flame
căn phòng bệnh phủ một lớp ánh sáng nhợt nhạt từ ánh đèn. mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi trong không khí, khiến bất kì kẻ nào không quen với nó phải nhăn mày. bên ngoài cửa kính, mưa rơi lặng lẽ, rền rĩ như tiếng thở dài vô tận của một thành phố không ngủ.
chiếc giường bệnh trắng toát giữa căn phòng là điểm sáng duy nhất. trên đó, park dohyeon đang nằm bất động, nửa thân trên quấn băng dày, một vệt máu nhạt đã khô in mờ lên lớp vải. máy theo dõi nhịp tim kêu lên những tiếng đều đều, mỗi nhịp vang lên như một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng hắn vẫn còn sống - nhưng sự sống này cũng rất mong manh, như thể tử thần có thể đến cướp hắn đi bất cứ lúc nào.
bên cạnh giường là hàng ghế trống không, không có ai túc trực. cảm giác cô độc lan ra như sương mù, phủ kín cả căn phòng. ngoài hành lang, bước chân bác sĩ cùng y tá lướt qua đều đặn, kèm theo đó là tiếng thảo luận không ngớt về gã đàn ông đầy quyền lực đang nằm trên giường.
lee sanghyeok đứng trước cửa phòng bệnh, nửa muốn bước vào, nửa muốn rời đi. đã hơn một tuần kể từ ngày vụ tấn công diễn ra, và park dohyeon vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. cả cơ thể sanghyeok run lên bần bật, có lẽ vì em vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi không tên kể từ ngày định mệnh ấy.
"cậu lee, với tình hình của ngài park hiện tại, tôi e là..."
lão quản gia ái ngại nhìn lee sanghyeok đứng như trời trồng trước cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. viên đạn găm trúng vào nội tạng khiến quá trình phẫu thuật diễn ra khó khăn vô cùng, lại thêm việc trước đó park dohyeon mất máu quá nhiều, dẫn đến quá trình phục hồi lâu hơn dự kiến.
"quản gia kim. lỡ như... anh ấy không bao giờ tỉnh lại nữa thì sao?", lee sanghyeok rưng rưng, nói.
"xin cậu lee đừng quá lo lắng. hiện giờ ngài park đang được quan tâm điều trị đặc biệt, nhất định sẽ có kết quả tốt."
sanghyeok biết, đây chỉ là câu an ủi sáo rỗng. vậy nhưng em vẫn lựa chọn tin vào đó, như một điểm tựa tinh thần cuối cùng.
.
thánh đường tĩnh lặng như thể thời gian ở đây đã ngưng đọng. ánh nến hắt ra từ hàng chân đèn bằng đồng cũ soi một vùng sáng yếu ớt giữa biển tối loang lổ.
sanghyeok quỳ trước bệ thờ, hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt đến trắng bệch. lời cầu nguyện của em vang lên giữa không gian vắng lặng, đầy run rẩy mà chân thành.
"làm ơn, xin người... đừng đem dohyeon rời khỏi con."
"con biết con không xứng đáng, con biết mình đã nghi ngờ, đã oán trách... nhưng giờ đây, con chỉ còn lại một điều duy nhất để tin. xin người, nếu có thể lấy tất cả những gì con có, xin hãy đánh đổi để anh ấy tỉnh lại. đừng bắt con sống tiếp mà không có anh..."
đột nhiên, một cơn gió nhẹ từ bên ngoài lùa vào khiến ánh nến bập bùng bỗng chốc rung động, cứ bùng lên rồi lại yếu dần theo mỗi tiếng thở dài đầy não nề của người đang cầu nguyện.
sanghyeok vốn không phải người sùng đạo, thậm chí em còn rất ít khi đặt chân đến nhà thờ. bởi lẽ thế giới trước đây em thuộc về đã dạy em rằng: thứ duy nhất mày có thể đặt niềm tin vào, chính là bản thân mày. sau này, quả thực đã có người giúp em lật đổ thứ giáo điều ngu ngốc đó, để rồi chính người ấy cũng trở thành một mảnh kí ức đau buồn trong tâm trí em.
có lẽ, định mệnh của em đã gắn liền với sự cô đơn, rằng nếu ai dây dưa với em cũng sẽ gặp kết cục không tốt. sanghyeok nhủ thầm như vậy, những lời nói độc địa ghim vào tâm trí em từ bé dường như đã quay trở lại, chúng ăn mòn lí trí em, khiến em trở nên yếu đuối, để rồi một lần nữa bật khóc trước thánh đường.
"đôi khi, điều chúng ta cầu xin không phải là điều chúa định ban." từ trong góc tối phía cuối giáo đường, một giọng nói trầm vang lên, bình thản mà đầy cảm thông.
sanghyeok giật mình quay lại. một người đàn ông mặc áo chùng đen bước ra từ bóng tối, vầng trán ông hằn sâu nếp nhăn, ánh mắt hiền từ như thể đã chứng kiến quá nhiều mất mát.
"cha là...?"
"chỉ là một người đã cầu nguyện nhiều năm cho những người không bao giờ tỉnh lại," ông mỉm cười nhẹ, rồi tiến đến ngồi xuống ghế dài gần em. "con đau lòng, phải chăng vì con đang yêu sâu đậm? vậy nhưng, đừng để tình yêu ấy trở thành xiềng xích."
sanghyeok cúi đầu, giọng vỡ òa:
"nếu con mất anh ấy... thì cầu nguyện còn có nghĩa lý gì nữa?"
vị cha sứ nhìn thẳng vào ngọn nến đang dần lụi tàn, nói.
"cầu nguyện không phải để ta đòi hỏi điều kỳ diệu, mà là để trái tim ta, dù tan vỡ, vẫn còn biết hy vọng. dù người có lặng im, thì sự im lặng ấy vẫn là một lời đáp... dù đau đớn, thì tình yêu của con cũng không vô nghĩa."
vị cha sứ chậm rãi tiến đến, đặt tay lên bờ vai run rẩy của sanghyeok, dịu dàng nhưng vững chãi.
"hãy cứ tiếp tục yêu anh ấy - dù anh có tỉnh lại hay không. nhưng con cũng hãy học cách để chúa chữa lành trái tim mình, vì một trái tim đầy vết thương cũng cần được sống."
ánh nến cuối cùng vụt tắt.
ngoài cửa kính, trời đã ngả sáng.
.
"cậu lee!"
vị quản gia già hớt hải chạy vào thư phòng, báo tin.
"cậu lee, ngài park... đã tỉnh lại rồi!"
lee sanghyeok vội vã chạy đến bệnh viện, rất nhanh đã nhận ra đám thuộc hạ của tổ chức đang đứng chắn thành một hàng trước cửa phòng bệnh. bước chân em trùng xuống, không biết là do sợ hãi hay do mặc cảm, cùng lúc đó, một câu hỏi cũng vang lên trong đầu em: mình đã thực sự muốn đối mặt với park dohyeon hay chưa?
đúng là em và hắn đã chung sống như những người yêu nhau, cũng từng phát sinh những chuyện chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm, vậy nhưng... park dohyeon chưa từng lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa hai người. kì thực, sanghyeok từng trộm nghĩ, nếu em và bé con đột ngột biến mất khỏi cuộc đời park dohyeon, có khi hắn còn thầm cảm ơn hai ba con đã giúp cuộc sống của hắn quay trở lại quỹ đạo bình thường không chừng.
"ngài park, đã điều tra ra được kẻ đứng sau vụ tấn công lần trước."
"nói đi, là ai."
"chuyện đó... có liên quan đến gia tộc choi, kẻ giật dây là choi yena. có lẽ họ muốn trừ khử park lão gia, nhưng không may lại-"
"đủ rồi. nếu choi gia đã có gan gây chuyện, thì cũng đừng trách park dohyeon này tàn ác. cứ làm như những lần trước là được."
"tôi đã hiểu, thưa ngài."
lee sanghyeok khựng lại. phải rồi, sao em có thể quên thân phận của park dohyeon được cơ chứ? hắn vẫn là kẻ tàn độc, trên vạn người dưới một người, làm sao lại có chuyện để em vào mắt cho được? nghĩ đến đây, sanghyeok liền cố gắng khôi phục nét mặt bình thản vốn có, nương theo sự chỉ dẫn của y tá mà bước vào phòng bệnh.
mấy tên thuộc hạ thấy em liền đồng loạt cúi chào, thậm chí một số tên còn không nhịn được hướng ánh mắt đầy hiếu kì về phía em.
"suỵt, đừng nhìn. đại ca móc mắt mày ra bây giờ."
"nhưng mà-"
"nhưng nhị cái gì? cúi xuống mau lên."
lee sanghyeok mặc kệ mấy lời bàn tán đó, một mực tiến về giường bệnh, sau đó cẩn thận đỡ park dohyeon ngồi dậy. đám đàn em sau đó liền được hắn phẩy tay đuổi đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
"anh còn đau chỗ nào không?"
"còn... em xem..." park dohyeon bày ra bộ mặt rầu rĩ, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lúc trước, "đau ở đây này."
chỗ park dohyeon cầm tay em chỉ vào, chính là nơi ngực trái của hắn.
"bác sĩ nói anh bị thương ở bụng."
"nhưng ở tim cũng đau mà."
"vậy để em gọi y tá nhé?"
"ơ... đừng. ở lại đây với anh đi."
dứt lời, park dohyeon đã vòng tay quấn lấy eo em, sau đó một phát kéo em lên giường chung với hắn. thành thử bây giờ, lee sanghyeok đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn bước xuống cũng không được mà tiếp xúc với hắn cũng không xong.
"đừng quậy. em có mang táo đến, để em gọt cho anh ăn nhé?"
"không muốn ăn. chỉ muốn em thôi." park dohyeon vùi đầu vào hõm cổ sanghyeok, tham lam hưởng thụ hơi ấm cùng hương thơm hắn nhớ nhung bấy lâu "quản gia nói em không hay đến đây lắm."
"tại sao vậy?"
"dohyeon này."
"hửm?"
"anh có tin vào việc... một người có thể đem lại xui xẻo cho những người xung quanh họ không?"
"tại sao lại hỏi vậy?"
dường như nhận ra sự bất thường của em, park dohyeon liền ép em nhìn thẳng vào mắt mình, lo lắng hỏi.
"anh cứ trả lời đi. anh có tin không?"
"không. toàn là chuyện vớ vẩn."
"nhưng em thì có." sanghyeok đáp, với một nụ cười mỉm. "bởi em chính là người đem lại sự xui xẻo đó."
"lee sanghyeok! rốt cuộc thì em đang muốn nói điều gì?" lúc này, park dohyeon đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn em cũng tràn ngập sự hoang mang.
"dohyeon... à không, ngài park, chúng ta vẫn là đừng nên dây dưa như thế này nữa. thân phận lẫn hoàn cảnh của chúng ta đều quá khác biệt, nếu cứ tiếp tục thì sẽ chẳng có kết quả đâu."
"con mẹ nó lee sanghyeok! em thử nói lại lần nữa xem!?" park dohyeon nghe xong, như hoá điên, mặc kệ tình trạng của bản thân mà đẩy em xuống giường nệm. hắn nhanh chóng chiếm đoạt đôi môi của mèo nhỏ, điên cuồng dây dưa môi lưỡi với em, hoàn toàn chẳng cho em chút hơi thở nào.
hắn chẳng muốn nghe những lời này của em chút nào.
sanghyeok nhắm mắt bất lực, bàn tay siết chặt lấy bả vai đối phương đến trắng bệch. cơn giận của park dohyeon như lưỡi dao sắc bén, không ngừng cứa vào lớp vỏ ngoài vốn đã đầy rạn nứt trong trái tim em.
"anh muốn em nói gì nữa? muốn em giả vờ như mình không hề tồn tại trong cuộc đời anh sao? hay là muốn em gật đầu rồi quay lưng đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"
"em đừng có vượt quá giới hạn."
sanghyeok bật cười - một nụ cười lặng lẽ, gần như tuyệt vọng.
"vượt quá giới hạn thì đã sao? kì thực, em đã bước qua cái gọi là giới hạn đó từ lâu rồi. kể từ khi anh xuất hiện tại đám tang của anh ấy và kéo em ra khỏi mọi thứ. kể từ lúc ánh mắt anh nhìn em... khiến em chẳng thể nào quay đầu được nữa."
càng về cuối, giọng lee sanghyeok càng nghẹn lại, như thể đang cố kìm nén thứ cảm xúc đã dâng trào bấy lâu.
"sanghyeok... sanghyeokie của anh... anh phải làm sao với em đây?"
hai trái tim rách nát lặng lẽ tìm thấy nhau giữa những đổ nát cùng hoang tàn. khoảnh khắc này đây, park dohyeon cảm tưởng những nỗ lực của bản thân trong suốt quãng thời gian vừa qua chỉ là hư vô. hắn muốn được đồng điệu tâm hồn với em, được cảm nhận nhịp đập bồi hồi của trái tim nơi ngực trái, được nhìn thấy em và bé con quấn quít bên nhau mỗi tối. vậy nhưng, thứ hạnh phúc tưởng chừng bình dị ấy lại quá đỗi xa xỉ với một kẻ như hắn.
"làm ơn, xin em... cho anh thêm một cơ hội được không? anh làm không tốt chỗ nào, em nói anh sẽ sửa. làm ơn, hyeokie... đừng bỏ anh."
park dohyeon rúc đầu vào hõm cổ đối phương, giọt nước mắt cay đắng lặng lẽ đáp xuống xương quai xanh non mềm. dohyeon chưa bao giờ khóc. phải rồi, hắn chưa bao giờ khóc, bởi lẽ một kẻ như hắn thì làm sao đủ yếu mềm để thứ cảm xúc ấy tồn tại? chỉ là hắn đang sợ, sợ rằng lee sanghyeok sẽ bước khỏi cuộc đời của hắn, mang theo tất thảy dịu dàng cùng ấm áp rời đi.
"đừng như vậy mà dohyeon..."
anh cứ như vậy, em sợ mình chẳng còn đủ dũng khí để rời đi nữa.
lee sanghyeok thở dài. ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà, âm thầm đưa ra quyết định của mình.
-end(?)-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com