2351: Tân Thế Giới Đích Trật Tự
Sau khi hai vị tôn giả thoát thân, Phương Nguyên đứng yên giữa không gian từng là Nguyên Cảnh. Nơi đây nay đã hóa thành hư vô tuyệt đối, ngay cả loạn lưu không gian cũng triệt để tan biến.
Hắn từ tốn nhắm mắt lại, cảm ứng cảnh giới mới của bản thân.
Thế giới trong mắt hắn đã hoàn toàn đổi khác. Hắn có thể "thấy" từng sợi tơ pháp tắc vô hình đang đan dệt trong tầng không. Hắn có thể "nghe" được tiếng rên rỉ căm phẫn từ sâu trong thiên ý. Hắn thậm chí có thể "chạm" vào sự lưu chuyển của đạo ngân đang tiềm ẩn khắp nơi.
Hắn đã không còn là sinh linh bị bao phủ dưới thiên ý. Hắn đã trở thành một phần của thế giới này, nhưng lại là một phần bị thế giới cự tuyệt.
Chí Tôn Tiên Khiếu trong hắn, giờ không còn có thể xưng là tiên khiếu nữa. Nó đã hoàn toàn biến hóa thành một "thiên địa" độc lập, một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Sẽ được gọi là Chí Tôn Thiên Địa.
Bên trong thế giới này, ngũ vực cửu thiên đã hợp thành chỉnh thể, pháp tắc nội hoàn, vận hành thông suốt, ẩn tàng nguy cơ điạ mạch bất thông hoàn toàn triệt tiêu. Vô số sinh linh mới được sinh ra từ trong tàn tích cũ, khai sinh một thời đại văn minh chưa từng có, tất cả đều dưới sự chủ tể của hắn.
"Hoàn Hảo Đạo Chủ..." Phương Nguyên nhẹ giọng thì thầm.
Hắn đã luyện hóa toàn bộ đạo ngân trong một thiên địa bí cảnh, trở thành chủ nhân duy nhất của nó, đã hoàn toàn trở thành Đạo Chủ của Chí Tôn Thiên Địa. Tuy nhiên, so với việc chưởng khống đạo ngân của một lưu phái lớn trong toàn Cổ giới, hắn vẫn còn thiếu nửa bước. Hắn là Đạo Chủ của một mảnh "tiểu thiên địa", nhưng mảnh này lại là Nguyên Cảnh, nơi phát nguyên của Nhân đạo và Thiên Đạo. Tầm trọng yếu không cần phải bàn.
Ý niệm khẽ chuyển, ánh mắt hắn xuyên qua từng tầng hư không, bao quát khắp toàn bộ Cổ giới.
Tại Trung Châu, trong một góc tối u tĩnh nơi Thiên Đình, Cổ Nguyệt Phương Chính đang nhập định. Bỗng dưng hắn cảm thấy lòng mình chấn động. Một hình ảnh mờ nhạt, một luồng ý chí xa lạ mà quen thuộc lặng lẽ dung nhập vào tâm hải. Sắc mặt hắn đại biến, nhận ra đây chính là "hạt giống" mà Tinh Tú lưu lại trước khi đào tẩu.
Tại Bắc Nguyên, toàn bộ Trường Sinh Thiên run rẩy. Các bộ tộc Hoàng Kim cảm giác khí vận của Cự Dương Tiên Tôn đã sa sút đến đáy. Dã tâm âm thầm sinh khởi, báo hiệu một hồi tranh đoạt quyền thống trị sắp khai diễn.
Tại Đông Hải, Thẩm gia cùng Liên Minh Dị Nhân cũng đồng thời cảm ứng được thiên địa dị biến. Thẩm Thương cổ tiên Trí đạo mơ hồ linh cảm: thời đại mới đang bắt đầu, một thời đại không còn tuân theo quy tắc cũ.
Từng người, từng chuyện, từng luồng nhân quả đều hiển lộ trong cảm giác của Phương Nguyên. Hắn như một vị thượng cổ thần minh, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống vạn vật chúng sinh đang diễn cục trên bàn cờ lớn.
Hắn cũng cảm nhận được tia "vận rủi" do Cự Dương âm thầm lưu lại. Nó nhỏ bé, ẩn sâu, như một gai độc cắm giữa vô tận vận mệnh. Mặc dù đã phát hiện, muốn nhổ bỏ cũng cần trả giá tương xứng.
"Quả không hổ là Thượng Cổ Cửu Chuyển tôn giả..." Hắn thầm niệm, nhưng cũng không mảy may lo ngại. Hắn có thứ không ai có thể lay chuyển: chấp niệm vĩnh sinh và niềm tin tuyệt đối vào bản thân.
Sau khi quan sát toàn cuộc, một ý niệm lớn lao hơn, vĩ đại hơn, bắt đầu manh nha hình thành.
Chí Tôn Thiên Địa của hắn tuy đã hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn nằm trong phạm trù Cổ giới. Pháp tắc bên trong mặc dù đã thoát ly cổ giới, nhưng bản thể Phương Nguyên vẫn còn bị quy tắc lớn hơn khống chế, vẫn bị thiên ý áp chế một phần.
Điều này, hắn không thể chấp nhận.
Hắn muốn Chí Tôn Thiên Địa của mình thật sự thoát ly khỏi sự trói buộc của thiên đạo Cổ giới, muốn dùng đạo tắc của bản thân thay thế quy tắc của trời đất. Hắn muốn chính mình trở thành thiên ý, không như Tinh Tú phản thân hợp đạo để chỉ có thể ảnh hưởng thiên ý, mà thật sự chưởng khống thiên ý.
Từ giờ trở đi, kẻ thù lớn nhất của hắn không còn là Cự Dương hay Tinh Tú nữa.
Mà là cả Cổ giới. Là bản thân thiên ý.
Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn về hư vô vô hạn, dường như đang lặng lẽ đối mặt cùng một địch nhân không hình không bóng, nhưng hùng mạnh vượt xa mọi tưởng tượng.
Một luồng ý chí lặng lẽ bừng lên từ thân thể hắn, không có lời, không có tiếng, nhưng bá đạo vô thượng. Ý chí này lan khắp thiên địa, khắc ghi một thông điệp đơn giản nhưng tuyệt đối:
Kỷ nguyên của các tôn giả, đã cáo chung.
Kỷ nguyên của Đại Ái Tiên Tôn, của Luyện Thiên Ma Tôn, vừa chính thức bắt đầu.
Cuộc chiến giữa hai thiên ý – chỉ mới khởi màn.
Ta Phương Nguyên sẽ luyện thiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com