Phiên ngoại 8: Cỗ máy thời gian (4)
Phiên ngoại 8: Cỗ máy thời gian (4)
Tôi biết rõ cậu ấy sắp sửa nói gì.
Bởi vì đó cũng là chuyện cũ thuộc về tôi.
Những ngón tay giấu trong túi khẽ siết chặt,, cậu ấy sẽ không thấy tôi dùng sức đến mức gân xanh trên ngón tay đều nổi lên, cũng sẽ không nhìn thấy được nội tâm sâu bên trong của tôi như sóng biển trào dâng mãnh liệt, bởi vì trên mặt tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến tột cùng.
Cậu ấy dường như được sự im lặng của tôi cổ vũ, giọng điệu của cậu ấy ôn hòa mà kiên định, như thể nhân vật chính không phải là tôi và cậu ấy mà là một người khác vậy.
"Cũng giống như bây giờ, từ nhỏ em đã có triệu chứng rối loạn pheromone. Nhưng ở trong thế giới kia, sau khi em phân hóa thành Alpha, em và anh Quan cố gắng quên đi bản thân để ở bên nhau." Nói đến đây, trong giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng của Kỷ Thanh Nghiên chợt mang theo vài phần hoài niệm: "... Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong trí nhớ của em."
Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất.
Nghe những lời này, trong mắt tôi đong đầy những chua xót.
Song khi thấy cậu ấy vẫn đang đắm chìm trong hồi ức, không chú ý tới chi tiết này tôi mới nhẹ nhàng thở ra.
Tôi không biết mình đang sợ điều gì nữa. Có thể là bởi vì tôi của thế giới bên kia cuối cùng có một cái kết cục quá mức thê thảm và tuyệt vọng, mà cậu ấy ở hiện tại có lẽ đã biết hết tất cả.
Anh Quan, người từ trước đến nay luôn trưởng thành và thận trọng lại có thể làm ra việc dại dột như tự sát kia.
Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất là đối với cậu ấy.
Những gì sẽ xảy ra tiếp theo ở chuyện cũ chúng tôi đều biết cả, tôi có hơi sợ không dám nghe tiếp... Nhưng Kỷ Thanh Nghiên lại vượt ngoài dự đoán của tôi, vẫn cứ trầm ổn mà nói tiếp.
Cậu ấy phát bệnh, chúng tôi bị ép tách ra, tôi thì ra nước ngoài còn cậu ấy ở lại để làm phẫu thuật... Đồng thời cũng mất luôn đi trí nhớ về tôi.
Cái làm tôi kinh ngạc là, cậu ấy dời tình cảm sang cho Mộ Phỉ một phần nguyên nhân là do tôi đã bỏ lại pheromone trong huyết thanh đưa cho cậu trước khi ra nước ngoài.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy một lần nữa, cũng đúng lúc cậu ấy ngừng lại.
"... Sau đó, vì để giúp em chữa bệnh mà anh Quan lựa chọn ở bên cạnh làm bạn khi em mất trí nhớ."
Cậu ấy chậm rãi nhả ra từng chữ một, phối hợp với giọng nói khàn khàn khi vừa mới khỏi bệnh của cậu như một lữ khách cô độc lẻ loi lạc trong hoang mạc, biết rõ khó khăn vẫn còn ở xa kia mà vẫn ảo tưởng bước về phía trước.
Mà tôi với tư cách là người nghe cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời cậu ấy: "Đủ rồi."
Đủ rồi, chuyện xưa sau đấy tôi cũng đã biết rồi. Không cần phải nói thêm một lần nữa.
Kỷ Thanh Nghiên không hiểu vì sao tôi cắt ngang bèn bối rối ngẩng đầu lên.
Có lẽ bởi vì trong tiềm thức tôi cũng hiểu được bản thân kiếp trước gây ra chuyện tự hại bản thân, còn chỉ biết làm theo cảm tính.
Tôi từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, cứ như làm vậy thì bản thân có thể bình tĩnh trở lại.
Tôi nói: "Em không cần phải tự trách đâu. Tất cả đều là..."
"Tất cả đều là anh tự nguyện."
Tôi dùng giọng điệu trấn tĩnh và điềm đạm mà mình quen thuộc nhất.
Nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy.
Là nói dối ư? Cứ coi như là một cách thức khác để bảo vệ của bản thân đi.
Kỷ Thanh Nghiên rõ ràng đã cứng đờ, sau một lúc mới run rẩy tìm về giọng nói của mình.
"Anh Quan, anh..."
Không có gì phải che giấu.
Tôi hít một hơi sâu.
"... Anh biết rõ em sẽ nói gì kế tiếp, bởi vì anh cũng có tham gia vào toàn bộ quá trình." Thấy hai mắt cậu ấy trợn tròn, tôi bèn giơ tay chỉ vào đầu mình, bình tĩnh giải thích: "Nơi đây, chứa tất cả ký ức."
Vừa định nói mọi chuyện không phải lỗi của em thì không ngờ Kỷ Thanh Nghiên bất thình lình bật dậy khỏi ghế sô pha rồi lao vào tôi.
Trước mặt tôi tối sầm, đối phương đã ôm chặt lấy tôi, sức lực lớn đến mức đau nhức. Lời còn chưa kịp vọt ra khỏi miệng đã bị hành động của cậu ấy cắt ngang... Tôi vô thức nhắm mắt lại, não bộ trong nháy mắt ngừng hoạt động.
Cậu ấy không phải vừa mới làm phẫu thuật xong sao? Rốt cuộc cái sức mạnh này là đến từ đâu hay vậy? Vừa rồi còn nhìn thấy bộ dạng đứng không vững kia mà...
Đó là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu tôi lúc này.
"Anh Quan... Anh Quan." Kỷ Thanh Nghiên tựa đầu lên vai của tôi, giọng nói đầy mơ hồ, run rẩy mà gọi tên tôi: "Xin lỗi... Thật sự xin lỗi, em vẫn chưa kịp nói câu xin lỗi, thế mà em lại đối xử với anh như vậy..."
Bờ vai dưới lớp áo nhẹ đầu hè có thể cảm nhận được hơi ấm nhưng mang theo chút ẩm ướt của cậu ấy, dường như có thể nhìn thấy rõ mạch máu dưới lớp da thịt.
Kỷ Thanh Nghiên khóc.
Từ nãy cho đến bây giờ đều là cười, giống như là không hề sợ hãi, là người được tôi cưng chiều hết mực vậy mà lúc này lại vừa điên cuồng khóc lóc vừa liên tục xin lỗi tôi.
Tôi lần nữa như hóa thành một cuốn băng cát xét, trong lúc nhất thời không biết nên đẩy cậu ấy ra là tốt hay là nên ôm ngược lại cậu ấy đây.
Cuối cùng tôi lựa chọn khẽ khàng đẩy cậu ấy ra.
Về tình về lý tôi cũng biết đây không phải là điều đúng. Cậu ấy chịu đựng không bộc phát trong thời gian dài như vậy, thậm chí yên lặng làm một cuộc phẫu thuật không thể cứu vãn được nữa, cắt đứt luôn hết đường lui của bản thân mình.
Mà kiếp trước của cậu ấy chính vì mất trí nhớ nên mới có chuyện đẩy tôi ra.
Thế nên cuối cùng chúng tôi càng chạy càng xa.
Tất cả đều không phải lỗi của cậu.
Ngay cả một người mạnh mẽ như mẹ Kỷ... Mặc dù tôi không thích hơn nữa còn chán ghét cách làm của bà ấy. Nhưng liệu đó là lỗi của bà ấy sao... Bà ấy cũng là có lòng muốn tốt cho Thanh Nghiên.
Tôi nghĩ, cuối cùng mọi sự đều là do sự trêu ghẹo và sắp đặt của vận mệnh.
Về phần tôi...
Từ đầu đến cuối tôi ngoại trừ đồng ý thì còn có thể có lựa chọn khác à.
Kỷ Thanh Nghiên mất cảnh giác nên bị tôi đẩy ra, sắc mặt nháy mắt dâng lên mất mát: "Anh Quan?"
Tôi rủ mắt xuống, giả vờ không thấy được đôi mắt đỏ ngầu của cậu ấy.
"... Xin lỗi, Thanh Nghiên. Anh muốn suy nghĩ lại." Tôi chần chờ thật lâu mới khẽ nói.
Khóe mắt liếc thấy cậu ấy dường như muốn vươn tay ra, tôi nhanh chóng lùi về sau một bước.
"Lúc tỉnh lại phát hiện mình trở lại quá khứ, anh đã tự nói với mình những chuyện lúc trước đều là mơ thôi, anh muốn được sống lại một lần nữa." Tôi nói.
Thực ra, nếu đã chôn chặt trong lòng quá lâu thì việc nói ra hết một hơi cũng không khó lắm.
"Ví dụ như anh đã tìm được sở thích của bản thân, quen được nhiều người bạn cùng sở thích."
"Không đụng vào thuốc lá, ngủ sớm, luôn duy trì ngủ đủ giấc..."
Hoặc ví dụ như, rời khỏi em.
Tôi dừng lại một chốc, không nói câu cuối cùng này
"Kiếp trước toàn bộ không phải là lỗi của em, thế nên em không cần phải tự trách. Anh cũng biết mất đi trí nhớ không phải là do em muốn." Tôi chuyển đề tài, cố gắng an ủi cậu ấy: "Lúc ấy tình trạng sức khỏe của anh không được tốt lắm, làm phẫu thuật thật sự rất phiền phức mà tỷ lệ chữa khỏi lại rất thấp... Cũng có thể xui rủi chết ngay trên bàn mổ, nên tốt hơn hết là tìm một nơi mình thích..."
Không bằng chết trong một căn phòng tình nhân được trang trí với đầy hoa tươi, nơi trước đây tôi từng ở, cũng là nơi mà Kỷ Thanh Nghiên từng đợi tôi lúc xưa.
Kỷ Thanh Nghiên siết chặt hai tay, đột nhiên cất giọng khàn khàn: "Sự tồn tại của anh chưa bao giờ không quan trọng như anh nghĩ. Sau đó..."
Sau đó?
Tôi ngạc nhiên.
Cả người của cậu ấy run nhẹ, ánh mắt còn đỏ bừng hệt vừa phải chịu nỗi oan ức rất lớn. Tôi cố gắng nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy mím môi thật chặt, cố chấp mà quay đầu sang chỗ khác.
Tôi kiên nhẫn đợi một lát, nhưng thấy cậu ấy có vẻ không có ý định nói thêm vậy nên cũng không có hứng hỏi thêm.
Tôi của kiếp trước đã ra đi, mọi chuyện sau này đều không liên quan đến tôi.
Tôi nói: "Thanh Nghiên, em rất dũng cảm. Có thể tiến tới một bước dài cũng không dễ dàng gì, anh hy vọng em có thể sớm khỏi bệnh, cũng chúc mừng em có thể thuận lợi thoát khỏi được chứng rối loạn pheromone."
"Còn anh..."
Thấy mắt cậu ấy đỏ bừng nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đành cười khổ.
"Anh đã quá là mệt mỏi, cũng rất khó chịu." Tôi bất đắc dĩ chỉ vào ngực mình: "Nơi đây chẳng khác nào đã chết đi. Đã một năm rồi vẫn chưa thể khôi phục lại."
Kỷ Thanh Nghiên hình như lại rơi nước mắt, tôi để ý thấy cậu ấy mở miệng định nói gì đó thì nhanh chóng cắt ngang...
"Anh muốn nghỉ ngơi rồi. Em cũng nên chăm sóc cơ thể thật tốt. Chuyện tương lại... Về sau hãy bàn tới."
Trên thực tế, lúc nói lời này tôi cũng không xác định được tương lai rốt cuộc sẽ ra sao nữa.
Nhưng tôi biết rõ, tương lai bây giờ so với kiếp trước sẽ tươi sáng thoải mái hơn.
Trước khi Kỷ Thanh Nghiên rời khỏi nhà tôi có ghé sát vào tôi như là... Muốn ôm tôi một cái. Chỉ là thấy một phản ứng nhỏ của tôi rồi cậu ấy cũng không ép buộc, chỉ im lặng lui về vị trí cũ.
"Anh Quan, anh sẽ đi ư?" Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi mỉm cười: "Sẽ không, anh sẽ ở đây học nghiên cứu sinh."
Trên mặt cậu ấy còn có chút ẩm ướt, rồi lại như là phản ứng chậm một nhịp, rất lâu sau mới khẽ ồ lên một tiếng, biểu cảm lúc này đã buông lỏng rất nhiều.
"Vậy thì, em đi đây." Cậu ấy im lặng một hồi rồi mới nói.
Tôi nói được.
Động tác thay giày và mở cửa của cậu ấy rất chậm, tôi cố nhịn không quay đầu nhìn cậu.
Cuối cùng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, cậu ấy đã rời đi.
Tôi có hơi thất thần.
Không biết mình ngồi ngây ngốc trên ghế sô pha bao lâu thì đột nhiên nghe thấy có người nhấn chuông cửa.
Tôi bật dậy như một phản xạ có điều kiện rồi lao ra mở cửa.
"... Là anh Quan Nghị đúng không?" Ngoài cửa là một anh chàng giao đồ ăn trưa, thấy biểu cảm tôi cứng ngắc, tôi đoán giờ phút này tấm mặt nạ giả tôi trên mặt tôi đang nứt ra từng chút một, chàng trai giao hàng đáng thương bị dáng vẻ này của tôi làm cho sợ hãi: "Thành thật xin lỗi quý khách, xe của chúng tôi hôm nay xảy ra chút vấn đề nên giao hàng hơi chậm..."
"Không sao." Tôi chậm rãi thu lại biểu cảm của mình rồi nhận lấy phần cơm trưa đã sớm bị bỏ quên: "Không sao đâu, cảm ơn."
Cứ như vậy đi.
Tất cả lại bắt đầu một lần nữa.
Có lẽ trong cùng một khoảnh khắc nào đó sẽ có vô số người cùng với người mình từng yêu nói lời tạm biệt, cũng có lẽ là do sinh ly tử biệt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì thế giới lớn như vậy sẽ chẳng có ai bị ràng buộc mãi mãi bởi một người.
Chuyện tôi quay lại trường học nghiên cứu sinh nhanh chóng bị đám người ở câu lạc bộ biết được. Nhà trường đưa ra danh sách tân sinh nghiên cứu của năm nay, tôi cũng vừa vặn ở trong đó, trưởng câu lạc bộ vừa đọc thấy lập tức gọi điện thoại tới mắng tôi, nói tôi không có lương tâm, lừa gạt nước mắt của bọn họ, bảo tôi nhất định phải mời khách ăn cơm...
Tôi nói: "Thôi mà, em làm vậy không phải là vì muốn cho mọi người một bất ngờ sao."
Trưởng câu lạc bộ bị tôi nói cho cứng họng, anh cười mắng lại: "Tin vui con khỉ á, là sợ hãi thì đúng hơn."
"Lão học trưởng lại muốn làm phiền đến các vị đại thần trong câu lạc bộ dẫn dắt, hy vọng trưởng câu lạc bộ đại nhân bảo vệ em thật tốt đó nha."
"... Biến lẹ."
Sau một thời gian nghỉ hè đằng đẵng, tôi lại trở về sân trường.
Ngay khi vừa đăng ký xong rồi bước ra khỏi tòa nhà, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh nắng vẫy tay về phía tôi, nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn cả nắng tháng tám.
Như thể cuộc trò chuyện cách đây hơn hai tháng chưa từng xảy ra.
Tôi hoảng hốt cả buổi, cứ tưởng mình đã quay về kiếp trước... Lúc đó cũng như vậy, cậu ấy đến đón tôi sau khi đã đăng ký nghiên cứu sinh, thời gian địa điểm không có gì thay đổi.
Chỉ là khi đó chúng tôi đã ở bên nhau.
Sắc mặt cậu ấy đã khá hơn nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian này có lẽ cũng không lười biếng rèn luyện nên những đường cơ bắp dưới chiếc áo ngắn tay mỏng trông rất mạnh mẽ, dáng dấp suy nhược lúc vừa mới làm giải phẫu xong đã không còn thấy đâu nữa.
Đối với cậu ấy mà nói thì tuyến thể có lẽ thật sự không quan trọng đến thế.
Tôi thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy thật sự có nghe lời tôi.
Tôi nặn ra một nụ cười: "Sao em lại tới đây?"
Nụ cười trên mặt Kỷ Thanh Nghiên tắt dần: "... Anh Quan, em chỉ muốn gặp anh."
Tim nhảy lên một cái mãnh liệt, tôi dừng lại, không biết nên nói gì tiếp theo.
Cậu ấy thấy phản ứng của tôi thì đôi mắt sáng rực lên.
"Anh Quan, em có chuẩn bị cho anh một món quà... Cũng xem như là quà khai giảng đi. Chúc mừng anh lần này đây có thể." Cậu ấy cười nói: "Tất cả đều suôn sẻ."
Quà tặng?
Tôi toan ngạc nhiên, khó khăn mới có thể tìm lại giọng nói của bản thân.
"... Ừm, cảm ơn em."
Kết quả cậu lại mang tôi đến phòng vẽ tranh của cậu ấy.
Vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi chất liệu sơn dầu quen thuộc, nhìn thấy ở giữa phòng vẽ là một bức tranh cực lớn được phủ bằng vải, tôi thoáng thoáng đoán được cậu ấy muốn đưa thứ gì cho tôi ...
Trong lúc nhất thời tôi có hơi chùn bước.
Ký ức đau khổ và lộn xộn của kiếp trước lại kéo về. Ẩn hiện trên mặt vải to đùng kia là gương mặt của Phỉ Phỉ cùng với nụ cười lúm đồng tiền rạng rỡ, Kỷ Thanh Nghiên ngây thơ cùng tôi chia sẻ bức tranh tâm đắc của cậu ấy, bởi vì người yêu không thích bức tranh của mình mà đêm đó cậu ấy đã gọi điện cho tôi kể khổ...
Tôi vừa lùi về sau một bước là Kỷ Thanh Nghiên đã phát hiện ra gì đó, cậu tỏ thái độ ôn hòa xen lẫn kiên định mà nắm lấy tay tôi.
Năm ngón tay đan siết vào nhau, lòng bàn tay của cậu ấy ấm áp, phải... là cảm xúc quen thuộc đến thế. Tim tôi lập tức đập mạnh, tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu ấy.
Thanh Nghiên cũng nhìn lại tôi: "Anh Quan, đừng trốn nữa, lần này hãy nghe em nói đi."
"Em biết rõ anh còn chưa sẵn sàng." Cậu ấy nói: "Em cũng biết mọi chuyện đều cần có thời gian. Nhưng việc em có thể làm được bây giờ là đền bù những điều tiếc nuối đã qua cho anh."
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của cậu ấy chợt buông ra.
Tấm vải trước mặt tôi bị cậu ấy mở ra không chút do dự.
Trước mặt tôi tối tăm trong chớp mắt rồi lại quay về với ánh sáng.
... Tôi lại thấy được chính mình.
Đó là một bức chân dung màu xanh lam.
Tôi không biết cậu ấy đã làm như thế nào, hay làm sao mà cậu có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết trong từng nét vẽ, bức tranh này chính xác là những gì tôi trong trí nhớ của tôi, trong bức tranh tôi đang mỉm cười giữa đại dương xanh thẳm.
... Nhưng vẫn có vài chỗ khác biệt.
Tất cả ánh sáng trước mặt đều không còn là màu sắc trang nhã, mà thay vào đó xen vào một chút ánh vàng, tựa như ánh mặt trời chiếu trên nền đại dương bao la, vàng phối với xanh, lạnh đi với ấm tạo thành một sự cân bằng tinh tế, không còn giống như biển sâu tăm tối của quá khứ nữa, nó bây giờ là ánh mặt trời ôn hòa trên mặt biển, khiến cho người xem cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.
Kỷ Thanh Nghiên nhẹ nhàng nói: "Cuối cùng em cũng hoàn thành bức tranh này."
Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi bất giác không thể thở được, tình cảm như con sóng lớn dâng trào cuối cùng cũng cuồn cuộn đổ về với biển cả.
"Đây mới là anh trong mắt em." Cậu ấy nói: "Bức tranh lúc trước vẫn chưa được hoàn chỉnh. Sau khi tỉnh lại một lần nữa, em vẫn... muốn vẽ cho xong bức tranh này, đến giờ cũng đã như ý nguyện rồi."
Tôi hít một hơi thật sâu, nói một cách chân thành: "Cảm ơn em, anh rất thích."
Cậu ấy nghe vậy thì khẽ run lên, tấm lưng thẳng tắp đến căng cứng cũng đồng thời thả lỏng ra.
"Anh thích thì tốt quá..."
"Xin lỗi anh, em không có ý bắt anh Quan phải đưa ra quyết định đâu, em chỉ là..." Cậu ấy nâng một tay lên chầm chậm che đi đôi mắt cay: "Rất muốn vẽ bức tranh này... Để tặng cho anh."
"Anh biết em không phải ép buộc anh." Tôi thấp giọng nói: "... Cảm ơn em."
Trong chốc lát, phòng vẽ chợt yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của tôi và tiếng thở dốc nặng nề của cậu ấy... Cậu như đang cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, dáng người kia rõ ràng cao lớn hơn tôi nhưng lại lộ ra vẻ yếu đuối hơn cả.
Tôi yên lặng nhìn gương mặt tươi cười trong bức tranh, tâm trạng bình tĩnh một cách lạ kỳ.
"... Nếu đã tặng cho anh vậy anh có thể mang nó về nhà không?"
Mọi thứ chợt trở nên yên lặng, tôi nghe thấy mình nói như vậy.
- Hết phiên ngoại 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com