Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Cỗ máy thời gian (1)

Phiên ngoại 5: Cỗ máy thời gian (1)

Nếu như biết trước được kết cục của tiền đề này, nhưng vẫn lặp lại hết lần này đến lần khác, bạn sẽ đưa ra lựa chọn là gì?

Tôi nghĩ, nếu như là tôi... tôi sẽ thay đổi một số chuyện.

Bóp chết hết đau khổ, bi thương và cả những chuyện cũ tuyệt vọng kia trước khi nó sinh ra.

Lúc mở mắt ra một lần nữa, tiếng nước chảy ào ào nọ vẫn không dứt.

Trên cổ tay vẹn toàn không bị tổn thương gì, cảm giác khó chịu gì đó... Cũng không còn thấy nữa.

Tôi nằm trên giường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trần nhà hồi lâu, mới nhận ra mình của hiện tại đang trong phòng ngủ trường đại học.

Sắc trời tối tăm mù mịt, không biết là sáng sớm hay đã chạng vạng tối, đầu tôi đau như muốn nứt ra, tôi ngồi xuống đất, nhìn người bạn cùng phòng giường đối diện đang chơi trò đánh nhau.

"... Mấy giờ rồi?" Hiện tại yết hầu khàn đặc đau đớn, dường như đã rất lâu rồi tôi không mở miệng nói chuyện.

Bạn cùng phòng đeo tai nghe nên chắc không nghe thấy tôi nói gì, tôi thở dài rồi xoay người bước xuống giường, tìm sạc pin của điện thoại.

Chân vừa đặt xuống mặt đất không giữ được trọng tâm nên nhất thời đứng không vững thế nên lưng bị đập vào cạnh giường... Trong nháy mắt sự đau nhức khó chịu kia nhắc nhở tôi rằng, tôi thật sự đã trở lại quá khứ.

Và ngày tháng trên điện thoại cũng cho tôi biết rõ.

Là... Quá khứ chưa bên cạnh Kỷ Thanh Nghiên.

Bạn cùng phòng tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn tôi: "Quan Nghị, cuối cùng mày cũng chịu dậy rồi à? Có muốn ăn chút gì không? Dạo này không thấy mày ăn cơm."

Nếu như nhớ không lầm thì bây giờ là lúc tôi vừa biết được chuyện Kỷ Thanh Nghiên phân hóa thành Alpha, mỗi ngày đều buồn bực không vui, cả một thời gian dài đều không muốn đi ra ngoài.

Tôi dừng một chút: "Ừ, mày chọn đi."

Có thể thái độ của tôi quá mức thoải mái, bạn cùng phòng trái lại còn kinh ngạc mà nhìn tôi một lúc lâu: "Bữa nay tâm trạng mày tốt hơn nhiều nhỉ? Mấy hôm trước làm tao sợ muốn chết..."

Tôi nói: "Tao không sao."

Năm đó quan hệ giữa tôi với bạn cùng phòng đại học không tệ, chỉ là sau này tôi và Kỷ Thanh Nghiên ở cùng một chỗ, tôi đã đặt tất cả trọng tâm sinh hoạt lên người Thanh Nghiên, hơn nữa không hiểu vì sao Thanh Nghiên lúc có thái độ với bạn cùng phòng của tôi, thế là dần dà tôi càng ít giao lưu với cậu ấy hơn.

Cảm giác hoài niệm đã lâu rồi chưa từng có, tôi nói với cậu ta: "Lát nữa... chơi ván game với tao."

Bạn cùng phòng nghe vậy cũng chiều theo ý tôi, hứng thú kêu lên: "Được thôi, ăn xong chiến một ván!"

Điều gì đến rồi cũng đến.

Mấy ngày sau điện thoại của nhà họ Kỷ đúng hẹn gọi tới.

Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn nhớ kỹ nội dung điện thoại, mẹ Kỷ thản nhiên nhắc nhở, bởi vì Thanh Nguyên đã lâu không thấy được tôi nên lo lắng đến bất mãn, vì tôi chật vật mất định hướng...

Tất cả giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Tôi nghĩ, lặp lại một kiếp, hiện tại chỉ có duy nhất một mình tôi có thể thay đổi được kết cục của bản thân mà thôi.

Tôi còn yêu Thanh Nghiên, nhưng tôi không muốn khiến bản thân phải sống thê thảm như vậy.

Thế rồi tôi nhận điện thoại, mẹ Kỷ cho tôi hay, Thanh Nghiên muốn nói chuyện điện thoại với tôi.

Bà vẫn giống như trước đây, vẫn nhẹ giọng nhắc nhở tôi rằng Thanh Nghiên bây giờ đã là Alpha rồi, bà muốn tôi chú ý chừng mực.

Tôi bình tĩnh mà trả lời bà: "Vâng."

Một giây sau, tôi nghe được giọng của Thanh Nghiên.

"Quan, anh Quan..."

Giọng điệu của Thanh Nghiên khác với trong trí nhớ của tôi, âm thanh khẽ run, dường như có chút không dám tin, lại giống như... Đã tìm thấy được bảo vật bị mất.

Tôi nhíu mày, hoài nghi là mình nghĩ nhiều.

"Nghe nói em phân hóa thành Alpha, như vậy cũng tốt." Tôi nói: "Hy vọng em sẽ sớm tìm được Omega mà mình thích."

Bác sĩ Mộ bây giờ đã làm việc tại Kỷ gia.

Mộ Phỉ có lẽ cũng sẽ nhanh xuất hiện thôi.

Tôi chỉ muốn tỏ rõ lập trường của mình sớm một chút, để mọi chuyện xảy ra tiếp theo bọn họ sẽ không cần đến sự tham gia của tôi.

Tôi và Thanh Nghiên... cứ hãy quay về làm bạn bè bình thường.

Sau khi để điện thoại xuống, tôi bắt đầu tự hỏi làm thế nào để tránh mặt Kỷ Thanh Nghiên.

Kiếp trước tuy là tôi có biểu hiện né tránh cậu ấy nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn còn khát khao có thể được gần gũi với cậu thêm đôi chút, thật ra tôi đã sớm có linh cảm... rằng nếu không lâu rồi không thấy được tôi thì Kỳ Thanh Nghiên trẻ tuổi hoạt bát kia sẽ chủ động tìm tới tận cửa.

Đó cũng là tâm tư của riêng tôi...

Giá như khi đó mối quan hệ này không bắt đầu một cách vô lý như vậy thì tốt rồi.

Tình yêu nồng nhiệt thời thanh xuân dù sao cũng là sự rung động khắc cốt ghi tâm nhất, chúng tôi đã bên nhau từ thời thơ ấu rồi, bởi vậy sau khi phân hóa thì cậu ấy cứ cố chấp vô cùng... Nếu như tôi không gặp cậu thì thời gian trôi qua sau đó cậu cũng sẽ tìm được người yêu thích hợp khác cho mình, có thể là Phỉ Phỉ hoặc cũng có thể là một người nào khác.

Nên tôi nghĩ là tôi có thể.

Tôi bắt đầu đi ra ngoài thường xuyên, sau đó đăng ký một câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường.

À, quên nói nữa, kiếp trước tôi thực sự có sở thích này, mặc dù sau đó vì chuyện khác mà bỏ lỡ nhưng giờ đây tôi lại lựa chọn nó một lần nữa... Trông có vẻ cũng không khó lắm.

Sau khi gia nhập câu lạc bộ tôi dần quen biết cũng nhiều người hơn. Tuy tôi chẳng biết tí ti gì về kiến thức chụp ảnh như những thành viên khác trong câu lạc bộ, thậm chí có vài đàn em khóa dưới còn gia nhập sớm hơn cả tôi, vậy nên tôi thường xuyên ở lại nhờ bọn họ hướng dẫn đôi chút về chuyên môn cũng như tư vấn mua thiết bị, dần dà kéo dài đến thường đêm hôm khuya khoắt mới về đến ký túc xá.

Một phần khác cũng vì lo lắng Thanh Nghiên sẽ tới tận cửa để tìm nên tôi đã nộp đơn xin nhà trường cho ở bên ngoài luôn.

Trưởng câu lạc bộ chụp ảnh là một Omega có phong cách ăn mặc rất nghệ thuật và chu đáo. Lần đầu gặp anh ấy, anh ấy ân cần cho tôi xem tác phẩm mới mà mình vừa chụp, chủ đề là "cộng sinh".

Nhìn như là chụp trên đường phố, nhưng cách bắt cảnh của mỗi tấm đều rất đặc biệt, sắc thái phân chia cũng trông vô cùng hài hòa... Đa phần đều là những đốm sáng thoắt ẩn thoắt hiện bên trong khối màu xám trắng to đùng.

Tôi nghiêm túc nhìn một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình, nói cho anh ấy biết tôi cảm thấy rất được, nhìn như thể tùy ý cũng có thể thấy được mọi điểm đặc sắc.

Anh ấy hết sức vui vẻ: "Đúng vậy đó. Anh đang cố gắng tạo cho người xem một cảm giác như từng quen biết từ trước... Giống như mỗi người đều đã đi qua chỗ này, cũng lại để cho bọn họ cảm nhận hình như không giống lắm. Cảm giác lưu luyến thuộc về tác phẩm là rất quan trọng."."

Tôi bày tỏ sự đồng ý sâu sắc.

Trò chuyện với trưởng câu lạc bộ khá là ăn ý, thế nên sau đó chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết.

Cuộc sống trở nên bận rộn nhưng khác hẳn với sự bận rộn của công việc ở kiếp trước, đây là sự bận rộn đong đầy hạnh phúc.

Kỷ Thanh Nghiên vẫn còn đến tìm tôi.

Không biết cậu ấy nghe từ đâu được chuyện tôi tham gia câu lạc bộ chụp ảnh, Thế là có một hôm tôi và trưởng câu lạc bộ vừa cùng nhau rửa vài tấm ảnh mới chụp xong, lúc vừa cười vừa đi ra từ phòng làm việc thì đúng lúc đối mặt với ánh mắt u ám của cậu ấy.

Cậu ấy trông rất mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, khác xa so với cái bộ dạng phừng phừng lửa giận hồi vừa mới phân hóa xong lần trước.

Nụ cười trên môi tôi cũng dần dần tắt ngúm, cứ như ảo ảnh của đời trước khiến lòng tôi dâng lên từng trận đau thấu xương, đến cả cổ tay từng bị cắt cũng đau râm ran không hiểu nổi.

"..." Ánh mắt của Kỷ Thanh Nghiên lướt qua người tôi và trưởng câu lạc bộ vài lần mới khó khăn mở miệng: "Quan... Anh Quan."

Tôi sững sờ một phen.

Trưởng câu lạc bộ vốn đang cười đùa khoái chí mà khoác trên vai tôi, rồi nhìn bộ dạng này của cậu ấy cũng không khỏi khựng lại.

"Tiểu Nghị, các cậu nói chuyện trước đi, chốc nữa nhớ phải đi ăn tối với anh đó." Trưởng câu lạc bộ bận phải sửa lại tác phẩm mới, trước khi đi vẫn không quên phóng khoáng nháy mắt với tôi một cái: "Bàn về con trai mới đẻ của chúng ta nhá."

Anh ấy gọi tác phẩm yêu thích của mình là con trai, lúc nói chuyện toàn là mấy lời vô nghĩa thôi. Tôi nở nụ cười, thu lại nỗi muộn phiền tận sâu trong đáy lòng rồi quay về phía anh ấy nói: "Được thôi."

Không biết có phải là ảo giác không, sắc mặt của Thanh Nghiên đột nhiên trầm xuống, tôi vô thức lùi về sau một bước, thầm nghĩ... Ở hành lang trường học đông người qua kẻ lại, cậu ấy chắc không thể làm gì tôi được đâu nhỉ.

- Hết phiên ngoại 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com