bóc một gói bánh sau đó đưa tới chỗ anh, hắn nói.

"Đầu tiên em không phải là robot em nghĩ cái này anh rõ. Thứ hai đám nhân viên nữ đó cả ngày son phấn hiệu suất công việc không cao em thậm chí còn muốn tìm quản lý đuổi việc họ. Thứ ba, đám nhân viên nam kia làm việc quá tác trách, em cảm thấy họ không có chuyên môn ngay cả code đơn giản cũng gõ sai, fix bug nguyên cả một buổi anh nói xem em làm trưởng phòng có nên nhắm mắt cho qua không?" Hắn thấy Siwoo ăn hết gói bánh liền tự giác bóc gói thứ hai, cả quá trình giọng vẫn luôn đều đều không chút gợn sóng.

"Cuối cùng, em đúng là không có trái tim và cảm xúc bởi vì trái tim em ở chỗ anh, cảm xúc của em chỉ hưởng ứng khi có anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com