Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.17.

Đang phiêu bạt trong những suy nghĩ của mình, bỗng dưng chuông cửa nhà Siwoo vang lên.

Anh lười biếng nhấc chân ra mở cửa, miệng còn thầm chửi rủa là ai tới vào giờ này không muốn cho anh nghỉ ngơi ư?

"Anh ăn tối chưa" Anh mở cửa, ồ là người yêu cũ.

"Chưa ăn, không muốn ăn" Siwoo quay đầu vào, mặc cho người yêu cũ muốn ở hay đi vào.

"Em nấu cho anh nhá, ăn canh kim chi không" Dohyeon vui vẻ bước vào, tay hắn cầm một túi lỉnh kỉnh thực phẩm giống như các thím hay mua đồ.

"Cũng được.." Tự nhiên người yêu cũ đến, tự nhiên được nấu cho ăn cái này là phúc từ trên trời rơi xuống à?

Dohyeon lọ mọ trong bếp, anh nằm dài nhìn hắn. Bếp và phòng khách anh chung một không gian, cả hai chỉ cách nhau đúng một quầy bar nhỏ vì thế người kia nấu gì anh đều có thể thấy hết. Cũng nên dám sát chứ nhỉ, nhỡ đâu hắn lên cơn hạ độc anh thì sao? Siwoo đẹp trai như vậy chết trẻ tệ lắm.

"Dohyeon này"

"Hử"

"Gương vỡ có lành được không" Anh hỏi.

Hắn khựng lại vài phút, sau đó tiếp tục khuấy nồi canh nóng hổi.

"Anh tới đây nếm cho em xem xem vừa miệng chưa" Hắn vẫy vẫy tay gọi anh.

Siwoo lười nhách muốn từ chối nhưng khi ngửi thấy mùi thơm từ canh kim chi anh bèn nhấc người dậy.

"Được rồi đó, khá đó chứ" Siwoo nếm một miếng sau đó ngật ngật đầu khen.

"Thật ra gương vỡ chắc chắn không lành" Donyeon nói, giọng hắn từ tốn nhẹn nhành nhưng Siwoo có thể nghe ra trong lời hắn có vô vàn sự không đành lòng.

Siwoo ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt anh như muốn hắn nói tiếp.

"Anh thấy đấy vốn đã vỡ rồi thì sao có thể nguyên vẹn được.. nếu như thế chỉ có thể là do từ ban đầu nó không hề vỡ"

"Chúng ta đâu thể quay lại như trước đúng không. Người ta vẫn hay nói sẽ chẳng ai gặp một người hai lần cả, anh của hiện tại và anh của năm 17 tuổi căn bản không giống nhau"

"Sao tôi càng nghe càng thấy cậu giống như đang mắng tôi thay đổi vậy"

"Thay đổi là chuyện tốt mà..." Hắn nhìn anh cười khổ, mắt hắn chìu mến. Siwoo cảm giác hắn đã đem hết sự dịu dàng của một người khô khan cho anh.

"Chỉ là điều tiếc nuối nhất trong em là chính em đã đập vỡ cái gương đó. Không phải vô tình đập, mà là nhẫn tâm đập nó sau đó bèn hối hận" Hắn tắt bếp, bê nồi canh xuống. Anh không nhìn thấy mặt hắn, anh chỉ thấy tấm lưng đầy vững chắc của hắn. Vai hắn rất đẹp cảm giác giống như cái treo móc áo tiêu chuẩn vậy, rất an tâm nếu dựa vào nó.

"Thành thật mà nói em không chắc anh có tha lỗi cho em không nữa.." Siwoo thấy hắn lén lút lau nước mắt, nhưng anh im lặng giữ bí mật.

"Em của năm đó có quá nhiều hoài bão, em bị choáng ngợp quá nhiều đâm ra đã bị vật chất và hư vinh che mắt"

"Tự dưng nói chuyện này?"

"Không, để em nói em muốn thú tội..."

"Vậy cậu nói đi" Anh gật đầu, đồng ý để hắn nói tiếp.

"Anh không biết bạn trai cũ anh tài giỏi tới mức nào đâu. Em đã kiếm được rất nhiều tiền đấy còn mua được xe cơ mà" Hắn cười hihi khoe khoang.

"Cậu thì siêu rồi" Anh khoanh tay nhìn hắn thái hoa quả, kỹ thuật dùng dao của hắn rất tốt. Từng khớp ngón tay dài khi cầm dao rất đẹp, gọt cũng rất đẹp.

"Em được rất nhiều cô gái săn đón"

"Đừng có khoe khoang ở đây, tôi cũng được" Siwoo cãi ngay.

"Chắc chắn không nhiều bằng em" Dohyeon vui vẻ hếch cằm. Được Siwoo thua, hắn trước nay vẫn là hình mẫu lý tưởng của mấy cô nương nhà bên mà.

"Nhưng em nhận ra khi em có tất cả trái tim em vẫn trống rỗng" Hắn cúi xuống, mi buồn rũ nhẹ.

"..."

"Em vẫn không thể lấp được trái tim mình. Em luôn cô đơn, dù ở bữa tiệc xa hoa em cũng không cảm thấy khá hơn được. Cảm giác giống như anh ngủ một giấc rất lâu khi tỉnh lại đã là chiều muộn, trời đã đen kín và khi mở điện thoại lên chẳng có lấy một người hỏi thăm"

"Cảm giác cô đơn tận cùng, cảm giác rất nhớ một hình bóng, cảm giác bỏ lỡ một ai đó thật sự rất tệ"

"Em nói mấy lời này đúng thật là để cầu xin anh thương xót em, em biết em hèn mọn nhưng thế thì đã sao. Cả cuộc đời em cái gì cũng nếm qua rồi, hèn mọn trước người mình yêu cũng được em chấp nhận. Chỉ xin anh mở lòng với em một chút" Hắn nhẹ nhàng nắm nhẹ tay anh xoa nắn.

"Son Siwoo để lộ một chút được không? Để em biết rằng em vẫn còn cơ hội được không" Hơi ấm từ tay hắn giống như sưởi ấm tay anh.

Phải, làm gì có gương vỡ rồi lành nếu nó còn nguyên vẹn như thế phải chăng ngay từ ban đầu nó đã chưa từng vỡ.

Hai người không thể như trước, không thể ngây ngô nghĩ chỉ cần có nhau là đủ. Đôi mắt chẳng còn sáng như trước, nhưng bấy giờ đã chẳng còn vẻ đăm chiêu tính toán thiệt hơn. Anh thả lỏng, ừ cho cậu chút sơ hở để cậu biết.

Nhưng thế thì đã sao chứ? Tổn thương hắn đem đến năm đó vẫn ghé thăm anh như một thói quen. Anh yêu bằng cả trái tim vì vậy khi hắn phụ bạc anh, trái tim anh theo đó mà vỡ nát. Son Siwoo điên cuồng dưới những vết cắt đó rồi đau khổ nhận ra từng mảnh vỡ vụn đều là hắn.

Đông giá tuyết phủ trắng đầy đường, anh vẫn nhớ rõ từng cái lê chân nặng chĩu vẫn nhớ rõ cái đau đớn bỗng tan ra trên tuyết trắng để rồi chảy thành từng giọt thấm đẫm vào trong lòng anh.

Anh vụn vỡ và tái sinh. Anh yêu nhưng dấu kín, anh không chắc mình có còn yêu hay không. Nhưng anh biết sâu trong ngực này vẫn luôn có thứ gì đó vẹn nguyên như thủa đầu. Ái tình len lỏi trong tim anh, và liệu anh có quá mạo hiểm không khi tha thứ và để em ôm ấp nỗi đau trong anh.

"Hãy tha thứ cho em" Hắn chạm vào làn da lành lạnh của anh.

"Hãy để em xoa dịu những tổn thương em gây ra" Ánh mắt hắn chìu mến, môi hắn mấp máy, ngũ quan thanh tú quen thuộc tiến tới gần anh. Anh nghe tiếng lồng ngực hắn đập liên hồi, hơi thở thơm tho tiến gần hơn.

"Để em bù đắp cho anh tình yêu của em"

Phải chúng ta sẽ chẳng thể như ban đầu, nhưng hắn không cần cái ban đầu đó nữa. Chỉ cần nằm bên cạnh em là anh, miễn là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com