Cây leo-1
00
Một ngày nọ, tôi phát hiện trước ngực mình mọc ra những sợi dây leo, từng vòng từng vòng quấn chặt lấy lồng ngực.
Bất cứ lúc nào tôi chạy về phía anh, những chiếc gai âm ỉ trên sợi dây leo sẽ thầm lặng mà xuyên qua kẽ hở trong lòng tôi, ướt đẫm máu.
Nhưng tôi không sợ.
Chính sự xuất hiện của anh mà kể từ đó tôi đã yêu lấy mùa xuân.
Và, tôi, ngẩng đầu đợi chờ giữa ngày xuân, chỉ mong một ngày- ánh mắt của anh sẽ dừng lại trên vai tôi.
01
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sát đất, rải vào trong phòng.
Hàn Trấn theo phản xạ giơ tay che trước mắt, mũi tràn ngập mùi hương pheromone tuyết tùng quen thuộc. Cậu nheo mắt, đưa tay lần sang bên trái.
Căn phòng trống rỗng, chẳng còn hơi ấm. Cậu vốn không nên mơ tưởng đến điều gì cả.
Tựa người vào bồn rửa mặt, Hàn Trấn nhìn hình bóng mình trong gương — mái tóc rối, hai sợi tóc dựng lên ngốc nghếch, trong mắt còn vương chút ướt át, như thể vừa bị bắt nạt.
Đã gần bốn tháng kể từ khi cậu và anh ta duy trì mối quan hệ thể xác này, cho tới tận bây giờ, cậu vẫn cảm thấy đầu óc của bản thân thật sự đã bị úng nước khi đồng ý với đề nghị của Thẩm Duy, trở thành bạn tình với người mình thầm thích suốt mười năm.
Ngày lăn lộn với anh ta thật ra hoàn toàn là một tai nạn. Hôm đó, Thẩm Duy bất ngờ rơi vào trạng thái bất ổn về kỳ mẫn cảm, quên mang theo thuốc ức chế, và tình cờ cậu lại xuất hiện ngay bên cạnh.
Mặc dù Hàn Trấn vốn chưa từng trải qua tình yêu, nhưng cậu cũng hiểu rằng chỉ có một cách để omega giúp alpha vượt qua kỳ mẫn cảm...
Hơn nữa đối phương còn là đối tượng cậu phải lòng suốt mười năm ròng rã, Hàn Trấn không bằng lòng nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy mê man ý vị của Thẩm Duy mà không cứu, ý thức của cậu cũng dần phai mờ.
Tối đó, trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, cậu nằm nghiêng hướng về phía Thẩm Duy, nhẹ nhàng ngắm nhìn những đường nét mỏng manh của Thẩm Duy, lại không tự chủ mà vuốt ve những nốt ruồi nhỏ dưới mắt, mũi và môi anh.
Đó là người mà cậu yêu suốt mười năm, và giờ đang nằm ngay bên cạnh mình.
Thế nhưng Thẩm Duy dường như ngủ không yên, chân mày nhíu lại thật chặt.
Cậu muốn biết, rốt cuộc phải mang nỗi sầu sâu đậm đến mức nào mới khó lòng tan biến như thế.
Rất nhanh, câu trả lời đã đến — vì cậu nghe thấy Thẩm Duy thì thầm trong giấc mơ.
Âm thanh ấy... Hàn Trấn không biết phải diễn tả thế nào. Có lẽ chỉ khi mang trong lòng nỗi thương nhớ và si mê khắc cốt ghi tâm, giọng nói mới có thể dịu dàng đến vậy.
Sau đó, trong một lần trò chuyện dài, Hàn Trấn mới biết -
người mà Thẩm Duy từng nhắc đến trong giấc mơ ấy, là người bạn trai thời đại học của anh.
Chỉ vì người đó mang thân phận beta, nên bị gia đình Thẩm Duy phản đối kịch liệt. Dưới áp lực ấy, hai người buộc phải chia tay. Nhưng đến tận bây giờ, Thẩm Duy vẫn chưa thể quên được anh ta.
Hàn Trấn bất chợt tự giễu cợt, bản thân là omega thì đã sao, quen biết Thầm Duy từ nhỏ thì có là gì, có thể khiến ánh mắt Thẩm Duy dừng lại ở mình không?
Hàn Trấn hồi tưởng lại vẻ mặt Thẩm Duy khi nhắc đến bạn trai cũ, nơi ngực cậu vẫn quặn lên một nỗi đau nhói. Trong đôi mắt lạnh lẽo như hồ sâu ấy, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mùa xuân đâm chồi nảy lộc chỉ vì cái tên của người kia.
Nếu không phải vì mối quan hệ khó giải thích như thế này, theo tính khí của Thẩm Duy, sẽ không thể nói chuyện với anh ta nhiều như vậy.
"Vốn dĩ là do sai lầm nên tôi mới có thể xâm nhập vào đời sống riêng tư của Thẩm Duy, nếu cứ đòi hỏi quá nhiều , liệu có phải sẽ chẳng nhận được gì không, kể cả mối liên hệ mong manh duy nhất với anh ấy?"
Nước chảy ào ào từ vòi , Hàn Trấn hoàn hồn, xắn tay áo lên và nhìn thấy vết răng cắn trên cổ tay mình. Làn da nơi đó non mềm, chỉ cần ấn nhẹ một chút cũng sẽ ửng đỏ.
Thật kỳ lạ, Thẩm Duy sẽ không bao giờ để lại bất kỳ dấu vết nào trên người cậu. Ngay cả khi đang lúc tình ái cao trào, Thẩm Duy vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, vì thế, dù đã làm tình nhiều lần như vậy, cậu vẫn còn chưa từng nhận được một nụ hôn nào.
Là giống như Thẩm Duy đã nói là không muốn gây rắc rối cho cả hai, hay là vì sự kháng cự từ tận đáy lòng đây? Cậu gắng gượng nhếch môi, bọt kem đánh răng màu trắng rớt xuống khóe miệng, một nụ cười còn khó coi hơn cả đang khóc xuất hiện trong gương.
Vừa kịp giờ giới nghiêm, Hàn Trấn cuối cùng cũng kịp ngồi vào chỗ làm của mình. Sao mà xui xẻo thế, lại đúng hôm nay thang máy hỏng, cậu ta phải trèo thẳng lên tận tầng mười lăm. Còn chưa kịp xoa bóp các khớp đang mỏi nhừ, cậu đã nghe thấy giọng nói của người quản lý vang lên từ phía trên chếch về bên cạnh.
'Sao không mười giờ mới đến? Ngủ thêm chút nữa sẽ tốt cho sức khỏe hơn.'
"Người quản lý khoanh tay, giễu cợt trêu chọc cậu, nghe qua thì cũng không có ý trách cứ gì. Thấy Hàn Chấn cúi gằm mặt xuống, người quản lý liền cúi người ghé sát vào tai cậu nói: 'Nếu không phải giám đốc nói với tôi rằng, trên đường đi làm đã thấy cậu bị kẹt lại trên xe buýt, thì tôi đã hiểu lầm cậu rồi.'
Quả nhiên lại là Thẩm Duy đang tạo điều kiện dễ dàng cho cậu, Hàn Trấn cười khổ mở máy tính.
Một góc trái tim cậu cảm thấy chua xót, cậu biết đây là thiện ý của Thẩm Duy, nhưng những lời mọi người trong văn phòng nói, lần nào cũng lọt vào tai cậu không sót một chữ. Có những người nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu Thẩm Duy, ác ý suy đoán cậu là tình nhân của Thẩm Duy. Lại có người nói một Alpha hàng đầu như Thẩm Duy không đời nào để mắt đến một Beta bình thường như cậu, chắc chắn là cậu đã câu dẫn Thẩm Duy, muốn nhân cơ hội này trèo cao.
Những lời đồn đại như vậy Hàn Trấn đều có thể làm được việc nhắm mắt làm ngơ.
02
Nửa tiếng nghỉ trưa này, trong mắt Thẩm Duy cũng là quãng thời gian làm việc hiếm có. Khi cuối cùng cũng đóng lại bản báo cáo cuối cùng, Thẩm Duy day day vùng chân mày đang nhức mỏi. Từ tối qua, anh đã mơ hồ cảm nhận cơ thể mình có vẻ không ổn. Tối qua, anh gần như mất đi lý trí trên người Hàn Trấn, không rõ là do bản năng hay vì điều gì khác, mùi đào trắng ngọt ngào đã che mờ các giác quan của anh, trong đầu bỗng chốc chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Đó là, đánh dấu omega này.
Nhưng anh không thể làm điều đó.
Việc phát sinh quan hệ với Hàn Trấn vốn dĩ nằm ngoài dự liệu của Thẩm Duy.
Trong mắt anh, Hàn Chấn chỉ là cậu em hàng xóm sống ở căn nhà kế bên hồi nhỏ, ngoài danh phận là bạn bè ra, sẽ không có thêm tình cảm dư thừa nào khác.
Sau lần vô tình cùng nhau trải qua kỳ mẫn cảm lần trước, không ngờ cơ thể hai người lại hợp nhau đến vậy, độ tương thích đáng kinh ngạc đạt đến chín mươi phần trăm. Sau khi cân nhắc lợi hại, Thẩm Duy đã nói với Hàn Trấn rằng, liệu hai người có thể chỉ là bạn tình của nhau không, một khi bước xuống giường, họ sẽ trở lại trạng thái quan hệ như trước kia. Hàn Chấn đã đồng ý.
Để bảo vệ tuyến thể của Hàn Trấn, Thẩm Duy đã cắn rách đầu lưỡi mình vào khoảnh khắc mấu chốt. Khi vị tanh của máu lan tỏa khắp khoang miệng, kích thích đến các dây thần kinh vị giác nhạy cảm, anh cuối cùng tỉnh táo hơn một chút. Ánh mắt anh ngay lập tức chuyển hướng về cổ tay mảnh khảnh của Hàn Trấn, và cắn mạnh vào đó.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt khiến hồi ức của Thẩm Duy dừng lại đột ngột.
'Mời vào.'
Người bước vào không phải trợ lý, mà là Hàn Trấn. Cậu ấy xách theo hộp thức ăn, đặt trước mặt Thẩm Duy.
"Trợ lý Lý có việc khác, nhờ tôi qua đây giúp một tay."
Mùi vị ngọt ngào kích thích các dây thần kinh não của Thẩm Duy, anh lật xem những thứ đang cầm trên tay, không ngẩng đầu lên mà hỏi: 'Miếng dán ức chế của cậu, phải chăng đã bị rơi rồi?'
Nghe Thẩm Duy hỏi vậy, Hàn Trấn sờ lên gáy mình, miếng dán ức chế vẫn yên vị trên tuyến thể.
'Chưa.' Ánh mắt của Hàn Trấn hiếm hoi không dừng lại lâu trên người Thẩm Duy, vì cậu sợ chỉ cần nhìn thêm một cái sẽ làm lộ cảm xúc đang tuôn trào ra bên ngoài.
Tất cả là tại sáng nay đã nghĩ quá nhiều.
Thẩm Duy nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò của Hàn Trấn, suy nghĩ một lát rồi khẽ nhếch môi.
'Nếu chưa ăn gì thì có muốn ăn cùng không?'
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo rơi vào tai Hàn Trấn, khiến trái tim cậu đột ngột hẫng đi một nhịp. Cậu dừng bước, quay đầu lại cười với Thẩm Duy.
'Tôi ăn rồi, giám đốc cứ dùng bữa từ từ nhé, có việc gì thì gọi tôi.'
Nói xong, Hàn Trấn cố gắng hết sức lờ đi ánh mắt trần trụi sau lưng, giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi cửa.
Sự hỗn loạn đơn phương của cậu cuối cùng cũng được xoa dịu khi cậu ngồi vào ghế. Gió nhẹ ngoài cửa sổ vừa lúc lướt qua mặt, vài sợi tóc bay trước mắt che khuất tầm nhìn, viên kẹo bạc hà tan chảy trong miệng, khiến tâm trí Hàn Chấn cũng bị khuấy động và nhớ lại chuyện xưa.
Đó là nửa học kỳ sau khi nhập học cấp ba, là tân binh của ban Lao động, cậu chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Trưởng ban, mỗi tuần phải đến văn phòng Hội học sinh để dọn dẹp vệ sinh.
Tóm lại là rất trùng hợp, về cơ bản, lần nào mở cửa cậu cũng thấy Thẩm Duy một mình ngồi trước máy tính sắp xếp tài liệu. Ánh nắng vừa vặn chiếu lên người anh, phủ lên cả người anh một vầng hào quang vàng nhạt, sống mũi cao thẳng cũng được tô điểm bởi ánh sáng vàng, nốt ruồi nhỏ dưới môi dưới dường như càng thêm đẹp.
Hàn Trấn đang bám vào tủ sách lén nhìn, vì quá tập trung nên không chú ý đến bước chân không vững của mình.
Cú ngã sấp mông này khiến Hàn Trấn hoa mắt chóng mặt, đến nỗi có người đi tới cậu cũng không hề hay biết.
'Không sao chứ?'
Thẩm Duy ngồi xổm xuống, kiểm tra xem Hàn Chấn có bị thương hay không.
Mùi bạc hà trên quần áo hòa lẫn với mùi pheromone nhàn nhạt, theo hơi thở khi Thẩm Duy nói mà phả vào chóp mũi Hàn Trấn. Cậu bỗng chốc cảm thấy hơi nóng ran, chớp mắt một cái, khuôn mặt đã đỏ bừng như quả cà chua luộc.
Cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt Thẩm Duy, nhỏ giọng nói: 'Em không sao, cảm ơn tiền bối.'
Thẩm Duy đưa tay xoa xoa lọn tóc dựng ngược của Hàn Trấn, ánh mắt lóe lên, khóe môi nhếch nhẹ.
'Tiểu Trấn, ở đây không có người ngoài, không cần phải khách sáo như vậy, cứ gọi anh là anh như trước kia là được.'
Lòng bàn tay Thẩm Duy áp chặt lên da đầu cậu, nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu hoảng loạn. Hàn Trấn hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Cậu cảm thấy tim mình đập quá mạnh.
Từng nhịp, từng nhịp gõ vào lồng ngực.
'Ừm.'
Hàn Trấn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cậu thấy ánh chiều tà vụn vỡ như vàng, lấp đầy trong đôi mắt của Thẩm Duy.
'Anh.'
[Đến văn phòng một chuyến]
Tin nhắn KKT (KakaoTalk) từ Thẩm Duy mười giây trước.
Tuy không biết là chuyện gì, rõ ràng cậu mới ra khỏi đó chưa được mấy phút đã lại bị gọi quay lại, nhưng Hàn Trấn dựa trên nguyên tắc đã nhận lời giúp đỡ người khác thì phải làm cho tốt, bèn gõ cửa văn phòng Thẩm Duy.
Không có tiếng hồi đáp.
Ngay khi Hàn Trấn vừa đẩy cửa, mùi tuyết tùng nồng đậm đã điên cuồng xộc vào mũi cậu, mùi hương ấy lan tỏa khắp mọi ngóc ngách căn phòng.
Cậu lập tức nhớ lại khung cảnh Thẩm Duy trong kỳ mẫn cảm lần trước. Cũng là mức độ pheromone này áp chế cậu, sau đó kích thích cậu phát tình. Lần trước cả hai đều điên cuồng làm tình như không cần mạng, khiến cậu đau eo suốt mấy ngày không đi nổi. Hàn Trấn ôm lấy vai, quay người chuẩn bị chuồn đi, nhưng đã bị kéo lại, ép sát vào khung cửa.
'Anh, anh bình tĩnh lại đã, em đi lấy thuốc ức chế.'
Sau khi Hàn Trấn khó khăn thốt ra câu này, cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn không kiểm soát được. Ngay cả khi cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy, Thân Duy vẫn như một bức tường chắn trước mặt cậu, đứng im không nhúc nhích. Thẩm Duy dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm Hàn Trấn, đối diện với đôi mắt đen láy, sáng bóng kia, dục vọng trong lòng anh khuếch đại vô hạn. Anh cố gắng kiềm chế sự thôi thúc, hít sâu một hơi, nói từng chữ một:
'Giúp anh với.'
'Được không, Hàn Trấn?'
Mặt hồ vốn dĩ phẳng lặng quanh năm cuối cùng cũng nổi lên sóng lớn vào khoảnh khắc này, ngay cả Thẩm Duy cũng trở nên yếu ớt dễ tổn thương trước bản năng. Nhìn Thẩm Duy với khóe mắt đỏ hoe, Hàn Trấn nghĩ chắc chắn anh đang rất khó chịu, thế là cậu dứt khoát hạ quyết tâm, gật đầu.
Nụ hôn của Thân Duy dường như mang theo cuồng phong bão táp, rơi xuống cổ Hàn Chấn, rồi trượt dài xuống phía dưới. Hàn Trấn cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể mình đều tan chảy, chỉ có thể bám chặt lấy vai Thẩm Duy mới đảm bảo rằng mình không bị chìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com