Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2341: Đạo Tâm Chi Kiếp

Cùng thời khắc Phương Nguyên đối diện Nhân Tổ chi uy, tại các góc khác nhau trong hỗn loạn mộng cảnh, Tinh Tú Tiên Tôn cùng Cự Dương Tiên Tôn cũng đồng dạng rơi vào tai kiếp của bản thân.

Tinh Tú mở mắt, liền phát hiện chính mình đang thân tại một mảnh tinh không hư hoại, vô số tinh tú từng được nàng thôi diễn, suy tính, nay đều ảm đạm vô quang, hóa thành thiên thạch băng lãnh, trôi nổi vô định trong vô tận hư không.

Bên tai không ngừng vang vọng tiếng gào khóc, oán thán trầm thống

Đó là thanh âm của các tiên hiền Thiên Đình đã vong thân, là lệ âm của sinh linh chúng tộc bị chôn vùi dưới thiên kiếp

"Tinh Tú... vì sao ngươi không hộ được Thiên Đình?"

"Sư tôn! Túc Mệnh đã diệt, hi vọng ở nơi đâu?"

"Ngươi là Trí đạo đệ nhất nhân, là thiên đình trụ cột, cớ sao để ma đầu cuồng hành đến thế?"

Từng câu từng chữ như thiết châm chích huyệt, hung hăng xuyên qua đạo tâm của nàng

Không phải ảo giác, mà là tâm ma bản ngã, do thiên ý chi mộng cảnh khuếch đại lên đến cực điểm

"Không! Ta đã tận lực! Vì Thiên Đình, vì Nhân tộc chính đạo, ta đã dâng hiến tất cả!" Tinh Tú rống to, tinh quang quanh thân bạo phát, ý đồ trấn áp hỗn loạn mộng cảnh trung

Nhưng càng chống cự, ảo cảnh càng thêm rõ ràng. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt nàng

Nguyên Thủy Tiên Tôn

Vị sư tôn nàng kính ngưỡng nhất

"Tinh Tú... ngươi làm ta thất vọng rồi." Hắn khẽ lắc đầu, mục quang đầy thương cảm

Chỉ một câu, hơn vạn đạo sát chiêu, đạo tâm Tinh Tú Tiên Tôn như bị thiên lôi oanh phá, xuất hiện liệt vết đầu tiên (emotional damage)

...

Cùng lúc ấy, tại một phương không gian khác, là một mảnh hoàng kim chi địa huy hoàng như mộng

Cự Dương Tiên Tôn đứng giữa vô số quang môn. Mỗi một môn đều thông hướng một loại tương lai, một loại khả dĩ

Trong một môn, hắn nhìn thấy Quang Đế Tử, thân nhi tử, phục sinh hoàn toàn, ánh mắt như cười như khóc nhìn hắn

Trong môn khác, hắn đã thống lĩnh Ngũ Vực, xưng bá Cổ giới, thần oai cái thế

Lại có một môn, hắn tìm được Vĩnh Sinh phương pháp, thoát ly sinh tử, phi thăng vĩnh cửu

Vô số lựa chọn, vô số cám dỗ

Đây là mộng cảnh do Vận đạo cùng Nhân đạo hỗn hợp diễn hóa, trực chỉ nội tâm dục vọng cực điểm

"Hừ, chỉ là ảo cảnh, cũng dám lay chuyển đạo tâm của bản tọa?" Cự Dương cười lớn, nhưng đồng tử vẫn xuất hiện ba phần dao động

Hắn biết rõ đây là giả tượng, nhưng cám dỗ quá mức chân thật. Chỉ cần bước một bước, hắn có thể đạt được tất cả

Nhưng... một bước ấy cũng chính là vĩnh viễn sa thân, đạo tâm vỡ nát

Vận đạo chi khí của hắn đang từng bước tiêu tán, mỗi một tia do dự, đều bị thiên ý mộng cảnh ăn mòn

Ngay lúc đó, một quang môn vốn mờ nhạt không đáng chú ý, đột nhiên như có linh quang dẫn động, lặng lẽ hấp dẫn ánh mắt Cự Dương. Không có thần uy, không mang khí tức Tiên Tôn, chỉ là một gian nhà tranh đơn sơ, ánh chiều tà phảng phất, nhè nhẹ lay động tấm rèm cửa

Trong môn, là Chu Châu

Nàng đang đứng dưới hiên nhà, ôm trong tay một đứa trẻ đỏ hỏn, tã quấn bằng vải lụa tuyết sắc. Gương mặt nàng dịu dàng, ánh mắt mang theo mỏi mệt cùng hạnh phúc, loại hạnh phúc mà hắn chưa từng có được, dù cho đã thành tôn, dù cho có cả nữ tử thiên hạ dưới hậu cung, cũng chưa từng dám mơ thấy trọn vẹn

Khi nhìn thấy hắn, nàng nhoẻn miệng cười:
"Chàng về rồi. Hài tử của chúng ta... chờ chàng mãi."

Đứa bé mở mắt. Một đôi đồng tử đen lay láy như sao đêm, giống hắn đến bảy phần, nhưng trong ánh mắt lại có ánh dịu của nàng

Cự Dương ngẩn người
Một bước, rồi một bước nữa

Phía sau hắn, vô số quang môn vinh diệu chấn động kịch liệt. Vận đạo chi quang đang phân tán, như tiếng gọi của lý trí giữa cơn mê.

Chu Châu bước tới gần, đưa đứa bé vào lòng hắn:
"Chàng xem, nó có phải rất giống chàng không?"

Bàn tay hắn run rẩy đón lấy, không phải ảo ảnh, không phải khói sương, là một hài tử chân thật, ấm áp, sinh mệnh rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì gọi là tôn vị, thần uy, bá chủ... đều trở nên xa vời

"Ta..." hắn khẽ nói, "Ta thật sự đã có được nó sao?"

Chu Châu mỉm cười, gật đầu:
"Chỉ cần chàng ở lại, chúng ta sẽ mãi như thế này."

Ánh chiều tà đỏ rực như thắp lên khung cảnh một đời người chưa từng có. Mái tranh đơn sơ, tiếng gió thổi nhè nhẹ, hài tử trong ngực hắn nắm lấy ngón tay hắn bằng bàn tay nhỏ xíu, tất cả đều quá thật, thật đến mức... hắn không muốn tỉnh lại

Cự Dương nhìn nàng, môi mấp máy điều gì đó, rồi nhẹ nhàng cúi đầu ôm cả hai vào lòng

Phía sau, quang môn dần dần khép lại
Trung tâm hoàng kim chi địa, đã không còn thấy thân ảnh hắn.

Mộng cảnh không vỡ, đạo tâm không động, bởi vì kẻ mang đạo tâm ấy, đã lạc lối trong giấc mộng do chính mình khát khao dựng nên.

...

Trở về với Phương Nguyên

Đối mặt ánh nhìn chất vấn của Nhân Tổ, hắn bất động như sơn, không chút hoảng loạn

Sát chiêu trí đạo - mộng đạo phúc hợp kia đã dần phát huy hiệu quả. Mộng cảnh thiên ý bắt đầu do dự

Phương Nguyên không mở miệng. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay lên, một luồng khí tức thuần túy Nhân đạo, nhưng khác biệt với Nhân Tổ chi khí, từ lòng bàn tay hắn tỏa ra

Sát chiêu Nhân đạo: Nhân Tâm Tề Tựu

Không công kích, không trấn áp, mà là đối thoại

Hắn muốn nói, không bằng lời, rằng: "Ta cũng là Nhân"

Ta không phải địch nhân, mà là đồng đạo

Ánh mắt Nhân Tổ trống rỗng, khẽ dao động, thân ảnh không nhúc nhích nhưng khí cơ đã mơ hồ chuyển biến

Cuộc đối đầu không tiếng này là một hồi nhân đạo lĩnh ngộ cảnh giới giao phong, là ván cờ cùng thiên ý

Phương Nguyên biết, bước đầu tiên hắn đã đi đúng. Từ một dị vật bị bài trừ, hắn đã trở thành tồn tại khiến thiên ý mộng cảnh muốn dò xét

Hắn cảm giác được, sâu hơn trong mộng cảnh, còn có tồn tại cổ xưa hơn, bá đạo hơn

Thái Nhật Dương Mãng

Cổ Nguyệt Âm Hoang

Hồng Hoang bí ẩn, bắt đầu hé lộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắc