.12.
Son- mất não tạm thời- Siwoo trong phút chốc cảm thấy ai đó vừa mới tắt công tắc hoạt động của não anh.
Mẹ kiếp, thì ra đây là sự khác biệt giữa 17 và 27. Nếu bây giờ Son Siwoo 17 tuổi chắc chắn sẽ tim đập chân run, cảm thấy bản thân sẽ rơi vào lưới tình. Bản thân sẽ không tự chủ được mà e thẹn đỏ mặt, sau đó sẽ bất chấp gật đầu đồng ý lời yêu. Nhưng đáng tiếc năm nay Siwoo 27 tuổi chỉ cảm thấy kinh tởm muốn bỏ chạy, có lẽ đã tới độ tuổi người ta bài trừ sến rồi.
"Mong cậu nghiêm túc một chút" Siwoo không kiềm chế được liếc hắn một cái, miếng bánh cho vào miệng cũng không nuốt trôi.
"Em vẫn rất nghiêm túc" Hắn cười một cái. Chẳng hiểu sao Siwoo lại cảm thấy nụ cười đấy cực kì đểu.
"Chỗ nào?" Anh tức giận đập gói bánh lên bàn. Cái không khí hường phấn lãng mạn này cần phải dẹp bỏ ngay, quá mức sến súa rồi, chẳng hợp tác phong làm việc.
"Chỗ nào cũng nghiêm túc. Bàn công việc nghiêm túc, bàn việc yêu đương cũng nghiêm túc" Park Dohyeon lại cười nhếch mép, mỗi khi hắn cười như vậy Siwoo luôn có cảm giác hắn đang cao cao tại thượng áp bức anh.
"Ai thèm yêu đương với cậu! Chuyện giữa chúng ta đã đặt dấu chấm hết lâu rồi" Đằng này cũng không kém cạnh phản đối.
"Nếu đã đặt dấu chấm hết thì mình viết tiếp, em không ngại"
"Tôi ngại, tôi không muốn có mối quan hệ gì hơn đồng nghiệp với trưởng phòng Park" Siwoo tức giận đứng lên tính rời khỏi căn phòng này.
"Nhưng thật anh luôn có mối quan hệ hơn đồng nghiệp với em mà? Em vẫn chưa đồng ý chia tay" Dohyeon nắm lấy cổ tay anh, rất lâu rồi hắn chỉ dám trộm nhìn cổ tay nhỏ nhắn này.
"Cậu lại nhầm, yêu đương thì cần sự đồng ý của hai người, còn chia tay thì chỉ một người là được rồi" Siwoo dứt khoát muốn thoát khỏi cái nắm tay nóng bỏng này, tay hắn sinh nhiệt rất lớn tựa như có một ngon lửa nhỏ cháy âm ỉ mà mãnh liệt.
"Anh em biết em có lỗi nhưng anh cũng phải để em nhận lỗi nữa chứ, anh cứ vô tâm như vậy em thực sự.. thực sự" Nói đến đây giọng Dohyeon không kiềm được mà run rẩy đầy tủi thân. Hắn gục đầu xuống vai anh, rõ ràng là cao hơn nhau 10cm tựa như vậy chắc chắn rất khó chịu vậy mà khi Dohyeon tựa vào lại cảm giác thoải mái, cảm giác giống như tất cả nhưng gánh nặng áp lực bao lâu nay hắn gồng gánh đều biến mất.
"Em thật sự bất lực" Dohyeon thở dài một cái.
"Cậu.." Siwoo thật sự mềm lòng trước bộ dạng này của hắn. Anh luôn vậy, luôn dễ dàng bị người này nắm được dẫu biết rõ kế hoạch của hắn.
"Anh ơi em nhớ anh lắm, Dohyeonie nhớ anh nhiều. Anh bỏ đi như vậy đã bao giờ nhớ tới em Dohyeonie chưa, anh làm em đau lòng lắm sao anh lại có thể không cần em nhanh như vậy"
Thật ra trong lòng hắn luôn thắc tại sao Son Siwoo lại có thể đá hắn ra khỏi cuộc đời anh nhanh như vậy, chẳng lẽ là do hắn đối với anh không quan trọng hay do hắn vốn chưa từng quan trọng cho nên anh thích ném là ném không để hắn vùng vẫy giải thích.
"Cậu.. cậu chỉ không chấp nhận được việc tôi đá cậu quá nhanh thôi đúng không? Cậu kiêu ngạo như vậy nên không thể chấp nhận được chuyện này đúng không"
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Cậu căn bản không yêu tôi.. cậu chỉ là.. chỉ là không chấp nhận chuyện không vừa ý cậu đúng không" Siwoo run rẩy nói, giọng anh vừa run vừa gấp nói. Anh từ lâu đã sinh ra tâm lí phủ nhận mọi chuyện, anh cho rằng Park Dohyeon đối với anh chỉ có chiếm hữu và quen thuộc chứ từ lâu vốn đã chẳng còn yêu.
Tình yêu của Siwoo dành cho Dohyeon từ lâu đã là chấp niệm, anh không thể cắt bỏ hoàn toàn chỉ có thể cất giấu thật sâu trong lồng ngực không dám để nó có cơ hội thoát ra. Nếu không, nó chắc chắn sẽ không tha cho anh, sẽ giày vò anh đau đớn một lần nữa. Không chỉ còn là yêu mà là chấp niệm mãi mãi không quên được, thứ chấp niệm này luôn hiện hữu ở đó giống như một thói quen chỉ mình anh biết.
Đừng nói Son Siwoo yếu đuối, nếu anh yếu đuối đã chẳng bao giờ có thể cất giấu thứ chấp niệm sâu tới vậy. Nhiều năm nay anh vẫn luôn nỗ lực, cái gì anh cũng cố gắng rất nhiều. Chỉ là khi đứng trước con người này, anh lại không tự chủ được nhung nhớ thiếu niên 15 tuổi ngày nào.
Trong lòng Son Siwoo vĩnh viễn che giấu hình bóng của Park Dohyeon, vĩnh viễn tới điểm kết thúc của thế giới. Dù muốn phủ nhận cũng không làm được, chỉ có thể hèn mọn che đậy sợ rằng một ngày nào đó ai đó phát hiện ra.
Đã yêu tới vậy mà phải mình phải chạy trốn nói xem Son Siwoo đã dũng cảm như nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com