Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nothing lasts forever

Vil tỉnh dậy

Anh vùi mình trong mớ chăn nệm, đưa tay chỉnh lại mái đầu và khẽ rền rỉ gọi robot giúp việc. Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Không gian êm ắng, không một tiếng máy móc hoạt động, không một âm thanh ồn ào của thành phố ngoài khung cửa sổ.

Kì lạ, Vil nghĩ. Anh gượng người dậy, chớp chớp hai mắt để lấy lại tiêu cự. Những ánh nắng tràn qua tấm màn treo, soi rọi bóng hình phản chiếu của một Vil 17 tuổi trong gương. Anh thảng thốt "Gì thế này" và ôm lấy mặt mình, bao gọn vào trong lòng bàn tay.

Lại là một giấc mơ về những ngày bình yên trong khuôn viên trường Night Raven

Nhỏm dậy thay chiếc áo ngủ mà bố đã gửi cho anh vào sinh nhật 17 và mân mê vài lọ mĩ phẩm đã ngừng sản xuất vào những năm sau đó trên bàn trang điểm. Vil choàng áo khoác đồng phục qua người, anh biết nơi mình cần đến ngay lúc này.

Nắng chiều tràn lên những tấm thảm dọc hành lang kí túc xá, vạt áo đồng phục của Vil quét qua bề mặt chúng theo từng bước đi. Anh đến Sảnh Gương, và không có gì lạ khi trong mơ ta lại có thể thân thuộc với một không gian ta đã cách xa gần chục năm như thế. Anh gật đầu với từng thành viên Pomefiore nghiêng mình chào anh trên đường đi, dẫu cho mặt họ là một khoảng lờ mờ đen kịt. Có lẽ khi trưởng thành ta buộc phải quên đi nhiều điều, kể cả cái thời niên thiếu tươi đẹp nhất kia. Suy nghĩ này làm Vil 27 tuổi trong thân xác 17 mím môi thật chặt. Nhưng rồi anh chọn xua đi những rối bời và bước lên bục, gót giày cao gót vang lên âm thanh nhịp nhàng trên nền gạch Sảnh Gương theo từng bước đi của anh. Phải, Vil luôn như thế, tự tin và cao ngạo làm sao.

.

Sau một khoảng trắng làm choáng váng đầu óc bởi tác động dịch chuyển của chiếc gương, kí túc xá Ignihyde hiện ra như sống dậy từ tầng tầng lớp lớp kí ức. Vil nhanh nhẹn lách qua một vài bóng người trên hành lang đang bàn tán vì sao một nhà trưởng Pomefiore lại ở đây, dù anh cũng không rõ là họ có đang bàn tán về anh hay không. Rồi dừng lại trước cửa phòng Nhà trưởng và hít thở thật sâu, Vil ngập ngừng nghĩ liệu mình có thật sự cần ra vẻ trịnh trọng trong tình huống này không, nhưng như mọi khi, anh bỏ qua những thứ nhảm nhí đang diễn ra trong đầu và vươn tay gõ nhè nhẹ lên lớp cửa kĩ thuật số.

"A Vil Schoenheit-san" Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt phựt đi suy nghĩ của Vil về việc nên nói chuyện như thế nào với Idia 17 tuổi. Ortho, chủ nhân của giọng nói, mái đầu bồng bềnh khẽ rung rinh khi để ý thấy tay anh đang để trong không khí từ nãy đến giờ mà chưa hề đụng đến cánh cửa kĩ thuật số kia

Vil trao một cái gật đầu nhẹ cho Ortho, em ấy cũng gật đầu đáp lại "Không cần gọi tên đầy đủ như vậy đâu, cứ gọi anh là Vil được rồi". Và em cười khúc khích sau lớp mặt nạ Gear "Vâng Vil-san, anh đến tìm nii-san ạ?"

Vil ngập ngừng gật đầu, nhẹ đến mức Ortho đối diện bỗng nghiêng đầu với một dấu hỏi nho nhỏ lơ lửng. Anh không chắc rằng mình có nên gặp vị Nhà trưởng Ignihyde kia hay không, nhưng dù muốn hay không, ta luôn không thể kiểm soát được bản thân trong giấc mơ.

"Anh ấy đang không có ở trong phòng" Em ghé vào tai Vil với điệu cười khúc khích "Vừa bị Crewel-san tịch thu máy tính bảng vì dùng nó trong giờ học gây chểnh mảng, thầy phạt nii-san phải chế tất cả các lọ thuốc ma thuật từ đầu học kì đến giờ. Em về phòng lấy đồ support cho anh hai"

Anh phì cười, có cái gì đó nhói lên trong tim anh một chút. Cái gì đó chua chát đến lạ. Vil tự trấn an và nở một nụ cười với Ortho "Vậy giờ cái 'support' ấy cũng bao gồm anh luôn nhỉ"

"Đúng ha, anh là học trò cưng của Crewel-san mà!"

_____________________

Ortho dẫn Vil đi dọc các dãy hành lang. Kì lạ thay, giữa họ không có cuộc trò chuyện nào nữa kể từ lúc đứng trước cửa phòng Idia. Chỉ có tiếng máy móc hoạt động từ bộ Gear của Ortho vang lên nhẹ bẫng và tiếng lòng của anh đang gào rú trong âm trầm.

"Anh hai! Em đem ipad dự phòng đến rồi nè!"

Ortho reo lên khi vừa đến ngưỡng cửa phòng thí nghiệm cũng như tiếng chuông trong lòng anh reo lên khi vừa thấy cậu ấy, ở phía xa xa tuốt ở dãy bàn kia, nguyên hình vẹn trạng. Vẫn mái tóc mang sắc xanh kì lạ mà tuyệt đẹp, vẫn đôi đồng tử chan chứa màu nắng, tuy quen thuộc mà lại lạ lẫm đến nao lòng. Như một mầm cây đẹp đẽ sống dậy giữa tro tàn, len lỏi vào, phá tan lớp băng trong thâm tâm của vị Nhà trưởng Pomefiore ngày nào, thắp lên những ngọn nến thơm dễ chịu mang hương vị mùa xuân thơm ngát

A, mùi hương bạc hà

Vil cố nén đi nỗi xúc động. Là cậu ấy, là Idia Shroud kìa liên hồi ngân vang lên trong não bộ. Nhưng kìa, hồi chuông cảnh báo cũng đóng băng lấy anh, vẻ chần chừ nhanh chóng vây quanh Vil Schoenheit như một màn sương:

Nào, tiến lên đi chứ?

Mịt mù

Nhưng liệu rằng cậu ta sẽ không đẩy anh ra một lần nữa?

Vil cứ đứng bần thần tại ngưỡng cửa như vậy, bỗng chốc trở thành đứa trẻ nít, ngại ngùng mãi đến khi Ortho ra khỏi phòng và trao cho anh một nụ cười đầy ẩn ý

Mái đầu xanh khẽ động đậy

"V...V-Vil-shi, ừm, cậu có thể giúp tại hạ hoàn thành những thí nghiệm này không...?"

May mắn thay, câu nói này đã dỗ ngọt đứa trẻ nít trong Vil phần nào. Chà, có lẽ nó đang cười tít cả mắt.

Anh di chuyển đến bên cậu, sột soạt với tay khoác hờ một chiếc áo choàng thí nghiệm bị ai đó bỏ quên trên móc treo ngay cạnh cửa phòng.

"Để tôi xem nào" Anh nhích người sát vào Idia để nhìn tập tài liệu mà có lẽ thầy Crewel đã 'đặc cách' cho học sinh học phụ đạo, và tiếng chuông trong lòng anh lại reo tưng bừng hơn nữa khi thấy mái tóc của người kia lặng lẽ chuyển sang một màu hồng phấn

Những ánh lửa ở ngọn tóc của Idia càng nhảy múa hăng say hơn từ những đụng chạm thân mật mà anh thầm trao cho cậu. Vil không phải là mẫu người thích skinship, thật sự. Nhưng với người này, với Idia Shroud, anh lại vui vẻ mừng thầm khi biết mình là lý do của màu hồng trên tóc cậu. Anh thích cái cách mà đôi mắt màu nắng kia sáng lên, nhấp nháy khi cậu hoàn thành xong một thí nghiệm. Và , cả những lúng túng trong việc cố gắng đáp lại các đụng chạm thân mật kia nữa. Ôi, anh yêu chúng

Trời bắt đầu nhá nhem tối thì họ mới hoàn thành xong thí nghiệm cuối cùng và Idia được Crewel cho phép ra về, dù trông thầy có vẻ không vui lắm khi trông thấy Vil giúp đỡ Idia phụ đạo (dẫu họ đã giấu cái ipad đi trước khi giáo sư quay lại). Nhưng anh chỉ mỉm cười trước cái nhăn mặt của thầy, ai mà lại bình thường được ở trong mơ cơ chứ.

Họ tiễn giáo sư ra về, chỉ sau khi thầy dặn dò Idia về các bài tập và cả việc đã xao nhãng trong giờ học nữa. Thầy ấy vẫn nghiêm khắc như thế nhỉ, Vil thầm nghĩ, anh nhận lấy chìa khóa rồi quay lại với Idia đang ủ rũ trườn ra bàn, mái tóc cậu cùng các ngọn lửa phập phừng tỏa sáng dưới nền đêm đen ở phía bên ngoài cửa kính phòng thí nghiệm. Vil chợt nghĩ, đã bao lâu anh không được tận mắt thấy một Idia bừng sáng thế này, dẫu đây chỉ là giấc mơ. Nhưng tốt thôi, miễn là ánh sáng của anh, ánh sáng của họ vẫn chưa bị cướp mất, anh thà đắm chìm vào cõi mộng này còn hơn cái thực tại đầy rẫy ác mộng vụn vỡ kia.

Cậu nhỏm dậy bắt đầu dùng phép thuật dọn dẹp và di chuyển các thứ dụng cụ về những ngăn tủ mà có vẻ chúng luôn từng ở đó. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, cảm nhận từng thớ cơ của người nọ khẽ run lên, tưởng chừng như anh đã thật sự trở lại năm 17 tuổi.

"V-Vil-shi này?" Idia ngượng ngùng lên tiếng, Vil lười biếng ừm hửm đáp lại

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tại hạ" trong khi vẫn quay người dọn dẹp đống hỗn tạp mà hai người đã để lại sau thí nghiệm

Anh dụi đầu vào phía sau lưng người kia, Idia lại cứng ngắc cả người, nhưng nhanh chóng thả lỏng mà tiếp tục phần việc dang dở. Mọi thứ bình yên theo một cách lạ lùng. Gió đêm xào xạc lùa vào từ phía cửa sổ đang để mở, thật khác tiếng gió gào rít trong lòng Vil ngay bây giờ đây.

"Tôi nhớ cậu, rất nhiều" Vil cảm giác như đã dành trọn một sự nghiệp làm diễn viên chỉ để che giấu sự nghẹn ứ trong giọng nói của mình. Những ngọn tóc lại nổi lửa hồng tưng bừng, Idia chỉ gật đầu đáp "Chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày kia"

"Nhưng với tôi, đó là cả thập kỷ"

Một thập kỷ sống trong ánh hào quang, đứng lên bằng ánh nhìn ngưỡng mộ của khán giả, đôi mắt tin tưởng của đồng nghiệp và cái nhìn cảm thông của bạn bè. Một thập kỷ, tỉnh dậy từ vũng bùn của quá khứ, mỗi sáng ngước nhìn trần nhà trắng toác đơn độc. Một thập kỷ vẫn không thể thoát ra khỏi đầm lầy bốc mùi đau thương, vậy mà tận sâu trong lòng anh lại chấp nhận sự nhơ nháp này. Vil giấu đi cái sự thật mà anh tự cho là đáng xấu hổ này phía sau ánh đèn sàn diễn, khi mà ánh sáng nhộn nhịp của thành phố thu vào trong ly rượu trên tay và từng giọt sóng sánh đổ đầy khăn trải bàn (Thề với Great Seven, anh đã cố nuốt chúng xuống họng)

Anh nghẹn ngào "Tôi cũng không biết nên làm gì nữa, Idia à" khiến cậu trở người quay lại, nhướn mày: "Sao vậy?"

Vil cảm giác như mình vừa bị mất đà mà ngã nhào xuống vực. Lưỡi anh bị cướp mất và đầu thì đau ê ẩm. Idia, bằng cách nào đó, lại vòng tay ôm lấy anh rồi siết chặt, tựa như vỗ về. Quả là rất lạ lẫm khi thấy cậu trở nên mạnh dạn như thế

"Ổn mà" Idia nói "Tại hạ hay làm như vậy để trấn an Ortho lúc thằng bé còn nhỏ" như giải đáp cho nỗi thắc mắc của Vil

Anh tựa đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hương bạc hà thân quen. Và ôi, thật sự muốn hôn cậu quá đi mất. Anh muốn cảm nhận mùi vị kia gần hơn, muốn đắm chìm vào nó. Nhưng trong thâm tâm lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vil Schoenheit tự nghi hoặc chính mình, rằng anh không thể chịu nỗi nữa, không làm được đâu. Anh sợ lắm khi lại một lần nữa mở mắt ra dưới trần nhà trắng toác, trong miệng hôi tanh hương vị cô độc mà không phải là mùi hương bạc hà kia

Bao nỗi nhớ trong một thập kỷ chỉ có thể thỏa mãn bằng một giấc mơ thôi sao? Vil bắt đầu nảy ra những ảo tưởng viễn vông, cùng với một âm thanh run rẩy vừa buông ra

"Giá mà ta cứ mãi mãi thế này" bị đè nghẹn trong hõm cổ của Idia

Còn cậu khẽ lách người qua, bắt Vil nhìn thẳng vào mình. Lần đầu tiên sau mười năm dài đằng đẵng, anh mới lại được ngắm nhìn đôi mắt của người thương ở cự ly gần thế này. Và anh nhớ tới cơn ác mộng lớn nhất của đời mình, đó là ánh nắng trong mắt người dần tắt ngủm rồi chìm vào bóng tối

"Chính Vil-shi cũng biết rõ không có gì là mãi mãi" Cậu nói

Và không chờ cho anh đáp lại, Idia rướn người hôn lên môi Vil. Anh có thể cảm nhận bờ môi người nọ run rẩy nhưng đôi tay trên lưng vẫn siết chặt lấy Vil, như thể muốn nhấn chìm anh trong nụ hôn này. Anh thu vào đáy mắt ngọn lửa màu hồng phấn đang phập phừng nhảy múa và đóng chặt mi

.

Vil tỉnh dậy

Trước mắt anh vẫn là trần nhà, trông như mọi khi, cảm giác rằng có thể vỡ ra từng mảnh. Nhưng có vẻ hôm nay nó không còn mang lại tâm trạng đau đớn cho Vil. Anh nhỏm dậy dọn dẹp đống hỗn độn các thứ là chai và ly rượu từ đêm qua, hẳn là robot giúp việc sẽ có vô vàn thắc mắc nếu nó biết nói.

Vil nhắm mắt lại và hít một hơi

Hương vị bạc hà vẫn còn đọng lại nơi bờ môi

==================
==================
Heyyyy tui đây, 9/7/23 1h40 tui vừa sửa lại một phần cuối truyện và cả cái tên để cho phù hợp. Chỉ là, tui thấy cái kết cũ nó không hợp lý lắm, và cũng không hợp gu tui nên nah

Cơ mà nothing lasts forever but tình yêu tui dành cho VilIdia là mãi mãi nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com