Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2352: Thiên Ý Phẫn Nộ

Sự tái sinh của Phương Nguyên ở tầng thứ mới, tuyệt không phải là một sự kiện lặng lẽ. Nó giống như một khối thiên thạch khổng lồ đập thẳng vào mặt hồ yên ả mang tên Cổ giới, chấn động dữ dội, từng đợt gợn sóng trùng trùng lan tỏa, xuyên suốt chín châu bốn biển.

Hiện tượng thiên địa đồng bi kéo dài suốt ba ngày ba đêm.

Tại Tây Mạc, trong ốc đảo sâu thẳm của Phòng gia, một thiếu niên cổ sư tên Phòng Trí ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời. Thiên không không còn trong xanh, thay vào đó là một màn u ám xám xịt phủ trùm. Không khí vốn khô nóng, lúc này lại hóa lạnh lẽo, ngột ngạt. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác buồn bã vô cớ, như thể linh hồn cũng đang run rẩy. Hắn nhìn quanh, thấy ai hết thẩy mọi người từ phàm nhân cho đến cổ sư đều mang cùng một loại sắc mặt mông lung bất an.

"Trưởng lão... chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn run giọng hỏi Phòng Cung, đại trưởng lão đương nhiệm.

Phòng Cung, Phòng gia Trí đạo cổ tiên, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời đang đổi sắc. Ông có thể cảm nhận rõ ràng hơn bất kỳ ai: thiên ý đang khóc.

"Ta không biết," Phòng Cung khẽ lắc đầu, giọng trầm đục mang theo dao động hiếm thấy. "Nhưng có một điều có thể khẳng định. Cổ giới đã thay đổi. Trật tự cũ đã sụp đổ, một thời đại mới, chưa từng được ghi chép, chưa từng được tiên đoán, sắp mở ra. Phòng gia... phải cẩn trọng hơn nữa."

Sự mông lung và sợ hãi không chỉ dừng lại ở Tây Mạc.

Tại Bắc Nguyên, giữa Trường Sinh Thiên, Cự Dương Tiên Tôn ngồi bất động trên long tọa. Sắc mặt hắn vàng úa như nghệ, khí vận hoàng kim quanh thân mỏng như khói, lay động bất định như ngọn đèn trước gió. Phía dưới, Bát Cực Tử cùng các thủ lĩnh Hoàng Kim bộ tộc tranh luận không ngừng.

"Tiên Tôn! Ngài đã thất bại! Không những không cứu được Quang Đế Tử, mà còn khiến khí vận toàn Bắc Nguyên bị tổn hao nặng nề!" Thủ lĩnh Dữu tộc, tu vi bát chuyển, không ngần ngại chất vấn.

"Câm miệng!" Bát Cực Tử Hắc Lâu Lan giận dữ quát lớn. "Ngươi dám mạo phạm Tiên Tôn sao?"

"Ta chỉ nói sự thật!" Dữu tộc chủ không sợ hãi, tiếp lời dứt khoát. "Kẻ địch của chúng ta, Luyện Thiên Ma Tôn, nay đã không còn là người xưa. Hắn luyện hóa Nguyên Cảnh, khiến thiên địa đồng bi. Trong khi đó, Tiên Tôn của chúng ta chỉ còn thân tàn trở về. Trường Sinh Thiên, rốt cuộc nên bước tiếp ra sao?"

Lời này như lưỡi dao cắt sâu vào niềm tin của bao người. Uy danh của Cự Dương Tiên Tôn, lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu lung lay. Một khe nứt đã hình thành trong nội bộ Bắc Nguyên Hoàng Kim bộ lạc.

Tại Thiên Đình, tình cảnh cũng không khá hơn là bao.

Tinh Tú Tiên Tôn sau khi trở về, không nói một lời dư thừa, chỉ lưu lại một mật lệnh rồi lập tức bế quan. Nàng đem toàn bộ quyền hạn giao cho Tần Đỉnh Lăng và Cổ Nguyệt Phương Chính.

"Kế hoạch... Nhân Đạo Phản Công?" Tần Đỉnh Lăng chau mày nhìn mật lệnh trên tay, ánh mắt nghi hoặc sâu sắc. Mệnh lệnh yêu cầu Thiên Đình dồn toàn bộ tài nguyên, không để luyện chế binh khí hay sát cổ, mà là xây dựng hàng loạt Tín Niệm Tháp khắp Trung Châu – nơi dùng để ngưng tụ nguyện lực và ý chí của nhân tộc.

"Tiên Tôn định làm gì vậy?" Xa Vĩ nghi hoặc hỏi. "Chúng ta cần sát lực để nghênh chiến ma đầu, gom góp những thứ hư vô như tín niệm, có ích lợi gì đâu?"

Chỉ có Cổ Nguyệt Phương Chính là mắt lóe dị quang. Hắn nhớ lại luồng ý chí Tinh Tú từng lặng lẽ truyền lại, giờ phút này như giao hội cùng kế hoạch thần bí kia. Một sứ mệnh vĩ đại, lặng lẽ đè nặng lên đôi vai hắn.

Ba ngày trôi qua, thiên địa đồng bi dần lắng xuống. Nhưng bi ai không hề tiêu tán, mà hóa thành một loại áp lực vô hình, như một bàn tay lạnh lẽo đặt trên đỉnh đầu toàn thể sinh linh.

Thiên ý Cổ giới, từ bi thương đã chuyển thành phẫn nộ. Pháp tắc bắt đầu âm thầm biến đổi, trở nên nghiêm khắc, vô tình, nhất là với những hành vi nghịch thiên, đi ngược trật tự vạn vật.

Một cuộc thanh trừng lặng lẽ, đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắc