Gần kề
Nhìn thấy Ada nức nở,anh không thể nói được lời nào mà chỉ có thể đưa bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt cô mà lau đi những giọt nước mắt.
-Ta xin lỗi...Ta đã quá ích kỉ...Ta đã luôn nghĩ rằng một người như ta không thể nào đem đến hạnh phúc cho em...rằng việc ta biến mất là tốt nhất...Một người thánh thiện như em...Một người tội lỗi như ta...Ta không xứng đáng...-Nói rồi đôi mắt của anh nhìn cô ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng đau đớn vô cùng.
-Em không quan tâm...Ngài là người mà em muốn dâng hiến tất cả...người mà em yêu nhất.-Ada thì thầm bên tai Vincent-Nếu là ngài thì em không sợ,em nguyện dâng hiến cả trái tim lẫn tấm thân này...Xin hãy vấy bẩn...em đi,Vincent...sama...-Nói rồi cô nhẹ nhàng nâng bàn tay của anh đặt lên ngực mình.Hơi thở gấp gáp,tiếng tim ngân vang dữ dội của cô,anh đều cảm nhận được và đưa nhịp tim của mình hoà chung với nhịp đập nơi trái tim cô.Anh nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường,ngắm nhìn khuôn mặt bối rối,đang đỏ ửng,cảm nhận trái tim rộn ràng không ngừng vì anh.Lí trí của anh lúc này trở nên lu mờ,khao khát gần kề vẫn rạo rực không ngừng trong trái tim anh.Anh yêu cô.Anh muốn cô là của riêng mình.Anh không muốn ai có được cô,không ai khác ngoại trừ anh.Một cách mãnh liệt,anh hôn lấy đôi môi mềm mại ấy.Những chiếc lưỡi đan lấy nhau-nồng cháy,khát khao.
-Tôi...yêu em...yêu rất nhiều....-Vincent thú nhận trong hơi thỏ gấp gáp,trong men say dữ dội của tình yêu.Bàn tay anh mơn trán khắp cơ thể cô.Những nụ hôn mãnh liệt nơi bàn tay,cổ và ngực cô nữa.Đáp lại những cảm xúc ấy là những tiếng rên nơi đôi môi của Ada.
-Vin...cent...Vincent...Ah...Ah....Vin...cent...Ahh...em...yêu ngài...Ahh....
Hai con người đối lập với nhau về tính cách,về suy nghĩ,sống trong hai dòng thời gian khác nhau.Tưởng chừng tình cảm giữa hai trái tim chỉ chan chứa sự lạnh lùng,tàn nhẫn,lợi dụng lẫn nhau...Nhưng sự thứ tha,sự trong sáng vô ngần từ trái tim đã phải trải qua nhiều tội lỗi,nhiều nỗi đau,nhiều mất mát...Họ đến với nhau cùng một tình yêu nồng cháy,một khát khao được gần kề,được yêu thương từ trong sâu thẳm.Dưới ánh trăng mờ nhạt của ban đêm,bóng của hai người vẫn đan cài,hoà trộn vào nhau một cách dữ dội,mãnh liệt như để bù đắp cho những ngày tháng xa cách,cho những cảm xúc đã kìm nén lâu nay,như không muốn rời xa,như muốn GẦN KỀ mãi mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com