Phiên ngoại 9: Sau khi ở bên nhau (1)
Phiên ngoại 9: Sau khi ở bên nhau (1)
Tháng đầu tiên họ quay lại với nhau là vừa đúng dịp lễ tình nhân.
Kỷ Thanh Nghiên vô cùng thích thú nên đã sắp xếp một buổi hẹn hò cực kỳ lãng mạn từ sớm, vì để cho người yêu một bất ngờ mà lúc cậu chọn nhà hàng khách sạn đều cố gắng giấu Quan Nghị, chuẩn bị đợi trước ngày lễ tình nhân hai ngày mới mời anh lại một lần nữa.
Kết quả Quan Nghị lại gọi điện thoại trước cho cậu.
Anh vừa được tiếp nhận vào công ty trong nhà, mỗi ngày đều bận đến tối mặt tối mày, thế cho nên khi nhìn thấy các nữ cấp dưới trong công ty chuẩn bị những điều bất ngờ cho đối phương của mình thì mới giật mình nhận ra lễ tình nhân sắp đến rồi.
Lễ tình nhân vừa đúng lúc rơi vào chủ nhật, vì vậy anh sắp xếp công việc ổn thỏa, nhân thời gian rảnh rỗi ít ỏi gọi điện hỏi người yêu nhỏ bé cuối tuần này muốn đi nơi nào chơi.
Kỷ Thanh Nghiên ngừng lại một lát, sau đó quyết định giả ngu: "Cuối tuần này là..."
Quan Nghị vừa giải quyết xong một đống việc còn đang mệt mỏi xoa thái dương nên cũng không nghe ra giọng điệu vừa muốn nói lại thôi người yêu mình.
"Cuối tuần này hả? Là lễ tình nhân ấy." Anh nhẹ giọng nói theo, "Em muốn ăn tối ở đâu? Để anh đặt chỗ nhà hàng trước."
"..." Kỷ Thanh Nghiên hít một hơi thật sâu, trong nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.
"Anh Quan, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em đi tìm xem có chỗ nào ăn ngon không." Cậu do dự một chốc, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nói.
Anh Quan chắc là bận đến nỗi vứt luôn ngày kỷ niệm một tháng đến tận chân trời nào rồi, cũng chẳng biết... cuộc hẹn hò mà cậu chuẩn bị tỉ mỉ có làm cho anh cảm động hay không nữa.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Quan Nghị mới cảm thấy dạo này mình có hơi bỏ bê người yêu – Mặc dù Kỷ Thanh Nghiên không bao giờ hờn trách anh nhưng anh vẫn có cảm giác áy náy vô cùng, thế nên anh tan làm sớm hơn chút, cuối cùng vất vả chạy đến cửa hàng chọn một món quà phù hợp cho người thương trước giờ đóng cửa, là một chiếc áo khoác màu beige được thiết kế khá đẹp mắt thích hợp làm quà cho lễ tình nhân.
Cho dù có cố ý phủi sạch ký ức về chuyện người yêu trong quá khứ yêu nhầm người thì anh vẫn phải thừa nhận rằng Kỷ Thanh Nghiên mỗi khi ăn mặc chững chạc... Tuy rằng không quen lắm nhưng quả thực khiến người ta nhìn mà sáng cả mắt.
Giờ đây Kỷ Thanh Nghiên rất thích mặc các loại quần áo thể thao có màu sắc tươi sáng, Quan Nghị thiết nghĩ người yêu nhỏ của mình sắp đi rời khỏi ghế nhà trường rồi, sau đó chính thức bước ra xã hội... cũng nên chuẩn bị thêm vài bộ đồ trông chín chắn hơn mới được.
Vào ngày lễ tình nhân, Kỷ Thanh Nghiên đã ngồi ở bàn ăn xoay tròn được đặt trước tại nhà hàng trên tầng cao nhất từ sớm. Lúc Quan Nghị đến, hình bóng người yêu nhỏ trong bộ vest trắng tinh tình cờ va vào mắt anh, đối phương đang ngồi tao nhã ở chiếc bàn được vây quanh với những đóa hồng, chẳng khác gì hoàng tử trong bộ phim cổ điển châu Âu.
Thấy anh đến, Kỷ Thanh Nghiên lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay ra với anh: "Anh Quan, anh đến rồi!"
Nhà hàng gần như thiết kế lại toàn bộ theo yêu cầu của thực khách – ngoại trừ sàn đá cẩm thạch bị hoa hồng che kín ra thì đến cả những bức tranh phong cảnh mang kiểu dáng Châu Âu trước đó cũng được đổi hết thành các tác phẩm của Kỷ Thanh Nghiên, và cũng không ngoại lệ, nhân vật chính trong tranh đều là một người.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, Kỷ Thanh Nghiên bắt đầu nghiêm túc vẽ chân dung ngoài những bức tranh sơn dầu phong cảnh trừu tượng mà cậu ấy am hiểu hơn cả. Đến gần kỳ tốt nghiệp đại học, cậu còn bí mật chuẩn bị một cuộc triển lãm tranh chân dung nho nhỏ, dự định trưng bày hàng chục bức chân dung của Quan Nghị mà cậu đã vẽ từng bức một.
Thậm chí cậu còn nghĩ luôn cả tên cuộc triển lãm này rồi, gọi là "Người yêu".
Cậu vẫn chưa nói kế hoạch này cho anh Quan nghe, đúng dịp lễ tình nhân này, cậu sẽ trưng bày trước một số tranh sơn dầu trong nhà hàng... Đây là một cơ hội tuyệt vời để cho anh Quan chuẩn bị tâm lý trước.
Nhân vật chính – Quan Nghị phút chốc bị vây quanh giữa đủ loại sắc thái và tư thế từ chân dung của chính bản thân, đồng thời bị ánh mắt tò mò của tất cả nhân viên phục vụ nhà hàng dõi theo, gương mặt anh lập tức nóng hôi hổi, chỉ biết đứng bất động tại chỗ.
Sao mà lại long trọng đến mức này... còn chẳng báo trước cho anh lấy một tiếng nữa.
Kỷ Thanh Nghiên thấy Quan Nghị lúng túng đứng tại chỗ nên đành phải chủ động bước tới gần anh – cậu hiểu rõ tính cách của người thương, cũng biết tuy cả tâm lý và tuổi của người đàn ông này đều trưởng thành cả rồi, song có nhiều lúc vẫn cứ dễ xấu hổ dễ ngại ngùng, mà sự tương phản như vậy càng khiến cậu... thích hơn.
Cậu bước đến chỗ Quan Nghị hãy còn đang ngẩn ngơ, đưa tay ra nói: "Ngài tiên sinh Alpha đẹp trai này, em có vinh hạnh được mời ngài ăn tối không?"
Quan Nghị bấy giờ mới hoàn hồn lại.
Nhìn Kỷ Thanh Nghiên ăn mặc đẹp đẽ, phối hợp với hành động và lời thoại trong hoàn cảnh như vậy, trông cứ như đang quay một bộ phim thần tượng lãng mạn mà các cô gái trẻ rất thích xem vậy... Thế nên anh cảm thấy rất cảm động, đồng thời cũng có hơi buồn cười.
Anh thuận theo vịn lấy đôi tay mảnh khảnh với khớp xương rõ ràng của đối phương, mím môi cười: "Được."
Phòng ăn này tốn hết của Kỷ Thanh Nghiên số tiền không hề nhỏ, cậu phải đi dạy thêm gần một tháng mới có chọn được, bất kể là nguyên liệu nấu ăn hay thành phẩm, cả cảnh sắc đều không chê vào đâu được. Cậu còn lên danh sách thực đơn toàn những món mà anh Quan thích ăn rồi giao cho phòng bếp trước mấy ngày, dặn dò bọn họ cố gắng hết sức hoàn thiện giúp mình.
Cho nên từ lúc từng món ăn lần lượt được người phục vụ mang đến đến khi cả bàn có đầy đủ các món mà anh thích, Quan Nghị mới chầm chậm tìm về giọng nói của mình.
"... Cảm ơn em, thật sự rất có tâm."
Quan Nghị mím môi, tựa như có hơi ngượng ngùng, "Anh vừa chọn một món quà, anh..."
Kỷ Thanh Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của Quan Nghị, mãi cho đến lúc mười ngón tay của hai người đan xen vào nhau.
"Anh Quan, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
Quan Nghị khẽ nhíu mày bối rối: "Lễ tình nhân ư?"
Biết lắm mà. Kỷ Thanh Nghiên thở dài.
"Hôm nay là kỷ niệm tháng đầu tiên." Cậu dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp: "Là tháng đầu tiên... Chúng ta bên nhau lần nữa."
Quan Nghị giật mình, cách một lớp đèn vàng ấm áp, anh như mơ hồ trông thấy những giọt nước mắt trong suốt của người kia.
Thế là tâm trạng anh lại bỗng chốc trở nên nặng nề: "Anh xin lỗi, Thanh Nghiên..."
Kỷ Thanh Nghiên lắc đầu, cậu cắt ngang lời anh định nói.
"Anh Quan, anh đừng xin lỗi, em biết dạo này anh rất bận, em thấy đau lòng... Chỉ vì chúng ta đều bình an sống sót qua kiếp nạn, thật sự không dễ gì mới có cơ hội nắm lấy tay anh lần nữa."
Quan Nghị nhạy cảm nhận ra đôi tay người kia hơi run lên theo cảm xúc của chủ nhân, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành phải nắm chặt ngón tay đối phương.
"... Xin lỗi anh, em mất mặt quá." Kỷ Thanh Nghiên hít một hơi thật sâu, giọng điệu đổi sang tranh công, "Hôm nay sao lại nói về mấy chuyện buồn thế này — anh Quan, anh có thích những bức tranh trên tường kia không?"
Quan Nghị nhìn quanh một vòng thêm lần nữa, thật lâu sau mới khẽ cười một tiếng: "Thích lắm. Em vẽ nhiều thật đó..."
Còn có nhiều hơn nữa kìa.
Kỷ Thanh Nghiên nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra.
"Ăn cơm thôi anh." Kỷ Thanh Nghiên cười nói, "Mấy món bữa nay em nghĩ lâu lắm mới ra đó."
Chờ đến lúc thích hợp... rồi nói cho anh Quan sau vậy.
– Hết phiên ngoại 9 –
Tác giả có lời muốn nói:
Phim thần tượng do Tiểu Kỷ đảm vai chính online =33=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com