Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2 - Phạm Khải Duy Khang

Kyoko buông ống kính nhưng huyễn ảo vẫn không dừng lại. Thời tiết như biết trêu ngươi: mưa thừa cơ sa xuống, sóng hùa tung lên trắng xóa. Kyoko vẫn bình tĩnh giữa trời hỗn loạn, như cõi nội tâm đã từng quen thuộc với sóng gió, mặc kệ sàn boong vặn oằn trong không gian như ép lại. Chỉ chiếc thuyền ma nhỏ bé kia khiến hơi thở bà khẽ run. Giờ nó đã lớn hẳn lên thật kỳ quái, bay là là như trong mộng. Từ u tối, bóng người bất động hiện ra dần: cao đậm, rắn rỏi, chiếc mũ rộng vành khuất mặt. Hàng râu quai nón mờ nhạt, tia mắt không buồn không vui. Kia là một nụ cười hay chỉ là cái bóng của nó? Tất cả đều u ám. Tất cả đều quen thuộc - và đau nhói. Đôi mắt quen của kẻ lạ ấy đắm sâu vào mắt bà.

Kyoko chợt thấy trái tim không nghe lời - nó thắt lại. Có ai không? Ai vừa đổ một khối băng vào lồng ngực này, rồi đập nó vỡ vụn.

Là anh đó ư...?
Phải.

Tên anh cũng vỡ nát như tàn niệm của em...
Anh không biết điều đó.

Bao lâu rồi, anh xa em?
Từ ngày em còn nhớ tất cả.

Bởi vì đâu, chúng ta chia lìa?
Bởi vì thời gian...

Có nơi nào không? Em gặp lại anh?
Không.

Vì sao vậy.
Vì không nơi nào, thời gian quay đầu lại...

Tên của anh...?
Hãy nói đi anh.

Anh không còn tên nữa.
Không.

Tất cả đều đã thành hư vô.
Không.

Tất cả đều đã chìm vào quên.
Không.

Xin em hãy tha thứ.
Cho chúng ta.
Cho bản thân mình.

Không.

Em sẽ không bao giờ ngừng tìm tên anh.

Đừng đi.
Đừng bỏ em một mình.

Em. Đã đốt cháy cả tuổi trẻ này. Thiêu tàn thành tro bụi...
Chỉ để được bên anh...

Anh đâu rồi?
Em không muốn tỉnh dậy.
Khi một ngày tỉnh dậy,
Bên em không còn ai cả.

Chỉ còn lại sự cô độc,
Trống rỗng,
Ghê rợn...

Đừng đi.
Đừng đi nữa, Khang...

Em nhớ rồi.
Tên anh là...

"...Duy Khang..."

Kyoko thốt nghẹn, quỳ phục trên boong. Chiếc điện thoại mỏng đã tuột khỏi tay, đập vào mũi chân rồi rơi trên nền, làm rỉ nở một đốm máu nhỏ tròn, đỏ tươi, dù bà chẳng hề hay biết. Với hồi ức đã quay về, Kyoko được nhắc nhớ: kỷ niệm về người xưa thật ra là một vết thương sâu, vẫn mới nguyên, còn hở miệng tươi rói. Ký ức thật tinh quái, nó không loang tới như dòng chảy êm đềm, mà lập tức vỡ tung thành cơn lũ quét nhấn chìm cánh đồng khô. Những tiếng sét trí nhớ, những chớp sáng hồi tưởng - hàng loạt hàng loạt xé toạc màn lãng quên, giáng thẳng vào tâm hồn u uẩn của bà. Dư ảnh nối tiếp mùi hương, dư âm tiếp nối kỷ vật. Giọng nói ấm áp yêu dấu của người xưa. Từng mảnh vỡ hồi niệm đồng loạt trỗi dậy, vẫn vẹn nguyên cả đau thương lẫn hạnh phúc, thật sắc nét như chỉ mới xảy ra hôm nào. Toàn bộ cuộc đời diễm ảo của Kyoko bỗng vỡ òa, ùa về trọn vẹn trong bao cung bực rung cảm. Một phép màu đầy ngang trái.

Đâu đó suốt tận Nam bán cầu,
Nàng lạc bước trong hoang mạc úa đỏ không cùng.

Đâu đó suốt muôn trùng lựa chọn,
Nàng chọn một điều làm đau lòng tất cả.

Lẫn lộn giữa bao kỷ vật câm lặng,
Người nàng quyết tâm cứu rỗi cầm lấy một thứ, rồi dùng nó xiết lấy nàng.

Lẫn lộn giữa dòng thời gian không đầu cuối, nàng nằm trên triền đồi ngổn ngang đá tảng, dưới bầu trời sao đêm mê hoặc; khắc khoải tìm một ý nghĩa mới nảy mầm từ đống vụn tro của ngôi điện thờ đã sụp đổ.

Lầm lạc lẫn tiếng khóc váng trẻ con, nàng nuốt ngược vào bên trong, tiếng khóc của mình.

Lầm lạc lẫn những bàn tay, níu lấy đầu ngón tay nàng. Những cô gái nấc lên, những thiếu phụ ngất lịm, từng người đàn ông lao tới. Biết bao bài ca du dương đồng thanh cất vang tên nàng.

Lầm lạc lẫn bao nhiêu tiếng gọi nghẹn, những ánh mắt rực sáng chĩa thẳng vào nàng. Vừa đắp thêm vầng hào quang hư huyễn, vừa lột trần mọi vỏ bọc mà nàng cố vá víu, bất lực chống cự.

Rã rời nơi đâu...
Từng chuyến băng rừng lội suối,
Muỗi vắt cắn xé,
Nàng trượt ngã trên lối đèo chông chênh.
Năm ngón tay gầy guộc, gân xanh hằn hiện,
Siết chặt tay nàng kéo lên.
Tiếng thở dốc,
Mùi mồ hôi trộn lẫn nhựa cây,
Và máu.
Nàng gục đầu vào bờ vai ấy,
Mặc nước mắt thấm đẫm mái tóc người,
Đã pha sương.

Rã rời nơi đâu...
Những bức tình thư viết rồi lại cất đi,
Chẳng bao giờ gửi.
Đêm tuyết trắng rơi,
Thềm hoa rụng hồng,
Da thịt lạnh cóng.
Vẫn thân thể người ấy áp chặt,
Vào nàng.
Truyền hơi ấm.
Những ánh mắt khác, không hề xa lạ,
Mà lại lặng câm.
Một lần trong đời,
Thực sự,
Và mãi mãi.
Thời gian chẳng còn trôi.

Kyoko đã đứng lên, dáng mảnh thanh giữa trời nghiêng. Tóc dài tung bay bên ống kính viễn vọng, tà váy và đai lụa hòa sắc lượn nhẹ. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngoài kia, tiết trời vẫn đẹp đến nao lòng, ánh nắng trải thảm vàng trên mặt biển xanh ngọc. Huyễn cảnh đã lùi xa. Không còn sương mờ trong tâm tưởng. Không còn nỗi lãng quên. Cõi lòng và ánh mắt Kyoko, đều đã ngập đầy nắng biển. Đôi mắt trong sáng, mở to, khẽ ánh lên khi thấy con thuyền của Qihyeon đang từ tốn cập vào mạn du thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com