Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2342: Khốn Cảnh Đối Kháng

Phương Nguyên cùng Nhân Tổ cứ như vậy lẳng lặng đối mặt, một người hiện thân cho Nhân đạo văn minh hiện đại, một người đại biểu cho Nhân đạo nguyên thủy hoang dã. Hai loại khí tức Nhân đạo hoàn toàn khác biệt, ở trong không gian im ắng này va chạm, giao phong, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng lại ẩn chứa huyền cơ vô tận.

Ánh mắt trống rỗng của Nhân Tổ, cũng chính là ánh mắt của thiên ý trong mộng cảnh, nhìn chằm chằm vào luồng khí tức "Nhân Tâm Tề Tựu" trên tay Phương Nguyên. Nó cảm nhận được một loại trật tự, một loại quy củ, một loại sức mạnh đến từ sự tập hợp, hoàn toàn khác biệt với sự cô độc chiến đấu của Nhân Tổ.

Thiên ý của mộng cảnh này, tựa như một đứa trẻ sơ sinh, nó chỉ có bản năng, chỉ có những quy tắc được khắc sâu từ trong ký ức của Nguyên Cảnh. Nó không hiểu được sự phức tạp trong thủ đoạn của Phương Nguyên, nhưng nó có thể cảm nhận được sự uy hiếp hoặc sự đồng dạng.

Khí tức của Phương Nguyên, vừa xa lạ, lại vừa có một sự đồng nguyên nào đó. Điều này làm cho thiên ý rơi vào trạng thái do dự.

Đột nhiên, mặt đất dưới chân Nhân Tổ rung chuyển. Đất đá khô cằn nứt ra, một luồng khí xám xịt từ trong lòng đất bốc lên, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh.

Luồng khí xám này không có hình dạng cố định, nó giống như một loại sương mù, nhưng lại mang theo một cảm giác tuyệt vọng, bất lực và mê man. Bất cứ nơi nào nó đi qua, vạn vật đều mất đi sức sống, đất đá cũng mất đi màu sắc, trở nên xám xịt, mục nát.

Trong <<Nhân Tổ Truyện>> có ghi lại, đây là Khốn Cảnh.

Khốn Cảnh không vừa là một sinh vật, vừa là một loại hiện tượng, vừa là một loại tai kiếp. Nó có thể làm cho người ta mất đi phương hướng, mất đi hy vọng, cuối cùng chết chìm trong tuyệt vọng.

Thiên ý của mộng cảnh, đã ra đề!

Nó không trực tiếp công kích Phương Nguyên, mà là tái hiện lại một trong những kiếp nạn lớn nhất mà Nhân Tổ từng đối mặt, để xem "Nhân Tâm" này sẽ ứng phó như thế nào

Nhân Tổ nhìn thấy Khốn Cảnh, trong mắt lập tức bùng lên ý chí chiến đấu. Hắn lại một lần nữa dựa vào dũng khí, dựa vào tự tin, muốn dùng nắm đấm để phá vỡ khốn cục

Nhưng Phương Nguyên lại lắc đầu. Hắn biết, đối mặt với Khốn Cảnh, sức mạnh thuần túy là vô dụng. <<Nhân Tổ Truyện>> đã ghi rõ, lực lượng, trí tuệ, và hy vọng mới thật là phương pháp vượt qua khốn cảnh

Hắn không lùi bước, mà là chủ động đi về phía màn sương xám đang lan tới. Hắn đưa tay ra, để cho luồng khí tuyệt vọng đó bao phủ lấy mình.

Trong nháy mắt, vô số cảm xúc tiêu cực ùa vào tâm trí Phương Nguyên. Sự thất bại khi phá hủy Túc Mệnh Cổ, sự đau đớn khi phải tự bạo tiên khiếu, những lần bị truy sát đến cùng đường cuối ngõ... tất cả đều hiện lên, muốn nhấn chìm hắn.

Nhưng đạo tâm của Phương Nguyên cứng rắn cỡ nào? Hắn đã trải qua năm trăm năm mài giũa, trải qua vô số sinh tử, ý chí sớm đã lạnh như băng, nghịch lưu hà hắn đã qua, kiên trì cổ đã luyện thành. Những cảm xúc tiêu cực này, đối với hắn, chỉ như gió thoảng qua tai.

"Khốn Cảnh, bản chất là một loại Nhân đạo sát chiêu tự nhiên, lấy cảm xúc của chúng sinh làm nòng cốt." Phương Nguyên bình tĩnh phân tích, "Muốn phá nó, không thể dùng sức mạnh, mà phải, dùng hy vọng để đối kháng."

Tâm niệm vừa động, trong Chí Tôn Tiên Khiếu của hắn, vô số nhân tộc, dị nhân bắt đầu cầu nguyện. Dưới sự chỉ dẫn của Nhiệm Vụ Bảng và cổ tiên, bọn họ xây dựng gia viên, phát triển văn minh, sinh sôi nảy nở.

Có người tay trần đắp đất dựng nhà, có người dạy chữ giữa hoang dã, có người ôm hài tử vượt tuyết phong cầu lương thực. Ai cũng nhỏ bé, ai cũng yếu đuối, nhưng trong mỗi ánh mắt, đều có một tia sáng không tắt

Hy Vọng!

Một tia, rồi trăm tia, rồi ngàn vạn luồng ý chí sinh tồn không chịu khuất phục, hóa thành hy vọng cổ, ngưng tụ lại trên người Phương Nguyên. Như sương đêm tụ thành giọt, như tro tàn gom lại thành thái dương.

Nhân đạo sát chiêu — Hy Vọng Bất Diệt!

Một luồng ánh sáng ấm áp từ trên người Phương Nguyên tỏa ra, không chói lọi, không rực rỡ, nhưng lại tràn đầy kiên định, dẻo dai, bất khuất.

Ánh sáng ấy không xua tan màn sương xám... mà dung nhập vào nó, cảm hóa nó, khiến từng tia sương xám cũng dần mang theo quang mang yếu ớt.

Từng cái hy vọng cổ nhất chuyển nhỏ nhoi, không đủ để thay đổi thế giới. Nhưng ức vạn hy vọng cổ cùng hội tụ, thông qua kiên trì tiên cổ cấu thành sát chiêu, lại có thể khiến cả thiên ý cũng phải dừng bước dò xét.

Phương Nguyên không có phá hủy Khốn Cảnh, hắn đang... luyện hóa nó! Hắn muốn đem loại sức mạnh tiêu cực này, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho Nhân đạo của mình.

Hành động này, đã hoàn toàn vượt ra ngoài sự lý giải của thiên ý mộng cảnh. Nhân Tổ cũng ngừng lại động tác, ngơ ngác nhìn Phương Nguyên.

Đây là một loại Nhân đạo mà nó chưa bao giờ thấy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắc