.6.
Hai tuần thành hai tháng. Từ đông sang xuân.
Dohyeon nhớ hắn tỏ tình anh vào lúc hắn học lớp 10, năm đó nhà trường rất gắt không cho phép yêu đương sớm nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị nêu tên trước cờ trừ điểm hạnh kiểm. Park Dohyeon của những năm thiếu niên chính là đem trong mình sức sống tuổi trẻ, khao khát thể hiện chính mình. Mà tựu chung là dám chơi ngu.
Năm đó, hắn đối với Siwoo không có mấy hảo cảm. Hắn coi anh là đàn anh khoá trên bình thường, nếu có chạm mặt chỉ cần chào nhẹ một tiếng là được. Nhưng thế cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, giữa kỳ hắn được nhà trường tuyên dương mà Siwoo cũng được nên hai người có dịp nói chuyện, nói đúng hơn là khịa nhau.
"Văn dễ vậy mà anh được có giải nhì thôi á?"Dohyeon nhếch miệng cười.
"Thiếu. Là giải nhì cấp thành phố nha mày, mà thằng ranh nào viết được có 3 điểm nhỉ"
"Còn hơn 7 điểm toán"
Chỉ vì một lần được tuyên dương mà hai người làm quen, cũng chẳng biết từ bao giờ hai đứa nhỏ 15 16 tuổi đã dính lấy nhau như sam.
Hắn khẽ nhớ lại kỷ niệm khi cả hai còn bé, bông thấy rất buồn cười. Năm đó cả thế giới của Park Dohyeon chỉ có Son Siwoo.
Hắn chẳng nhớ nổi từ khi nào mà đem lòng mến mộ anh, ánh mắt chẳng biết từ khi nào sẽ vô thức tìm kiếm hình bóng của anh, tâm trí chẳng biết từ khi nào chỉ có mỗi tên của anh.
Thế rồi hắn quyết chơi ngu, được ăn cả ngã thì hắn bắt anh ngã cùng chứ ngã một mình thì vừa đau vừa quê.
"Anh đồng ý" Tim hắn vào khoảng khắc anh nói lời đồng ý chính là rơi một nhịp. Hạnh phúc trong hắn cứ như được ai rót vào, thậm chí hắn còn cảm giác người rót quá hào phóng hạnh phúc trong hắn đã tràn ra rồi.
Hôm nay hắn nhớ nhiều thứ tới lạ lùng. Suốt hai tháng qua hắn gầy đi nhiều, cơ thể hắn như một con robot hoen gỉ chậm chạp. Nhưng chính hắn biết hắn chỉ đang đợi chờ. Đợi chờ cơ hội được gặp lại người kia.
Park Dohyeon khi lên đại học đã gặp gỡ rất nhiều anh em xã hội, họ dạy hắn rất nhiều điều. Cũng chính họ đã nhận xét hắn giống như một con rắn độc, luôn chờ đợi cơ hội. Người ta không biết được chúng sẽ làm gì hay tấn công như thế nào, người ta chỉ biết nếu bị nó cắn chắc chắn sẽ rất đau.
Mùa đông qua đi, cũng là lúc loài rắn tỉnh giấc sau giấc ngủ đông dài.
Đáy mắt Park Dohyeon hiện ra tia tăm tối.
Mùa xuân thật ra rất đẹp. Có lẽ vì vậy mà trường của Son Siwoo quyết định trao bằng tốt nghiệp vào mùa này.
Park Dohyeon ngắm mình trong gương, hôm hay hắn đã cạo râu, cũng đã mặc một bộ đồ chỉn chu. Hắn còn chu đáo đặt một bó hoa lớn. Sau khi nhìn mình trước gương, hắn khẽ siết chặt lòng bàn tay.
"Hôm nay trời rất đẹp, ý tôi là rất hợp để nói chuyện nghiêm túc"
_____________
Sao tôi thấy tôi viết thành giam cầm nhau rồi????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com