Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quyết luyến

Ngô Đồng Đảo

Từng đợt lá khô trút xuống sau những cơn gió, làm dày thêm tấm thảm lá trải dài dưới đất. Dường như thời gian không tác động tới khung cảnh nơi ấy, bỏ quên lại thế gian một vùng đất tràn ngập ý thơ.

Hai vị thần quân nổi tiếng nhất trong tình thoại được lưu truyền khắp Cửu Châu Bát Hoang giờ đang ngồi đánh cờ cùng nhau dưới tán cây ngô đồng, vừa khéo tạo thành mỹ cảnh thế gian.

Phượng Ẩn lẳng lặng nhìn vị Chân thần ngồi đối diện Nguyên Khải, diện mạo người ấy giống với phu quân nàng đến bảy phần, chỉ là hơn một phần cường đại, thêm một phần hững hờ cùng một phần khí tức mênh mang cổ xưa. Trường bào đỏ sậm tôn lên nước da trắng sáng như ngọc phiến, dáng người cân xứng, không mang vẻ thư sinh yếu nhược, nhưng cũng không hề nặng nề thô thiển. Mái tóc hắn ánh lên màu vàng lưu ly, trải dài đến giữa eo, mang vẻ quý khí lại hoa lệ. Ấn ký vàng kim như ẩn như hiện giữa trán, thần bí và cuốn hút. Sườn mặt sắc sảo như tạc, tròng mắt lóe lên kim sắc thâm thúy. Nét ôn thuần lạnh lẽo trên gương mặt kia khiến người ta liên tưởng tới bức tranh của vị danh họa nào đó thời xa xưa. Đẹp đến vô thực, lại hững hờ xa xăm. Rõ ràng là dáng vẻ ôn thuần, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cao không với tới, xa cách lạnh nhạt.

- Phụ thần, người phân tâm...

Bạch Quyết ngẩng đầu, khóe môi kéo lên ý cười thản nhiên. Hắn nhìn về phía Đông Hải, thanh âm trầm ấm, ôn nhu mà chính bản thân cũng không phát giác.

- Hơn ngàn năm, nàng ấy đột ngột rời khỏi Thượng Cổ Giới, động tĩnh lớn như thế, đoán chừng chúng Thần Tiên đều lo lắng Tam Giới sẽ phát sinh biến cố đấy.

Nguyên Khải nhìn nam nhân trước mặt. Hơn ngàn năm đối với Thượng thần chẳng qua chỉ là thoáng chốc. Phụ thần cùng mẫu thần hắn hơn mười ba vạn năm bỏ lỡ, yêu thương, ly biệt, cuối cùng cũng được ở bên nhau, thật sự khiến người con như hắn phải cảm khái vô số lần. Bất quá thê tử hắn - Phượng Ẩn cũng có điểm giống mẫu thần, cố chấp lại bướng bỉnh, cường đại nhưng cũng ngốc nghếch. Còn hắn tự nhiên lại cùng phụ thần y hệt nhau, vì yêu mà quyết tuyệt, vì tình mà cuồng si.

Ngàn năm trước, Nguyên Khải từng thấy dáng vẻ phụ thần hắn sau khi trùng sinh. Một thân trường bào trắng thuần, cường đại nhưng rất thân thuộc, ấm áp, mà hôm nay gặp lại, dường như phụ thần càng thêm phần ôn nhu, gần gũi, bớt đi sự lạnh nhạt thường ngày.

- Con nhớ rõ trước kia dáng vẻ của người không giống hiện tại?

Lớp lớp thanh ti ánh vàng như những sợi tơ rực rỡ phủ qua đầu vai Bạch Quyết, hắn không nhịn được tủm tỉm cười, hướng Nguyên Khải giải thích.

- Đây là dáng vẻ vốn có của ta khi Tổ thần Kình Thiên đắp nặn nên. Thần lực sắc kim hồng, mi nhãn đều ánh lên kim sắc, mái tóc vốn là màu vàng lưu ly. Trùng hợp Thượng Cổ lại rất thích dáng vẻ này của ta, nên sau khi tái nhập thế gian, ổn định Thần lực, ta cũng sử dụng lại hình dáng này.

Đầu mày Phượng Ẩn hơi nhướng lên, nhanh chóng bắt được trọng điểm. Một thân ôn nhu này của Bạch Quyết chân thần hóa ra là được Thượng Cổ chân thần đào tạo thành nha ~

Hai phụ tử sau ngàn năm tái kiến, đàm đạo mãi không hết chuyện, nếu không phải động tĩnh nơi Đông Hải quá lớn, phỏng chừng họ cũng quên mất cả thời gian.

Qua tuế nguyệt vô biên, bãi bể nương dâu, trải biết bao gian nan trắc trở, cuối cùng họ đều được ở bên chí thân, chí ái, xung quanh còn có chí hữu.

Thật sự rất không dễ dàng...

___

Ráng chiều phủ lên nhân gian một màu trầm tịch, mây hồng lảng bảng trôi phía xa xăm, lá ngô đồng vàng nhạt rơi lác đác tạo nên khung cảnh ý vị vô biên.

Nữ tử ngồi trên một khúc cây mục, trường bào xanh thẫm lay động theo gió thu, quanh thân nàng ẩn ẩn phạn văn cổ xưa, ống tay áo hơi rũ xuống, một bên kiếm Cổ Đế vững vàng cắm trên thảm lá, một bên lại lăn lóc mấy bình rượu đổ.

Bóng lưng mảnh khảnh hơi lung lay, ánh mắt nàng có chút mờ mịt.

Có lẽ Thượng Cổ hơi say rồi.

Bất giác nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, tiếng bước chân vững vàng đạp lên thảm lá khô tạo nên âm thanh xào xạc.

Từng dòng kí ức như bị xé nhỏ, lẳng lặng trôi qua trong đầu, như mộng như thực. Nàng bắt gặp ánh mắt đau đớn dữ dội của nam nhân khi bị nàng đâm một kiếm, máu tươi tí tách nhỏ xuống, thấm đẫm hỷ phục chói mắt trên người hắn tại cảnh giới Thương Khung năm xưa. Sắc đỏ thẫm hòa vào ký ức trước khi nam nhân ấy nhảy vào nham thạch đỏ quạch, bị ngọn lửa Hỗn Kiếp nuốt chửng. Cuối cùng, hoàn mỹ hợp lại với nam nhân hiện tại đang đứng đối diện nàng.

Bóng ảnh trùng điệp lồng vào nhau khiến đáy lòng nàng nảy sinh cảm giác hốt hoảng chưa từng có, mà thân trường bào đỏ sậm của Bạch Quyết lúc này chẳng khác gì một thanh chủy thủ, không chút lưu tình ghim vào sâu trong tim Thượng Cổ, để lại từng đợt nhức nhối không tan.

Những mảnh kí ức nồng nặc mùi huyết hồng ấy, vào khoảnh khắc nàng tạo ra Quy Khứ Chi Cảnh đã dung nhập vào thần thức, luẩn quẩn mãi không tan.

Cố tình thời điểm ấy, Thượng Cổ chỉ một lòng muốn tìm kiếm khí tức của Bạch Quyết, vậy nên bước chân đã tự động dẫn nàng tới Ngô Đồng Đảo. Tới đây rồi, nàng lại sực nhớ ra tình trạng hiện tại của bản thân có chút không thích hợp, bởi vậy nàng liền biến ra vài hũ Vô Hoa tửu rồi trốn vào một góc, cố gắng chuốc say bản thân.

Thượng Cổ thật sự muốn giải tỏa cảm giác ngột ngạt trong lòng, ai mà ngờ được nàng càng uống càng mơ hồ, càng uống càng vắng vẻ.

Sương mù trong mắt dâng lên, che đi tầm nhìn phía trước, bàn tay nàng vô thức siết chặt, lồng ngực từng đợt quặn đau. Thượng Cổ không rõ rốt cuộc bản thân bị làm sao...

Cho tới khi một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng.

Bạch Quyết thở dài, quỳ một chân trước mặt Thượng Cổ, bàn tay tuyệt mĩ như được điêu khắc nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, chầm chậm từng chút một gỡ ra những ngón tay cứng ngắc của Thượng Cổ, ngăn cản nàng tiếp tục tổn thương chính mình. Bấy giờ nàng mới nhận ra móng tay của chính mình đã ghim sâu vào lòng bàn tay từ lúc nào chẳng hay, bàn tay trắng nõn như ngọc như sứ giờ máu thịt lẫn lộn, có chút thảm hại.

Ở góc độ của Thượng Cổ vừa vặn nhìn thấy viền mắt vàng kim của Bạch Quyết, trong đôi mắt ấy đang lóe lên sự đau lòng cùng tức giận khôn nguôi. Nàng tỉnh táo hơn đôi chút, không khỏi cảm giác chột dạ như một hài tử làm sai chuyện, tình cờ bị phụ huynh bắt gặp.

Thượng Cổ định rút tay lại thì cổ tay bị Bạch Quyết giữ chặt, hắn hơi cúi đầu, hàng mi dày che đi thần tình trong đôi mắt, một tay lướt qua bàn tay nàng. Thần lực ánh lên sắc kim hồng ấm áp, như tơ lụa chảy qua vết thương trong lòng bàn tay Thượng Cổ, nháy mắt da thịt phục hồi như cũ.

Khoảnh khắc ấy, Bạch Quyết đột ngột cúi xuống nâng tay Thượng Cổ lên, hôn vào lòng bàn tay vừa bị thương của nàng.

Môi hắn rất mềm mại, chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Thượng Cổ khiến nàng bỗng giật mình, cảm giác như có tia sét chạy qua người. Trong nháy mắt, khuôn mặt nàng nhất thời nóng lên như bị bỏng. Tư thế mờ ám như vậy đối lập hẳn với vẻ ngoài hờ hững và ôn thuần của Bạch Quyết, gộp lại khiến Thượng Cổ có chút bối rối không thể tin, nhưng lại vương chút dư vị ngọt ngào khó nói.

Bạch Quyết không mở miệng, cũng không chất vấn nàng, chỉ chăm chú nhìn Thượng Cổ. Bắt gặp ánh mắt ấy, nàng bỗng thấy những cảm xúc hỗn loạn trong lòng như được xoa dịu, chỉ đọng lại một chút ấm ức nhỏ nhoi. Không hiểu sao Thượng Cổ lại thấy thật chê cười, bản thân đúng là càng sống càng lùi, chẳng biết từ lúc nào nàng yếu đuối như thế, trước mặt Bạch Quyết lại nảy sinh cảm giác ỷ lại.

Có lẽ tận sâu bên trong Thượng Cổ luôn có một bóng hình, người ấy vĩnh viễn đối với nàng ôn nhu, thiên y bách thuận, luôn bao dung lại chẳng nỡ trách móc, thay nàng ngàn vạn năm chuẩn bị mọi thứ, vì nàng trăm ngàn lần gánh lấy diệt vong. Hắn len lỏi vào sinh mệnh dài đằng đẵng của nàng, trao cho nàng tình yêu vô hạn mà tàn nhẫn.

Vì yêu mà sắp đặt mọi chuyện sáu vạn năm, gánh lấy đắng chát khôn cùng và cô độc trăm mối. Thượng Cổ cũng không hiểu nổi bản thân đã làm được cái gì, lại có thể khiến Bạch Quyết yêu mình tới mức quyết tuyệt như vậy?

Làn gió nhẹ lướt qua khiến đợt lá rụng xuống, bờ môi Bạch Quyết mấp máy định nói gì đó. Thượng Cổ bỗng đưa tay về phía hắn, ngón tay thon dài như bạch ngọc cầm lấy một lọn tóc, mân mê trong tay. Ánh mắt nàng có chút mê man, giọng nói xa xôi như nhuốm hương vị Vô Hoa tửu.

- Bạch Quyết, sau này chàng đừng mặc hồng y nữa, được không? Ta rất ghét loại màu sắc này xuất hiện trên người chàng.

- Được.

Ánh nắng nhạt màu rải rắc trên người hắn. Nam nhân nửa quỳ trước mặt Thượng Cổ khẽ phất ống tay áo. Trường bào đỏ thẫm lập tức biến thành huyền y, điểm tô thêm tư thái uy nghiêm vốn có của Bạch Quyết, khí chất linh lung mà tinh tế vô song. Sóng mắt hắn lưu chuyển, đột nhiên đứng thẳng dậy. Ánh mắt Thượng Cổ di chuyển trên người hắn, phát hiện trường bào huyền y này sao lại quen đến thế. Kim ty thêu trên viền áo như sóng nước dập dềnh, từng đóa hoa sen tịnh đế theo động tác của Bạch Quyết mà phiêu đãng, để lại từng vệt bạch sắc ảo diệu.

Trường bào xanh sẫm trên người Thượng Cổ cũng hóa thành bộ huyền y đồng dạng với Bạch Quyết. Cổ áo với hoa văn phức tạp bao lấy thân thể mảnh mai của nàng, khi cử động liền xuất hiện bóng hoa sen tịnh đế. Kim sắc và bạch ngân từ hai ống tay áo giống như lồng vào nhau, dưới ánh nắng nhẹ nhàng lay động.

Trên dưới Tam Giới đều biết hoa sen tịnh đế tượng trưng cho tình cảm phu thê mặn nồng ân ái. Năm xưa ở Cảnh giới Thương Khung, Tam Hỏa từng cố ý chuẩn bị hai bộ y phục này, lúc ấy nàng từng tức giận vì hành động quá phận của tên ấy, chỉ là không ngờ Bạch Quyết vẫn giữ lại bộ y phục này, hiện tại mặc lên ngược lại hợp ý nàng vô cùng.

Bạch Quyết đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, giọng điệu ôn nhu lại mang ý trêu chọc.

- Đổi sang bộ y phục này, nàng có vừa ý không?

Thượng Cổ nhìn sâu vào đôi mắt Bạch Quyết, rồi nàng đứng dậy, thân thể có chút chao đảo không vững. Hít một hơi trấn định bản thân, nàng đưa tay vòng qua gáy hắn rồi nhẹ nhàng chạm lên đôi môi hồng nhuận kia.

Đầu mày Bạch Quyết hơi nhíu lại nhưng rất nhanh đã giãn ra, hắn cẩn thận giữ lấy eo Thượng Cổ, không nhanh không chậm đáp trả lại nàng.

Đáy mắt phủ sương mỏi mệt nhắm lại, thần lệ theo đó trượt dài trên gò má trắng bệch. Rồi đột nhiên giống như mất hết sức lực, Thượng Cổ mềm người gục xuống, nhanh chóng được Bạch Quyết ôm vào lòng.

Ánh mặt trời hoàn toàn biến mất ở đường chân trời, nhường chỗ cho ánh trăng bạc. Những đám mây màu lam nhạt bồng bềnh phía xa. Màu ngân bạch thưa thớt rải trên huyền y của hai người. Bóng ảnh cả hai chiếu xuống thảm lá khô như hòa vào nhau cùng đóa sen tịnh đế, không còn phân rõ ai với ai, quấn quýt dây dưa, khăng khít mà thân mật.

Lúc bấy giờ sắc mặt Bạch Quyết mới hiện rõ vẻ ngưng trọng, đôi mày hắn nhíu chặt, ánh mắt nhìn người trong lòng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngay từ đầu hắn đã phát giác tâm tình Thượng Cổ không tốt, mà thần lực trong người nàng cũng không ổn định.

Có lẽ do vọng động kiếm Cổ Đế, dùng thần lực tạo ra cảnh giới Quy Khứ Chi Cảnh đã khiến bản nguyên của nàng tổn thương. Mới rời khỏi Thần giới chưa bao lâu mà Thượng Cổ đã thành ra như vậy, hắn thật sự chẳng yên tâm nổi. Đối với hắn, Thượng Cổ không phải là Viễn cổ chư thần chí tôn, không phải Chủ thần Hỗn độn đứng trên ngàn vạn sinh linh, nàng chỉ đơn giản là người hắn yêu thương, muốn bảo vệ.

Người hắn thương tên là Thượng Cổ. Bất quá chỉ trùng hợp là một vị Chân thần tôn quý. Ngẫu nhiên là người đứng đầu Cửu Châu Bát Hoang, gánh trên vai số mệnh nặng nề hơn người khác mà thôi.

Bạch Quyết làm tất cả, chỉ muốn độ nàng vĩnh viễn bình an, đổi lại từ nàng nét cười rạng rỡ.

Giống như hơn ngàn vạn năm thời tuyên cổ, Mai Như thượng thần từng hỏi hắn, nếu vị thần mà hắn yêu vĩnh viễn không đáp lại, vậy hắn định chờ đợi mãi sao?

Ngay ở hiện tại, hắn vẫn muốn đáp một câu hệt như trước kia.

- Chỉ duy nhất nàng. Dù có ngàn vạn người khác, ta cũng đã quyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com