2354: Ám Lưu Hung Dũng, Phong Vân Tái Khởi
Dư âm do Nguyên Cảnh triệt tiêu tạo thành tuy đã dần lắng xuống, nhưng các dòng lưu ly ẩn tàng trong bóng tối lại càng thêm sôi trào, mãnh liệt dị thường.
Tại Đông Hải, thâm hải chi hạ, bên trong Mặc Nhân Thành, Ngô Soái đang chủ trì một hồi nghị hội trọng yếu. Tham dự có thủ lĩnh các phân bộ của Liên Minh Dị Nhân, cùng đại trưởng lão Thẩm Thương của Thẩm gia.
Trên bàn hội nghị, là một bản họa đồ quy mô vĩ đại.
"Đây là Vạn Tộc Thánh Thành," Ngô Soái chỉ vào bản đồ, thanh âm trầm ổn vang vọng. "Nhất tòa đại thành, dung nạp chư tộc, bất phân cao thấp, cộng cư đồng sinh. Nó không chỉ là biểu tượng chi đoàn kết, mà còn là hy vọng chi tinh quang cho Đông Hải ngày mai."
Chúng dị nhân tộc thủ lĩnh nghe xong, huyết khí sôi trào, ý chí bốc cao. Duy chỉ có Thẩm Thương, với cảnh giới Trí đạo cổ tiên, trong lòng lại mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Thiết kế tòa thành tuy tinh diệu vô song, nhưng hắn nhận ra, một vài kết cấu mang tính chất trận pháp đại đạo, hơn là thành trì cư trú thông thường.
Thế nhưng lợi ích mà Ngô Soái đưa ra quá lớn. Hơn nữa, hắn cũng không lộ ra nửa phần sát ý. Cân nhắc hồi lâu, Thẩm Thương vẫn gật đầu:
"Thẩm gia nguyện toàn lực tương trợ."
Hắn không hay biết, quyết định hôm nay, sẽ cải biến vận mệnh cả gia tộc.
Tại Bắc Nguyên, một bộ tộc Hoàng Kim nơi hàn địa cực bắc.
Một vị Bào Hùng tộc cổ tiên, tu vi bát chuyển, trong một lần xuất hành săn bắn, bất cẩn trượt vào hang băng cổ. Ở nơi tận cùng băng cốt, hắn tìm được một truyền thừa tàn bản.
Truyền thừa này đến từ thời đại Cự Dương Tiên Tôn đăng đỉnh, ghi chép một sát chiêu vận đạo có khả năng phá giải hoàn mỹ một trong các đại thủ đoạn phòng ngự của Trường Sinh Thiên.
Vị cổ tiên mừng rỡ như điên. Hắn cho rằng đây là thiên ý chi dẫn, là cơ duyên để bộ tộc Bào Hùng quật khởi.
Hắn không hề hay biết, từ đầu chí cuối, đây chỉ là một quân cờ bố trí bí mật bởi phân thân Chiến Bộ Độ của Phương Nguyên.
Tại Trung Châu, sâu trong nội thất Thiên Đình.
Cổ Nguyệt Phương Chính đứng trên một tín tháp cao vút, ngước nhìn hàng vạn ngọn tháp khác đang tỏa hào quang u ẩn giữa đại địa.
Kế hoạch Nhân Đạo Phản Công đang thuận lợi triển khai. Hắn cảm nhận được ý chí, tín niệm của hàng tỷ nhân tộc đang không ngừng tụ hội, hóa thành một lực lượng chi vô hình vĩ đại.
Sức mạnh này khiến hắn an tâm, nhưng cũng mang đến xung đột nội tâm mãnh liệt. Huyết đạo trong thể nội hắn bắt đầu bị bài xích. Hắn càng tín ngưỡng đại nghĩa chi khí, thì con đường Huyết đạo tu luyện càng thêm khó khăn.
Một loại giằng co sâu thẳm trong tâm linh, bắt đầu âm thầm lan tràn.
Trong khi các đại thế lực đều bận rộn triển khai bố cục, thì tại một phương hải vực xa xăm, một dị biến tân sinh lặng lẽ khởi động.
Nơi sâu thẳm nhất của Nam Hải, có một khu vực bị xưng là Cấm Kỵ Hải Uyên. Từ Thái Cổ, nơi đây bị độc vụ cổ mịch che phủ, thái cổ hoang thú cũng chẳng dám bén mảng.
Tương truyền, nơi này từng có một vị Ma Tôn dị tộc ngã xuống, thậm chí còn trước cả thời kỳ Thái Cổ Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thế.
Ngày nọ, giữa tâm hải uyên, độc vụ tản khai, lộ ra một siêu cấp cổ trận khổng lồ đang chậm rãi vận chuyển. Trận pháp này nguyên bản đã trầm tịch vô số tuế nguyệt, nhưng vì pháp tắc dị biến của thiên địa sau biến cố Nguyên Cảnh, nay bị kích phát phục hồi.
Từ trong cổ trận, một luồng khí tức cổ xưa, tà dị vô cùng, không thuộc về bất kỳ tôn giả nào được biết đến, từ từ khuếch tán.
Khí tức này, không mang theo trí tuệ, chỉ mang đói khát vô tận, đối sinh mệnh đói khát , đối với pháp tắc đói khát, đối với thế giới đói khát.
Một tai kiếp mới... đã bắt đầu nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com