(Mr Dalmatia) Thú cưng của quý bà De Vil
Quà muộn cho các bác :))) Tôi xin lỗi vì đã lặn quá lâu.
Hứa là vẫn sẽ có lần sau :)))
Chap này dành tặng cô em gái cây khế Dương DuongNg :3 Mr Dalmatia và quý bà Cruella của em đây nhá ;3
Còn chap sau là Ursula cho một người nữa, đừng lo vì tôi không gạt quà đâu. Chỉ là vấn đề sơm muộn ấy mà :)))
Now, let's go!!!
==================================
Những con người của vẻ lịch lãm với chất giọng ngọt ngào mà trang trọng và đầy kiêu hãnh.
Những con thú cưng được cưng chiều dắt đi dạo trên đường phố sạch sẽ và công viên ngập sắc xanh.
Hàng ngôi nhà thẳng tắp gọn ghẽ với những biển số in cẩn thận.
Những nhà sách cửa kính đẹp đẽ cùng hàng tem hình Nữ hoàng.
Các bộ cánh sang trọng thời thượng mà vẫn nhã nhặn xinh đẹp.
Nơi giờ uống trà luôn là quãng thời gian không thể bỏ lỡ.
Ôi nước Anh.
Ôi Luân Đôn.
-------------------------
Andrew tự nhận mình là một người rất bình thường. Hay nói thẳng, rất tầm thường.
Đúng là khuôn mặt có chút ưa nhìn, mái tóc nâu xoăn mềm mại, sống mũi cao, đôi mắt nai cùng thái độ nho nhã hơi rụt rè hợp với vẻ ngoài đã tạo cho cậu hình tượng đáng mến về một chàng trai Anh dịu dàng biết thông cảm và ngây thơ, chưa lần nào nếm trải tình yêu hay những thứ xô bồ.
Nhưng nếu nói vì thế mà cho rằng các cô gái theo đuổi mình mãnh liệt đến vậy, bởi cái mà họ giả lả vờ nói là "tình yêu đích thực", vì"anh là một người đàn ông tốt",... Thì có đánh chết Andrew cũng muốn cười vào mặt tên ngốc tin điều đó.
Bởi nếu như vẫn là cậu của ba năm trước thôi, vẫn mái tóc nâu chỉ là thêm một phần rối bù, vẫn là con người và khuôn mặt ấy nhưng gầy gò, lại thiếu đi sức sống và vẻ hào nhoáng lúc này, không có những bộ đồ chín chắn mà chỉ có độc vài chiếc áo đơn điệu đã sờn. Vẫn là Andrew, nhưng là một kẻ thất thểu không danh vọng, tiền bạc, thậm chí là nghề nghiệp.
Chán nản với cái thế giới đui mù không nhận ra nổi sự tinh tế trong những bản thiết kế chưa hoàn thiện nhưng rất tỉ mỉ của cậu trai trẻ.
Một kẻ bên bờ vực của sự sụp đổ song rất đỗi thờ ơ trước việc sẽ chết đói tuần sau, biết mình không dành dụm được cái ổ bánh mì đen cứng như gạch kia thêm bao lâu được nữa.
Nếu như đứng đây là chàng trai vật vã 3 năm trước kia, cậu dám cá tất cả là những đứa con gái xun xoe kia sẽ chẳng còn thèm ném một ánh mắt cho con người "đẹp trai, dễ thương, tài giỏi" như họ hay bon mồm nói nữa. Và hẳn là đáng lẽ Andrew đã chịu chung số phận nằm chết hay vật vờ như một thằng nghiện ở khu ổ chuột với cái tình trạng ấy, chứ không phải như giờ, ngồi làm việc trong văn phòng chỉnh chu, với những bản thiết kế của mình được công nhận, không còn e ngại người khác mà mặc các bộ cánh khác thường trong khi thỏa mãn tự hào trước những mẫu quần áo đầy nơi làm việc và lương tháng hơn mấy trăm bảng dư dả.
Tất cả là nhờ có cái danh tiếng mà bà Cruella ban tặng.
Thật đáng ghen tị, thật đáng ngưỡng mộ, lại cũng thực đáng thương khi bị dán với người đàn bà cuồng loạn chỉ biết tới lông thú và thời trang kia. Đám người ngu ngốc thiển cận chỉ biết nghĩ thế. Và Andrew tuy bận lòng, song vẫn không nhìn hay bào chữa hoặc đáp lại những tiếng rầm rì ấy.
Cả cái cuộc đời tầm thường của cậu, đã trở nên vô cùng đặc biệt trong nháy mắt khi bà cầm tờ giấy rách nát vẽ bản thiết kế thời trang của cậu chăm chú, rồi cười khàn:
"Tuyệt vời! Ravishing, Darling!(Đẹp đến mê hồn, cưng à!) Một thiết kế điên rồ và hào nhoáng đi cùng một cách hoàn hảo với những bộ lông thú của ta. Đã cả tháng trời ta phải đi kiếm một người nào khác ngoài nhóc con kia để kịp tổ chức buổi biểu diễn. Cái tên già Hubert sẽ bắt đầu phải bận rộn rồi, khà khà ~ Thật hoang đường, bộ sưu tập của ta sẽ không thể hoàn thành được, bọn người kia bảo thế. Nhưng nhìn xem!! Haha, chúng nghĩ gì? Cruella này đâu có thiếu gì sự điên rồ. Muốn đến làm việc cho ta không, cậu ăn mày?"
(
Tuy có ác miệng và đôi chút tàn nhẫn, nhưng nó không ngăn trở Cruella trở thành ân nhân và thần tượng của Andrew. Nên Andrew cũng không ít phần tự hào là mình có nổi bật trong công ti khi được bà chủ tin cậy và trong mắt mọi người, Andrew Badder thực gần gũi với người đứng đầu là bà Cruella, cũng là một trong những nhà thiết kế đóng vai trò chủ chốt đầy tài năng.
Nhưng so với một người đặc biệt, cậu biết mình vẫn còn kém rất nhiều. Cả về thiên phú lẫn trong mối quan hệ với bà chủ.
Ngay khi vừa nghĩ vậy, cánh cửa văn phòng lớn mở ra với tiếng chuông leng keng vui tai, kéo theo tiếng hô nho nhỏ của đám con gái, tiếng xì xầm và ánh mắt chòng chọc không còn hướng về mình nữa khiến Andrew theo phản xạ mà quay lại nhìn.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Mr Dalmatia.
Được mệnh danh là ''Thú cưng của quý bà De Vil", cũng là người có những bản thiết kế xuất sắc nhất hớp hồn người khác, một người mà trong công ty có thể coi là tiếng nói của bà chủ.
Khuôn mặt điển trai với những đường nét góc cạnh mà không hề thô kệch, trái lại vô cùng sắc sảo. Môi mỏng, mũi thẳng đầy kiêu ngạo, dáng người dong dỏng trong chiếc áo choàng, hắn biếng nhác bỏ xuống kính râm, vươn tay phủi những vết tuyết trắng rơi lốm đốm trên vai, vẻ mặt khó chịu khi áo lông thú bị bẩn. Đôi mắt đen thâm thúy sâu hun hút với hàng lông mi thẳng thớm, lông mày sắc tựa dao.
Dalmatia chăm sóc nhất đôi mắt, mái tóc và quần áo của mình, nên mặc trời gió tuyết căm căm, hắn vẫn giữ được mái tóc mềm mại xem lẫn hai màu đen trắng, đôi mắt sáng không tí nhèm nhẹp và bộ cánh hào nhoáng thời thượng chẳng chút xộc xệch. Lí do Dalmatia để tâm đến mấy thứ lặt vặt vậy thì không ai rõ tại sao, nhưng Andrew đoán chắc đó là có liên quan đến bà chủ.
Hình như từ rất lâu rồi, có lần, Andrew từng thấy bà chủ mỉm cười xoa đầu anh ta, buột miệng nói: "Quả đúng là cứ nhìn cặp mắt ta thích này là không thể giận được mà. Tên nhóc quỷ này!" còn Dalmatia thì híp mi lại hưởng thụ sự vỗ về của bà cho đến lúc tóc xù thành cục vẫn không màng.
Có lẽ chính vì vậy mà Dalmatia mới khổ công ăn diện thế đi? Bởi vì được bà Cruella khen cho dù là những thứ nhỏ như đôi mắt sắc, bộ lông thú đẹp, mái tóc nói vui là "ăn đòi" theo kiểu độc nhất vô nhị của bà, hay thậm chí chỉ là một câu: "Chào buổi sáng, nhóc con." với vài ý nhìn hài lòng cũng đã làm cho cả người chàng trai lớn hơn Andrew vài năm kia như ngập trong sung sướng rồi.
Có lẽ cũng vì thế mà hồi bà Cruella mang cậu về bảo là sẽ dùng bản thiết kế của "cậu ăn mày" Dalmatia mới nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đi?
"Chào Andrew, Minty." Dalmatia rất keo kiệt từ ngữ mà ném một câu chào cụt lủn cho Andrew và Minty, người đã đến bên cạnh bàn làm việc để uống cà phê từ bao giờ cậu cũng chẳng hay. Anh đảo mắt ngao ngán với những tiếng kêu phấn khích nhỏ từ đám nhân viên hay ánh mắt sùng bái của vài cô gái đang nhìn mình như mèo thèm mỡ.
Một đám đầu đất.
Hệt như chủ nhân mình, Dalmatia chẳng đếm xỉa đến lũ người kia tí nào.
Nhìn kìa, chỉ vì mấy ngày nay đặc biệt một tí mà họ nghĩ được chểnh mảng à? Giáng Sinh thì cũng phải có cái mà đút vào mồm, hơn nữa ngày lễ này cũng có nhiều đơn hàng lớn, đặc sắc. Nhất định phải thật chỉnh chu mới tạo ra được những bộ đồ tuyệt mỹ chứ! Nhưng nếu chủ nhân ở đây, Dalmatia biết ngài ấy sẽ phải đau đầu đến mức nào khi nhìn công việc của đám người vô dụng này.
Nhìn những đường may và xấp tờ nháp thiết kế chẳng được coi là chỉnh tề của lũ thực tập viên mới máy bên cạnh, còn Anita dịu dàng thì đang giảng giải cho họ, khóe miệng duyên dáng của chàng trai trẻ ngày càng giơ lên một nụ cười đẹp đẽ không đạt tới đáy mắt, đầy khinh thường và nguy hiểm.
"Không biết ai lại để đống rác này ở đây nhỉ? Chị Anita, tôi biết chị đã thật tốt bụng hướng dẫn thực tập viên, nhưng phiền có thể dạy họ đừng vứt giấy vẽ của trẻ con lên bàn làm việc của chung, nhất là những buổi tôi tới như hôm nay chứ? Sẽ thật không tốt nếu ai đó đến mà lại nghĩ đám giấy lộn nguệch ngoạc và giẻ lau này lại là thiết kế dành cho khách. Tôi nghĩ, chị đủ chuyên môn để không tạo ra mấy thứ vứt đi mà nhỉ."
Nụ cười đẹp ma mị, vẻ ngoài trộn giữa đen và trắng, đơn điệu hai màu mà lại sành điệu xa hoa, cái cảm giác lẫn lộn lừa dối, tựa tuyết trắng giữa đêm tăm tối của London khiến các thực tập nhìn đến ngớ người, lại không nhịn được run cầm cập và lặng lẽ vội vàng dọn đồ đi chỗ khác.
"Cậu..." Anita mím môi muốn nói một cái gì đó, nhẫn nhịn cảm giác tức giận mà định phản bác lại chàng trai kia. Nhưng Dalmatia không nhìn sang cô, chỉ nhìn chằm chằm đám thực tập đến mức lòng họ run rẩy vì lạnh, cho đến khi người cuối cùng cuống cuồng cầm giấy vẽ chạy đến ngã sấp mặt rời khỏi bàn làm việc hoàn toàn mới thu lại ánh mắt.
Đến lúc hướng về người phụ nữ trẻ ăn mặc gọn gàng thanh lịch, khóe môi hạ hẳn xuống, chỉ còn cái nhìn rét lạnh.
Diện mạo của Dalmatia vốn đã vô cùng góc cạnh, lại được mài dũa qua thời gian ở bên cạnh quý bà Cruella và thẩm mỹ ăn mặc cũng được truyền cảm hứng từ chính phong cách của bà, nên so với người phụ nữ làm người ta vừa sợ vừa không nhịn được cảm thán kia, Dalmatia giờ đã trưởng thành lại càng làm người ta chùn bước, mang hơi thở của một quý ông trẻ người Anh huyền bí, chín chắn, đầy dụ dỗ mà lại cực kì bén nhọn, mưu mô, trần trụi đối mặt với mọi sự tham lam, ích kỉ, căm ghét, hỉ nộ của chính mình.
Con thú cưng đáng tự hào nhất của người phụ nữ ác quỷ De Vil.
"Chị cũng mệt rồi đi? Ngày mai là Giáng Sinh, hôm nay là buổi cuối làm việc nên rất bận rộn. Nếu như chị muốn, có thể nghỉ sớm cũng được. Tôi không nghĩ chị nghỉ lúc này hay một lúc sau ảnh hưởng hay giúp được gì, đằng nào cũng thế. Dù sao thì, với sự phản đối và bài xích của chị với kế hoạch về các bộ đồ lông thú của chủ nhân, chị làm sao mà đủ khả năng làm đây? Thêm nữa, mình tôi làm một hôm cũng đủ lấp trống cho sự thiếu sót của chị cả một tháng rồi. Ha!"
Đổi lại là bị trào phúng một cách sắc sảo lại đương nhiên như vậy, ai cũng tránh không khỏi khó chịu, chạnh lòng, huống chi là Anita, một người dịu dàng nhưng vốn không dễ nhân nhượng.
Anita trước giờ vẫn luôn hòa nhã và được mọi người yêu mến, cô cũng không nghĩ nổi tại sao Dalmatia, một người vốn cao cao thượng thượng lúc nào cũng dính và chỉ để ý đến Cruella, lại có sự địch ý đến rõ ràng, gần như khinh bỉ đối với mình. Lại càng không hiểu vì lí gì, Cruella lại có thể đưa ra những bộ thiết kế dùng lông thú, mà Dalmatia lại nhìn cô như nhìn một kẻ ngu xuẩn khi không đồng ý nó.
Thật không muốn nghĩ, làm sao cả hai lại có thể...điên giống nhau đến thế? Anita không muốn nói người khác một cách nặng lời, nhưng cô thực sự không thể dùng từ nào khác hình dung cả.
Nhưng cô cũng là một người rất kiên quyết, nên cho dù không thích tranh cãi, Anita vẫn không hề có ý định tuân phục. Lúc Dalmatia mới đến, cậu ta mới có 15 tuổi, nhưng cô lại chưa một lần chỉ việc cho Dalmatia: cậu ta quá xuất sắc. Chỉ một mực dưới tay Cruella, lại trong thời gian ngắn đến vậy, chưa hết một năm, thiết kế, cách may,... Mọi kĩ thuật và hiểu biết của Dalmatia đã đủ để khi bộ thiết kế ra mắt năm đó, mọi người ùn đến xem. Và tuy Cruella có tán thưởng với sự tháo vát của cô, tính thẳng thắn của Anita vốn định sẵn là cô không thể thân thiết được với một người đàn bà xảo trá như vậy.
Bởi lẽ thế, rất tự nhiên, mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ là "đồng nghiệp tốt" cả.
Dalmatia hoàn toàn không có ý định cho người phụ nữ trẻ chút mặt mũi nào, cái nhìn của anh ta nói rõ điều đó.
Cắn môi, Anita phức tạp đối lại cái nhìn của 'hậu bối', rồi cũng chỉ lịch sự đáp lại rời đi tiếp tục công việc.
Andrew cũng phải cảm thán trước sự xấu tính một cách rất lịch thiệp và thâm thúy ấy. Nói thực ra, Andrew cũng không ưa lắm Anita. Không phải vì cô ấy xấu, trái ngược lại, Anita mang vẻ đẹp thanh tú nhẹ nhàng rất trang nhã của người Anh, thái độ cũng rất ôn hòa, chân thành, quan tâm và tốt bụng, hầu như ai cũng có thiện cảm với cô.
Nhưng với những người đã ở bên bà Cruella đủ lâu hay những kẻ như Andrew mà nói, sự dịu dàng và cảm thông quá mức là chói lòa, là dư thừa, là có chút khó chịu. Nói thế là xấu tính cũng được, họ chỉ đơn giản cảm thấy không chấp nhận được sự tốt đẹp của những người như Anita - những kẻ chưa hề nhận qua những nỗi đau như họ từng chịu đựng.
Có điều tuy không gần gũi, coi như vẫn giữ thái độ dĩ hòa vi quý. Anita vẫn là một quý cô tốt, và khó ai nỡ lòng đối xử quá khắt khe.
Chỉ có riêng Dalmatia là khác.
Với Dalmatia, Anita không đủ năng lực như anh, không đủ tư cách, không đủ rất nhiều thứ để lên mặt với quyết định của chính anh chứ đừng nói là bà Cruella.
Mà kể cả thế, dù gì mà nói, Dalmatia cũng có đủ quyền để được kiêu ngạo, không cần nể nang ai như vậy: bạn có thể ghen tị mà nói anh ta dựa hơi bà chủ thế này thế kia, nhưng đừng vọng tưởng anh ấy ngoan mềm như một chú chó đốm* giống cái tên của mình. Nên mấy người mới kia ban nãy mới nhịn mà nhận cái nhìn từ chàng trai tóc hai màu.
Bởi ánh mắt của Dalmatia nhìn đám tập sự quả khinh nhờn đến rét run. Nó giống như sự khẳng định vô thanh trong lòng Dalmatia vậy: Mấy con cún có khi còn có ích hơn các người, vì ít ra chúng còn cống hiến được bộ lông tuyệt đẹp cho những bộ cánh.
"Chào anh, Dalamtia. Hôm nay rét quá nhỉ?" Andrew cười, tỏ ra quen với việc Dalmatia lo lắng kiểm tra áo lông bà chủ tặng bị ướt mà không đáp lời mình. Đồ bà chủ cho, cậu cũng hoàn toàn tán đồng là phải giữ thật tốt!
"Minty. Chủ nhân đâu rồi?" Chàng trai tóc hai màu sành điệu trách cứ mở miệng hỏi Minty, khuôn mặt sắc sảo nhíu mày lại tỏ rõ sự khó chịu "Tôi đã gọi cô hỏi ba cuộc mà cô vẫn bảo là ngài ấy không có ở đây."
"Sao tôi biết được?" Cô gái xinh xắn tóc ngắn với bộ đồ phá cách đến kì cục chỉnh lại cái kính, rất vô tư nhấp cà phê, mặt búp bê không có tí biểu cảm lúng túng.
Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài và cái tên dễ thương kia vội, vì chính cái miệng xinh xinh cùng đôi tay nhỏ bé kia không chỉ có thể làm tức chết người, mà còn có thể phá hủy tài chính của một công ty đối thủ hay móc ra scandal của một ông chủ hoặc chính trị gia chỉ trong nhiều lắm một tuần.
"Cô là thư kí của chủ nhân! Cô bloody hell*(con mẹ nó) đáng ra nên biết sếp của mình ở đâu chứ!" Dalmatia tức giận hỏi lại. Chủ nhân của anh đi ra ngoài từ lúc sớm, chỉ vỏn vẹn để lại một tờ nhắn, vào một ngày gió tuyết lạnh ướt thế này, và thậm chí đến giờ còn chẳng phải ở công ty!
Trả lương cho đám nhàn rỗi vô dụng kia không có tí hi vọng thì thôi đi. Giờ ngay cả con bé đơ như khúc gỗ được chủ nhân tin giao làm thư kí cũng chẳng biết ngài ở đâu. Chàng trai trẻ vừa lo vừa tức, nhịn không được nhìn qua chỗ phòng chủ tịch.
Bóng dáng người phụ nữ vĩ đại ấy vẫn chưa thấy. Chú cún đốm to xác ánh mắt lại càng ảm đạm, thêm nghiến răng nghiến lợi nhìn về Minty.
"Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi không có biết bà ấy bao giờ mới đến hay đang ở đâu. Không tin hỏi Andrew này. Andrew, bà chủ chưa về đúng không?"
Ể?Sao lại có tên tui ở đây?? Huhu, tôi chỉ là nhân vật quần chúng bé nhỏ so với mấy con quái vật các người nên hai người ức hiếp con sóc nhỏ vô lực này sao?!? Bà chủ, xin bà chủ có thu thêm thì đừng thu mấy người quá đáng nữa mà! Tôi sợ!!!
Giọng nói trong trẻo lại đều như một con rô bốt đến mức kì cục làm cậu thanh niên tóc hạt dẻ kéo kéo khóe miệng lúng túng. Đón nhận hai cặp mắt một sắc lẻm chằm chằm nhìn từ Dalmatia, một thì vô cảm liếc qua lại còn rất vô tội nhún vai của Minty làm Andrew khóc không ra nước mắt. Bà chủ, mau về đi, cầu cứu mạng!!!!
Như thể trời nghe được tiếng kêu oán thân như góa phụ của Andrew, cánh cửa trang hoàng đèn màu giáng sinh lấp lánh với một vòng tầm gửi cạch mở, và bóng người xuất hiện ở cửa làm mọi tiếng trò chuyện nhảm nhí của đám nhân viên ngậm lại. Đôi mắt đen của Dalmatia sáng bóng lên, như một viên hắc ngọc lung linh chứa đầy vui sướng.
Người phụ nữ luống tuổi, sang trọng trong chiếc áo lông điềm nhiên bước vào văn phòng giữa buổi làm việc, chậm rãi thong thả nhấp tẩu thuốc trên môi ra, thả một làn khói mơ hồ ấm nồng dụ dỗ đến nghẹt thở lòng người, vài nét chân chim bên khóe mắt như dấu in của thời gian cũng không làm bà trông có chút gì tàn tạ của cái tuổi đã vượt ngưỡng trẻ trung từ lâu. Trái lại, chúng chỉ càng làm nổi bật những nét sắc bén trên khuôn mặt với làn da trắng đến lạ lùng, cái cằm cao ngạo và đôi mắt nửa đùa cợt, nửa khinh nhờn toan tính. Đằng sau, vị quản gia Alonzo chật vật cầm ô che tuyết và túi xách, tất bật cất chúng rồi nhanh tay mà thuần thục cởi áo khoác để cất cho bà.
Khóe môi đỏ thắm rực rỡ của bà nâng lên, mở rộng dần thành cái nụ cười quỷ quyệt vừa hấp dẫn thân thiết vừa làm người ta e ngại trên thương trường, rất tự nhiên nâng tay trước cửa với cái dáng mà trong mắt Dalmatia lúc này là đẹp hơn bất cứ một người mẫu nào, như một bà hoàng vừa mới đi thăm thú trở về đang đợi đón nhận sự chào đón, sùng kính của thần dân mình vậy.
"Miss me, darlings?"(Nhớ ta chứ, các cục cưng?) Chất giọng hơi khàn đậm tiếng cười và quyến rũ cợt nhả sang trọng giống như bàn tay vô hình trêu đùa người khác, lại làm nhân viên vô thức e dè lùi về chỗ nhường đường cho người phụ nữ tiến về phía bàn làm việc của "nhóm đặc biệt ba dị nhân" Dalmatia, Monty và Andrew
"Bà chủ Cruella!/Chủ nhân!/Sếp!" Cả ba cùng lúc kêu lên.
Dalmatia trực tiếp phi đến đu cổ chủ nhân trong khi Minty và Andrew vừa hâm mộ nhìn vừa ngạc nhiên thấy vẻ mặt dở khóc dở cười bất đắc dĩ của bà chủ vì bị đu bởi một chàng trai giờ đã cao hơn mình cả cái đầu.
"Lớn rồi mà vẫn thích cái trò này. Nhớ ta lắm hả, nhóc con?" Dalmatia gật đầu như giã tỏi làm Cruella bật cười.
Thoải mái một tay chỉ điểm cho đám nhân viên, một tay rất quen thuộc vuốt ve cái đầu của " thú cưng" cỡ bự đang dụi mặt bên vai, vừa nghe Dalmatia lải nhải, Cruella vừa lười nhác mệt mỏi thở dài trước những sai sót của đám người ngốc nghếch mới tới. Vốn dĩ bà đã không cảm thấy tốt vì mấy nay là ngày đó rồi. Giáng Sinh chết tiệt.
"Nên hạ tay áo ở đây xuống, cậu Nathaniel. Thiết kế này được đấy nhưng chúng ta cần một cái áo, không phải bao tải. Thử đổi hoạ tiết số 7 và 12 cho chỗ này đi. Ôi chao cái lũ nhân viên mới của Anita làm cái quỉ tha ma bắt gì vậy chứ? Đáng lẽ chúng phải đang giúp cậu! Thôi thì chỉnh nốt một chút ở đây đi. Hôm sau tôi sẽ nhờ Dalmatia cùng Andrew kiểm tra lại và ghép thử. Jennifer, cảm ơn cô vì báo cáo kia. Andrew, Minty, my darlings, dự án sắp tới thật tuyệt vời!..."
Chợt nhìn đồ trang trí trên cánh cửa, nghĩ một lát, Cruella bỗng quay người lại, cười tươi, giọng nói vang tuyên bố cho mọi người về sớm nghỉ hôm nay, bắt đầu kì nghỉ Giáng sinh. Nhân viên tròn mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng vui vẻ đi về. Bà chủ thất thường là chuyện thường trong huyện ở cái công ty này, nhất là thời điểm cuối năm. Thông thường họ còn ít có được nghỉ ngày lễ này cơm
Đùa gì chứ, cho nghỉ sớm không thích thì còn thích được cái gì? Nên ai cũng vui vẻ mà về, không bận tâm đến người phụ nữ đang trầm ngâm chậm rãi không nói gì một cách khác thường kia.
Bước vào văn phòng riêng rộng lớn chỉ cách chỗ nhân viên có một tấm kính, Cruella thả mình trên cái ghế, thần sắc mệt mỏi day trán.
"Chủ nhân, hôm nay công chuyện rất mệt sao? Ngài có muốn ăn gì không?" Dalmatia nhẹ nhàng hỏi thăm, tay tự giác ân cần mát xa vai cho bà chủ, liếc nhìn Alonzo đang đứng một bên một cách đắc chí. Vị quản gia thật sự chỉ biết cười khổ khi vai trò và vị trí của mình bị nẫng tay trên. Cậu Dalmatia dù đã bao nhiêu năm, vẫn không vừa mắt ông vì nghĩ bà chủ Cruella quý trọng ông, thật là hiểu lầm mà. Madam hàng ngày mắng mỏ hay tức giận vì sự vụng về đến mức muốn đuổi việc ông còn chưa hết ý chứ...
Dalmatia thì chỉ liếc mắt cái cũng đã biết ông quản gia nhát cáy rụt rè thiếu tinh tế kia nghĩ gì, anh chỉ hừ lạnh trong lòng.
Ông ta ngốc đến mức không nhận ra nếu Alonzo thực không có ý nghĩa với Cruella, bà đã đuổi ông từ lâu chứ không phải miệng thì chì chiết, đối xử hà khắc nhưng luôn mang theo ông đến mọi nơi và giao cho ông bao việc tín nhiệm mà đến Dalmatia kì kèo cũng không được.
Càng nghĩ càng tủi thân, thế là Dalmatia, chàng trai 21 tuổi đầy triển vọng và kiêu hãnh của công ty, người mà không nhân viên nào dám đụng vào, giờ trực tiếp: dừng tay không chịu bóp vai nữa mà rất ý tứ phụng phịu, quay mặt đi. Cruella buồn cười nhìn cái đứa nhóc người thì lớn mà tính cách như trẻ con (chỉ trước bà thôi), đang lặng lẽ cầm tờ giấy nhắn sáng nay mình bỏ lại mà vò vò. Khuôn mặt điển trai ai oán viết rõ: "Cục cưng đang tổn thương! Đang giận! Chủ nhân không thương! Mau đến dỗ con đi!"
Nhà có một bé cưng thích gây rắc rối nha ~
Cruella gọi Minty và Andrew vào. Bà nhét vào tay Minty một cái hộp quà xinh xắn, dúi cho Andrew một cái bọc đẹp mềm mại hình như là vải hay khăn len. Nhìn mắt hai người lung linh, Cruella cười ngọt ngào cái nụ cười kinh điển của một bà sang trọng dành cho những người hầu hay đứa bé mình cưng nựng:
"Năm qua thật vất vả cho các tình yêu của ta rồi. Hãy nghỉ ngơi thật tốt... Trong những ngày lễ này. À Minty này. Phiền cưng gửi tin hồi đáp giúp ta mấy bức thư đến Lawrence là: "Darling, 'bà già' này sẽ vui lòng chấp nhận lời hẹn ăn tối của thiếu gia đây, còn lời mời kia, lại lần nữa làm khách hàng yêu thích của tôi buồn lòng rồi. Hai kẻ thích đùa muốn làm chủ thời trang nước Anh, chúng ta đúng là rất hợp. Nhưng khi nào cậu có đủ bản lĩnh tạo ra một chiếc áo lông làm Cruella này điêu đứng, hẵng nghĩ tới việc làm trái tim già nua của kẻ tôn thờ lông thú điên rồ như tôi chạy theo nhé! Tôi chưa dám trâu già gặm cỏ non mà cướp với tiểu thư Roselle đâu, haha!" Ta phải nhờ cô, nếu không nhóc con nào đó sẽ giận ta cả tuần lần nữa mất. Ahahahaha!"
Cruella cười đến cong cả những nét chân chim bên mi, trêu chọc nhéo má của Dalmatia đang vừa thẹn vừa giận bên cạnh.
"Được rồi. Giờ thì chúng ta đi thôi. Alonzo, chuẩn bị xe đi." Người phụ nữ chợt nói làm Dalmatia giật mình.
"Vâng, thưa bà chủ." Alonzo tuân kính ra xe.
"Chủ nhân? Ngài định làm gì nữa? Tôi tưởng ngài..." Ghét Giáng sinh?. Hôm nay chủ nhân lạ quá. Ngài ấy bình thường cũng không ưa gì tặng quà, vậy mà còn đưa đồ cho Minty và Andrew.
Nhưng trước khi Dalmatia kịp phản đối, mọi ngôn từ đã tắc nơi cổ họng khi thấy món đồ chủ nhân vừa lấy ra và khoác lên người anh. Ngơ ngác nhìn nụ cười của chủ nhân, Dalmatia không thể tin run rẩy sờ chiếc áo lông thú trên mình.
"Đây là.."
"Quà cho ngươi." Cruella có vẻ rất hài lòng trước bộ dạng chiếc áo hợp với Dalmatia. Bà kéo tay anh, điểm nhẹ sống mũi mà cười "Quả nhiên như ta nghĩ, mặc lên là đẹp. Đúng, ta rất ghét Giáng sinh. Đến giờ vẫn ghét. Nhưng ít ra, giờ nó đỡ hơn nhiều. Vì có ngươi, nên ngày này cũng không còn tồi tệ như thế nữa."
Chàng trai sống mũi cay cay. Mấy ngày trước, anh thấy chủ nhân rất chú tâm làm một bộ đồ. Cứ nghĩ hẳn phải là khách đặc biệt lắm mới được Cruella đích thân may áo cho. Vậy mà không ngờ, bà dành sự bận rộn đến vậy chỉ vì tặng quà cho một kẻ như mình.
Hơn nữa, Dalmatia rất rõ ràng chủ nhân vô cùng ghét Giáng sinh. Nhưng nếu vì mình mà nỗi đau về nó của ngài vơi đi dù chỉ là một chút, Dalmatia đã cảm thấy thật được ban phúc.
"Còn chần chừ gì đấy. Chúng ta còn cả dãy đồ để mua sắm kìa."
"Vâng!" Dalmatia cười rạng rỡ, nụ cười soi sáng như ánh sao lấp lánh trên cây thông, lịch thiệp đỡ chủ nhân diễm lệ như bà hoàng của mình lên xe.
Với nhiều người, Giáng sinh là ngày hạnh phúc và yên bình nhất cả năm.
Còn với Dalmatia, mỗi ngày chỉ cần ở bên chủ nhân Cruella, đã tuyệt vời hơn bất cứ Giáng sinh nào rồi.
Năm nay, năm sau, hay sau sau nữa.
Dù có thế nào cũng không đổi thay.
=================================
Chuyên mục chú thích và học lỏm tiếng Anh với Trang Gấu :)))
Note: Cho ai không biết, Anita chính là nhân vật trong bản hoạt hình của Disney, cô và chồng mình anh gì gì đấy quên tên òi :))) chính là chủ nhân của đám chó đốm đó. Bạn có thể tìm trên google để biết thêm chi tiết.
Alonzo là quản gia của Cruella, dựa trên bản người đóng rất nổi tiếng cũng của Disney những năm 1900 (bản này có tận hai phần, và diễn viên đóng vai Cruella là hình tượng tạo ấn tượng và khuôn mẫu lớn cho Cruella của Gấu ở đây) Còn Andrew và Minty là OC thôi.
*Ravish: tàn phá -> Ravishing: Đẹp đến mê hồn, điên đảo, tuyệt vời.
Darling: cục cưng, thân mến. Đây là một cách gọi trìu mến, âu yếm. Nhưng với Cruella, nó cũng có thể chỉ như một sự nhả nhớn hay thói quen.
Cả hai từ này thường được Cruella ưa thích dùng, và cũng thể hiện ít nhiều tính cách của bà. Nó giống như một sự tán thưởng xen đôi chút cười cợt của Cruella với những ai bà công nhận hay kẻ dưới quyền mình. Một nét nữa đầy quyến rũ và đặc trưng trong cách ăn nói của người phụ nữ "Ác quỷ" De Vil.
*bloody hell: nghĩa đen: địa ngục đẫm máu. Nghĩa nói bóng gió: con mẹ nó :))) Nó giống như cách người Mỹ dùng f*cking, còn người Anh thì duyên dáng hơn, văn chương hơn. Tôi cũng không định cho Dalmatia cục súc đâu, nhưng tại thiếu chủ nhân cả ngày không thấy thì cũng phải tức chứ bộ :((( Như tôi mà không kiếm được con gấu bông yêu quý chẳng hạn, là tức với sợ phát khóc lên được đấy chứ chửi tí đã là gì ;(((
*Cái tên Dalmatia nghĩa là chó đốm. Chó đốm thường rất ngoan hiền, trung thành.
Mới trễ hẹn với em Dương nó có tí mà hôm trước nó đòi bắn bỏ. Yang hồ với bà chị cây khế của nó. Buồn :')))
03/01/2020, 5300 từ.
Trang Gấu Ayako.
Các tình yêu nhớ vote tui thương nà :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com