Chap 2 : Tớ đã đánh bại được chaien rồi!
*Tóm tắt :
Ở chap 1 Doraemon đã nói với nobita toàn bộ sự thật về việc phải quay về tương lai nhưng Nobita lại phản đối kịch liệt.
Sau đây là chap 2.
----------------------^-^---------------------
- Cậu đừng đi Doraemon - Nobita tuyệt vọng.
- Tớ không thể làm trái ý cảnh sát được, ít ra thì họ cũng cho tớ thời gian để tạm biệt các bạn mà - Doraemon đáp
Ông Nobi ôn tồn nói với Nobita:
- Thôi nào con, Doraemon đâu có muốn như thế đâu. Thôi tối nay chúng ta sẽ mở tiệc tạm biệt cho Doraemon nha! (Quay sang Doraemon) Coi như là quà vì con đã giúp Nobita nhiều rồi.
Bà Nobi nhẹ nhàng nhắc:
- Khi về tương lai nhớ mua thật nhiều quà cho nobita nhé...
- Có thể con không bao giờ quay lại đây được đâu ạ - Doraemon buồn rầu đáp.
Nhắc đến những câu nói ấy, nobita đã buồn lại càng buồn thêm. Nước mắt nước mũi cậu cứ tuôn ra không ngớt. Bỗng cậu ấy lại chợt nghĩ ra được điều gì và chạy ra ngoài ngay. Cậu ta đến chỗ chaien.
Chaien đến gần nobita xẳng giọng :
- Sao hả !? Cậu đã sẵn sàng để tớ đấm cậu rồi chưa?
Nobita với một giọng run rẩy và yếu ớt đáp lại :
- Tớ... tớ hôm nay sẽ đánh bại được cậu... cậu hãy chuẩn bị... bị tinh thần đi... đi.
Chaien kiêu ngạo đáp lại :
- Cậu mà dám nói với tớ thế sao! Có bản lĩnh thì nhào vô!!!
Bỗng nghe một cái "Cốp" Thế là trong vòng 1 giây thôi thì chiếc kính của Nobita đã vỡ tan tành. Nobita chẳng biết làm gì hơn ngoài việt tấn công liên tiếp vào người Chaien. Anh bạn lồi rốn này lại đánh cho Nobita thêm một cú đau điến nữa. Nobita lại tấn công mất tự chủ. Và cứ thế Nobita đã bị đánh bầm dập cơ thể. Trong lúc đó doraemon cực kì lo lắng cho nobita, cứ liên tục nhắc nhiều câu hỏi quen thuộc : " Không biết Nobita giờ đã ra sao ?" "Không biết cậu ấy có bị gì không nữa?" " Đây là buổi chia tay mà sao cậu ấy lại đi lâu thế nhỉ?" Cứ lặp lại những câu hỏi như khiến cậu không yên tâm và liền chạy đi tìm Nobita. Cùng lúc đó, Chaien cứ đánh đập nobita không thương tiếc. Cậu ta sẽ định kêu cứu doraemon nhưng lại không gọi vì sợ làm doraemon lo lắng. Cậu ta liền cào lấy mặt chaien tơi bời. Chaien bỏ cuộc và chạy về nhà. Thế còn nobita, cậu còn chẳng lết nổi bàn chân mình nữa, hình như cậu đã kiệt sức. Đúng lúc đó, Doraemon đến và bế lấy nobita. Bỗng một giọng yếu ớt thốt lên vui sướng :
- Nhìn... nhìn này doraemon tớ đã t... thắng chaien rồi đấy... Doraemon... Bây giờ... cậu c... có thể trở v... về tương lai được r... rồi!......
- Nobita!! - Doraemon khóc đáp
---------------------^-^-----------------------
Thế là đã kết thúc chap 2 rồi. Tôi mong mọi người luôn ủng hộ và cho mình 1☆ nha. Và cho ý kiến về bộ truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com