Chap 3 : Chào mọi người, tớ đã quay về rồi!
*Tóm tắt :
Ở chap 2 thì mọi người đã biết về việc nobita đã đánh bại Chaien rồi đúng không. Hôm nay tôi xin viết về chap 3 .
--------------------^-^------------------------
Thế là Doraemon liền cõng Nobita về nhà và chữa vết thương cho cậu. Tối đó, cậu đã khóc rất nhiều, cậu không khóc vì buồn mà là vì cậu rất vui và hãnh diện khi có Nobita làm bạn. Cậu đã thức đêm để chăm sóc cho Nobita, điều đó chứng cho một tình bạn đẹp. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời mà Nobita lại khóc rất nhiều vì suy sụp. Bỗng cậu nghe tiếng "Píp Píp" trong nệm của Doraemon . Nobita lật nệm lên và nhìn thấy túi dự phòng với một tấm card cùng với một bức ảnh. Khi Nobita cầm tấm card lên thì một bản ghi âm được phát lên: Píp Píp Nobita! - Giọng nói của Doraemon phát lên.
- Doraemon đấy à! - Nobita hốt hoảng nói.
Nhưng bản ghi âm lại không trả lời và im lặng một lúc lâu...
Rồi tấm card lại nói tiếp: " Tớ hiện giờ không thể gặp cậu được
nhưng tớ có để lại túi dự phòng và một tấm ảnh rất quan trọng đối với tớ. Cậu có thể dụng túi thần dự phòng để phòng bất trắc (Chợt Doraemon khóc) Tớ cũng có bức ảnh đó, mỗi lần nhìn vào tớ lại nhớ đến cậu. Không biết cậu còn nhớ tớ không. Tớ cũng không muốn chuyện này xãy ra nên cậu đừng buồn nhé".
- Không! Tớ nhớ cậu lắm đấy..... Doraemon! Tớ thật sự chẳng muốn rời xa cậu đâu! - Nobita lại khóc khi nghe đoạn ghi âm ấy.
Rồi dường như đã gần suy sụp cậu lại nảy ra ý kiến là dùng bảo bối để liên lạc với Doraemon. Cậu đã dùng đến Ti Vi Thời Gian để liên lạc với Doraemon nhưng lại thất bại vì giống như ti vi đang bị rò rỉ. Và cậu lại dùng đến Thắt Lưng Thời Gian để đến tương lai nhưng lại vô vọng vì khi cậu ấn nút đến thì lại quay về thời điểm xuất phát. Nobita tuyệt vọng mở ngăn bàn học ra thì đó cũng chỉ là bàn học bình thường... Nhìn lại tờ lịch, thế là Nobita đã nhớ ra hôm nay là ngày cá tháng tư thế là cậu hớt hãi tìm túi dự phòng và thấy lọ thuốc nói dối với lời hướng dẫn " Thuốc nói dối giúp bạn có thể nói dối bất cứ điều gì !" Thế là cậu ta ực hết lọ thuốc một cách tuyệt vọng và chạy ra ngoài. Nói với Chaien là:
- Hôm nay cậu sẽ không bị mẹ đánh.
Và chaien đã bị mẹ đánh tơi bời
Còn Suneo thì cậu ta lại nói rằng Suneo sẽ không bị chó cắn.
Nhưng cậu lại nghĩ rằng thuốc này sẽ không thể đưa Doraemon quay về được thế là cậu lại thêm vô vọng. Về đến nhà cậu liên tục nói câu "Doraemon không thể về được nữa" nhiều lần. Nhưng khi vào phòng, cậu lại ngạc nhiên khi hộp tủ đang mở và Doraemon bước ngoài. Nobita với hai dòng nước mắt nước mũi lại chảy ra và hai người lại ôm nhau và khóc nức nở....
-----------------------^-^--------------------
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com