Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hello một con ngốc vừa chạy ra khỏi Quỷ quốc đây!!


- Các ngươi nghe đây, vương quốc của ta đang dần suy thoái theo thời gian. Ta thân là người vừa kế vị muốn mở cửa biên giới với thế giới với thế giới! Bắt đầu từ ngay mai chúng ta sẽ lên kế hoạch để dân chúng của chúng ta tiếp súc với các chủng tộc khác ở bên ngoài!

Hơn mười năm trước đây là những gì vị vương mới của chúng tôi tuyên bố. Và sau đó một cuộc họp lớn, cùng các cuộc gặp mặt với các vị của của các chủng tộc khác diễn ra.

Sau vài cuộc thương lượng nhỏ, Vương của chúng tôi đã bỏ ra một số lượng tài nguyên kha khá để nhận được chấp nhận bởi người đứng đầu của các chủng tộc khác. Được sự đồng ý người bắt đầu cử đi các quỷ tộc đầu tiên, tiến tới các thành phố cùng khu đông dân đễ dần hòa nhập.

Riêng tôi, tôi thấy nó thật vô nghĩa.

Mười năm trôi qua rất nhanh với quỷ tộc, chủng tộc có tuổi thỏ cao như chúng tôi. Trong mười năm đó số lượng người được cử đi cũng rất nhiều, một số thành công, một số thất bại, một số bị xem là quái vật, một số thì bị đối sự tệ bạt, bị kì thị vì chúng tôi giống tên ma vương gì đó. Nói chung đa số là thất bại trở về.

Một phần cũng vì những người được cử đi không thể thích nghi được với những chủng tộc khác. Quỷ quốc một nơi mạnh làm vua thua làm giặc, nhưng khi bọn họ ra bên ngoài thì tôi nghe nói mọi việc không như vậy. Nếu chỉ cần bọn họ làm cái hành động chúng tôi xem là đúng ấy ở bên ngoài, bọn sẽ bị xem là kẻ gây rối, tên điên rồi bị xa lánh.

Họ sau khi bị đối xử như vậy thì đã nổi sùng lên rồi chạy về Quỷ quốc. Có nhiều người nói bọn họ thà chịu vương phạt còn hơn là phải đi tiếp súc với các chủng tộc khác. Cũng may là vi vương mới kế vị cô ấy khá tốt bụng nên bọn họ chỉ bị chỉ trích vài câu thì được bỏ qua.

Và rồi nhiều người như vậy trở về, vương ngày càng khổ não. Khi tôi thấy người khổ não như thế, thì nhân ngay ở cuộc họp gần nhất, tôi Dimonia Lurenor một vị tướng trong 12 quỷ tướng của quỷ quốc đã đứng để xin được nhận nhiệm vụ này.

Vương cũng có phản đối, vì thân là tướng quỷ theo luật thì không có chuyện quan trọng thì không được tự ý rời khỏi vương quốc, nhưng với lời tuyên bố " Như là một dẫn đầu, cũng như là một vị tướng của quỷ quốc thần muốn nhận trách nhiệm này để làm gương cho dân chúng ở Quỷ quốc làm theo!! ". Tôi đã thành công nhận được sự đồng ý của vương.

Sau đó với sự sắp xếp tôi đã được chuyển đến một thành phố gần với biên giới. Một là để đảm bảo có thể triệu tôi về ngay lập tức khi cần thiết, hai là nó khá gần và cũng có quỷ tộc vừa rời khỏi đó.

Trước khi tôi đến đó, tôi bị bắt học rất nhiều thứ không thích hợp với quỷ tướng chút nào. Một số cái thứ gì đó gọi là lễ nghi của con người, nó rất rắc rối, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể xem là gần đạt để được đi.

Khi đến nơi, con người, thú nhân, các chủng tộc khác. Thật là hạ đẳng, đó là những gì đâu tiên tôi nghĩ trong đầu khi đến nơi. Bọn họ cứ như kiến, một loại côn trùng có thể tồn tại bất cứ nơi nào, đông đúc chen chúc, thật khó chịu.

Và tôi đến đây chỉ một mình thôi, không ai hộ tống cả vì bọn họ còn yếu hơn cả tôi, hộ tông cái gì. Cứ để ở nhà còn sướng hơn.

- Chào cô, ta là Reyner Vonlun, lãnh chúa của thành phố này.

Chào đón tôi khi tôi đến là một người trong khá trẻ, tóc màu đỏ. Ngoại hình theo tôi thì khá ốm, mà không chỉ cậu ta, các người lính xung quanh khác cũng vậy. Tôi tự hỏi bọn họ khi chơi đánh vật nhau thì sẽ ra sao? Tộc Akondia của tôi hay tổ chức trò đó, họ cũng rất hay kinh thường các nữ quỷ như tôi nhưng từ khi tôi đè bẹp bọn họ rồi lên làm quỷ tướng thì việc đã không con xảy ra nữa. Vì sau đó các nữ quỷ thế hệ sau của tộc cũng tôi bắt đầu nổ lực đứng lên đạp đổ các nam quỷ.

- (Hm~ hình như là) Chào! Ta là Dimonia Lurenor một trong mười hai tướng quỷ, cứ gọi ta là Dimonia nếu muốn.

Nắm lấy cánh tay đưa ra của Reyner tôi siết nó, tôi nghĩ hẳn ý anh ta cũng giống kiểu bắt tay xem ai mạnh hơn của tộc tôi.

Rắc~

- Ư!

- Gì? Gãy rồi sao, yếu quá vậy? Còn mặt ngươi sao thế muốn khóc luôn rồi à?

- Lãnh chúa!! Tránh xa cô ta ra.

- Mau lên mau lên đưa trị liệu sư tới nhanh lên!!

Sau một phát siếc nhẹ tự nhiên tôi nghe một tiếng cái gì đó gãy trong tay mình. Mặt của tên Reyner thì đỏ lên, như sắp khóc. Còn người xung quanh hắn bắt đầu nháo nhào lên, một số binh lính cùng mạo hiểm giả xung quanh cũng muốn xong lên.

Nhìn thấy nó tôi cũng chỉ cười rồi rút thanh kiếm yêu thích bên hông của mình ra. Tôi biết nó có ý nghĩa là chiến rồi. Chỉ cần tôi đè bẹp hết bọn họ là được tất.

- Không sao. Đừng tấn công cô ấy. Các ngươi đánh không lại đâu. Lui xuống hết đi.

Nhưng bọn họ còn chưa tới thì đã bị tên Reyner ban nãy còn đau suýt khóc, lên tiếng cản lại ngay lập tức.

- Nhưng lãnh chúa...

- Ta bảo lui xuống!!

- V-Vâng.

- Cô thứ lỗi việc vừa nãy, bọn họ không có ý gì đâu.

Nở một nụ cười giống ban đầu hắn nói.

- (Không tức giận sao?) Này các chủng tộc khác như các ngươi yếu vậy sao?

- ...Tôi nghĩ là không đâu, do cô khác người thôi.

- Ngươi nói gì đó?

- K-Không có gì đâu, chủng tộc của chúng tôi thể chất khác tộc của cô, nên cũng không trách tôi được. Thôi mời cô vào ngồi chung xe ngựa với tôi. Chúng ta sẽ đến dinh thự của tôi, tôi muốn chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện đàng hoàn ở đó.

- Được.

Dù cảm thấy rất rác rối, vì chỗ nào nói chuyện chẳng được. Tôi vẫn theo hắn bước lên xe ngựa để theo đến dinh thự của hắn. Nó là một cái nhà khá to, nhìn rất chói mắt. Có nhất thiết phải sơn màu nhiêu vậy không? Đó là những gì tôi nghĩ khi thấy nó. Tôi thấy cứ xây nó màu đen như của quỷ tộc là được rồi.

- Mời cô vào.

- Ừm.

Xuống xe ngựa, tôi theo hắn đi vào bên trong ngôi nhà. Đi đến một căn phòng có lẽ là phòng khách.

Sau đó, hắn mời tôi ngồi vào một chiếc ghế khá êm trong phòng. Các cô hầu xung quanh thì liên tục đem ra một số thứ gì đó dặt lên bàn.

- Mời cô dùng.

- ...(Bánh kem mà mình thích! Khoan! Evlia nói là phải từ tốn mà ăn. Mình không muốn bị cô ấy lằng nhằm!!) Nom~

Cầm lấy cái muỗn trên bàn, tôi dùng một cách nhẹ nhất mà Evlia đã chỉ dạy tôi để ăn chiếc bánh.

Evlia là người thân cận nhất của vương, là một quân sư giỏi quỷ quốc.

Trong việc quỷ tộc mở cửa ra thế giới cũng có một phần cô ấy đứng ra thuyết phục dân chúng ở vương quốc, cũng như đứng ra để giúp vương đối phó với bọn vua của các đất nước bên ngoài. Tuy cô ấy chỉ là tộc quỷ hạ cấp Evilne, nhưng cô ấy có một bộ não đáng sợ. Đến cả tướng Dmanoi thuộc tộc thượng cấp Monii với danh hiệu thông minh nhất quỷ tộc cũng phải chịu thua cô ấy.

- Cô thích bánh kem à?

- Đương nhiên, nó rất ngon!...À không, mùi vị cũng được thôi nom~ khá là được, so với nom~ thịt thì tệ hơn nhiều nom~.

- ...Vậy à...

- ..Ừm nom~ (Tệ thật không dừng được.)

Mặc dù nãy giờ tôi chê bai nó. Nhưng nói thật tôi thích ăn nó còn hơn cả ăn các món khác ấy. Tôi có một ước muốn đó chính là được ăn nhiều hơn cái món bánh kem này nhiều hương vị hơn nữa.

E hèm tiết lộ bí mật nhỏ nha. Trong khi mở cửa ra với thế giới thì món bánh ngọt này được nhập vào Quỷ quốc, tôi ăn nó và thích nó nhưng số lượng nhập vào khá ít tôi ăn không đủ. Nên nói chung là tôi muốn ra bên ngoài một phần nhỏ cũng là vì việc này đấy! Chỉ một phần nhỏ thôi!

- ...(Hết rồi.)

Rất nhanh dù ăn đã rất chậm rồi. Tôi vẫn ăn hết chiếc bánh trên dĩa của mình.

- Đem thêm một phần bánh ngọt tới cho cô ấy.

- Vâng.

- Ta không cần đâu khỏi đi.

- Thật sao? Vậy tôi cho gọi cô ấy lại nhé?

- ...(Có cần phải tin người vậy không!!) E hèm một phần nữa cũng được.

- ...

- Ngươi cười cái gì vậy?

- ...Không...có đâu tôi không có cười đâu. Bánh tới rồi này cô ăn đi.

- Nom~ vậy bắt đầu vào chuyện chính đi. Nom~

Và sau đó một cuộc nói chuyện trong khi tôi ăn bánh bắt đầu. Cuộc nói chuyện đó là về việc tôi sẽ sống ở cái dinh thự này, với sự chỉ dẫn của hắn để hòa nhập với các chủng tộc khác. Cùng một số điều cần lưu ý vân vân. Nghe khá là nhức đầu với tôi.

- ...Vậy đó chỉ nhiêu...Cô ngủ đấy à?

- ...Hở, không không ta đâu có ta đang tỉnh táo mà.

Ngủ mở mắt đó chính là tài năng! Tôi đã thành thục nó chỉ vài tháng khi tôi bị Evlia giảng đạo và hình như vừa rồi từa vừa làm vậy thì phải.

- Vậy tôi nói đến đâu rồi? Cô có thể nhắt lại một chút không?

- Hình như là ngươi đã được nhà vua phân phó trách nhiệm...

- Đó không phải từ đầu sao!!? Haa~ được rồi từ từ tôi nói sao cũng được.

Hét lên hắn dùng tay nắng đầu mình ngay sau đó.

- Bây giờ cô theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến phòng của mình, xong rồi chúng ta sẽ dạo một vòng quanh thành phố để cô tham quan chút.

- Ừm ta nghe theo ngươi.

Đứng dậy tôi đi theo hắn ra khỏi phòng khách, đến một căn phong khác. Bên trong có không giống phòng của tôi, chỉ có một chiếc giương hết. Ở đây ngoài giường còn có một số đồ nội thất khác nhìn vô cùng nhức mắt. Tôi rất muốn đem hết chúng vứt đi cho thoải mái. Nhưng Evlia nói là cấm đập phá lung tung khi ra bên ngoài, nên có vẻ không đựơc rồi.

- Sau này đây là phòng của cô. Cái này là tủ đồ khi biết cô tới tôi không biết ngoại hình cho nên chỉ chủng bị trước vài bộ với một số kích cơ thôi, tôi sẽ cho người chủng bị một số bộ váy khác tới sau. Còn đây là bàn trang điểm, sáng mai sẽ có người hầu tới bala bala

- ...Ừm ta hiểu rồi (Hắn nói gì ấy nhỉ?)

- ...Vậy à...Trước tiên cô thay một bộ đồ mới đi, ở đây không có chiến đấu đâu, nên cô không cần phải mặt bộ chiến giáp kì cục của mình làm gì.

- ...Kì cục? Nó là chính tay ta thiết kế đấy! Này ngươi đi đâu đây? Súc phạm...

- Hai người giúp cô ấy thay đồ đi.

- Vâng.

Bỏ lại hai cô hầu gái hắn đi thẳng ra ngoài, không thèm đếm xỉa gì đến cơn tức giận của tôi. Nếu không phải Evlia nói không được đánh người lung tung chắc chắn tôi sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời!.

Bộ giáp này là dó tôi thiết kế tôi dùng một chút vảy rồng cũng một số thứ trong tộc mình để chế nó. Hơi hơi mỏng và hở hang vì tôi không thích bộ giáp nặng như mấy tên khác. Nhưng tôi chắc chắn 100% nó rất chắc và dễ duy chuyển trong khi chiến đấu.

- Vậy là cô vẫn không bỏ thanh kiếm đó à?

- Không, kiếm là mạng sống của một chiến binh, nếu ta bỏ nó tương đương với cái chết.

Trong khi thay đồ, đã có một cuộc đấu tranh lớn diễn ra giữa tôi và các hầu gái ở đây. Họ hầu như không bị dọa bởi những lời đe dọa của tôi, khi liên tục tháo áo giáp mà thây đồ cho tôi. Đã thế họ còn bảo tôi đưa thanh kiếm cho họ để họ cất đi. Với tôi thì gì cũng được trừ nó, nên tôi vẫn cố chấp bám lấy nó cho đến khi tên Reyner vào.

Thanh kiếm này được tạo ra bởi xương của Lam Hỏa Long Ngưu, một loài quái vật sống gần chỗ ở của tộc tôi. Tôi phải đại chiến với nó một trận suýt chết mới được. Hiệu ứng của nó rất tuyệt, ngoài cứng cáp ra thì nó, bơi được làm bởi phần xương chứa nhiều mana nhất, nên khi tôi truyền mana vào nó nó sẽ bùng lên một ngọn lửa xanh giống với của chủ thể khi. Ngọn lửa lam này vô cùng nóng, nó còn giúp tăng thêm độ sắt bén cho thanh kiếm. Và đương nhiên vì là mana của tôi nên nó không có đốt tôi khi tôi cầm.

- ...Vậy được rồi chúng ta đi nào.

- Ừm mà không đi xe ngựa sao?

- Không vì muốn cô tham quan cho thật tốt, chúng ta sẽ đi bộ.

- Ồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com