Chap 1
Jayce gục mình bên bàn, văng vẳng bên tai là lời từ biệt của Viktor trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, rời khỏi cậu. Chiếc kén trống rỗng trong phòng như đang cười vào nỗi buồn của Jayce, hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt không kiềm được mà chảy dọc theo gò má.
Đau đớn từ vết thương dưới lớp băng bó và tinh thần mệt mỏi khiến Jayce vô thức chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
"Jayce." Bàn tay gầy đặt nơi bắp tay cậu khẽ lay, chất giọng đặc biệt của Viktor đưa Jayce rời khỏi ác mộng. Cậu tỉnh dậy trong cơn hoảng hốt, vội vã nắm chặt lấy tay anh.
Hai mắt rõ dần tìm về nơi giọng nói phát ra, Jayce bối rối nhìn Viktor. Trong đôi mắt cậu là hình ảnh của người cộng sự vẫn còn quần áo chỉnh tề, một khuôn mặt khỏe mạnh và tươi tắn, rõ ràng là một bóng ma hiện ra từ quá khứ chứ chẳng phải hiện giờ.
Tay còn lại của Viktor đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng bên khóe mắt Jayce, đôi mày anh cau lại, ngoài cũng bối rối không khác gì cậu ra còn rất lo lắng cho người cộng sự trước mặt.
Trông cậu lúc này hẳn là tệ lắm, đầu tóc bù xù không chải chuốt, hai mắt vừa sưng vừa đỏ, cằm thì lún phún râu chưa cạo. Ngay cả lúc họ dành đến vài ngày không rời phòng nghiên cứu Viktor cũng chưa từng thấy Jayce mệt mỏi nhếch nhác đến thế này.
Viktor nhìn môi cậu hé mở rồi lại đóng chặt, có vẻ như Jayce đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ bị xáo trộn của mình trước sự xuất hiện không bình thường của Viktor.
Chính anh cũng không biết có chuyện gì, vừa rồi còn tạm biệt Jayce trước khi cậu rời khỏi phòng thí nghiệm, đến khi mở cửa ra đã thấy Jayce bị thương ngủ thiếp đi trên bàn. Cái kén kỳ lạ trong phòng là điều thứ hai anh chú ý đến nhưng vì lo cho Jayce nên Viktor quyết định đi tới gọi cậu trước tiên.
"Viktor." Jayce thì thầm, dường như sợ lớn giọng sẽ khiến anh tan biến và để cậu lại một mình.
"Có chuyện gì với cậu sao Jayce?" Viktor nắm lại bàn tay cậu, hơi ấm từ Jayce truyền vào lòng bàn tay lành lạnh của anh.
Tiếng bước chân kéo sự chú ý của cả hai về phía cửa, một hình bóng to lớn chầm chậm bước đến, giống như Viktor, gã cũng khựng lại nhìn cái kén rỗng trong phòng. Jayce đột nhiên bật dậy, bóng lưng rộng che chắn cơ thể Viktor phía sau, tay cậu nắm chặt vũ khí vừa rồi còn nằm bên cạnh chĩa về người máy trước mặt họ. Viktor cau mày nhìn lõi công nghệ hoạt động trong chiếc búa.
"Jayce?" Vũ khí trên tay Jayce hạ xuống, cậu ngạc nhiên nhìn người máy vừa gọi tên mình. Viktor nhanh mắt chú ý tới cánh tay thứ ba sau lưng gã, dù khó có thể nghe rõ nhưng anh cũng nhận ra vừa rồi nó tạo cùng một loại âm thanh sạc năng lượng với vũ khí của Jayce.
"Trông không giống hắn cho lắm." Gã chầm chậm bước về phía họ, cánh tay sau lưng di chuyển tỏ ý tò mò. Jayce còn đang ngạc nhiên, không phải vì vẻ ngoài của người máy kỳ lạ trước mặt, mà vì dù lẫn với tiếng máy móc cũng không khó để nhận ra giọng của Viktor lẫn trong đó "Và cả một ta khác ở đây nữa kìa."
"Viktor? Chuyện gì thế này?" Không một Viktor nào trong phòng là Viktor của cậu, Jayce mặc định đây là một giấc mơ kỳ lạ. Não cậu chắc đã cháy xém sau những căng thẳng nó phải chịu đựng nên mới khiến cậu mơ thấy điều này.
"Một nhánh thời gian khác ư?" Không chờ cho Jayce trả lời, gã đưa tay đến nắm khuôn mặt cậu "Đúng là khác hẳn tên kia." Jayce cau có nhìn bàn tay lạnh lẽo di chuyển đầu mình, chiếc mặt nạ không cho cậu thấy mắt Viktor này nhưng giọng gã biểu lộ rõ sự thích thú với cậu.
"Tôi có đang làm phiền không?" Viktor bối rối nhìn người vừa xuất hiện thêm, mà cũng chẳng thể gọi y là người, vẻ ngoài đó còn kỳ dị hơn cả gã máy móc đang bóp mặt Jayce.
Y thản nhiên chống gậy đi tới, Viktor nhận ra nó giống một thói quen hơn là thực sự cần đến gậy chống để giữ thăng bằng như anh. Một khung cảnh kỳ lạ, Viktor nghĩ, cả ba người bọn họ đều vì lý do nào đó mà bị đưa đến phòng thí nghiệm ở một nhánh thời gian khác và Jayce cũng hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này.
Người tới cuối cùng chẳng thèm để ý đến Viktor vẫn còn đứng sau lưng Jayce, đôi mắt vàng của y nhìn chằm chằm cậu trai trẻ đang bị nắm mặt, Viktor nhận ra ngay y đang suy tính điều gì đó không tốt với Jayce.
"Nghe này, không ai trong cả bốn người biết rõ chuyện gì đang xảy ra cả." Viktor lên tiếng, anh kéo Jayce lùi lại, gã người máy bật cười thả mặt cậu ra "Và không ai biết hậu quả của việc đi nhầm vào dòng thời gian khác như thế nào, vậy nên chúng ta cần phải hợp tác để trở về đúng dòng thời gian của mình."
"Ngươi định làm thế nào?" Gã người máy xua tay, người còn lại vẫn im lặng tính toán gì đó.
"Trước tiên vẫn nên đi tìm giáo sư, có lẽ ông ấy sẽ biết gì đó." Viktor ngồi xuống ghế, mắt anh lướt qua những bản nghiên cứu lõi công nghệ nằm rải rác trên bàn.
"Giáo sư..." Jayce có vẻ khó xử khi nhắc về giáo sư "Ông ấy hiện giờ không ở đây." Đầu óc Jayce gần như trống rỗng, quá mệt mỏi để suy nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Có tới ba Viktor trong phòng, hai trong số đó thậm chí còn chẳng giống với Viktor mà cậu biết "Mà, để không nhầm lẫn thì tôi nên gọi mọi người thế nào bây giờ?"
"Cũng không khác nhau là mấy." Jayce vô thức lùi lại khi người kỳ lạ kia tiến về phía cậu, giọng nói của Viktor pha vào máy móc cũng không khiến cậu nổi da gà bằng khuôn mặt y. Jayce nhìn rõ hai nửa mặt người cộng sự của mình bị tách đôi, nhường chỗ cho chiếc mặt nạ kỳ quái ở giữa cùng đôi mắt vàng sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu "Jayce." Y vươn bàn tay thon gầy về phía cậu, nhẹ nhàng nắm cằm Jayce tránh cho cậu quay mặt đi "Tôi có làm cậu sợ không?"
Jayce mấp máy nói không, chiều cao khác biệt giữa họ khiến cậu phải ngẩng đầu mới nhìn được y.
"Cứ gọi là Vik cũng được." Vik nói, sự chú ý vẫn đổ dồn về Jayce thay vì hai người còn lại. Không lâu trước đó đối diện với y là một Jayce trong trạng thái còn nhếch nhác hơn thế này, mái tóc dài bết dính và bộ râu rậm không được chăm chút là vẻ ngoài mà y chưa từng nghĩ sẽ có ở Jayce cho đến thời khắc đó. Nhìn Jayce này làm y nhớ đến Jayce của mình, cũng bối rối và hoảng loạn khi tìm thấy y sau khi đã trải qua một trải nghiệm kinh hoàng nào đó.
"Ta thường được nhắc đến là Sứ giả máy móc" Gã nói, sự tự mãn không hề che giấu khi nhắc đến biệt danh của mình "Nhưng cậu có thể gọi ta là V."
Jayce rời mặt khỏi bàn tay Vik, cậu có cảm giác như y chẳng vội trở về như hai người còn lại.
"Viktor..." Viktor chợt nói làm Jayce giật mình, suýt chút cậu đã quên ngoài hai Viktor kỳ lạ ra còn có một Viktor rất đỗi quen thuộc với cậu trong phòng "Viktor ở đây đi đâu rồi Jayce?"
Anh vốn chỉ muốn hỏi vì tò mò về mình của dòng thời gian này, hiếm khi có chuyện anh không ở trong phòng nghiên cứu với Jayce vào khung giờ này. Chưa kể đến Jayce mới nãy còn nức nở khóc lóc trong giấc ngủ, Viktor lo rằng có chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ.
Jayce nhìn Viktor như đang nhìn một bóng ma, đôi mắt cậu bỗng lại ướt, môi dưới bị cắn chặt tới nỗi máu đỏ rỉ ra làm ướt khóe môi khô của cậu. Viktor hoảng hốt muốn tới an ủi nhưng rốt cuộc thì đôi chân anh vẫn chậm hơn người máy đứng bên cạnh Jayce.
Y kéo Jayce vào lòng mình, ngón tay thon gầy vuốt ve khóe mắt đỏ của cậu, Vik không nói một lời an ủi nào, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn chàng trai buồn bã bị giữ trong vòng tay.
"Anh ta đi rồi." Giọng nói máy móc trả lời câu hỏi của Viktor "Và sẽ không trở lại đây đâu." Jayce mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin được y lại biết điều đó.
Jayce hé miệng muốn nói lại bị ngón tay bên quai hàm ngăn lại, Vik đè lưỡi cậu xuống, ngón tay ấn sâu vào họng khiến Jayce nghẹn ngào rên rỉ phản đối hành động của y.
"Này." Viktor chống gậy rời khỏi ghế, đôi mày anh cau chặt trước hành động táo bạo của Vik.
V không ngăn cản, gã đứng nhìn gò má đỏ dần của Jayce, đôi mắt hạt dẻ ươn ướt ngước lên nhìn Vik một cách ngượng ngùng và đáng thương khiến gã thấy hứng thú cực kỳ.
"Jayce." Ngay từ khi bước vào phòng điều duy nhất Vik để ý đến là Jayce, trong mắt y không hề có hai phiên bản khác của mình, chỉ có người cộng sự đáng yêu mà y đã để vuột mất "Đi cùng tôi đi." Dù sao thì lúc này cậu cũng đã bị Viktor 'bỏ rơi', chẳng bằng đưa cậu về với mình.
Vik đã suy nghĩ rất lâu, đã hối hận vì lựa chọn chia đôi ngả đường với cậu sau khi tỉnh dậy, để cậu một mình trải qua tổn thương tinh thần và thể chất. Jayce sẽ không bị Arcane thao túng nếu cậu có y ở bên cạnh, Vik chắc chắn về điều đó.
"Tôi biết cậu muốn gì, và tôi có thể trao nó cho cậu nếu cậu theo tôi Jayce à." Y biết tình cảm của Jayce dành cho mình, cho Viktor lớn thế nào. Rồi cậu sẽ quen dần với hình hài này của y và tự nguyện theo y tới tiến hóa huy hoàng, Jayce sẽ luôn là như vậy nếu y không để cậu bị thứ khác ảnh hưởng.
Dù không có hơi thở thì tiếng thì thầm của Vik bên tai và hành động của y cũng khiến đôi chân Jayce nhũn ra, cậu phải bám lấy cánh tay màu chàm đặt ngang ngực mình để có thể đứng vững. Viktor nói gì đó, bực dọc vì Vik đột nhiên xâm phạm Jayce, cậu rời mắt nhìn về phía V, gã ung dung nhìn cậu như đang nghiên cứu một thứ gì đó kỳ lạ và thú vị.
Nước bọt chảy khỏi khóe miệng Jayce, hơi thở gấp gáp khiến ngực cậu nảy lên xuống trong vòng tay của Vik. Bàn tay gầy của y nắm một bên ngực qua lớp băng mỏng, Jayce xấu hổ kêu lên muốn ngăn y lại.
Thật đáng thương, V nghĩ, trông Jayce như một con chó nhỏ bị bắt nạt mà chẳng thể làm gì ngoài ư ử kêu và nhe hàm răng sữa của nó ra mong rằng nó có thể dọa kẻ bắt nạt bỏ chạy. Nghĩ đến Jayce của mình, một kẻ tự phụ luôn cho rằng mình là anh hùng trong mọi câu chuyện, V thầm nghĩ liệu hắn có như thế này nếu gã lột xuống bộ trang phục bóng bẩy mà hắn luôn tự hào khoác trên mình hay không
Ngón tay ướt át rời khỏi miệng Jayce, cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đầu lưỡi được tha thì đã bị Vik nhéo đầu vú đau đến chảy nước mắt. Vik đối xử với cơ thể Jayce chẳng khác gì một món đồ chơi nhỏ, có phải y cho rằng cậu sẽ để y thoải mái bóp nắn mà không phản kháng chỉ vì y cũng là Viktor không? Nhưng Viktor chưa từng đụng chạm thân mật với cậu thế này, nhiều nhất là vỗ vai khi được Jayce ôm.
Sự lạnh lẽo từ cơ thể Vik được thân nhiệt của Jayce ủ ấm dần. Tấm lưng cậu dán vào ngực y, không hiểu sao mà cơn đau từ vết thương lại được xoa dịu đi không ít.
Ngoài cái nhéo nhoi nhói ban đầu ra thì bàn tay y di chuyển trên ngực Jayce rất nhẹ nhàng, nó khiến cậu muốn chìm đắm vào sự yêu thương của y, muốn đòi hỏi thêm nhiều hơn những cái vuốt ve thân mật. Khao khát giấu trong đáy lòng cháy bừng lên như ngọn lửa được tiếp nhiên liệu, lời Vik thì thầm bên tai, dẫn dắt Jayce thả lỏng dần trong vòng tay y.
"Giờ không phải lúc." Viktor gõ gậy hòng được chú ý, ngoài Jayce ra thì anh là người duy nhất không đeo mặt nạ, vậy nên chẳng che nổi hai gò má đỏ ửng vì hình ảnh và âm thanh tục tĩu trong phòng.
Cánh tay sau lưng Vik giữ chặt quai hàm Jayce để cậu chỉ có thể ngước lên nhìn mình, sự khẳng định chủ quyền lộ rõ trong hành động này của y khiến Viktor càng thêm lo.
Chuyện gì đã xảy ra với hai phiên bản khác của anh? Viktor thắc mắc mãi kể từ khi nghe giọng nói của họ.
Tất nhiên là Vik vẫn để lời của Viktor ngoài tai, trong mắt y bây giờ chỉ Jayce đang rên rỉ trong tay mình.
"Vik..." Đôi môi dày mọng mấp máy gọi, Vik đột ngột bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.
Thời gian dài trú mình trong phòng thí nghiệm đã biến nơi này thành căn phòng chung của Viktor và Jayce, họ có một chiếc giường trong góc phòng trường hợp một trong hai ở lại qua đêm. Vik đặt Jayce ngồi lên đùi mình, cánh tay sau lưng đã chuyển sang xoa đầu cậu.
"Kh—không được đâu..." Jayce nắm cổ tay Vik muốn ngăn y lại, bắp đùi cậu ép chặt trong căng thẳng. Không thể được, không phải lúc này, hai Viktor còn lại sẽ nghĩ gì nếu thấy Jayce thế này với Vik.
Sức lực của Jayce chẳng là gì so với Vik, y tiếp tục vuốt ve, thỏa mãn cảm nhận thớ cơ ở bắp đùi cậu run lẩy bẩy. Y rất thích sự tương phản của hình dáng và tâm hồn Jayce, chàng trai cao lớn này có thể vỡ vụn chỉ vì những cái chạm yêu thương, đôi mắt cậu có thể ướt nhòe vì cảm giác tốt đẹp từ bạn tình. Và Mel được trải nghiệm toàn bộ hình ảnh lẫn cảm xúc đó, thật may mắn làm sao.
Quần dài của Jayce nhanh chóng bị cởi bỏ, V phát ra âm thanh ngạc nhiên khi nhìn thấy thay vì phình lên thì điểm màu tối trên quần lót trắng của cậu lại đậm một mảng.
"Ngoan lắm Jayce." Jayce chúi đầu vào hõm cổ Vik hòng trốn khỏi ánh mắt của mọi người, cậu quá xấu hổ để có thể đối mặt với sự thật rằng phía dưới của mình ướt nhẹp chỉ vì được Vik vỗ về khen ngợi.
Jayce cựa mình trên đùi Vik, ngực cậu phập phồng theo tiếng thở gấp. Sự ngượng ngùng đáng yêu từ Jayce càng khiến Vik muốn trêu đùa, bàn tay y vuốt ve bắp đùi chắc khỏe của cậu rồi trườn dần vào trong.
"A!" Jayce giật nảy mình, hai bắp đùi căng cứng tính khép lại lại bị Vik giữ chặt "Vik, l—làm ơn..." Tiếng nài nỉ nghẹn ngào thoát ra từ miệng Jayce, cậu chỉ mong Vik tha cho mình khỏi sự xấu hổ cực độ này.
Ngón tay Vik ấn xuống vết đậm trên quần lót trắng, Viktor thấy rõ cơ thể Jayce run rẩy, ngón chân cậu cong lại và tiếng thở thì dồn dập ngắt quãng. Ngón tay y ấn xuống rồi nhả ra, lập đi lập lại vài lần như đang mô phỏng động tác giao phối, hay nói đúng hơn thì là đang cho Jayce thấy y muốn điều gì.
"Cởi quần lót ra đi Jayce." Vik có thể làm điều đó mà chẳng cần phải chờ Jayce, nhưng y muốn cho cậu sự lựa chọn cuối cùng, tự mình cởi quần lót xuống là đồng thuận với bất kể điều gì mà Vik sẽ làm tiếp theo.
Chiếc quần lót trượt dần xuống đầu gối, ngón tay Jayce như bị mắc lại, chần chừ không dám kéo xuống nữa.
"Để ta giúp cậu." Nói rồi V nắm cổ tay Jayce, chiếc quần lót trắng bị gã vứt ra sau mà chẳng buồn bận tâm nó sẽ hạ cánh ở đâu.
Jayce hét lên một tiếng, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị V đẩy hai chân rộng ra để 'nghiên cứu' bộ phận sinh dục của cậu. Ngón tay kim loại trườn qua bên hông trần, V thích thú vỗ nhẹ lên phần lông mu xoăn xoăn của Jayce rồi trượt xuống, dừng lại ở cái khe ướt đẫm nước.
Vik có vẻ tức giận trước sự chen ngang của V, nhưng lo nếu phản ứng thái quá thì sẽ làm Jayce sợ sự chiếm hữu của mình, y chỉ đành dùng đến hành động để ngăn gã.
Cổ tay V bị giữ lại, nhìn tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại khiến gã không thể cử động nổi tay. V khịt mũi, chẳng để tâm đến hành động cảnh cáo của Vik, gã nhoài người về phía trước, mặt nạ lành lạnh dán sát vào hõm cổ nóng bừng của Jayce.
"Cậu muốn ta giúp không?" Jayce gật đầu, hơi thở gấp gáp rời khỏi khóe miệng tỏ ý thúc giục "Nhìn kìa, cậu ấy cần ta đấy." Viktor có thể mường tượng ra được vẻ đắc thắng trên khuôn mặt V khi nói lời đó, và đúng như ý gã, Vik thực sự thả tay gã ra để chiều theo Jayce.
Viktor bất mãn trở về chiếc ghế cạnh bàn, không lời nào của anh lọt nổi vào tai họ và Jayce thì có vẻ như chẳng còn đủ tỉnh táo để tự mình ngăn cản chuyện sắp xảy ra với cậu. Anh thở dài, cố gắng dán mắt vào những tài liệu nghiên cứu rải rác trên bàn để phân tán sự chú ý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com