Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2348: Mộng Cảnh Dị Chủ

"Không được! Không thể để hắn tiếp tục."

Tinh Tú Tiên Tôn là kẻ đầu tiên bừng tỉnh. Nàng cảm ứng được biến hóa tinh vi phát sinh từ trong mộng cảnh. Thứ kia đã không còn thuần túy là bản năng phòng ngự của thiên ý, mà ẩn hàm một tia trí tuệ, một tia chí ý hữu chủ.

Nàng rõ ràng, Phương Nguyên đã đoạt tiên cơ.

"Cự Dương! Nếu chúng ta còn do dự bảo lưu thực lực, Nguyên Cảnh ắt sẽ bị ma đầu đoạt lấy!" Nàng truyền âm quát lớn, thanh âm mang theo cấp bách chưa từng hiện.

Cự Dương Tiên Tôn sắc mặt đại biến, sắc vàng trên người cũng tối đi vài phần. Vận đạo bên trong hắn phát ra từng hồi cảnh báo đại nguy đã gần, không thể chần chừ thêm nữa.

Hai vị tôn giả không cần ngôn ngữ dư thừa, lập tức bộc phát át chủ bài.

Tinh Tú Tiên Tôn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết, hòa nhập vào Tinh Bàn. Trong sát na, Tinh Bàn phát sáng rực rỡ tựa tinh hải nghịch chuyển.

Sát chiêu trí đạo: Tinh Ý Mạn Thiên, Trí Tuệ Duyên Dịch.

Vô số tinh ý không còn hợp lưu thành tinh hà như trước, mà hóa thành thiên vũ tinh quang, trút xuống như vạn lũ sao trời, phủ kín toàn bộ mộng cảnh. Mỗi một quang điểm đều là một lần suy diễn, một lần giải cấu; nàng dùng phương pháp bạo lực nhất, toan phân giải toàn bộ cấu trúc mộng cảnh, tìm ra kẽ hở để can thiệp.

Đồng thời, Cự Dương Tiên Tôn rống vang, vận khí hoàng kim quanh thân hóa thành đại võng vận đạo, như lưới trời chụp xuống mộng cảnh.

Sát chiêu vận đạo: Khí Vận Bác Lãng, Cường Đoạt Thiên Cơ.

Hắn cưỡng ép đoạt lấy khí vận từ mộng cảnh, khiến kết cấu vận số nơi này trở nên lộn xộn, tự sụp đổ từ bên trong.

Thế công song phương, long trời lở đất.

Nhưng giữa lúc đó, Phương Nguyên trong mộng cảnh lại nhếch môi cười lạnh.

"Đã muộn rồi."

Tâm niệm khẽ động, toàn bộ Nhân Tổ Mộng Cảnh chấn động mãnh liệt.

"Phân thân ý chí" của hắn đã cùng thiên ý dung hợp một phần, quyền khống chế ban sơ đã nằm trong tay hắn.

"Muốn vào? Vậy thì, mời các ngươi vào."

Phương Nguyên chủ động mở ra thông đạo, cho phép ý chí của hai vị tôn giả xâm nhập mộng cảnh nhưng đây không phải nghênh tiếp, mà là cạm bẫy tinh vi.

Tinh Tú và Cự Dương lập tức cảm thấy lực cản biến mất, tưởng như thời cơ đã đến, liền vận dụng ý niệm xâm nhập. Nhưng ngay khi vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt lập tức biến ảo dị thường.

Tinh Tú một lần nữa trở lại tinh không vỡ vụn, nhưng lần này, Nguyên Thủy Tiên Tôn không còn chỉ "thất vọng", mà là trực tiếp giáng sát thủ, trảm ma trừ tà.

Cự Dương thì bị kéo vào một trường hà vận mệnh hỗn loạn, vô số vận suy, ác mộng nghìn đời như mãnh thú xé xác, vồ tới muốn cắn nuốt toàn bộ khí vận hắn tích lũy suốt đời.

Mộng cảnh giờ đã trở thành vũ khí trong tay Phương Nguyên.

"Sao có thể như vậy!" Hai vị tôn giả tâm thần đại chấn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Phương Nguyên đã khống chế được mộng cảnh đến trình độ này?

Bọn họ rốt cuộc đã xem nhẹ một Luyện Thiên Ma Tôn, kẻ có thể tung hoành chư đạo, tinh thông cả Trí đạo lẫn Mộng đạo đến mức cực hạn.

Nhưng kinh hãi của bọn họ... vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì, khi đã nắm giữ được mộng cảnh, Phương Nguyên không còn thoả mãn với "hạt nhân". Mục tiêu hắn nhắm đến là toàn bộ Nguyên Cảnh.

Lấy Nhân Tổ Mộng Cảnh làm trung tâm, hắn bắt đầu quá trình luyện hóa phản lại toàn cục.

Một cỗ hấp lực vô hình từ trong mộng cảnh lan ra, như thủy triều bao trùm toàn bộ Nguyên Cảnh. Quang mang thất sắc, các đạo ngân Nhân đạo cùng Sinh mệnh đạo phiêu lãng giữa hư không, giờ đây như nước chảy về nguồn, toàn bộ quy tụ vào trung tâm mộng cảnh, bị luyện hóa, bị đồng hóa.

Toàn bộ Nguyên Cảnh chấn động dữ dội, tựa như long mạch bạo động.

Tinh Tú và Cự Dương dù đang vây trong mộng cảnh, cũng lập tức cảm giác được biến hóa kinh nhân này. Không chỉ ý chí bị nhốt, ngay cả bản thể bên ngoài cũng dần bị một loại lực lượng vô hình kéo vào như lưới trời không lối thoát.

Lúc này, bọn họ mới minh bạch, Phương Nguyên không phải chỉ muốn đoạt một món cơ duyên, hắn muốn... nuốt trọn cả bí cảnh.

Nếu hắn thành công, căn cơ Thiên Đình tổn thất không thể phục hồi, còn Cự Dương thì vĩnh viễn không có ngày phục sinh nhi tử.

Tuyệt vọng cùng phẫn nộ, lần đầu tiên xuất hiện trong mắt hai vị tôn giả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắc