Giã từ
Ada vẫn tiếp tục sống,mỉm cười,trò chuyện với mọi người như chưa hề có chuyện gì xảy ra,rằng tất cả cuộc gặp gỡ với Vincent chỉ như một giấc mơ sáng ngày mai thức dậy.Và cũng từ lần đó trở đi,cô cũng không lần nào gặp lại anh hay cảm nhận bóng anh thoáng qua trên đường.Một hôm,cha cô gọi cô đến uống trà và trò chuyện.
-Con cũng lớn rồi.Mau tìm cho mình một tấm chồng đi.Nếu con yêu ai thì cứ nói,còn nếu không thì cha đang có một hẹn ước dành riêng cho con rồi đó.Nếu con đồng ý,chúng ta có thể đến xem mặt ngày hôm sau.
-Nhưng thưa cha...-Cô định từ chối xem mặt,cô chưa muốn kết hôn bởi cô rất yêu Vincent,cô chỉ muốn mình vẫn mãi là của anh.Nhưng nhớ đến sự lạnh nhạt của ảnh,nhớ đến lời tạm biệt tưởng chừng như mãi mãi-Vâng,thưa cha,con sẽ đi chuẩn bị...
Nói rồi,lòng cô đau như cắt.Cô uống với cha một chén chà rồi trở vào phòng của mình.Dù còn yêu anh,phải tạm biệt anh mãi mãi nhưng lúc này đây,hay cả hôm qua,hôm kia,cô không hề khóc,hy vọng về một hạnh phúc đã mãi mãi là xa vời mất rồi...Sáng hôm sau,cô theo cha đến gặp một người đàn ông khác.Anh chàng đó là một quý ông vô cùng lịch thiệp.Họ trò chuyện với nhau rất ăn ý và có vẻ anh ấy rất thích cô.Buổi gặp mặt có vẻ rất thành công.Từ hôm đó,cô rất hay được nhận từ chàng quý tộc ấy những bó hoa,những món quan đắt tiền và cả những bức thư tình...Bất kì tiểu thư nào cũng rất ghen tị với cô.Anh còn hay mời cô đi bơi thuyền,uống trà và kể cho cô rất nhiều những câu chuyện khiến cô mỉm cười...Và cho đến một buổi đêm lãng mạn,anh dẫn cô đến khu vườn hoa hồng xanh.Cảnh vật ở đây rất đẹp,rất lãng mạn.Mùi hương tình tứ từ những bông hoa thật hấp dẫn.Nhưng đến nơi đây,chỉ làm cho lòng cô thêm sầu bởi nơi đây chính là nơi lần đầu cô gặp lại Vincent rồi bị từ chối một cách tàn nhẫn.Rồi chàng quý tộc quỳ xuống chân cô và lấy ra một chiếc hộp đựng một chiếc nhẫn gắn đá ngọc bích rất đẹp.
-Chiếc nhẫn này thật giống với màu mắt của em.Anh đã phải chọn lựa rất lâu chỉ để mong em làm vợ anh nhé!
Quá đỗi bất ngờ với điều này nhưng khuôn mặt Ada không biểu lộ mấy sự xúc động bởi cô không yêu người đàn ông này.Nếu có nhận thì cũng chỉ là sự lừa dối,sự phản bội,không phải với Vincent mà là chính trái tim của cô.
-Thưa ngài,em rất vui nhưng xin hãy để cho em thời gian để suy nghĩ...Mong ngài...
-Tôi hiểu rồi.Tôi sẽ chờ câu trả lời của tiểu thư.Để tôi đưa tiểu thư về.
-Thôi cảm ơn ngài.Tôi định tí nữa còn ghé qua tiệm giấy mua giấy viết thư.-Nói rồi,Ada gửi lời cảm ơn cũng như lời chào tới chàng quý tộc.Trên đường đi,cô đã nghĩ rất nhiều.Cô yêu Vincent nhưng nếu cô không kết hôn thì có lẽ mọi người sẽ rất lo lắng,anh chàng quý tộc kia cũng rất tốt...Nhưng rồi cô thôi nghĩ và lặng lẽ thở dài.Rồi bất chợt cô thấy bóng hình Vincent lướt qua.Quá đỗi ngạc nhiên,Ada bất giác đuổi theo hình bóng ấy.Cứ mải mê theo đuổi rồi cô bị vấp ngã,lúc ngẩng mặt lên chẳng thấy bóng dáng ấy đâu nữa và cô lại tuyệt vọng.Và đột nhiên,một âm thanh quen thuộc,ấm áp truyền đến.
-Tiểu thư có sao không?-Đó là giọng nói của Vincent.Khi thấy cô bị ngã,anh cũng không đành lòng bỏ cô mà đi.Rồi anh chìa bàn tay đỡ cô đứng dậy.Nhưng Ada đã từ chối bàn tay ấy.Cô tự đứng dậy với một nụ cười.
-Cảm ơn ngài.Tôi không sao.-Dù được gặp lại người mình yêu sau một thời gian dài,Ada rất vui nhưng cô không còn nuôi hy vọng để mà níu kéo anh thêm một lần nữa.Điều ấy cũng đã làm Vincent rất bất ngờ nhưng rồi anh cũng không nói gì cả.Giữa họ lúc này chỉ còn là sự ngại ngùng,đau khổ.
-Nghe nói,cô đã được cầu hôn.
-Vâng,thưa ngài.Tôi vẫn đang quyết định.
-Vậy thì ta chỉ có thể chúc cô hạnh phúc.
Nghe những lời tàn nhẫn ấy,Ada chỉ có thêm mỉm cười cảm ơn nhưng trái tim nhỏ bé của cô,nó đang khóc,nó kêu gào một sự ghen tuông từ người mình yêu.Nhưng nhanh chóng dập tắt những hy vọng ấy,những chờ đợi ấy và dập tắt đi cả những câu hỏi tại sao đang liên tiếp dồn dập.Ada lặng lẽ mỉm cười mà đau đớn giã từ.
-Chúc ngài một ngày tốt lành và tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com