.15.
Anh nói với hắn đón anh lúc 9h nhưng thật ra Dohyeon đã tới sớm hơn cả 30 phút chỉ để đợi anh.
Hắn đi qua đi lại trước cửa nhà hàng, khu này thật ra khá nổi tiếng các quán cà phê và quán ăn xếp dài nối tiếp nhau. Trái với vẻ cổ kính của thành phố này, khu nhỏ này tuy diện tích không lớn nhưng lại sôi động và đông đúc. Các cặp đôi thường sẽ hẹn hò ở đây, Dohyeon nhìn bọn họ tay trong tay đi qua hắn, bọn họ trên mặt đều là sự hạnh phúc, hắn thậm chí còn nghe được vài lời sến súa. Hắn lắc đầu ảo não một cái nhắc bản thân không được xấu tính ghen tỵ với bọn họ.
Đã qua 9h, hắn dựa vào xe của hắn chán nản lướt điện thoại. Vì quá chán nên hắn quyết định mua cho mình một cốc nước tiện mua cho anh một hộp bánh ngọt cùng một ly trà anh yêu thích.
Hắn vui vẻ nghĩ anh sẽ rất vui nếu thấy gói bánh này. Khi quay lại hắn còn huýt sáo, từ xa hắn nhận ra đó là anh cùng với tên Park Jaehyuk kia. Tên đó cúi xuống nói gì đó với anh, chiều cao của hai người chênh lệch không quá lớn, nhưng khi tên đó cúi người ép anh vào tường đá vô tình khiến cả hai trông rất mờ ám, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người bọn họ là tình nhân hoặc ít nhất là vô cùng thân thiết.
Máu nóng trong người Park Dohyeon sôi sục, hắn điên tiết tiến lại gần hai người. Nếu từ đầu muốn hắn chứng kiến cảnh ái muội này thì nên nói với hắn trước để hắn chuẩn bị tâm lý, còn nếu muốn sỉ nhục hắn hắn chắc chắn sẽ không tha cho cả hai.
"Son Siwoo anh gọi tôi tới để làm gì?" Park Dohyeon là người bình tĩnh, hắn làm gì cũng dựa trên phân tích tường tận rồi mới hành xử. Nhưng lần này đã động tới giới hạn của hắn, hắn một tay ẩn Jaehyuk ra một tay ôm lấy vai Siwoo.
"Dohyeon.. từ từ bình tĩnh đợi" Siwoo thật sự bất ngờ, anh không ngờ hắn lại thét lớn tới vậy. Người trên đường rất nhiều, tất cả bọn họ đều hướng tầm mắt về ba người họ, xì xầm to nhỏ rằng đây có phải một màn bắt ghen kinh điển hay không.
"Cậu Dohyeon tới đây làm gì" Không kém cạnh Siwoo, Jaehyuk cũng ngạc nghiên không kém.
"Đón người yêu tôi"
"Ai người yêu cậu?" Siwoo ở trong lòng hắn giãy nảy lên, mặt anh đỏ bừng. Anh ngại ngùng bịp miệng hắn, mấy lời này truyền ra ngoài chỉ sợ người khác hiểu lầm.
"Bỏ qua vấn đề này hai người vừa làm gì" Dohyeon thấy động tác với tay cố gắng bịp miệng của anh thật sự rất đáng yêu nên cũng dịu lại đôi phần.
"A.. a khi nãy đường phố đông quá, tôi nói Siwoo không nghe rõ nên mới cúi xuống nói với cậu ấy" Jaehyuk ngại ngùng giải thích.
"Lần sau đừng làm như vậy, không tiện" Dohyeon lườm hắn một cái, sau đó cũng không truy cứu gì thêm. Hắn muốn nhanh chóng đưa người trong lòng về nhà, thoát khỏi tên lính mới này.
"Cậu Dohyeon này" Jaehyuk giữ lấy một bên vai của Siwoo, nghiêm túc nói. Khác hẳn với thần thái có phần ôn hoà hiền lành thường ngày, Jaehyuk bây giờ có phần lạnh lùng, nghiêm nghị và một chút đáng sợ nữa.
"Sao?" Dohyeon vốn không phải người hiền lành gì, hắn chỉ quá lười cãi nhau vì vậy mọi người hay lầm hắn lành tính. Nhưng nếu cần phải tranh cãi hắn không ngại lớn tiếng.
"Tôi vẫn thấy Siwoo để trạng thái độc thân mà nhỉ? Sao cậu cứ phải đeo bám cậu ấy làm gì thèm danh phận tới vậy sao người yêu cũ của Siwoo" Jaehyuk nhấn mạnh từng chữ, từng chữ này là điểm chí mạng của Dohyeon.
"Ý anh là gì? Chuyện của bọn tôi anh không cần tọc mạch" Mắt Dohyeon tối lại, hắn thở hắt ra vài tiếng, hàm hắn nghiến chặt, tay ôm người trong lòng cũng chặt hơn.
"Ha, ý tôi là gì tôi nghĩ cậu hiểu rõ nhất" Jaehyuk khinh bỉ cười một tiếng.
"Có không giữ mất lại tiếc nuối à? Park Dohyeon cậu nghĩ gương vỡ có thể lành không?" Ánh mắt Jaehyuk trở nên sắc bén nhìn hắn một cái. Cái nhìn tựa như một kẻ nắm chắc phần thắng, miệng Jaehyunk nhếch lên đầy mỉa mai.
"Có lành hay không không tới lượt anh"
"Chuyện của cậu không liên quan tới tôi, nhưng Siwoo thì có. Siwoo cậu muốn tôi đưa về không" vẫn là dáng vẻ khinh bỉ hắn, Jaehyuk vui vẻ hỏi Siwoo một tiếng.
Siwoo vẫn còn mơ mơ màng màng trong cuộc hội thoại của họ, được nhắc tới tên liền bất giác tỉnh khỏi.
"Cậu về trước đi, tôi đi với Dohyeon mai nói chuyện sau" Siwoo mệt mỏi gỡ tay Jaehyuk ra khỏi vai mình.
Dohyeon vui vẻ đắc thắng, hắn dìu anh tới xe của hắn, vui vẻ mở cửa cho anh. Khi đóng cửa ghế lái phụ, hắn còn nhếch mép với Jaehyuk một cái.
Jaehyuk sau một màn bị từ chối cảm thấy khá tệ, nhưng khi nhìn thấy cái nhếch mép khinh bỉ của Dohyeon, cơn giận trong lòng Jaehyuk bỗng bùng lên.
"Son Siwoo ngủ sớm đi anh yêu em" Cả con phố bỗng dưng được phát cơm chó miễn phí.
"Tên điên này" Dohyeon lầm bầm trong miệng, hắn thật sự muốn xé xác tên dở này.
"Park Dohyeon tôi không sợ cậu đâu, nhớ cho kỹ gương vỡ không thể lành được hiểu chưa"
Park Dohyeon nhấn ga, xe của hắn nhanh chóng biến mất trong dòng người náo nhiệt.
Bầu không khí trên xe bỗng dưng im ắng đến đáng sợ, nếu là bình thường Dohyeon sẽ mở lời trước hỏi han anh, nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng, để tránh mình nói những lời không nên nói hắn chọn im lặng lái xe.
"Cậu.. ổn chứ" Siwoo dè dặt hỏi.
"Ổn." Và cả hai lại im lặng.
Đột nhiên Siwoo nhận ra đây không phải đường về nhà mình.
"Đây không phải đường về nhà tôi"
"Đi lượn vài vòng với em"
"Thừa tiền xăng" Siwoo chu mỏ nói, anh không dám cãi hắn bây giờ.
"Thật ra lúc tên lính mới hỏi anh có muốn đi với hắn không, em đã rất lo lắng" Hắn nói.
"Lo tới độ em tim em muốn nhảy ra ngoài, đầu óc của em lúc đấy không tỉnh táo chút nào"
"Em nghĩ lúc đấy nếu anh đi theo hắn em sẽ không ngại lái xe đâm hai người"
"Cậu bị điên à?"
"Ừ điên vì anh đấy, chịu trách nhiệm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com