Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2347: Nội Ngoại Giáp Công

Đối diện thế công liên thủ của song tôn giả, Phương Nguyên một bên bất động như sơn, không hề có ý định trực diện nghênh chiến. Hắn minh bạch mục tiêu của mình, không phải là thắng, mà là trì hoãn. Mỗi một tức hắn giành được, thì quá trình đồng hóa bên trong mộng cảnh lại tiến thêm một bước.

"Tinh Tú, Cự Dương, nhị vị tiên hữu quả nhiên nóng vội," hắn cười dài, thanh âm mang theo vài phần trào phúng, "Thiên địa bí cảnh cấp bậc này, đâu thể dùng vũ lực cưỡng cầu?"

Lời vừa dứt, thân ảnh hắn hóa thành một luồng hắc ảnh, trầm vào trong hỗn độn bảy sắc quang vụ. Hắn không dùng sát chiêu ngạnh kháng, mà là vận dụng huyền diệu tự thân của Nguyên Cảnh, hóa giải công kích.

Trụ đạo sát chiêu: Niên Nguyệt Như Toa!

Trụ đạo chuẩn vô thượng đại tông sư tạo nghệ, sáng tạo sát chiêu không dùng để công kích, mà để trì hoãn. Một vùng không gian trước mặt Phương Nguyên như bị đông cứng, thời gian chậm rãi như tro bụi sa lắng. Dòng tinh hà của Tinh Tú Tiên Tôn, cùng kim chưởng của Cự Dương, khi tiến nhập khu vực này, tốc độ lập tức trì hoãn như sa vào quỷ trì vô hình.

"Tiểu xảo nhãn!" Tinh Tú Tiên Tôn hừ lạnh, tinh niệm đột phát, phá toái trì lực, tiếp tục truy sát.

Nhưng chính khoảnh khắc chậm trễ ngắn ngủi đó, Phương Nguyên đã thừa cơ thiết lập thêm tầng tầng pháp trận, bố trí huyễn ảnh, nhiễu loạn cảm quan. Hắn như du long trong thủy, lấy nhu thắng cương, dùng địa thế khéo léo để tiêu hao lực công kích.

Bề ngoài hắn như thuyền con giữa bạo lãng, bị đánh bay, bị bức lui, thoạt nhìn ở thế hạ phong tuyệt đối.

Nhưng song tôn giả trong lòng đều dâng lên một tia bất an.

Bọn họ phát hiện, dù nhìn có vẻ chật vật, Phương Nguyên thủy chung giữ được một đoạn cách ly an toàn, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận trung tâm chi địa. Hắn đang dụng chính bọn họ làm lò luyện — luyện pháp, luyện thân, luyện tâm, đồng thời quan sát và cảm ứng Nguyên Cảnh pháp tắc.

Thế nhưng, hiểm nguy chân chính lại không ở bên ngoài.

Bên trong Nhân Tổ Mộng Cảnh, phân thân ý chí của Phương Nguyên, trong hình thái Nhân Tổ, đang tiến hành một trận đồng hóa vô thanh vô tức.

Áp lực bên ngoài của song tôn giả giống như những búa thiết, không ngừng oanh kích vào ngoại tầng mộng cảnh. Thiên ý trong mộng cảnh, trước áp lực ngoại địch, theo bản năng khởi động cơ chế phòng ngự, mà phân thân của Phương Nguyên, lúc này lại là "người duy nhất bên trong" đang nỗ lực trấn ổn, sửa chữa, bảo hộ.

Hắn không bị bài xích, ngược lại được thiên ý bản năng xem như đồng minh.

Đây là kế "minh tu sạn đạo, ám độ trần thương", là lấy Nhân đạo đồng nguyên hòa nhập thiên ý thâm tầng. Phương Nguyên chẳng những luyện hóa, mà còn đang giảng đạo.

Hắn đem thế giới quan, giá trị quan, về nhân đạo văn minh hy sinh, kế thừa, trật tự và cộng sinh, dung nhập vào bản tâm thiên ý, khiến nó như tấm lụa trắng, tham lam hấp thụ tri thức phong hóa.

Thiên ý mộng cảnh, như hài nhi sơ sinh, dần dần lĩnh ngộ: Nhân đạo không chỉ là tranh sinh đấu tử của cá thể, mà còn có đại nghĩa của cộng đồng, tinh thần của văn minh.

Đột nhiên, Phương Nguyên mở mắt!

Hắn đã thành công.

Hắn đã luyện hóa được một trong những pháp tắc trụ cột chi nhất trong mộng cảnh: "Dũng Khí".

Trong khoảnh khắc ấy, vạn cổ tinh hoa lưu về Dũng Khí cổ, về bất khuất ý chí, về bất phục tâm, tựa hồng lưu nhập thể.

Cảnh giới Nhân đạo của hắn, từ Đại Tông Sư tiếp cận một tầng thứ cao hơn giao giới biên.

Càng trọng yếu: hắn đã chấp chưởng một phần quyền khống chế đối với mộng cảnh.

Bên ngoài, Tinh Tú cùng Cự Dương cảm nhận rõ thiên địa phản ứng dị thường.

Mộng cảnh vốn ở vào trạng thái bị động phòng ngự, đột nhiên như có một tầng áo giáp vô hình, trở nên kiên cố vô cùng. Một cổ ý chí bất khuất, như thiết tường đằng sau, dũng liệt xông ra, hóa giải phần lớn công kích.

Hai vị tôn giả sắc mặt đồng thời biến đổi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bên trong... đã phát sinh biến hóa kinh người!

Cơ duyên mà bọn họ tranh đoạt, lại bị người khác âm thầm đoạt trước, ngay dưới ánh mắt của chính bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắc