Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.9.

  Sau năm năm làm việc chăm chỉ, Son Siwoo ở tuổi 27 đã được thăng chức làm trưởng phòng hành chính. Là một công ty gia đình muốn chuyển mình bắt kịp thời đại, mô hình nhìn chung không lớn vẫn còn đang phát triển.

Ở tuổi 27, Son Siwoo có thể đi du lịch vào ngày nghỉ, có thể tự tin thuê một căn hộ lớn , các dịp lễ có thể chuyển tiền hoặc mua quà tặng bố mẹ. Anh đã thật sự mãn nguyện.

"Siwoo này chú mày tiêu chuẩn cao quá à hay đã có phu nhân ở nhà rồi? Mãi chẳng thấy có động tĩnh gì cả" một ông anh cùng bộ phận nói đùa với anh. Siwoo là người lành tính, mấy anh em trong bộ phận cũng hay lôi cậu ra trêu nhưng không có ác ý.

"Em vẫn cô đơn lẻ bóng anh ơi, còn tiêu chuẩn hmm cứ là con người với biết nấu ăn là được" Siwoo cười cười nói.

"Vãi, đơn giản như vậy mà chú vẫn độc thân á"

"Chắc là duyên chưa tới haha"

Vài năm nay Siwoo cũng tìm hiểu vài người, vài đồng nghiệp nữ cũng có ý muốn tìm hiểu nhưng anh từ chối khéo nói muốn tập trung vào sự nghiệp. Thật ra Siwoo không bài trừ phụ nữ, chỉ là anh thật sự không có thời gian và sự kiên nhẫn cho họ. Còn đối với đàn ông, anh có thể giải quyết được 80% vấn đề trên nhưng chỉ là vẫn thiếu một chút gì đó.

Hôm nay anh được được đi làm về sớm, tiện ghé qua siêu thị mua chút đồ. Lúc đi ngang qua quầy hoa quả bắt gặp một cặp đôi, họ là nam nam thoạt nhìn có vẻ đang tranh luận xem bữa tối nấu gì. Người cao hơn có vẻ không nhượng bộ véo má người nhỏ hơn nói ăn nhiều rau và hoa quả tốt cho sức khoẻ. Lúc này đột nhiên tâm trí Siwoo như có cỗ máy thời gian của doremon, thay vì tìm về quá khứ chọn một món nào đó ngon miệng mà anh đã từng ăn để tối nay nấu, nó chọn nhớ về kí ức với người yêu cũ.
Siwoo bỗng nhớ hình như trước đây anh cùng người yêu cũ cũng đứng trong quầy đồ ăn vặt cãi nhau một hồi, người yêu cũ cằn nhằn nhưng sau đó sẽ cúi xuống hôn anh một cái rồi bỏ bim bim anh yêu thích vào rỏ hàng.

Chà, thứ não phản chủ.

Có lẽ là do lâu ngày không yêu đương nên nhìn đâu cũng sinh tình, Siwoo thở dài có nên thử đi xem mắt không nhỉ?

Cuối cùng anh cũng chọn mua gói bim bim anh yêu thích, còn là loại nhiều gấp 3.

Siwoo gọi xe sau đó đứng bấm điện thoại, hôm nay thật may mắn lúc nãy anh vừa mới chọn được rau tươi bây giờ đặt xe thì chọn được xe xịn lại còn giảm giá vì ghép với khác khách, tuy nhiên quãng đường cũng không xa tiện đường cho cả đôi bên. Siwoo mở cờ trong bụng, phải rồi nô lệ tư bản tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

"Anh có phải là 'Siwoo đẹp trai' không ạ, anh book xe mình đúng không ạ, mời anh lên xe"

"Vâng" Siwoo mở ghế phụ, vì có vẻ vị khách còn lại đã ngồi ghế sau. Cũng không phải là vấn đề lớn, ngồi đằng trước có thể ngắm đường phố, cũng tốt.

"Ha, 'Siwoo đẹp trai' à" Vị đằng sau phụt một tiếng cười. Cũng thật là vô duyên, tên trên app thôi mà cũng đâu có mất gì.

"Anh có ý kiến?" Siwoo quay đầu nhìn xuống. Chà, từ lúc nhớ đến hắn đã phải thấy điềm rồi chứ nhỉ? Đúng là ông trời cảnh báo anh, nhưng anh quá vô tư mà.

"Sao hả người yêu cũ" Bản mặt quen thuộc. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.

"..." bây giờ trèo ra khỏi cái xe này mà ngã thì có chảy máu không nhỉ?

Còn tưởng hôm nay may mắn, hoá ra là gió yên biển lặng trước cơn bão à?
Mà tên này không ở thành phố này, tới đây để làm gì. Đầu Son Siwoo bây giờ liên tục hiện ra dấu chấm hỏi, tình huống này bây giờ cũng quá xấu hổ rồi.

Bao trùm là cả không gian trong xe hiện tại cũng chỉ còn tiếng động cơ xe di chuyển, Siwoo dựa đầu vào cửa sổ, nghĩ ngợi. Phải rồi bọn họ chia tay nhau vào mùa xuân năm đó, chính anh đã bắt hắn phải đồng ý.

"Nếu bây giờ em không đồng ý thì sao" Dohyeon của mùa xuân năm đó nước mắt nước mũi chảy thành dòng nhìn anh tủi thân nói.

"Cũng không quan trọng tới vậy" Siwoo nhún vai, bật điện thoại xem mấy giờ.

"Anh lạnh lùng như vậy từ bao giờ?"

"Từ lúc em cảm thấy hối hận khi yêu anh"

"Em ..em lỡ lời"  Chẳng có cái gì là lỡ cả, nếu em đã nói tới vậy chính là hối hận. Mà để ai đó hối hận khi phải yêu bản thân anh, Siwoo thật sự không đành lòng.

"Còn anh thì không. Đủ rồi, chia tay giải thoát cho cả hai đi" Siwoo đứng dậy, muốn rời đi.

"Anh đừng đi mà, có thể đừng đi được không" Dohyeon kéo tay anh, lấy trọng lượng cơ thể đè lên anh.

Người ta vẫn hay nói làm tình chữa lành mà.

Dohyeon đặt môi lên cổ Siwoo, chỗ này luôn là điểm yếu chí mạng của anh. Siwoo cố thoát khỏi vòng tay lớn của Dohyeon, anh biết hắn đang cố tình làm gì. Nhưng nào có thể, đã bị kích thích thì khó lòng mà dừng được. Coi như bị chó cắn đi, cũng không mất gì,hoặc có ai mà biết được.

Chỉ là tối hôm đó chuyện gì tới cũng tới.

Sáng hôm sau Siwoo tỉnh dậy muốn trốn đi, liền bị tên này khoá cửa nhốt lại. Còn có một tin nhắn gửi tới đại khái sáng nay hắn có tiết phải đi học, có bánh anh ăn đi.

Son Siwoo không nhiều lời gọi cho thợ phá khoá. Sau đó còn nhắn cho hắn một tràng dài đại ý là chia tay.

Ấy thế mà trái đất thật tròn, bây giờ người yêu cũ khốn nạn đang ngồi cùng xe với tôi.
_________
Tác giả hết suy rồi ehe 😋

Thật ra ban đầu tôi cũng muốn viết thành tổng tài bá đạo, tình thú bla bla. Nhưng mà tôi là T không phải F, phải thực tế lên. 🧏‍♀️
Kkk bây giờ k có suy được như trước đâu, con người chứ có p con thú đâu mà suy riết
Yên tâm Viper ở fic của tôi là p simp, sau sẽ truy thê đến cùng hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com