Chương 13
1.
Ngày 18 tháng 6 năm 2018 cũng là ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch - tết Đoan Ngọ. Ở một góc bí ẩn nào đó trong Hoành Điếm, một ống máy ảnh thật dài lộ ra phân nửa, đám paparazzi xoa cánh tay đau nhức, bọn họ đã đợi ở đây lâu lắm rồi.
Cả ngày rồi đó.
Giống như tuyến nằm vùng của cảnh sát, paparazzi cũng có đường dây của bọn họ. Người trong truyền thông nhận được tin báo rằng hôm nay Vương Nhất Bác đã đặt một gian phòng ăn, rất có khả năng là để hẹn gặp vị bạn gái thần bí trong truyền thuyết kia. Đánh hơi được sự bất thường cánh săn tin đã ngồi chồm hổm ở đây đợi cả một ngày, tháng này có nhận được tiền thưởng kếch xù hay không, mấu chốt là ở đêm nay.
Khi đã đánh hơi được sự bất thường, họ đã ngồi chồm hổm thủ ở trong này, tháng này có hay không kếch xù tiền thưởng liền xem đêm nay rồi.
Màn đêm buông xuống, người đến ăn càng lúc càng nhiều hơn. Do phải hoàn thành một số công việc dang dở nên thời gian tan làm ở đoàn phim có muộn một chút, mọi người vốn định xong sớm để tất cả nhân viên được nghỉ sớm đón tết, nhưng thật không may là còn phải quay thêm một đoạn "Nụ hôn đầu tiên trên núi Bách Phượng" nữa.
Đoạn ngắn này không được miêu tả nhiều trong nguyên tác, nhưng lại là một đoạn cực kì trọng yếu. Khi Tứ Đại Gia Tộc tham gia hoạt động vây săn, cũng là lần đầu tiên Lam Vong Cơ vượt qua rào cản nội tâm, đem ý nghĩ hóa thành hành động, bá đạo chặn lại tay chân đang vùng vẫy của người bị che mắt là Ngụy Vô Tiện, dành một nụ hôn sâu.
Tất nhiên không có khả năng là hôn thật, đạo diễn chỉ cần một màn ảnh xa. Cảnh này về sau có được biên tập viên cắt nối để chiếu hay không còn chưa biết được, dù sao thì môi trường bàn luận ở trong nước bị giới hạn cao, mà bộ phim này được hướng tới là mang cả ra khu vực ngoài Trung Quốc, ở những nơi khác nhau sẽ có những sự điều chỉnh khác nhau.
Dù sao cũng sẽ có những bản khác biệt nên nhân lúc diễn viên đều đông đủ, đạo diễn sẽ yêu cầu họ ở lại diễn thêm để làm tư liệu dự bị cho bất cứ tình huống nào.
Cho nên, Tiêu Chiến thật không ngờ đến việc Vương Nhất Bác sẽ hôn thật.
Khu vực quay là ở trong núi, bốn phía đều là rừng cây, rễ cây bò đầy trên nền đất. Cành lá chiếm hơn phân nữa khung hình.
Thiếu niên áo đen, đôi mắt bị mảnh vải đen che kín, nửa nằm trên chiếc ghế cao khoác bạt vải xanh, cố gắng chống đỡ thân thể. Thiếu niên áo lam đứng trước người, hơi khom lưng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nguời đối diện.
"Tay anh sao lại gầy nhỏ như vậy chứ?" Vương Nhất Bác châm chọc. Tiêu Chiến nghe vậy liếc trắng mắt, không được tự nhiên vặn mông điều chỉnh tư thế: "Em phải giữ chặt anh đó nhé, anh mà ngã thì đừng trách."
Vương Nhất Bác cười tươi, mắt híp thành một đường mảnh dài: "Cầu xin em đi!"
"Còn lâu—biến đi!" Tiêu Chiến không khách khí đánh trả. Các diễn viên không liên quan đều đã rời đi, những nhân viên còn lại đều đã di chuyển ra bên ngoài, trong màn ảnh chỉ còn lại bóng lưng của hai diễn viên chính.
Từ xa nhìn lại đúng thật là có vẻ giống như Lam Vong Cơ đang ép sát Ngụy Vô Tiện. Đạo diễn gật đầu, cậu chàng phụ trách cầm Clapper Board dập bảng đánh "Ca" một tiếng.
"Action!"
Đôi mắt bị màu đen bao trùm, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy tình cảnh trước mặt, chỉ có thể cảm thấy một hơi thở ấm áp đang ngày càng tiến lại gần, chạm vào khuôn mặt, mang đến cảm giác có chút nhột nhột, ngưa ngứa. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương đặc thù của người kia, vốn tưởng mọi thứ chỉ dừng lại tại đây, nhưng bất chợt, trên bờ môi truyền đến chút xúc cảm thoáng qua trong giây lát.
Dưới lớp vải đen, đồng tử Tiêu Chiến phóng đại, mạch máu dường như nổ tung, đầu óc trống rỗng.
Đang lúc đờ đẫn, đầu lưỡi mềm mại kia tiến đến, linh hoạt cạy mở khớp hàm đang nhắm chặt, một đường thông suốt chạy vào khoang miệng ấm áp, như giao long trong biển, bá đạo cuốn lấy bọt nước và hơi thở của người kia, tùy ý chơi đùa trong khoảng không gian ấm nóng đó, tạo nên một đợt sóng to gió lớn.
Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, lửa cháy dọc theo làn da, lan đến cổ, thậm chí là bên tai anh, dường như nóng đến mức có thể đun sôi một bình nước.
Đạo diễn mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ vào thân ảnh của Lam Vong Cơ, khen ngợi không ngừng: "Nhất Bác diễn tốt thật, mọi người xem nè, đầu còn hơi lay động nữa, giống như đang hôn thật vậy." Nhà sản xuất đứng bên cũng gật đầu đồng quan điểm.
2.
Ngay lúc đạo diễn chuẩn bị hô 'Cắt' thì một băng ghế bị đổ xuống đất.
Mắt thấy Tiêu Chiến chuẩn bị ngã sấp từ trên xuống đất, Vương Nhất Bác theo bản năng phản ứng lại, cậu nhanh chóng buông một bên cổ tay, tay còn lại dùng lực hướng người về phía mình, kéo mạnh một cái, tay kia cũng thuận thế vòng ra sau lưng người đối diện ôm thật chặt, bảo hộ chặt chẽ trong lòng ngực, kịp thời ngăn cản khả năng tai nạn.
Tiêu Chiến còn chưa hết bàng hoàng, anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, thở hổn hển, hơi ấm tràn vào cổ áo, chạm vào da thịt, tê dại, trái tim điên cuồng loạn nhịp.
Nhân viên công tác cũng cực kì sợ hãi, tất cả mọi người sững sờ hồi lâu mới vội vàng chạy tới chỉnh lí lại đạo cụ, đặt băng ghế về chỗ cũ, còn dùng dây thừng cột chắc các ghế vào với nhau, lắc lắc thử một lúc mới lại tiếp tục lấy vải xanh che lên.
Đạo diễn thấy người không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước đến an ủi.
"Có sao không A Chiến?"
Tiêu Chiến như bị điện giật, giật bắn ra khỏi người Vương Nhất Bác, kéo mảnh vải đen trên mặt xuống, đáp lời: "Không có việc gì đâu đạo diễn, đoạn này có cần quay lại nữa không?"
Có phải quay lại hay không, điều này khó mà trả lời ngay được, đạo diễn quyết định về xem lại cảnh ngày hôm nay rồi sau đó sẽ nói sau.
Vương Nhất Bác nhìn về phía vòng tay trống không, một giây trước còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của 'Lão bà', một giây sau chỉ còn lại cái nóng nực của mùa hè, nhất thời cảm thấy thật phiền muộn.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngẩn người, nhịn không được đạp một chân. Những người xung quanh còn đang tháo dỡ kiểm kê đạo cụ, sợ bị người ta nghe thấy, anh chỉ dám nói nhỏ: "Vừa nãy ai bảo em hôn thật?"
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía người bên cạnh, làm cho Tiêu Chiến sợ hãi.
"Làm gì?" Nháy mắt kéo dài khoảng cách giữa cả hai, Tiêu Chiến cẩn thận hỏi, chỉ sợ Vương Nhất Bác lại phun ra câu nói động trời nào đó.
Lúc này, Tiêu Chiến tựa như một con nhím, toàn thân dựng gai nhọn, lúc nào cũng có thể đâm người. Vương Nhất Bác lại nhớ đến một bộ hoạt họa ngắn kiểu chibi mới xem cách đây không lâu, con nhím nhỏ trừng đôi mắt to tròn, trên đầu từng gai nhọn cắm một quả táo bé xinh, xiêu xiêu vẹo vẹo mang về giấu đi, hành động vụng về lại chậm chạp, đáng yêu đến mức cậu hận không thể chạm lấy xoa nắn trong lòng.
Nếu xét về khả năng hành động thì từ trước đến giờ Vương Nhất Bác chưa bao giờ thua thầy kém bạn, việc nhân đức chẳng nhường ai. Bạn nhỏ chơi xấu đưa tay xoa nhẹ gò má gầy gầy của anh, xoa ra một lớp phấn lót trắng vàng, khà khà cười gập cả lưng.
"Má..."
Chẳng hiểu vì cái gì lại bị chiếm tiện nghi, Tiêu Chiến chửi một tiếng, đang muốn dùng đến vũ lực thì Vương Nhất Bác lại khoát tay ý bảo ngưng chiến. Cậu cố gắng nén cười, mặt nghiêm túc nói: "Em quay cảnh hôn bao lần rồi, cũng chẳng bao giờ đếm."
Đây là lời nói thật, Vương Nhất Bác diễn cảnh hôn không nhiều, nhưng lần nào cũng là hôn thật, chính là cái loại môi chạm môi đó. Tất nhiên việc dùng lưỡi là không có khả năng, ở điểm này, lúc nào cậu cũng nắm chặt giới hạn.
Thế nhưng Vương Nhất Bác không nói rõ ràng, người nghe vào lỗ tai lại ra một tầng ý nghĩa khác.
Cảnh nụ hôn tại núi Bách Phượng này chẳng ai đề cập là thật hay giả, Vương Nhất Bác lại có thể tích cực hiến dâng bản thân như thế, vậy nếu cần diễn cảnh hôn đúng nghĩa hay là cảnh giường chiếu đúng nghĩa......Tiêu Chiến cũng không dám tưởng tiếp.
Trong lòng nổi lên một trận hờn ghen vô cớ, trong miệng còn dư vị hương chanh nhàn nhạt, rõ ràng anh không ăn chanh mà......
Tiêu Chiến kiên định: Nhất định là Vương Nhất Bác ăn, nhất định.
Bất tri bất giác, tư duy của anh đã bị tiếng cười của người đối diện làm chệch đường ray ra xa vạn dặm, đành tạm thời bỏ qua cơ hội 'Tìm lại công lý' cho nụ hôn màn ảnh thứ hai của mình.
Bất quá, khi nói chuyện với đạo diễn, anh vẫn không khống chế được mà luống cuống một phen.
Đạo diễn nói: "Quay lại một cảnh, tư thế không đổi, hai người đều đã xem qua nguyên tác đúng không? Dù sao không cần phải giải thích thêm nữa, mọi người tự suy diễn tự phát huy."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thanh: "OK"
3.
Tiêu Chiến lại đạp một chân, nhưng Vương Nhất Bác linh hoạt né được, hai người cực kì giống hai bạn nhỏ bị phạt đứng cửa lớp, không nghiêm túc đứng thẳng mà đùa giỡn nhau. Một chân không trúng, Tiêu Chiến không đá tiếp nữa, ngược lại vươn tay ra vẻ bắt lấy bả vai Vương Nhất Bác, xoay vặn khiến người kia 'Au áu' kêu đau (yêu).
Đầu lông mày nhíu lại, Tiêu Chiến giận dữ mắng: "Ok cái gì mà ok? Hả? Có cái gì tốt?"
"Em đây là hiến thân vì nghệ thuật! Anh không biết ơn còn công kích em! Đúng là trời đất không tha!" Vương Nhất Bác phản bác.
"A! Vương lão sư giỏi quá nha! Còn biết dùng thành ngữ nữa kìa!"
"Cái đó làm sao có thể so với Tiêu lão sư chứ, Tiêu lão sư văn chương lai láng cảm nghĩ nhân vật cũng có thể viết thành sách, em thì chỉ có thể đánh giá bằng bốn chữ mà thôi." Vương Nhất Bác bày tỏ cực kì chân thành khiêm tốn, khiêm tốn đến mức Tiêu Chiến ngứa tay chỉ muốn đánh người.
Đạo diễn né người ra một chút, nhìn hai người ngươi tới ta đi cũng không ngăn cản, chỉ gọi thợ trang điểm đến sửa lại lớp makeup cho diễn viên chính, hơn nữa còn nhấn mạnh về phía Tiêu Chiến.
Thợ trang điểm xách một chiếc hộp cồng kềnh chạy tới, thở hổn hển, vừa nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến vừa nổi giận: "Sao lại thế này? Có phải là do Vương Nhất Bác không?!"
Tiếu chiến đứng một bên vui sướng khi người gặp họa, nghĩ thầm, đúng là con người có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái là biết kiệt tác (1) từ tay ai.
(1) Kiệt tác: Tác phẩm xuất sắc
Vương Nhất Bác tự biết bản thân đuối lý, chỉ ha ha cười không giải thích.
Nhân viên làm một động tác chặt mạnh, vừa yêu vừa hận nói: "Nếu lần sau còn thế này nữa thì tôi sẽ chặt đứt tay cậu luôn!"
Những lúc như thế này, Vương – cao lớn đẹp trai – Nhất Bác đều có vẻ cực kì ngoan ngoãn, khiến người ta ôm một bụng tức giận mà chẳng thể bật ra, cuối cùng chỉ đành tự tiêu hóa.
Vương Nhất Bác là người có tiền án, một người đàn ông trưởng thành không khống chế tốt lực tay, thường sẽ làm nhòe lớp trang điểm của Tiêu Chiến, dù xuất phát điểm ban đầu là giúp đỡ, nhưng hỏng thì vẫn hỏng, thợ trang điểm cực kì hận. Ngày hè nóng nực vốn đã rất dễ nhòe mặt, chỉ cần chạm vào một chút thì đã hỏng rồi, vấn đề là bạn còn không thể trách cậu, dù sao người ta cũng có lòng tốt, cuối cùng đành ra lệnh không cho tên nhóc này đụng chạm vào mặt anh cậu ta.
Quy định này vừa đưa ra không được bao lâu, hôm nay lại tái phạm, so với mọi lần còn rõ ràng quá đáng hơn, khiến nhân viên tức đến trợn trắng mắt.
Vương Nhất Bác âm thầm cảm thấy may mắn vì thợ trang điểm không biết lần này cậu không phải có lòng tốt giúp đỡ mới làm hỏng makeup, mà là đùa dai, nhanh tay trêu ghẹo người kia mà thành, nếu không, hẳn là chưa đợi đến lần sau, bản thân đã chết ngay trong ngày hôm nay rồi.
Các bộ phận theo phân công chuẩn bị công việc.
Ghế sau khi được cột bằng thừng thì ổn định hơn rất nhiều, Tiêu Chiến cũng đỡ phải gồng người lên như trước nữa, cũng chẳng phải phân tâm điều chỉnh bản thân vừa tỏ vẻ tự nhiên nhưng vẫn phải cân bằng được cơ thể. Thêm nữa lại có chuẩn bị tâm lý đối với nụ hôn của Vương Nhất Bác hơn, nên lúc quay còn có thời gian nói chuyện. Thế nhưng tình huống thực tế lại không chiều theo ý người, cơ hội mở miệng của Tiêu Chiến chỉ giới hạn ở nửa câu đầu: "Em không cần hiến thân vì nghệ thuật, không cần hôn thật....", nửa sau đã hoàn toàn tắt tiếng.
Vương Nhất Bác cũng không ngốc, cậu rất rõ ràng Tiêu Chiến muốn nói cái gì, vậy nên quyết đoán chặn họng trước, để tránh phá hủy bầu không khí. Cả một bộ phim hơn một ngàn cảnh quay nhưng mấy cảnh chỉ có hai người và cảnh thân mật thì đã ít lại càng ít hơn, cảnh hôn cũng chỉ có đúng lần này, bây giờ không tận dụng thì còn đợi đến bao giờ?
Đầu óc Tiêu Chiến bị hôn đến mơ hồ xoay vòng, cuối cùng cũng hiểu 'Cảnh hôn chẳng bao giờ đếm' là thế nào, đạo diễn chỉ nói mọi người tự do phát huy bản thân, cậu liền hôn thật, quả thực là vô cùng chuyên nghiệp, anh chỉ tiếc không thể cầm một cái cúp trao tặng tận tay!
Xét theo phương diện khác thì kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác không có gì mới lạ, quả thực y hệt như Lam Vong Cơ, nụ hôn đầu đầy trúc trắc. Lần đầu tiên, cảm quan vẫn luôn đặt ở trạng thái khẩn trương cực độ nên không cảm thấy có gì khác biệt. Đến lần thứ hai này thì có vẻ đã đỡ hơn, thậm chí còn có thời gian để suy nghĩ vài thứ. Ví dụ như tìm sai điểm mẫn cảm, chưa thâm nhập sâu, vị trí trêu chọc còn thiếu sót,...nghiễm nhiên coi bản thân như một vị giám khảo.
4.
Nếu Vương Nhất Bác biết mấy thứ anh đang nghĩ thì có xù lông lên hay không nhỉ? Tiêu Chiến thử tưởng tượng bộ dáng sư tử xù lông của bạn nhỏ, chỉ muốn đập bàn cười to một phen. Nếu không phải bây giờ còn đang làm việc thì chắc chắn anh đã chạy vòng quanh sân trêu chọc sư tử nhỏ rồi.
Đắm chìm vào nụ hôn màn ảnh, Vương Nhất Bác nhạy cảm nhận ra người đối diện đang nín cười, khẳng định là anh ấy lại đang nghĩ mấy thứ linh tinh vớ vẩn gì đó rồi. Dưới tình huống như thế này mà vẫn còn có thể không tập trung được? Là do cậu làm sai bước nào sao?
Vương Nhất Bác lập tức quyết định, cắn mạnh một ngụm lên môi người kia coi như trả thù ...
Đạo diễn đứng đằng xa hô 'Cắt', bên này, Tiêu Chiến hung hăng nhảy lên chỉ về phía Vương Nhất Bác mắng to: "Vương Nhất Bác, em là cún sao?!"
Vương Nhất Bác 'Chậc' một tiếng đáp lại, sau đó làm mặt quỷ với anh.
'Phốc' cuối cùng thì Tiêu Chiến tức đến cười luôn rồi: "Quỷ nhỏ ngây thơ!" Nghĩ thầm, về sau nếu có cơ hội nhất định phải dạy cho tên nhóc này biết thế nào mới là hôn môi, còn về sau là khi nào thì cứ để sau này rồi tính.
Cũng không phải là ngày một ngày hai, mà không biết Tiêu Chiến cực kỳ quan tâm đến Tết Đoan Ngọ, Vương Nhất Bác sớm đã đặt phòng ăn ở một quán ăn trong khu vực Hoành Điếm, đến lúc này Tiêu Chiến mới biết bữa tối của mình đã được sắp xếp đầy đủ hết rồi.
Vừa lúc Dương tỷ còn muốn ngồi bàn luận một số vấn đề với hai người nên cả ba quyết định sau khi ăn bánh chưng xong sẽ đi ăn cùng nhau.
Trước đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều muốn về tắm rửa một cái đã.
Nửa cuối ngày mùa hạ ở Hoành Điếm không phải là chuyện đùa, nhiệt độ nhiều lúc có thể lên đến 40 độ, bọn họ còn đóng phim cổ trang, mỗi người đóng ba lớp trong, ba lớp ngoài, chỉ hận không thể biến luôn thành cái bánh chưng chín nhừ, hấp một chút là có thể ăn luôn. Lớp áo sơ mi lót trong để cách ly cơ thể với diễn phục ngày nào cũng phải thay bốn, năm lần, mỗi lần đều có thể vắt đầy một thùng nước. Nếu không trải qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn không biết cơ thể người có thể tích lũy nhiều mồ hôi đến như vậy.
Cũng phải cảm ơn thùng quần áo siêu siêu nhiều mà Vương Nhất Bác gửi đến, nếu không chỉ tính vài bộ quần áo ít ỏi mà Tiêu Chiến mang đến đoàn làm phim, tuyệt đối không đủ để chống chọi với lượng áo sơ mi khổng lồ mỗi ngày họ cần thay.
Để đánh dấu bước tiến lớn trong 'Mối quan hệ' với Tiêu Chiến, hôm nay Vương Nhất Bác quyết định mặc một chiếc áo phông trắng in dòng chữ LOVE thật to, kết hợp với áo khoác đen ngắn tay, phối cùng quần dài màu xám rộng thùng thình, rất có phong cách Nhật hệ giống người nào đó, tất nhiên cũng khác xa với những chiếc quần bò xanh rách tung tóe kiểu Hàn vẫn hay mặc. Trước khi rời khỏi nhà còn đặc biệt nán lại soi gương một chút, xịt thêm hương Bleu de Chanel yêu thích, xong xuôi mới nghênh ngang chạy qua gõ cửa phòng đối diện.
Tiêu Chiến nhìn về phía bạn nhỏ, không nhịn được kinh ngạc một phen, chỉ có thể cảm thán nhận xét, không hổ là Vương Nhất Bác, phong cách Nhật Bản cũng vẫn chói mắt như vậy, chỉ cần tiện tay chụp một tấm là có thể mang đi làm ảnh bìa tạp chí được rồi, lời khen có cánh cùng vẻ mặt chân thật của Tiêu Chiến quả thực làm cho lòng hư vinh nho nhỏ của Vương Nhất Bác thỏa mãn cực kì. Nhìn về phía anh, đơn giản là một chiếc áo phông đen với quần đùi tối màu, đơn giản không màu mè nhưng vẫn tỏa ra cảm giác thiếu niên mười phân vẹn mười, nếu không biết tuổi, chỉ nhìn qua thôi có lẽ ai cũng nghĩ đây là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp Đại Học mất.
Lại thấy anh nhấc tay đưa cho cậu hai chiếc bánh chưng tam giác, đây là bánh Tiêu Chiến tự tay làm.
Lúc đầu cũng không định gói, chỉ là lúc trở về đi ngang qua mấy gánh hàng rong, xung quanh tràn ngập hơi thở ấm áp như để nhắc nhở mọi người Tết Đoan Ngọ đã gần kề. Còn nhớ Vương Nhất Bác từng kể, từ trước đến nay cậu đều ở bên ngoài, rất hiếm có cơ hội được ăn bánh chưng người nhà làm cho, anh bèn nhân lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, tìm một quán hàng rong, xin họ cho mình tự gói hai cái mang về, nhờ đó mới có được hai cái bánh chưng này đây.
"Mỗi người một cái, chuyện tốt nhân đôi." Tiêu Chiến cười tít mắt nói, ấm áp như ánh mặt trời ngày xuân.
Vương Nhất Bác nhận bánh, trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, cậu hít hít mũi, trân trọng mà nhét nó vào túi xách.
Cái túi này được Vương Nhất Bác coi làm món quà đầu tiên mà Tiêu Chiến chọn cho mình, đàn ông một khi đã yêu đương thì chuyện gì cũng có thể liên quan đến người ấy.
Lúc ấy phía bên NIKE gửi vài màu của mẫu túi mới cho cậu, Vương Nhất Bác kiên quyết lôi kéo Tiêu Chiến chọn cho mình. Lúc đó Tiêu Chiến đang học thoại, nghe vậy đành đặt kịch bản xuống rồi đưa ra lời khuyên – màu đen. Nguyên nhân không có gì đặc biệt, đen chịu bẩn tốt, đây là kinh nghiệm của anh.
5.
Nếu anh đã chọn màu, Vương Nhất Bác quyết định mượn hoa hiến Phật, tặng túi màu đen cho Tiêu Chiến, còn mình chủ động lấy túi trắng, coi như túi tình nhân. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, thứ mà Tiêu Chiến không thiếu nhất chính là túi xách, các màu các loại, hơn nữa bình thường anh ấy cũng không dùng kiểu dáng như này, vậy nên lập tức cự tuyệt ý tốt của bạn nhỏ.
Vương Nhất Bác cũng không tức giận, kiên nhẫn tỏ vẻ bản thân vẫn sẽ giữ túi cho anh, giống như Lam Vong Cơ cất giữ một hầm nhỏ Thiên Tử Tiếu chờ Ngụy Vô Tiện trở về, khi nào muốn thì tìm đến hắn, đặc biệt cố chấp.
Tiêu Chiến biết không thể làm cậu đổi ý, đành mặc cậu.
Trước khi cả hai rời phòng, Tiêu Chiến nhờ Vương Nhất Bác hỗ trợ chụp mấy tấm hình bánh chưng để đến tối muộn đăng Weibo phúc lợi fan, chụp xong mới cùng ra khách sạn.
Đến điểm hẹn, Dương tỷ đi trước, hai vị nam chính lảm nhảm theo sau, tự hình thành một bức tường ngăn cách với thế giới xung quanh. Suốt hai tháng quay phim bên nhau, quan hệ của cả hai đã tăng tiến không ít.
Điều không thiếu nhất ở Hoành Điếm chính là minh tinh, sự xuất hiện của bọn họ cũng không tạo ra làn sóng lớn nào, sau khi cửa phòng đóng lại, tất cả sự ồn ào bên ngoài đều được vứt ra ngoài cánh cửa.
Vương Nhất Bác gọi một lượt các món ăn ngon có tiếng trong thực đơn quán, rồi lại tìm những loại có hương vị mà Tiêu Chiến yêu thích đẩy về trước mặt anh. Nếu không có sự xuất hiện của Dương tỷ trên bàn cơm, hẳn là cậu ta hận không thể bưng từng đĩa đồ ăn đến bên miệng anh, bón gắp từng thìa một.
Dương tỷ ngồi một bên cảm thấy buồn bực vô cùng, trên đầu như gắn một cái bóng đèn 800W tỏa ánh sáng chói lóa, chỉ dám than vì sao bản thân lại tự ngược mà đi ăn cơm cùng bọn họ.
Để sớm kết thúc hình ảnh đau đớn này, Dương tỷ khụ một tiếng bắt đầu vào chủ đề chính: "Sắp tới tôi đang tính cho hai người nhận một số quảng cáo đôi để làm nền móng tuyên truyền sau này, cũng để test phản ứng các luồng thị hiếu phim trong nước, các cậu nghĩ sao?"
Theo lý thuyết, mấy vấn đề liên quan đến tài nguyên như thế này, nhà sản xuất sẽ chỉ thảo luận với người đại diện, thế nhưng có vẻ hai diễn viên chính đều không được chú trọng nên người đại diện cũng chẳng hề quan tâm họ, cô đã liên hệ với người đại diện nhiều lần nhưng đều bị họ viện lí do qua loa xong chuyện, trong khi đó kế hoạch lại không thể cứ trì hoãn mãi, đành tự mình nói chuyện với diễn viên. Những lúc như thế này có thể thấy được chỗ tốt của việc không được coi trọng, chỉ cần tài nguyên đó không ảnh hưởng đến kế hoạch của công ty và lợi ích của những nghệ sĩ khác thì phần lớn người đại diện đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, bọn họ đều vui với việc người mình quản lí tự đi tìm tài nguyên, có thể kiếm tiền cho công ty thì vẫn còn có giá trị, bọn họ đều chẳng muốn nhúng tay ngăn cản, tất nhiên đây là chuyện nối tiếp sau này.
Vì thế ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau, cùng đều đưa ra quyết định.
"Chuyện này cứ như vậy đi, chỉ cần có lợi cho A Lệnh thì chúng tôi đều không có ý kiến."
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác cũng gật đầu phụ họa theo.
'A Lệnh' là biệt danh của 《 Trần Tình Lệnh 》 , tất cả mọi người đều thích gọi nó như vậy trước mặt người khác.
Bởi vì làn sóng tẩy chay của phim trên mạng rất lớn, cộng đồng mạng đều gọi đây là 'Cẩu Lệnh', thế nên những người sau đều học theo gọi 'Cẩu Lệnh, cẩu lệnh'. Đều là biệt danh, đối với những người thực hiện phim, dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắc nên chẳng có ai quan tâm cái này có dễ nghe hay không, dễ truyền bá là được. Với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của mạng Internet, người nào coi là thật thì người đó thua.
Dương tỷ hiểu rõ, tiện đà nhắc tới chuyện thứ hai: "Các cậu đều biết đạo diễn sẽ căn cứ tình huống khi quay mà thay đổi kịch bản đúng không, có lẽ sẽ thêm cảnh diễn thân mật đó."
6.
Việc thêm đất diễn là chuyện quá quen thuộc trong bất cứ đoàn làm phim nào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không cảm thấy có gì bất ổn. Làm một diễn viên, ai chẳng hi vọng mình được xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn nữa, được người xem nhớ mặt nhớ tên, mấy vấn đề mà Dương tỷ nói đều không có gì phải đắn đo cả. Nếu nhà đầu tư muốn diễn viên thêm đất diễn, vậy thì quay thêm vài cảnh nữa, chỉ cần không chia cắt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì thêm thôi, đừng low quá là được.
"Nhưng mà không thay đổi đến mức đẩy một người lên làm nữ chính chứ?" Tiêu Chiến hạ tay xuống đi thẳng vào trọng tâm.
Dương tỷ cười nói: "Điều đó là không có khả năng, nếu chuyển cp thì chúng ta cần gì quay tiếp nữa, tôi chính là fan chân chính của CP Vong Tiện nha! Vong Cơ chắc chắn phải làm nhân vật chính, tuyệt đối!"
Nếu nhà sản xuất đã khẳng định như vậy thì không còn vấn đề gì nữa, đây chẳng khác nào một mũi tiêm an thần cho hai người. Cả ba lại quay qua nói chuyện phiếm, ăn ăn uống uống, kết thúc một ngày suôn sẻ đầy ắp niềm vui.
Lịch trình Vương Nhất Bác khá là dày đặc, vậy nên sau khi ăn xong, lập tức lên xe đưa đón của công ty, chuẩn bị đến sân bay đi quay chương trình, phút cuối còn dành thời gian đập tay với Tiêu Chiến mới nhanh chóng rời đi, biến mất sau màn đêm.
Phía xa, cánh săn tin ôm máy ảnh vô cùng buồn rầu, bọn họ đã cất công ngồi chồm hổm ở đây từ lâu để chụp được bạn gái thần bí của Vương Nhất Bác, cuối cùng lại chỉ chờ được một đồng nghiệp nam trong cùng đoàn làm phim. Đã đi cùng đàn ông thì thôi, lại còn thêm cả nhà sản xuất, người mắt sáng vừa nhìn liền biết đây là lập nhóm đi liên hoan cùng nhau. Với đống ảnh này thì về nhà nên biên soạn kiểu gì? Chẳng lẽ hôm nay công cốc?
Kết quả của việc ngồi chờ đợi cả một ngày và ngày ngày vận động thật nhiều nơ ron thần kinh não chính là, vào một ngày đẹp trời, một trang giải trí lá cải nào đó đăng một bài viết với tiêu đề << Đã đến lúc tuyển chọn người đàn ông bạn muốn trở thành chồng mình nhất! Tiêu Chiến đi ăn tối với Vương Nhất Bác, ai là đồ ăn của bạn!>> Nội dung không chỉ nói về mối quan hệ gắn kết của hai nam diễn viên trong thời gian cùng đóng một bộ phim mà còn khẳng định quan hệ ngoài công việc của họ khá tốt, có thể rủ nhau đi ăn. Làm một đám fcp Bác Tiêu cười ngất, nhao nhao nhận xét, một buổi 'Hẹn hò' bí mật bỗng biến thành một bài văn nhạt nhẽo không có điểm nhấn như thế, đúng là không dùng tâm viết bài, trừ tiền lương, trừ tiền lương!
Lại nói đến đám fan CP của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì phải ngược dòng thời gian trở về thời điểm lần đầu tiên hai người có hành động tương tác trên Weibo.
Ngày 26 tháng 4 năm 2018, << Trần Tình Lệnh>> tuyên bố chính thức. Tiêu Chiến đăng 3 bức hình biểu cảm của Tiểu Bính Quả, Vương Nhất Bác cũng chạy theo sau post 3 tấm hình biểu cảm con thỏ nhỏ, ba với ba, động vật với động vật, một sự đối xứng đầy tinh tế, cp Vong Tiện buộc chặt thành công. Hai người cũng đều là soái ca, còn cùng diễn vai nam chính trong bộ phim chuyển thể từ đại IP đam mỹ, chắc chắn làm gì thì trong mắt fan cũng sẽ cọ xát ra tia lửa tình yêu. Huống chi ai chẳng biết biệt danh của Tiêu Chiến chính là con thỏ nhỏ?
Trong lúc này, bất kể là đám nhan khống (1) hay hủ nữ, fan nguyên tác, đều nhao nhao chạy vào hít drama. Có vài người nhận thấy được niềm vui trong quá trình đào đường ăn đường đã cùng nhau lập một siêu thoại người thật, cũng trở thành nhóm người đầu tiên trong CP Bác Tiêu.
1. Nhan khống : người cực kì bị thu hút bởi nhan sắc của người khác ^^ với tiêu chí, đẹp là thích, bất chấp tất cả.
Đám fan cp này cùng suy nghĩ thật lâu, chọn ra vô số cái tên, cuối cùng quyết định dùng bốn chữ Bác Quân Nhất Tiếu làm tên nhóm, đọc gần giống với câu thành ngữ 'Dành được một nụ cười của người'. Ngụ ý cũng ngọt ngào giống như bản gốc, chính là Nhất Bác giành được một Tiêu Chiến, sau khi đạt được số phiếu chấp thuận áp đảo, cuối cùng trở thành ngôi nhà cho tất cả sau này ^^.
Nếu đã xây dựng được tổ chức thì chẳng sợ không có đường để ăn, một số fan cp gia nhập đội ngũ fan only đi tham ban đoàn làm phim, đem video quay chụp được hoặc thông tin có được tung lên siêu thoại làm tư liệu sống cho đám người còn lại gặm cắn, khiến mọi người đau khổ kêu than không ngừng vì không được đến hiện trường ăn đường trực tiếp.
Ngoài ra cũng có một vài fan only sau khi đi tham ban bị đồng nghiệp của idol thu hút, bị cảm động trước bầu không khí ngọt ngào giữa hai vị chính chủ nên biến thành fan cp. Cứ qua lại như vậy, chẳng biết từ lúc nào, đội ngũ cpf ngày càng lớn mạnh.
Bây giờ bỗng thấy đám săn tin vốn định tung bản thảo về bạn gái thần bí của Vương Nhất Bác lại chỉ tung được ra hình ảnh hai người đi ăn cùng nhau, bọn họ lại càng kiên định với lựa chọn của bản thân, hai người này nhất định là thật đó, vừa trêu chọc người viết văn, vừa cười ngây ngô gõ phím, chỉ kém chưa vác băng rôn đi thông báo với cả thế giới mà thôi.
BJYXSZD nha ^^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com