2337: Sơ Thám Nguyên Cảnh
Khi Phương Nguyên lao vào Nguyên Cảnh chi môn, cảm giác đầu tiên không phải là không gian biến ảo, mà là một sự ấm áp vô tận, giống như một đứa trẻ sơ sinh trở về trong bụng mẹ
Nơi này không có trời, không có đất, chỉ có một vùng không gian hỗn độn tràn ngập ánh sáng bảy màu. Những luồng sáng này không phải là quang mang bình thường, mà là do vô số Nhân đạo cùng Thiên đạo đạo ngân thuần túy nhất ngưng tụ mà thành. Chúng nó nhẹ nhàng trôi nổi, đan xen vào nhau, tạo thành một cảnh tượng mộng ảo đến cực điểm
Không khí nơi đây tràn ngập một loại khí tức nguyên thủy, cổ xưa, phảng phất như là nơi khởi nguồn của tất cả sinh mệnh trong thiên địa
Đây chính là Nguyên Cảnh sao, quả nhiên là thiên địa bí cảnh đệ nhất, một cái thai bàn của trời đất
Phương Nguyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người đều giãn ra, tham lam hấp thu khí tức nơi đây. Chí Tôn Tiên Khiếu của hắn bắt đầu rung động kịch liệt, phát ra tiếng reo hò vui sướng
Tiểu Cửu Thiên, Tiểu Ngũ Vực bên trong tiên khiếu, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được một luồng sinh cơ tinh thuần từ trên trời giáng xuống. Cây cối trở nên xanh tươi hơn, thú vật trở nên tràn đầy sức sống, ngay cả những dị nhân, nhân tộc cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, tư chất dường như cũng được tăng lên một chút
Chỉ là hít thở không khí ở đây, đã có được lợi ích to lớn như vậy
Phương Nguyên trong lòng nóng rực. Hắn biết mình đã đến đúng nơi. Nếu có thể đem toàn bộ Nguyên Cảnh này luyện hóa, dung nhập vào Chí Tôn Tiên Khiếu, vậy thì tiên khiếu của hắn sẽ phát sinh lột xác kinh thiên động địa, nội tình tăng vọt, thậm chí có thể trực tiếp đẩy cảnh giới của rất nhiều lưu phái lên một tầm cao mới
Nhưng hắn cũng không bị lòng tham làm mờ mắt. Nơi này tuy là bảo địa, nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ trí mạng
Hắn cảm nhận được, trong không gian hỗn độn này, có vô số ý chí như có như không đang trôi nổi. Những ý chí này có mạnh có yếu, có thiện có ác, là do vô số sinh linh từ khi thiên địa khai sinh đến nay, những cảm xúc, suy nghĩ còn sót lại ngưng tụ thành
Những ý chí này chính là mộng cảnh chân thật nhất, cũng là thử thách đáng sợ nhất của Nguyên Cảnh. Bất kỳ cổ tiên nào tiến vào đây, nếu không cẩn thận, sẽ bị những ý chí này xâm nhập, tâm thần thất thủ, lạc lối trong vô tận mộng cảnh, cuối cùng bị đồng hóa, trở thành một phần của Nguyên Cảnh
Ngay cả tôn giả cũng không ngoại lệ!
Phương Nguyên đang muốn tiếp tục thăm dò, thì đột nhiên, cánh cửa ánh sáng phía sau hắn kịch liệt chấn động
Luyện Thiên Ma Tôn, ngươi dám cướp đoạt căn cơ của Thiên Đình ta, chết đi cho ta
Thanh âm phẫn nộ đến cực điểm của Tinh Tú Tiên Tôn truyền đến, mang theo sát ý ngập trời. Nàng hiển nhiên đã nổi điên, một chưởng tinh quang khổng lồ, mang theo vô số ngôi sao, hung hăng đánh về phía Phương Nguyên
Nhưng cùng lúc đó, một luồng kim quang chói lọi cũng từ bên ngoài vọt vào, va chạm với chưởng tinh quang của Tinh Tú
Ầm
Cự Dương Tiên Tôn cũng đã theo vào
Tinh Tú lão bà, đừng vội. Bảo vật trời đất, người có đức thì lấy được. Luyện Thiên Ma Tôn đã vào, ngươi ngăn cản cũng vô dụng. Chi bằng chúng ta cùng vào xem, xem ai có thể đoạt được cơ duyên lớn hơn
Cự Dương cười ha hả, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên lại mang theo một tia phức tạp và cảnh giác
Hắn vốn chỉ muốn một tia sinh cơ, nhưng Phương Nguyên lại muốn cả cái nồi. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn
Cục diện nhất thời trở nên hỗn loạn. Ba vị tôn giả cùng hội tụ trong Nguyên Cảnh, mỗi người đều có mục đích riêng. Không khí giương cung bạt kiếm, một trận đại chiến kinh thế hơn nữa, sắp sửa bùng nổ ngay tại nơi khởi nguồn của sinh mệnh này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com