Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Khi William Ghen

Mùi hương của William luôn là một dấu hiệu rõ ràng cho cảm xúc của cậu ấy. Khi William vui vẻ hoặc hài lòng, mùi đất ẩm sau cơn mưa của cậu sẽ dịu đi, mang theo một chút ấm áp, giống như đất khô đón nhận những giọt nước đầu tiên. Nhưng khi cậu ấy ghen, mùi hương ấy sẽ trở nên sắc bén, gần như có vị kim loại, lạnh lẽo và đầy đe dọa. Est đã học được cách nhận biết điều này.

Ngày hôm đó, Est đang say sưa trao đổi với tiến sĩ Koh - một Alpha trẻ tuổi, tài năng, vừa chuyển đến từ phòng thí nghiệm Chicago. Họ đang thảo luận về một lý thuyết mới liên quan đến các hạt hạ nguyên tử, và Est bị cuốn hút hoàn toàn. Anh không để ý rằng William đã bước vào phòng thí nghiệm, đứng lặng lẽ ở cửa. Mùi hương của cậu ấy bắt đầu thay đổi, một sự thay đổi tinh tế nhưng rõ ràng đối với Est.
Tiến sĩ Koh, trong sự nhiệt tình của mình, đã vô tình chạm nhẹ vào cánh tay Est khi giải thích một biểu đồ phức tạp. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh lẽo quét qua phòng. William không nói một lời, nhưng mùi Enigma của cậu giờ đây đã bao trùm cả không gian, mạnh mẽ đến mức khiến Est cảm thấy nghẹt thở. Tiến sĩ Koh, dù là một Alpha, cũng phải cau mày, bản năng mách bảo anh ta phải lùi lại. William bước đến, sải bước dài, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào tiến sĩ Koh. "Tiến sĩ Koh" William nói, giọng trầm thấp, nhưng có một sự sắc bén ẩn chứa bên trong. "Có vẻ anh đang làm phiền Est thì phải ." Est cảm thấy má mình nóng bừng. "William, không phải vậy đâu, tụi anh chỉ đang thảo luận..."
William lờ đi lời giải thích của Est, ánh mắt anh ấy vẫn khóa chặt vào tiến sĩ Koh. "Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục cuộc họp về ngân sách phòng thí nghiệm bây giờ, tiến sĩ Koh. Anh có rảnh không?" Câu nói đó nghe có vẻ lịch sự, nhưng không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở. Tiến sĩ Koh hiểu ý,anh ta vội vàng gật đầu, khuôn mặt hơi tái đi. "Vâng, tất nhiên rồi, chủ nhiệm. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé Est." Anh ta nói xong liền nhanh chóng rời đi, gần như chạy trốn khỏi tầm ảnh hưởng của William.
Khi chỉ còn lại hai người, Est thở dài. "William, em không cần phải làm quá lên như thế."
William quay sang Est, ánh mắt cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn dịu lại. Cậu ấy khẽ hít một hơi, mùi hương của Est một mùi hương vani và sách cũ trộn lẫn đan xen vào nhau và dường như đang làm dịu đi sự tức giận của cậu. "Anh là Omega của em ! , Est và em không thích ai khác ngoài em chạm vào anh." Giọng cậu trầm hơn thường ngày, chứa đựng một sự chiếm hữu không thể chối cãi. Cậu vòng tay ôm lấy Est, vùi mặt vào hõm vai anh, hít thật sâu mùi hương của Est cho đến khi mùi Enigma của cậu dịu đi, trở về với mùi đất quen thuộc. " Anh đừng là của ai ngoài em nhé".

Khi Est Ghen

Est không phải là một Omega dễ ghen tuông. Anh tin tưởng William gần như tuyệt đối. Nhưng một buổi tối nọ, sự ghen tuông hiếm hoi ấy đã trỗi dậy.Đó là trong một buổi tiệc ngành, nơi các nhà khoa học và các nhà tài trợ cùng tề tựu. William, với vẻ ngoài thu hút cùng địa vị của mình luôn là trung tâm của sự chú ý và đương nhiên chuyện gì tới cũng sẽ tới, một nữ Beta tên Valerie - nhà tài trợ lớn của viện nghiên cứu và dường như đặc biệt quan tâm đến William. Cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và đầy quyến rũ, luôn tìm cách tiếp cận William.Est đứng một góc khuất nhưng đôi mắt vẫn quan sát họ. Valerie liên tục chạm vào cánh tay William khi nói chuyện, cười khúc khích một cách lả lơi. Thậm chí, cô ta còn chỉnh lại cà vạt cho William, một hành động thân mật quá mức !. Est cảm thấy được sự khó chịu đang dâng lên trong lòng, một cảm giác chua chát mà anh chưa từng trải qua. Mùi hương anh vốn ngọt ngào giờ đây lại có chút vị đắng, một mùi hương mà chỉ những Omega khác hoặc Enigma như William mới có thể nhận ra.
William, dù vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng cậu nhận ra sự thay đổi trong mùi hương của Est. Cậu liếc nhìn Est, và dường như hiểu được điều gì đang xảy ra.
Est quyết định không nói gì cả. Anh chỉ chậm rãi đi thẳng đến chỗ họ, đứng cạnh William. Mùi hương của anh, tuy không mạnh mẽ và áp đảo như cậu, nhưng cũng đủ để Valerie nhận ra sự hiện diện của một Omega đã được đánh dấu.
"William" Est nói, giọng anh có chút lạnh lùng. "Em có thể giới thiệu anh một chút về cô Valerie không?"
William mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà chỉ anh mới có thể thấy sự dịu dàng bên trong. "Tất nhiên rồi, Est. Valerie, đây là Est, Omega của tôi. Est, đây là Valrie một trong những cổ đông lớn của công ty" William nhấn mạnh từ "Omega của tôi" cùng từ " cổ đông lớn " để phận định rõ ràng địa vị của cả hai, cậu thản nhiên đặt tay lên eo Est,kéo anh sát lại gần hơn. Valerie thoáng giật mình, cô ta nhìn Est rồi nhìn sang William, nụ cười lả lơi của cô ta cứng lại. "Rất vui được gặp anh, Est," cô ta nói cùng với tone giọng hơi gượng gạo. Est mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt anh không hề giấu diếm sự cảnh báo. Anh khẽ hít một hơi sâu, mùi hương của anh trở nên đậm hơn một chút, đây là một sự khẳng định ngầm về chủ quyền. William siết nhẹ eo Est như một lời động viên. Cậu hiểu Est đang ghen và cậu thích điều đó. Đối với William, sự ghen tuông của Est là một dấu hiệu cho thấy Est quan tâm đến cậu nhiều như thế nào.

Sau đó, William khéo léo tìm cách thoát khỏi Valerie, kéo Est ra một góc riêng tư hơn. "Anh ghen à?" William hỏi, giọng cậu có một chút trêu chọc, và mùi đất của cậu trở nên ấm áp xen lẫn phấn khích.
Est cau mày, nhưng không thể che giấu được cảm xúc. "Anh không ghen. Chỉ là... cô ta quá đáng."

William khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Est. "Anh không cần phải lo lắng. Em là của anh, Est. Của anh mãi mãi Est à ."
Và trong khoảnh khắc đó, mùi hương của Est dịu đi, trở lại với sự ngọt ngào quen thuộc, vì anh biết rằng mình đã đúng.Sự lựa chọn của anh là đúng,William là của anh, mãi là của anh và anh cũng là của William, của cậu mãi mai. Một sự gắn kết không thể tách rời giữa cả hai đang được định hình bởi bản năng và tình yêu.Một sự gắn kết cho sự gắn kết bền chặt, không tách rời, mãi mãi không tách rời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com