Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.7.

Son Siwoo rời đi tròn hai tháng, anh tới một thành phố xa lạ từ mùa đông lạnh buốt tới khi đã hiểu một phần nào đó nơi đây đã là mùa xuân hoa nở ấm áp một vùng.
Có lẽ mùa đông đã qua đi nên trong lòng Siwoo đã trở nên ấm áp hơn phần nào, thành phố này đối với anh rất thoải mái. Không ồn ào sôi động, phồn hoa giống như nơi cũ, nơi đây dịu dàng hiền hoà. Con người cũng rất hoà nhã ôn nhu, Siwoo cảm giác như nơi đây chầm chậm ôm lấy anh, an ủi chữa lành nỗi đau trong anh.

Phải rồi người ta thường nói, sau chia tay kẻ hay khóc là kẻ mau quên còn người có thể cười chưa chắc đã quên được.

Khi nhà trường gửi mail thông báo nhận bằng cử nhân, Siwoo thật sự đã đắn đo rất lâu. Anh vừa muốn quay lại nơi cũ vừa không muốn quay lại, kỳ thực mà nói đôi khi anh cảm thấy anh bị điên rồi. Siwoo vừa muốn về lại vừa không muốn, vừa mong Park Dohyeon tìm anh vừa không mong hắn sẽ tìm. Trạng thái của Siwoo bình thường khá ổn, khi làm việc có thể dễ dàng hoà đồng với đồng nghiệp cười nói buôn chuyện nhưng chỉ cần trong tâm trí anh thoáng qua cái tên Park Dohyeon anh liền căng thẳng không thôi.
Nhưng Son Siwoo là người trưởng thành, cơm áo gạo tiền đặt lên vai anh. Anh không còn là thiếu niên được bố mẹ nuôi ăn học, anh không dám để họ lo lắng vì thế Son Siwoo ép mình lấy lại cân bằng thật nhanh.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Wangho anh cũng quyết định về một chuyến.
"Tao nói mày nghe tao vẫn còn theo dõi mạng xã hội tên này mấy tháng không thấy một tí nào có liên quan tới mày" Wangho than dài than ngắn qua điện thoại.
"..."
"Đi nhận bằng đi, tao nhớ mày lắm mày không nhớ tao à. Học hành 4 năm mới có một dịp để nhận bằng cử nhân chụp ảnh up lên khoe khoang mà không đi là hơi phí đấy"
"..."
"Jihoon cũng nhớ mày lắm, hôm nào thằng bé cũng đòi gặp mày. Lúc nào cũng em nhớ anh Siwoo anh bắt anh Siwoo về cho em" Wangho nói đoạn rồi bật cười.
"Được được tao về, nhớ dọn nhà cho tao ngủ nhờ. À mà có bao ăn bao uống không" Siwoo bất lực, anh dễ tính nên luôn chiều theo ý của hai người họ.
"Bao tất, tao đây phú ông mà"
"Ghê người giàu có khác, thực tập công ty lớn có khác. Ước gì mình được như anh ấy" hai người cứ cười nói với nhau, họ rất thân từ nhỏ đã như hình với bóng. Lần "chuyển trọ" này của Siwoo chính là lần họ xa nhau lâu nhất, Siwoo nhớ họ chính là vì muốn ở gần nhau mà nỗ lực thi chuyển cấp từ cấp II tới cấp III đều chung trường chung lớp.Tới đại học cũng vậy, vì đối phương mà nỗ lực để học chung một trường đại học dù không cùng ngành nhưng vẫn tiện chăm sóc nhau.

Son Siwoo quay lại trước ngày nhận bằng cử nhân một hôm để gặp lại Jihoon và Hangwo. Cả ba đã lâu ngày không gặp thành ra nói mãi không hết chuyện, Jihoon nghe hai ông anh của nó hết kể chỗ làm ra sao tới than dậy sớm đi làm mệt mỏi ra sao, nó choáng hết cả đầu với hai cái máy nói này. Nhưng thật sự Jihoon rất vui, lâu ngày mới được đoàn tụ, nó nhớ anh nó lắm.

Thời tiết ngày tốt nghiệp cũng thật chiều người, nắng rất đẹp.

Mặc trên mình chiếc áo cử nhân, lòng Siwoo có chút bồi hồi. Anh đã nỗ lực trong suốt 4 năm mà, có thể chẳng bằng ai nhưng đó là công sức của anh, anh rất hạnh phúc vì bản thân đã cố gắng. Wangho cũng mặc áo cử nhân, Y nhìn anh một lượt rồi cười nói.
"Còn bảo không về, mặc rất hợp đó"

Cả hai vốn muốn dính lấy nhau nhưng vì hai người học khác ngành nên phải chia ra để chụp ảnh cùng lớp, trước khi chia nhau ra Wangho còn dặn dò anh sau khi làm lễ xong sẽ đi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, cấm anh được chạy lung tung kẻo lạc.

Siwoo cười xoà rồi nói biết rồi. Anh đứng một góc dưới gốc cây cổ thụ trong sận trường, Siwoo vốn không phải người thích chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội nên chẳng màng chụp ảnh. Hơn nữa vất vả cả sáng anh cũng đã thấm mệt, nên chọn đứng một góc nghỉ ngơi. Đang thơ thẩn, bỗng anh nghe được một giọng quen thuộc.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp"
Giọng nói này có đánh chết anh cũng không quên được, chất giọng mà anh từng nghiện chết. Mỗi đêm đều phải nghe nếu không ngủ sẽ không ngon.
"Bất ngờ lắm à? Bất ngờ vì không ngờ tôi xuất hiện ở đây hay vì cái gì?" Park Dohyeon gằn giọng, tay hắn cầm chặt cổ tay anh.
"Anh rốt cuộc hai tháng qua ở đâu? Hay anh đi theo thằng đàn ông nào khác? Son Siwoo anh muốn đá tôi ra khỏi cuộc đời anh dễ vậy ư? Anh coi tôi là cái gì?" Cổ tay Siwoo nhói lên, lực tay người kia kì thực rất mạnh giống như dù có kéo thế nào cũng không buông.

Som Siwoo nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm xúc khó tả. Anh sợ và muốn chạy trốn nhưng người này giống như sẽ không dễ dàng mà tha cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com