Chương 1.2 - Kyoko Lãng Quên
Ba chữ cuối trong lời đáp vỏn vẹn của Qihyeon đến nay vẫn in sâu trong lòng Kyoko như một tiếng sét. Thời ấy, bóng ông đột ngột phủ lên đời bà, mang vẻ ám gợi của một giấc mộng không rõ lành dữ. Cuộc trò chuyện với ông - một tâm hồn mang quá nhiều bóng tối - giờ chỉ còn là một vệt sương mờ, chẳng thể nhớ rõ đã thuộc về giai đoạn nào trong mối quan hệ chênh vênh giữa họ.
Khép lại hồi tưởng về người đàn ông mạnh mẽ ấy, không hiểu vì sao, lẩn khuất trong tâm tư Kyoko lúc này lại là một hình bóng khác, không thuộc hiện tại. Chỉ là một dáng hình lãng đãng, nhưng đôi khi vẫn thoáng rợn qua lòng bà.
Sáng nay, lần đầu tiên, Kyoko viết một dòng rất ngắn:
"Tôi nghĩ mình đã từng yêu ai đó...
Nhưng nếu không còn nhớ được tên, liệu có nghĩa là trái tim tôi đã thôi nhớ?"
Gió ùa qua. Lúc dịu dàng, lúc bất chợt gấp gáp, khẽ lay tà áo Kyoko nhưng chưa đủ sức lật tung trang sổ. Trên tầng thượng du thuyền phủ kính, ánh sáng biển đầu thu tràn ngập khắp không gian. Mặt nước phẳng lặng đến mức tưởng chừng đang bị căng ra bởi một bàn tay vô hình. Nơi rìa xa thẳm, trời và biển nhòe vào nhau, mây trắng bảng lảng trôi ngược chiều gió.
Kyoko đứng dậy. Chân trần đặt lên sàn gỗ mun sáng bóng, lạnh mát. Bà thong thả đi qua hành lang trung tâm, nơi ánh sáng trời được lọc mềm qua những vòm kính chạm trổ họa tiết sóng xoắn. Với vẻ cô đơn lặng lẽ, bà ngắm nhìn lần nữa Sonamu - du thuyền triệu đô, "chiếc tổ bay trên đại dương" như Qihyeon từng nói. Không chỉ là một tài sản lớn, nó thực sự là một thành tựu kiến trúc.
Dài bảy mươi chín mét, hình thức thanh lịch, Sonamu như một dải mây được chạm khắc trên mặt nước. Thân tàu phảng phất bóng dáng thuyền cổ vùng Yeosu, nhưng cấu trúc bốn tầng lại là kết tinh của thẩm mỹ thiết kế hiện đại Hàn - Nhật và sự chuẩn mực tuyệt đối trong kỹ nghệ đóng tàu Bắc Âu.

Chỉ mới đặt chân lên ốc đảo di động này từ sáng qua, mãi đến giờ Kyoko mới có dịp tản bộ khám phá cái thế giới như được điêu khắc từ gỗ, kim loại và ánh sáng. Bắt đầu từ khu vực hồ bơi vô cực ở boong sau, nơi mặt nước long lanh dưới ánh nắng êm đềm, phản chiếu lưới đèn trần boong thành những lát cắt uyển chuyển. Trên mặt sàn gỗ chịu nước, vài chiếc ghế lounge bọc lụa trắng được xếp gọn gàng. Có cả bàn cà phê và một quầy rượu nhỏ. Tuy không phải chuyên gia, Kyoko cũng khá rành pha chế vài loại cocktail. Chỉ cần Qihyeon có ở đây, bà sẽ mời ông một ly Rosé Spritzer hoặc Bellini ngọt dịu tự làm, hoàn hảo để lấy lại sức sau chuyến câu ngoài trời.

Cạnh hồ bơi, đối diện quầy rượu là khu lễ tân, nổi bật với logo Sonamu Superyacht phát sáng hài hòa. Cô bé nhân viên mặc áo khoác lụa ngà bà mới thấy đây thôi, chắc có việc gì nên đã chạy đi đâu mất. Thêm vài bước nữa, Kyoko đã ở nhà hàng chính, với tám bàn ăn gỗ teak, ghế nhung, kê sát cửa sổ nhìn ra biển. Giữa không gian là bàn đảo buffet mặt đá vân mây sáng loáng, bày nước ép, rượu vang, trái cây theo mùa và hải sản ướp đá. Cuối phòng là một sân khấu nhỏ với màn hình led đồ sộ với cây đàn cello Ý nằm lặng dưới ánh đèn sóng nước lững lờ. Dù mọi thứ đủ đầy, cả con tàu không có một vị khách nào khác ngoài bà.
Trên đường ra mũi tàu, Kyoko băng qua ba không gian thưởng thức đồ uống liền kề: một phòng rượu vang ấm cúng với nội thất gỗ sồi trầm mặc tỏa hương thơm; một quán cà phê mang phong cách pha trộn giữa Scandinavian và Nhật cổ điển; cuối cùng là phòng trà kiểu Kyoto trải tatami mát lạnh với đèn đá dịu nhẹ, thoảng hương sen. Khi đón bà đến Sonamu, Qihyeon đã mời bà dùng trà tại đây đầu tiên, ông vừa nhấp ngụm vừa nhìn bà bằng đôi mắt như biết cười. Khi chén trà chuyền tay, bà khẽ chạm vào ông. Da tay ông vẫn chưa quá nhăn, nhưng nó lạnh, khiến Kyoko không thể ngừng nghĩ: vì sao mình không thể ở bên ông lâu hơn.

Sát phòng trà là phòng hút xì gà, được thiết kế tách biệt riêng như một thế giới ngầm bí mật. Tiếp nối là khu tiện nghi cá nhân, rồi đến một khu vui chơi trẻ em bằng gỗ sáng màu, được sơn pastel nhẹ nhàng, đặt cạnh phòng giải trí gia đình - nơi này lộng lẫy đến mức, Kyoko thầm nghĩ, hoàn toàn có thể tiếp đón cả những vị khách danh giá.
Chỉ còn bốn phòng ngủ suite nữa là đến boong trước, nơi mũi tàu thu hẹp thành mũi dao sắc nhọn đâm vào biển. Phòng ở đây diện tích khiêm nhường, chẳng thể sánh với suite "Chủ nhân" tầng ba, nơi Kyoko đã ngủ một đêm lặng gió. Mắt bà dừng lại nơi một cánh cửa hé mở. 'Ở đây có ai đâu nhỉ?' nghĩ vậy, bà đưa tay khép nhẹ. Cửa vừa chạm khớp đã tự động khóa.
Bỗng nhiên, ngoài xa nghe thấy một tiếng kêu gắt, chói vang, xé tan sự tĩnh lặng.
"Kree! Kreee..."
Kyoko hơi sững lại. Tiếng ấy nghe giống tiếng chim ưng quá. Chim ưng - một loài chim thôi mà?... Sao trong tim, nó lại âm vang như tiếng gọi từ một cuộc đời đã xa vậy? Sao nó như một mũi tên bạc chọc xuyên qua ký ức? Âm thanh chông chênh, khơi dậy những ngày bà đứng một mình giữa hoang mạc đỏ rực, mặt trời thiêu đốt, dõi theo một cánh chim hung đỏ khổng lồ, lông viền đồng cháy sáng, sải cánh kiêu hãnh, lượn vòng chậm rãi như khắc lưỡi dao lửa lên nền trời xanh rách toạc nắng.
Vô thức đuổi theo tiếng kêu như hư ảo, ngón tay Kyoko áp lên kính cảm ứng cửa. Một tiếng "tích", cửa mở ra dễ dàng một cách khó hiểu. Bước nhanh vào, Kyoko không màng nhìn căn phòng ngập ánh biển lấp lánh. Chỉ vội vã nhoài người qua ô cửa sổ rộng, mặc kệ ánh sáng chói chang, vừa kịp thấy một cánh chim lớn lông vằn nâu đỏ, không phải hải âu, lướt qua như bóng gió. Nó chao nghiêng, lượn một vòng tròn hoàn hảo ngay trên đỉnh Sonamu rồi mất hút về hướng Đông. Một khoảnh khắc tuyệt mỹ.
Kyoko chạy dọc hành lang ra boong trước. Tim đập nhanh hơn, đầu hơi váng, lòng bâng khuâng. Sao dấu vân tay bà, dường như lại mở được mọi cánh cửa trên du thuyền? Phải chăng Qihyeon cố tình mở lối để bà lần theo từng ngóc ngách, tìm ra bí mật chung chỉ còn mình ông nắm giữ? Kyoko đứng lặng ngẩng đầu dõi theo cánh chim ưng giờ chỉ như một dấu chấm, nhỏ dần giữa mây trắng.
Gió biển mặn lùa qua tóc. Boong tàu sạch bong, thoáng đãng. Trên nền gỗ sáng, một bể sục ngâm chân kiểu Đức nổi bật giữa bộ sofa nỉ dềnh dàng, nấp dưới bóng mấy chiếc dù che đen tuyền. Trên vòng helipad phía mũi tàu, neo sừng sững một chiếc trực thăng bóng lộn, đen óng ánh, hoành tráng y như một con quái vật kim loại vừa thức giấc, chĩa cái nhìn chòng chọc vào tâm can Kyoko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com