Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Khi tớ chết, hãy chôn tớ cùng tiếng đàn"

"Tiếng đàn thì làm sao chôn"

"Đập hết những cuốn băng đó, giết chúng. Khi chúng chết rồi, hãy chôn chúng cùng tớ"


Một ca khúc chết khi chúng không còn được vang lên.

Cậu chết khi đôi tay không thể kéo đàn.

---

Trước ngày thảm họa, tớ dắt cậu đi.

Ba cậu đòi bỏ cậu vào trong cô nhi viện, còn mẹ tớ thì đã suýt giết tớ khi bà say trong hơi cồn.

Tớ ngẫu nhiên gặp cậu khi cậu ôm lấy cây đàn. Mắt cậu đỏ hoe. Cậu ngồi trên cái ghế duy nhất đặt bên hồ nước.

Tớ xuất hiện trước cậu thật thảm hại. Khắp người băng bó như xác ước đội mồ. Cậu biết đây là nơi tớ quen, nên lẳng lặng ngồi sang một bên. Tớ đã coi như đó là một lời chào.

"Có đau không?"

"Hả...?"

"Cậu có đau không?"

"À... ý cậu là mấy vết thương này hả? Cũng đau, nhưng tớ quen nên không đau mấy"

Cậu nắm chặt lấy cây đàn. Gió nổi lên. Vài lọn tóc trên mái đầu thưa của cậu bay bay. Lúc này tớ mới nhìn thấy rõ khuôn mặt gầy sọp của cậu.

"Cậu muốn nghe tớ đàn không?"

"Cậu có vẻ không ổn"

"Không, ổn mà. Tớ đàn cho cậu nghe nhé"

Và rồi cậu đứng dậy, thủ thỉ cùng tiếng đàn. Tiếng đàn lan ra như hoa nở, dào dạt như sóng vỗ. Tiếng đàn làm tớ thấy râm ran như đất mọc cỏ dại.

"Đi cùng tớ"

Cậu bảo. Cậu nhìn tớ hi vọng. Tớ im lặng giữa tiếng gió chiều.

"Cậu đã nghe tớ diễn rồi, nên cậu phải trả công. Cậu không có đủ tiền trả nó đâu. Vì vậy cậu phải hộ tống tớ"

"Ừm"

"Cậu không từ chối à?"

"Ừm. Tớ sẽ đi cùng cậu. Nhưng đi đâu?"

"Đi bất cứ đâu. Tớ không muốn ở đây nữa"

"Tớ cũng vậy"

Và thế là hai đứa trẻ con dắt nhau đi trong ánh chiều tà.

Dưới bước chân cậu, trải đầy những hạt nắng vàng ươm.

Như thể say mê tiếng đàn, nắng bám vào cậu đi khắp thế gian.

---

Thị trấn chẳng một bóng người.

Khi hai đôi giày rách tả tươi đặt lên con đường phủ nhựa, chẳng có một tiếng động cơ hay tiếng còi xe nào ngang qua.

Bụi bám vào những lá cỏ, xám xịt. Lá nặng trĩu im lìm.

Tớ cùng cậu đi khắp thị trấn nhỏ. Tìm từng ngôi nhà, từng hàng quán, từng ngõ ngách. Mà chẳng thấy ai.

"Chắc người ta đi rồi"

Cậu bảo thế. Cậu đang bóc một thỏi sô cô la. Cậu chia cho tớ một nửa. Hai đứa nhóc con ngồi bệt xuống đất, lẳng lặng gặm thứ đồ từng rất đỗi xa xỉ.

"Đi đâu?"

"Đi đến nơi nào đó tốt hơn, đẹp hơn. Người lớn lúc nào cũng vậy. Có lẽ họ thương tình mà còn để lại cho ta ít đồ dùng"

Tớ chẳng bảo gì, mặc nhiên chấp nhận lời cậu nói.

Cậu đề nghị đi lên thành phố phía Bắc. Tớ gật đầu. Trước khi đi, tớ tìm một cái ba lô, nhét vài thứ đồ cần thiết. Cậu đem cho ta hai bộ quần áo và hai đôi giày mới toanh. Tớ và cậu dùng bữa trước khi lên đường. Đồ hộp thôi, mặn chát và khó nuốt. Nhưng còn đỡ hơn là không có gì. Điện tắt cái phụt trong khi cậu nhai miếng cá một cách uể oải.

"Mất điện rồi"

"Ừm. Ăn xong đi luôn nhé"

Tớ lại dắt tay cậu đi trên những con đường mòn. Tớ rành đọc bản đồ, và cậu cứ nhìn tớ với con mắt nở rộ. Tớ thầy mình thật ngầu. Nắm nhẹ tay cậu, tớ kể cho cậu nghe những thứ được viết lên trên thế giới trong tờ giấy phẳng.

"Một ngày nào kia tớ muốn ra biển"

"Biển thì có gì?"

"Có sóng, có gió, có những con cá to. Còn có những con tàu cực khủng"

"Nghe oách ra trò"

"Ừm. Đây này" Tớ chỉ cho cậu một ngôi trường nhỏ "Nó phải rộng như cái sân trường này luôn. Quá ngầu"

"Thế khi nào cậu sẽ lái tàu. Còn tớ thì sẽ là nhạc công trên đó"

Nói đoạn, cậu lại đưa vĩ cầm lên vai. Cậu hay đột nhiên chơi nhạc như thế. Ngẫu nhiên. Bay bổng. Có hứng nên đàn, cậu bảo, với lại ở đây chỉ có hai đứa thôi.

Chỉ có hai đứa giữa chốn xa xôi chẳng một dáng người. Tớ ngồi yên trên đá, nhìn đôi tay cậu nhào nặn lên một khúc ca. Mồ hôi chảy dọc mặt cậu. Khi tiếng đàn kết thúc, cậu đổ sụp xuống, thở hổn hển. Tớ không kịp đỡ cậu. Tớ nắm lấy tay cậu, và nhìn gương mặt ngày càng tái xanh.

"Đừng cố nữa"

"Không, tớ ổn. Tớ không sao"

"Cậu có sao đấy. Cậu trông yếu lắm"

Cậu ngước mắt nhìn tớ. Môi cậu xám xịt và khô khốc. Tớ đành lấy nước cho cậu.

"A..."

Một sợi dây đàn bị đứt. Nó đơn giản chia làm đôi, tạo thành hai sợi dây chỏng vó, làm tớ và cậu nhìn trân trân vào một lúc. Cậu lẩm bẩm bảo "À, ra thế..." rồi nhặt lại cây đàn, phủ bụi. Trong mắt cậu vẩn lên niềm tiếc nuối.

"Ta sẽ thay dây cho nó khi đến thành phố"

"Ừm"

"Cậu đỡ chưa?"

"Tớ ổn. Cảm ơn cậu. Mình đi luôn nhé"

Cậu nhất quyết đòi bước đi, tớ không khuyên nổi cậu. Tớ biết cậu nôn nóng muốn sửa lại cây vĩ cầm, và tớ cũng hi vọng nó chóng được sửa, nhưng đâu cần cố quá thế này chứ.

Tối đến, tớ dựng một túp lều. May thay tớ đã mang theo đồ cắm trại từ cửa tiệm bán đồ leo núi.

Cậu ngồi đó ôm lấy cây đàn. Tớ không cho cậu giúp. Lần đó là lần đầu tiên tớ nạt lời cậu. Tớ bảo, cậu mà ngất ra đây, ta sẽ không đi tiếp được đâu.

Thế là cậu lẳng lặng nhìn tớ dựng lều.

Bữa tối có thịt hộp và bánh mì. Cả cậu và tớ đều không biết nấu ăn. Tớ ước hồi còn ở nhà mình cố học lấy một chút.

Đêm đến. Buổi đêm êm đềm như nhung và mịn màng như lụa, không còn sự ngột ngạt như nơi bốn bức tường bao quanh mà tớ từng sống. Không có rác rưởi, không có vỏ bia rượu, cũng không có đàn ông, và cả mẹ.

Tớ nhìn đăm đăm vào miền kí ức. Mẹ giờ ra sao rồi?

Bà thường về nhà lúc tối muộn thế này, ném một bọc cơm cho tớ và nhốt tớ lại trong phòng. Mẹ hay có khách là đàn ông. Họ thường làm gì đó sau cánh cửa. Một việc mà mẹ không bao giờ kể cho tớ biết.

Tớ ăn hết cơm và bắt đầu vẽ tranh. Tớ nghe thấy tiếng cửa mở. Mẹ khóc như mưa sau khi người đàn ông về. Tớ phải mang khăn giấy cho mẹ và ôm mẹ vào lòng. Mẹ mít ướt lắm. Điều duy nhất tớ làm được cho mẹ trong lúc đó là ở cạnh mẹ cả đêm. Thi thoảng mẹ đánh tớ. Mẹ bảo nếu tớ không tồn tại thì mẹ đã không phải chịu đựng thế này. Tớ khóc. Mẹ lại càng khóc to hơn.

"Cậu nhớ mẹ à?"

"Ừm"

Cậu nhìn tớ. Rồi cậu chẳng nói, chạm nhẹ vào những dải băng trắng cuốn quanh tay tớ. Tớ không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng tớ để yên cho cậu chạm dọc theo những nếp cuốn của dải băng dài.

"Có những người không đáng để nhớ tới"

"Kể cả mẹ cậu?"

"Ừm. Kể cả ba tớ. Họ là những người tồi tệ. Tớ ghét họ. Tớ không muốn giống như họ"

Nét thù hằn vương trên mặt cậu. Có lẽ tớ đã vô tình làm cậu nhớ đến những chuyện không vui.

"Ừm, có thể... nhưng mẹ tớ vẫn là mẹ tớ. Tớ hi vọng sau khi thoát khỏi tớ, bà ấy sẽ sống tốt hơn"

Tớ chưa giờ được ngắm sao cùng ai đó trước khi đi cùng cậu. Hai đứa ngồi sát rạt nhau, nhìn lên bầu trời đen thẳm không thấy đáy. Tớ và cậu cùng nhau tận hưởng những đặc ân của sự nhỏ bé. Dưới bầu trời sao cùng cái tĩnh mịch bao phủ, cậu ngủ gà gật trên vai tớ, tay vẫn giữ lấy chiếc đàn.

Chiếc vĩ cầm này như một mảnh hồn của cậu, và những khúc ca kia cũng hệt như một loại ngôn ngữ để cậu bày tỏ cảm xúc mình. Tớ không hiểu ngôn ngữ đó, nhưng nghe chúng cất lên thôi là đã đủ hạnh phúc rồi.

Trong ánh sáng mờ mờ của đèn pin, tớ nhận ra trên vĩ cầm có khắc vài con chữ. Tớ nheo mắt nhìn.

3/12. Con yêu của mẹ.

---

Đi bộ mấy ngày, tớ và cậu thấy những tòa nhà chọc trời thấp thoáng ở phía xa xa.

"Kìa, sắp tới nơi rồi"

"Đi thôi"

"Trời gần tối rồi. Ở chỗ kia có nhà trọ. Mình vào đó qua đêm để sáng mai đi. Với lại biết đâu có người nào ở trong thì sao"

Tớ chỉ dựng trại một đêm. Những đêm tiếp theo, tớ và cậu đều may mắn tìm được nhà trọ ở. Thế nhưng những căn trọ đều trống vắng chẳng thấy chủ.

"Không có ai đâu"

"Sao cậu biết?"

Cậu đi trước. Tớ lững thững theo sau. Trời ngả màu tối. Cậu vẫn đi trên con đường vắng tanh. May mắn là ở đây vẫn còn đèn đường và những ngôi nhà ống chen chúc nhau. Nhưng để vào đến thành phố thì còn xa lắm.

"Vậy là cậu không biết"

Cậu dừng bước. Những tia nắng tàn nhạt màu phủ lấy bóng lưng bé nhỏ của cậu.

"Trước ngày mình đi, tớ đã xem được một chương trình trên ti vi. Kì quặc lắm, nhưng tớ vẫn xem. Ba bảo tớ được xem thêm một tiếng đồng hồ vì mai tớ không còn được ở nhà" Giọng cậu trầm xuống "Trong chương trình đó, có một người đàn ông hào thét rằng, các người sẽ biến mất, loài người sẽ biến mất vào ngày mai, và những người còn lại thì vây xung quanh ông ấy, cười cợt. Nghe kì cục nhỉ?"

Cậu dừng lại một lúc.

"Lúc đó tớ đã nghĩ rằng, nếu chuyện này là thật, thì xin hãy để lại tớ ở thế gian. Có nhiều điều tớ muốn làm. Có nhiều điều tớ muốn biết. Tớ không muốn biến mất. Và mọi việc xảy ra đúng như cậu thấy đấy.

...Xin lỗi, tớ đã vô tình kéo cậu vào sự ích kỉ của tớ rồi. Nếu cậu không đi cùng tớ, chắc giờ cậu đã được biến mất."

"Ừm, không. Phải cảm ơn cậu chứ."

"Cậu không giận tớ vì đã không nói cho cậu chuyện này sớm hơn à?"

"Tớ là người quyết định đi theo cậu. Với lại tớ cũng muốn lái tàu mà."

"Cậu thật kì cục"

"Chó chê mèo lắm lông"

Rồi cậu phá lên cười.

Tớ và cậu lại nắm tay nhau, đi băng băng trên con đường đến thành phố, nghêu ngao hát. Chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Sợ gì chứ.

---

Điện trong thành phố vẫn còn chạy được. Nhưng sớm muộn gì nó cũng mất.

Tớ và cậu đi bay nhảy tung tăng khắp thành phố. Cậu leo lên thành tường, đi trên nắng. Tớ theo sát cậu ở phía dưới sợ cậu hụt chân. Tớ chọn kem vị sô cô la, tiện tay lấy cho cậu một hủ kem dâu. Cậu ướm lên mình những bộ đồ thời thượng của người lớn, tròng vào nom như người tí hon. Tớ chạy như bay trên con đường to vật vã. Tớ và cậu thở hồng hộc. Tớ nhìn cậu và cậu cũng nhìn tớ. Tự dưng hai đứa thấy buồn cười và nằm lăn ra cười nắc nẻ.

Tối đến trên thành phố im lìm. Cậu thay dây đàn và kể chuyện bằng âm nhạc. Tớ chăm chú lắng nghe cậu dưới những cơn gió lồng lộn trên cao. Ở tầng 30 của tòa nhà này, nhìn xuống dưới những chiếc xe ô tô bé ti như một đám bọ cánh cứng.

Tớ hỏi cậu, sao cậu thích đàn đến thế.

"Cây đàn là thời gian của tớ."

"Thời gian?"

"Ừm. Cô y tá bảo tớ vậy. Mỗi khi chơi nhạc, tớ sẽ có thêm thời gian để làm thứ mình thích"

"Cậu thích làm gì?"

Cậu nhìn tớ cười. Ngay lúc đôi môi của cậu định mở lời, cậu ngã quỵ xuống. Cây đàn rơi xuống đất.

Tớ chạy lại ôm lấy vai cậu.

"Ơ..."

Nét mặt cậu phảng phất niềm kinh hoàng. Cậu dùng tay đỡ người dậy, nhưng không được. Đôi chân của cậu có vấn đề.

"Chân của tớ... chân ơi..."

Cậu hoảng loạn đập vào chân mình, tuyệt vọng. Nó không hề cử động.

Tớ giữ lấy tay cậu và ôm cậu vào lòng. Tóc cậu chạm vào mặt tớ. Cậu ôm lấy tớ và bắt đầu khóc.

Ánh trăng sáng vằng vặc, tàn nhẫn soi sáng tâm hồn đang chùng dần xuống của hai đứa trẻ con.

---

Tớ đặt cậu lên chiếc xe lăn, đưa cậu xuống những tòa nhà cao tầng. Cậu ôm lấy chiếc đàn, mặc kệ tớ đẩy cậu đi đâu. Tớ thấy đau lòng thay cho cả cậu và tiếng đàn.

Tớ cùng cậu đi trên con đường trải đầy nắng.

Tớ đưa cho cậu một hũ kem vani. Cậu và tớ nhấm nháp món ngọt mát lạnh trong im lặng.

Tớ đưa cậu đi gắp thú bông. Đưa cậu vào máy chụp ảnh tự động. Tớ làm đủ mọi cách, cậu vẫn chẳng nói gì.

Trời nhá nhem tối. Tớ cùng cậu đứng hóng gió ở công viên. Vài chiếc lá theo gió rụng xuống đất. Lúc tớ và cậu bỏ đi là giữa hạ, mà bây giờ trời đã sắp sang thu. Tớ nhớ đến lần đầu tiên mình gặp nhau, rồi nhớ đến những ngày dài trên chuyến hành trình xa, rồi chẳng biết từ khi nào, nỗi buồn cứ đầy ứ lên trong tớ.

Tớ thấy cậu hít vào thật sâu.

Cậu đưa cây đàn lên vai, âu yếm tựa vào đàn. Không biết cậu đang đỡ lấy cây đàn hay cây đàn đang đỡ lấy cậu đây?

Tiếng nhạc vươn mình, uể oải thức dậy. Những nốt nhạc lần lượt xuất hiện, rong đuổi với gió và khiêu vũ với chiều tà. Cơn gió nào thổi qua tớ và cậu, làm mái tóc lòa xòa của cậu rối bù. Tớ nhìn thấy rõ gương mặt cậu giữa tiếng nhạc. Tớ nghĩ cậu thật xinh.

Và tớ cứ mải mê nhìn cho đến khi tiếng nhạc dừng bước, trời tối dần và nắng đã tàn. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên đêm.

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn. Thời gian của tớ quay lại rồi"

Cậu cười. Nụ cười của cậu làm lòng tớ nhói lên như kim châm lửa đốt.

"Sao thế? Nay tớ chơi đàn không được hay nữa à?"

"Không..."

"Thế thì có chuyện gì cậu muốn nói với tớ chăng?"

Trong bóng tối ngập dần, tớ thấy đôi mắt cậu hắt lên tia sáng. Mắt cậu trong như trời thu, đặt gọn tớ vào con ngươi sâu thẳm. Tớ thoáng chút bối rối. Cậu làm tớ dường như quên mất mình đang ở đâu, mình định làm gì, làm tớ bất giác muốn mơ mộng về một nơi tớ và cậu có thể nhảy múa hát ca mãi mãi trong tiếng vĩ cầm vô tư. Cậu làm tớ muốn thả mình vào thế giới ngọt ngào và bồng bềnh như mây. Giống như tiếng đàn, cậu khiến tớ rộn ràng theo từng nốt nhạc.

"Ừm... liệu tớ có thể... ghi âm lại ca khúc của cậu được không?"

Cậu chẳng mất đến một giây để suy nghĩ.

"Được thôi. Nhưng mà... cậu phải giữ chúng thật kĩ, vì chúng là thời gian của tớ. Hứa với tớ đi"

"Được, tớ hứa"

---

Chẳng ai chôn cất tiếng đàn

Tiếng đàn như cỏ mọc hoang...


Tớ có hai cuộn băng ghi âm, một cái là ca khúc cậu đàn theo bản nhạc đã sống qua vài thế kỉ, một cái là những dòng nhạc mà cậu tự sáng tác. Tớ và cậu cùng ghi âm vào bình minh, khi mặt trời còn ngáp ngủ và những đám mây tròn lủng vẫn còn uể oải trên trời. Tiếng cậu cười giòn tan. Tiếng tớ cười giòn tan. Tiếng nhạc vi vu thì thầm trong gió.

Một ngày nọ, thành phố mất điện. Tớ và cậu kịp ăn cái que kem cuối cùng của cửa hàng tiện lời trước khi nó bị vài tia nắng gắt gỏng còn sót lại đun chảy thành nước. Kem dính trên má cậu. Tớ nhè nhẹ lau nó đi.

"Cậu có muốn ra biển không?"

"Biển á, nhưng biển xa đây lắm. Tớ lại còn không đi được, cậu sẽ phiền đấy"

Tớ và cậu nằm trên bãi cỏ, hưởng thụ nắng hoàng hôn. Đầu thu, vài cơn gió lẻ tẻ dần xuất hiện, khiến tớ thi thoảng khẽ rùng mình một cái.

"Không sao, tớ không phiền. Đi nhé?"

"...Có gì là do cậu đó. Không phải tại tớ."

"Được được"

Sáng hôm sau, tớ để lại cậu trong thư viện, đi tìm vài món đồ trong thành phố vắng tanh.

Tớ tìm được một cái xe xích lô cũ. Không hiểu sao bây giờ người ta vẫn còn giữ cái phương tiện cổ lỗ sĩ này.

Tơ mang cho cậu dây đàn dự phòng nếu có bị đứt, một vài bộ quần áo và một ít thức ăn. Ngay khi nhìn thấy tớ đạp chiếc xích lô đến, cậu đã phì cười. Cậu không hề nghĩ rằng một đứa trẻ con như tớ lại đạp được xích lô.

Sáng hôm sau, hai đứa chào thành phố. Cậu ôm lấy cây đàn, ngồi vào trong xích lô. Tớ hóa người dẫn đường, chở cậu đi trên con đường phủ nhựa hướng ra biển cả.

Tớ cười. Cậu cũng cười.

Tớ đã ước khoảng khắc này kéo dài mãi.

Đêm đến, đàn cậu cất tiếng ngân nga, tớ thì lặng ngắm nhìn cậu chơi đàn. Sáng về, tớ đạp xe trên dải nắng mềm, cậu ngồi trong xích lô, ôm cả đàn và cả bông hoa tớ ngắt bên đường.

Tiếng cười mình ngập nắng.

Lâu rồi tớ mới cười nhiều như thế. Chắc bởi ở bên cậu, niềm vui luôn có lí do để hữu hình.

Một ngày nọ, cậu không đàn nữa. Hai tay cậu buông thõng, cậu không thể đàn. Nhưng cậu chẳng khóc, như thể cậu đã biết trước điều này sẽ tới.

"Tớ rất tiếc"

"Ừm, không sao cả. Tớ vẫn ổn"

"..."

"Cậu có nghĩ mình tới kịp biển không?"

Những ánh buồn thảm chỉ xuất hiện đôi chút khi cậu hỏi câu đó.

"Được, chắc chắn sẽ được"

"Ừm, chắc chắn nhé. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Nếu tớ chết, xin cậu hãy chôn tớ cùng tiếng đàn"

Đêm muộn rồi, tớ thấy cậu trằn trọc không ngủ. Mắt cậu cứ đăm đăm ngoài cửa sổ. Ánh trăng lờ nhờ. Cỏ cây im lìm. Một màn đêm đùng đục và lặng thinh. Cậu đang thấy cái gì?

Khi đi trên đường, tớ bật lại những cuốn ghi âm. Tiếng đàn du dương rồi lại dữ dội. Cái vĩ cẫm của cậu nằm gọn một góc, có vẻ nó đang buồn lắm vì chủ nhân không còn dùng được nó nữa. Dạo này cậu ngủ nhiều. Giống như cậu đang ngủ bù cho những tháng ngày vất vả ngày xưa. Gió thổi. Tớ đã mong gió mang đến cho cậu những giấc mơ đẹp.

Rồi một ngày, cậu không dậy nữa. Còn vài ngày nữa mới ra tới biển.

Tớ ôm cậu xuống, đặt cậu tựa vào một gốc cây. Tớ cẩn thận đưa cây đàn vào lòng cậu. Tớ biết cậu yêu quý cây đàn như gia đình của mình.

Lá cây xào xạc. Ngọn gió nào vừa chảy qua. Tớ vén nhẹ tóc cậu.

Cậu ngủ có ngon không, cậu bạn của tớ ơi?

---

"Đồ ngốc. Tớ bảo cậu là tiếng đàn cơ mà. Tiếng đàn. Không phải cây đàn"

Cậu phụng phịu đứng cạnh tớ, không bằng lòng. Người cậu trong suốt.

"Mà chắc cậu không nghe thấy tớ đâu nhỉ"

Cậu buồn buồn bảo.

Tớ đứng dậy, phủ bụi. Chẳng thèm bảo trước, tớ nắm lấy đôi tay trong suốt của cậu, làm cậu giật bắn mình.

"Có nghe chứ. Vì tớ chịu trách nghiệm hộ tống cậu rồi mà."

"Cậu..."

"Tớ là học trò của thần Chết. Dạo này thầy bận rộn quá nên tớ đi giúp thầy chút. Mà bỏ qua cái vấn đề đó đi."

Cậu ngẩn ra một lúc.

"Nói vậy tức là... cậu cũng chết rồi?"

"Ừm" Tớ cởi áo, cho cậu xem vết đâm chẳng bao giờ khép lại trên eo "Sau lần mẹ tớ suýt giết tớ, tối đó bà đã nấu cho tớ bữa cơm ngon lần đầu tiên và lần cuối cùng, rồi giết tớ thật và tự sát. Lạ thay, tớ không thấy bất ngờ. Tớ biết kiểu gì ngày này cũng đến. Người ta phát hiện ra hai mẹ con vì bà chủ đến đòi tiềng thuê nhà đã nợ nửa năm. Nhưng tớ chết, mẹ sống. Tớ xin thần Chết cho tớ theo Ngài. Và Ngài dẫn tớ đi"

"..."

"Xin lỗi vì không giết tiếng đàn. Tớ yêu quý chúng lắm. Tớ không thể giết thứ mà tớ yêu quý được. Tha lỗi cho tớ nhé?"

"Thế... thần Chết đã đem mọi người đi đâu?"

"Tớ không biết. Tớ chỉ xin Ngài để tớ đưa cậu đi"

"Sao cậu lại giúp tớ? Vì tiếng đàn à?"

"Không phải. Tớ yêu quý chủ nhân trước cả khi yêu tiếng đàn"

Cậu chẳng nói nữa. Môi cậu mím chặt. Như thể đang ngăn lại lời nói của chính mình.

"Ra biển nhé?"

"...Ừm, đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com