Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A normal day

Dành cho naressalinsey2k3
Cảm ơn bạn đã request cho mình ! Cảm ơn vì đã ủng hộ và yêu thích những điều mình viết.

Nếu bạn từng đọc qua fic của mình thì chắc cũng biết là mình thường viết thể loại soft, daily life rồi nhỉ. Thế nên cái fic này mà quá đại trà trong đống fic của mình thì mình xin lỗi nhé tại nội dung giống quá mà T____T

Và mình thực sự không giỏi viết những điều thuộc thể loại "hài" nên nếu không thể vừa lòng bạn thì xin thứ lỗi.

Mong là sẽ nhận được một chiếc review thật dài từ bạn nhé~

--------

Mon through sun I open my eyes only in the weekend,
I put my hand on your waist and the sun turned us into red,
I'll see you in the next weekend, I'll put my hand on your waist again
Let's not go home until the closing time,

'Cause I just wanna be with you

---------

Wade tự hỏi không biết một ngày bình thường là như thế nào.

Ý gã là, gã và Peter đã dành hầu hết các ngày trong tuần để đánh nhau toé khói với lũ người xấu, hầu như chỉ gặp nhau vào buổi tối, khi hai người chỉ kịp đặt báo thức rồi lăn ra ngủ cùng nhau trên chiếc nệm tồi tàn ở căn hộ của gã. Đó là những điều mà họ đã làm suốt bao nhiêu lâu nay, và bây giờ tỉ phú Tony Stark lại hào phóng cho cả hai một kì nghỉ kéo dài tận mấy tuần và gã lại bắt gặp mình tự hỏi, không biết một ngày bình thường là như thế nào nhỉ.

"Wade này, em biết là khi trầm ngâm nhìn anh đẹp trai hơn hẳn đấy, nhưng làm ơn hãy uống cốc cà phê trước khi nó nguội đi chứ"

Là Peter. Gã mỉm cười, gật đầu với em và nhấc tách cà phê lên, ngắm em lại cặm cụi gõ phím, lật giở những trang tài liệu mà giấy còn ấm như vừa lấy ra từ trong máy in. Dù gã thích ôm em vào lòng và hôn hít hơn, nhưng gã cũng thích ngắm nghía em nữa, ít nhất là ngắm sự xinh đẹp của em và tự hỏi dạo này em ăn uống thế nào, ra ngoài có nhớ mặc áo và che ô vào những ngày mưa hay không. Ít nhất thì, gã thích mỗi khi em nhận thấy gã đang nhìn mình học bài, em ngước lên cười và trìu mến nhìn gã, khoé mắt cong cong thành một nụ cười như thể đang muốn nói rằng em sắp xong rồi đây, và em yêu anh. Từ lâu rồi, nói yêu nhau mà chẳng cần lí do đã trở thành một thói quen dễ chịu với cả em và gã.

Gã thích điều đó. Gã thích mỗi khi em vừa vuốt ve khuôn mặt chai sần của gã một cách hoàn toàn ngẫu nhiên và vừa học bài. Gã thích mỗi khi em để ý và đi lấy đồ ăn trưa cho cả hai, có bánh mì kẹp thịt đông lạnh, với sốt trứng béo ngậy ở trên, một muỗng kem bơ và những cốc sữa nóng còn nguyên lớp váng. Gã thích mùi hương em mang đến cho căn bếp mà gã chẳng bao giờ nhón chân vào, căn bếp em đã dọn hết những thức ăn nhanh và đồ dầu mỡ để thay vào biết bao nhiêu là thịt thà, tôm cá, rau củ, để mỗi lần em nấu ăn, trong căn phòng bé nhỏ ấy lại ngập tràn mùi hương của thức ăn ngon và điều đó vỗ về chiếc dạ dày đang sôi ùng ục vì thòm thèm của gã. Có đôi khi, em bắt gã phải học nấu ăn và khi ấy em sẽ đứng cạnh gã, trêu chọc gã mỗi khi gã làm sai điều gì đó, nâng muỗng canh lên cho gã nếm và bật cười thật dễ nghe. Mùi canh rau hầm sắp xong, mùi quả trứng đang được rán trên bếp, mùi ấm áp của bánh bao ăn tráng miệng sẽ tỏa ra và gã sẽ hít đầy vào phổi mình thứ mùi hương ấm áp ấy, dường như len lỏi vào trong gã và sưởi ấm cả trái tim phập phồng.

Gã vừa cắn một miếng bánh kẹp đầy cả mồm vừa nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc của một kẻ chết đói đến nơi (mà thật ra là không phải thế, gã chỉ ăn nhiều và mau đói thôi). Peter cười khúc khích, đặt miếng giấy gói của mình xuống khay sau khi ăn xong và cuộn tay mình vào tay gã.

Gã đã nói rằng sau khi ăn xong thì chúng ta có thể chơi tiếp các trò chơi trong khu vui chơi giải trí này, nhưng giờ đây với cái bụng no căng và cặp mắt đang díu lại vì hạnh phúc, gã cảm thấy chẳng muốn đi đâu cả. Gã chỉ muốn ở bên em mãi thôi. Thế nên gã xích lại gần em, để em tựa đầu lên bờ vai ấy và cả hai cùng im lặng.

"Này Wade, nếu anh mà ngủ bây giờ thì em sẽ để anh ở đây đấy nhé" Peter cằn nhằn khi lắng nghe sự yên lặng đáng ngờ của gã.

"Đâu có đâu cục cưng à, mắt anh đang díu lại bởi vì anh yêu em quá đó thôi"

"Ít nhất nếu anh muốn nịnh bợ thì hãy nghĩ ra điều gì đó có lý hơn đi" dù nói vậy nhưng em lại bật cười, và Wade ngắm nghía khuôn mặt đỏ ửng của em một cách trìu mến lạ lùng.

"Đài phun nước đẹp thật ấy nhỉ" em cảm thán, chỉ vào nơi đài phun lấp lánh, với những dây cờ và bóng đèn đang phát ra những ánh sáng vàng ấm áp. Điểm xuyến cho những ánh sáng ấy thêm đẹp đẽ, đằng sau là bầu trời đêm đầy sao, với những âm thanh mênh mông của đoàn tàu trên những chuyến chạy cuối, tiếng di chuyển của sự vật to lớn ấy trên thanh sắt đường ray, tiếng vọng xa xăm bồng bềnh ấy,

Nghe thật giống như nhịp đập của trái tim.

"Không đẹp bằng em đâu"

"Anh có thôi đi hay để em trực tiếp đánh anh đây ?" Em gầm gừ, nhưng gã biết em không có ý đó. Có thể em đang rất vui chăng.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ, một khoảng lặng dễ chịu và vui vẻ. Suy cho cùng thì, đôi khi con người ta không cần phải liên tục nói lời yêu với nhau và giãi bày về điều đó mọi lúc. Đôi khi chỉ cần một ngày nghỉ, một bữa ăn ngon, và được ở cạnh nhau mà thôi.

Gã nghĩ một ngày bình thường là như vậy đấy.

"Giá như lúc nào chúng ta cũng có thể như thế này"

Gã nói, đặt một nụ hôn lên mái tóc ấy, cảm nhận mùi nước hoa nhè nhẹ, thứ mùi ấm áp bồng bềnh khác với mùi thức ăn quen thuộc, làm gã thấy bình tâm đến lạ.

"Chúng ta có thể mà Wade, chỉ cần ở bên nhau là được"

Peter trả lời với một nụ cười và sau khi bờ môi gã rời khỏi mái tóc em, em rướn người và đặt một nụ hôn lên bờ môi đang hé mở ấy.

"Và em chỉ muốn ở bên anh mãi thôi"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com