Chương 16
1.
Trấn Qua Lịch nằm ở khu vực phía đông núi Tiêu Sơn, Đông Nam giáp một quận lớn của thành phố Thiệu Hưng, phía Tây liền với trấn Tân Nhai và Nha Tiền của Tiêu Sơn, Bắc lại dựa gần Tĩnh Giang và Nam Dương, phía Tây Bắc cách trung tâm thành Hàng Châu 25km. Qua Lịch tiếp giáp sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, đường cao tốc Hàng Châu – Ninh Ba có cửa ra vào nối liền thị trấn, quốc lộ 104 xuyên qua giới khu, ngoài ra còn có bến tàu, kênh đào, là khu vực duy nhất của Hàng Châu có đủ cảng hàng không, đường cao tốc, đường quốc lộ và đường thủy, cũng là trọng điểm giao lưu kinh tế của tỉnh.
Năm 2013, chính phủ quyết định huỷ bỏ Qua Lịch, Khảm Sơn và Đảng Sơn, sáp nhập cả 3 lập lên trấn Qua Lịch mới. Và để có thể phát triển thêm thế mạnh khu vực, chính quyền đưa ra phương án thành lập trung tâm dịch vụ toàn diện mới, cũng bởi vậy, Trung tâm Văn hóa thể thao Qua Lịch ra đời.
Trung tâm Văn hóa thể thao Qua Lịch nằm trên đoạn đường trung tâm mở rộng mới của trấn, chiếm diện tích 58.5 mẫu, tổng diện tích kiến trúc công trình lên tới 35 nghìn mét vuông, phân làm hai khu vực là sân vận động chính và khu huấn luyện, tổng sức chứa là 4600, trong đó ghế ngồi cố định là 2964 chiếc. Trang thiết bị đầy đủ, nhiều loại hình hoạt động rèn luyện, vậy nên nơi đây luôn được các chương trình gameshow truyền hình ưu ái chọn làm địa điểm ghi hình.
Nơi đây chính là nơi quay tiết mục mở màn của Produce 101, cũng được chọn làm nơi diễn ra trận chung kết.
m nhạc vang lên, tiếng ca hòa quyện, ánh đèn tỏa ra cùng ánh sao trời. Cách thật xa cũng có thể nhìn thấy luồng sáng rực rỡ từ khu vực sân khấu, nghe thấy tiếng hát cao vút to rõ của các thí sinh.
Ngón tay anh gõ gõ theo âm luật lên tay lái, tâm trạng nhảy nhót rơi vào sân khấu sáng đèn rộng lớn kia.
Dưới khán đài, tiếng người ồn ào, có người đến kẻ đi, vội vàng chân không chạm đất. Người thì chỉnh đèn, người sắp xếp máy quay, góc chụp, cứ liên tục kiểm tra điều chỉnh diễn tập không ngừng.
Ánh đèn đỏ thoáng qua, cách đó không xa có một nữ học viên trẻ xinh đẹp đang nói chuyện với chàng thiếu niên điển trai. Cậu ấy mặc một chiếc áo T shirt màu đen cùng quần ống rộng viền vân xám, tiếng nhạc thật lớn và cả sự ồn ào xung quanh khiến mỗi lời nói đều như nước mưa rơi vào biển rộng, chẳng thể nghe được một chút âm hưởng nào.
Cô gái không thể không vừa nói vừa ra dấu tay tỏ vẻ người đối diện lại gần thêm chút nữa, thế nhưng tất cả dường như đều tan vào không khí, mãi một lúc lâu sau, khi đã quá bất lực với hoàn cảnh xung quanh, chàng trai mới lại gần thêm vài cm, hóa ra nữ học viên hỏi vị trí đứng trên sân khấu và động tác của mình có cần sửa đổi gì nữa hay chăng.
Chàng trai khoanh tay nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại bài biểu diễn của đội cô gái, nghĩ một lúc rồi đưa ra một vài đề nghị, tay chân cũng khua khoắng hết lên, từ xa nhìn lại hai người có vẻ vô cùng thân mật.
Ngay tại lối vào khu vực, một chiếc giày trắng rụt trở về, vội vàng theo hướng ngược sân khấu rời đi. Trên đường không biết đụng phải người nào, nhận được một câu "Xin Lỗi", người đàn ông lễ phép gật đầu, nở một nụ cười ngắn ngủi rồi lướt qua.
Tầng hầm bãi đỗ tối mờ, chiếc xe hơi màu đen, cực kì giống với sắc mặt Tiêu Chiến lúc này, quả thật đen như đáy nồi. Anh hừ lạnh một tiếng, lòng thầm nghĩ quả nhiên đàn ông đều giống nhau, đều thích xem mặt, rõ ràng anh đẹp trai như vậy, thế mà Vương Nhất Bác thấy thiếu nữ xinh đẹp vẫn đi lên theo, thật chẳng giống Lam Trạm chút nào, chỉ chung tình với Ngụy Vô Tiện, chỉ nhìn không chớp mắt với Ngụy Vô Tiện.
Tiêu Chiến vung tay một cái, lấy chìa khóa chuẩn bị quay lại Hoành Điếm, quả là phí phạm với những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh này.
Một bên khác trong túi bánh vẫn còn chiếc khăn giấy mà Tiêu Chiến nhặt được hôm nay, anh còn chưa kịp vứt đi. Nhớ lại mục đích ban đầu đến đây là để gặp Vương Nhất Bác, tiện thể đưa cho cậu một món quà nhỏ. Tiêu Chiến lại xoắn xuýt một phen, một tay cầm giấy để vứt, một tay cầm túi bánh, rút chìa khóa, bước trở về.
Để nói đến nhan sắc, bất kể nam nữ, anh chưa từng thua ai.
2.
Bảo vệ khu vực đã thay ca, Tiêu Chiến không có thẻ công tác, vừa mới đi ném rác xong đã vô tình bị ngăn cản ngoài cửa.
"Anh giai à, anh xem tôi, thật sự không phải là fan, tôi là bạn của Vương Nhất Bác. Tiết mục lần trước tôi còn đến đây ghi hình đó, thật sự, không tin, tôi cho anh xem ảnh chụp?" Tiêu Chiến cố gắng tìm những tấm ảnh lần trước tham gia chương trình trong điện thoại để chứng minh thân phận, cuối cùng tìm cả buổi cũng ra được album hôm đó, nhưng lại toàn là ảnh chụp cảnh vật, đến người cũng không có một mống hình nào. Anh thống khổ nhớ lại ngày đó, không sau, hình có người đều nằm trong di động Vương Nhất Bác, chính xác mà nói thì là, ảnh có mặt Tiêu Chiến, tất cả đều nằm trong điện thoại bạn nhỏ........
Anh chàng bảo vệ này hiển nhiên cũng là người có kinh nghiệm, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, đối với một thanh niên đẹp lại lễ phép như Tiêu Chiến cũng không thể buông lời nặng nề, chỉ đành đứng cạnh bên an ủi, đẩy người ra ngoài: "Chúng tôi đều biết Vương Nhất Bác rất đẹp trai, người đẹp mà nam nữ ai chẳng thích, đây đều là chuyện có thể hiểu được. Nhưng anh định giả làm bạn cậu ấy mà đi vào thì không tốt lắm, anh bạn thấy tôi nói đúng không? Hôm nay cho anh vào, ngày mai lại có người khác, ai cũng là bạn của Vương Nhất Bác, thế thì người ngoài đều chạy vào hết được rồi. Fan các anh thích idol, tình cảm này tôi có thể lí giải, nhưng mọi người cũng nên thông cảm cho đám bảo vệ chúng tôi. Ngày mai cũng trực tiếp mà, xem trên tivi cũng vậy cả, thật sự không cần bất chấp mà luồn vào, anh bạn đẹp trai, anh nói có đúng không?"
"Anh giai, anh giai, anh từ từ đã, tôi tìm một tấm chụp chung với Vương Nhất Bác được không?" Nói xong lại lật ảnh, lần này, anh lại đau đớn phát hiện ra trong di động toàn là ảnh chụp chung trong đoàn làm phim, tất cả mọi người đều mặc đồ và hóa trang, nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Còn lại đều là ảnh chụp lúc ngủ của Vương Nhất Bác, độ riêng tư lại càng cao, không thể cho người ngoài xem được, nháy mắt, cảm xúc hậm hực tăng vọt đến đỉnh điểm.
"Nếu đã khẳng định như thế, anh gọi một cuộc cho Vương Nhất Bác bảo cậu ấy đến đón là được mà?" Bảo vệ nhìn người đối diện cũng không giống như đang nói dối, cũng chẳng nhẫn tâm đuổi đi nữa, bèn đưa ra lời đề nghị.
Gọi điện thoại rồi thì còn gì là bất ngờ nữa? Đừng nói là vui vẻ bất ngờ, đến sợ hãi cũng chẳng có nữa. Tiêu Chiến lập tức bác bỏ lời đề nghị này, đang lúc còn chần chừ, một người quen đi qua, anh kích động hô to: "Kiệt ca!"
Người nọ nghe tiếng nhìn qua, đến gần mới thấy rõ là ai gọi: "A! Đây chẳng phải Tiêu Chiến sao?! Không phải cậu mới ra ngoài sao? Bây giờ lại quay về?"
Tiêu Chiến bừng tỉnh: "A, hóa ra vừa nãy em đụng vào một người, chính là anh ạ! Thật xin lỗi quá, em không có chú ý!"
Kiệt ca cười cười: "Không có việc gì, là anh đụng em. Em đi nhanh như vậy, anh còn tưởng có chuyện gì, còn đang định kể cho Vương Nhất Bác, thế mà lại gặp luôn ở đây."
Khi Tiêu Chiến được Kiệt ca dẫn vào, Vương Nhất Bác vẫn còn đang trao đổi với nữ học viên kia, cô gái không biết như thế nào, thậm chí còn nâng tay định kéo cánh tay Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác tránh né không dấu vết.
Ánh mắt tùy ý liếc qua, lại ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, khóe mắt bờ môi lập tức lộ ra ý cười sáng lạn.
Mọi người đều chưa bao giờ ngờ đến, một người lạnh lùng lãnh khốc, không mấy khi cười như Vương lão sư, sẽ có một ngày toát ra được ánh cười tươi xuân sắc như thế? Nữ học viên không khỏi hoài nghi, người trước mặt có phải do ánh đèn sân khấu quá mạnh mẽ làm mờ đôi mắt, vừa kinh diễm lại hiếu kỳ. Khi theo ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía bên kia, rơi lên một thân hình cao lớn, cô gái cũng sửng sốt: Bóng người đó chẳng phải là Tiêu Chiến sao? Hai người họ chẳng phải chỉ là quay cùng một đoàn làm phim sao, còn chưa tính là bạn bè tốt sao? Tiêu Chiến đến thăm ban Vương Nhất Bác?
Dưới ánh nhìn không chớp mắt của nữ học viên, Tiêu Chiến bước đến.
Anh chỉ mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, cùng quần đen dài, chân đi giày thể thao trắng, mặt mộc tràn đầy hơi thở thanh xuân. Hương sữa tắm và hương dầu gội, giữa không gian tràn đầy mồ hôi và sức nóng này, vẫn thoang thoảng quanh chóp mũi. Mùi hương ấy thanh thoát nhẹ nhàng thấm vào tận trái tim mỗi người, làm người xung quanh đều có cảm giác vô cùng thoải mái. Ngày trước cô không được phân vào đội có Tiêu học trưởng, chỉ từng được nghe qua mà thôi, bây giờ đột nhiên người thật xuất hiện ngay trước mắt, quả thật làm người tim đập chân run, mặt đỏ tai hồng.
Học viên nữ đỡ lấy ngực, nén lại nội tâm đang quay cuồng của mình, thành thật kêu một tiếng: "Chào học trưởng ạ!"
3.
Tiêu Chiến bước đến, nụ cười như tắm trong gió xuân, đôi mắt có thể chứa đựng ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, xuất hiện dưới ngọn đèn sân khấu, dường như cả người anh đã biến thành một khối Phác Ngọc. Rõ ràng lại vô cùng đơn giản mộc mạc, nhưng giữa không gian hơi ám trầm xung quanh, anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lóe mù mắt người bên cạnh.
Học viên nữ nhìn đến quên cả hoàn cảnh, tay đặt trước ngực không dám bỏ ra, chỉ sợ vừa buông tay, trái tim bình bịch nhảy ra khỏi cơ thể. Cô nàng nhìn đôi môi khi đóng khi mở của anh, anh ấy đang chậm rãi lễ phép nói gì đó, chỉ là không thể nghe được nội dung là gì, trong đầu còn lại khoảng trống và hình ảnh khuôn mặt, đôi gò má đẹp đẽ kia xoay vòng trong đầu.
Nhan sắc thế này, kích thích thị giác như vậy, ai chịu nổi chứ.
Khuôn mặt thần thánh như thế thật sự tồn tại sao? Không phải đang nằm mơ chứ? Cô gái nhủ thầm.
Vương Nhất Bác bị bơ đứng một bên, an tĩnh nhìn anh cậu ấy nói chuyện với học viên nữ, chưa đến hai phút đã không chịu được, tay vụng trộm vươn ra phía sau túm lấy một góc áo Tiêu Chiến. Mới vừa chạm vào đã bị anh vô tình đập một phát, chẳng lẽ tay anh ấy có mắt? Tuy đánh không đau nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhíu nhíu mày, hơi chút kinh ngạc nhìn anh.
Tiêu Chiến làm ngơ bạn nhỏ, tiếp tục nói chuyện với cô gái.
Học viên nữ dường như hơi mất tập trung, chỉ đáp lại được một hai câu, đương nhiên phần lớn thời gian còn lại vẫn là nhìn anh chằm chằm, mắt lóe ánh sáng xanh lè, lộ vẻ háo sắc.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi tiếng ho khan của Vương Nhất Bác vang lên, ho kịch liệt, ho sặc sụa, như thể muốn khụ ra cả gan mật, ho đến u ám đất trời.
Tiếng ho này quá lớn, hấp dẫn sự chú ý của cả các nhân viên công tác ở gần đó, cũng khiến học viên nữ sợ tới mức run lẩy bẩy, muốn bấm 120, chỉ có Tiêu Chiến híp mắt đứng đó, thờ ơ coi thường, một lúc sau mới nói: "Giả quá đi."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không nghe thấy lời trêu chọc của anh, mặt không đỏ, tim không đập, ngăn lại hành động của học viên nữ: "Không cần không cần, chỉ ho một chút thôi, uống ngụm nước là ổn rồi."
Nhân viên chung quanh đang muốn đến xem xét tình huống thấy thế liền nhao nhao ngừng lại, tiếp tục công việc còn đang dang dở trên tay.
Cô gái: "Gọi! Phải gọi khám gấp! Lỡ đâu Vương lão sư có làm sao!"
Vương Nhất Bác nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, hiền lành nói: "Cô cứ nắm chặt thời gian mà tập luyện đi, kệ tôi."
"Nhưng mà..."
"Đi đi." Vương Nhất Bác tiếp tục đuổi người công khai.
Ý tứ đã rõ ràng như thế, tất nhiên cô gái cũng cảm nhận được, nhưng vẫn cẩn thận chú ý nhìn khắp toàn thân Vương lão sư, thấy không có vấn đề gì lớn mới yên tâm rời đi.
Người vừa biến mất, Vương Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến đến một góc sáng sủa, đẩy anh vào góc tường, hỏi chua lòm: "Anh làm gì thế? Nói chuyện gì với cô ấy, lại còn nói lâu như thế."
Tiêu Chiến "A" một tiếng, trả lời đầy mỉa mai: "Chỉ em mới được nói, anh thì không được?"
"Em là bàn chuyện công việc, ngày mai......A, không phải là anh ghen tị đó chứ?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên vui vẻ, người đã làm MC vài năm cho một chương trình lớn ấy, vậy mà giờ đây đến nói cũng không lưu loát: "Anh anh anh..Anh ..Anh ăn.. Không phải, ăn dấm sao?"(1)
Tiêu Chiến cầm túi bánh trong tay nhét vào lòng cậu, vỗ vỗ bụi trên quần áo: "Sư tỷ bảo anh mang đến cho em, anh đưa rồi về."
Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn túi bánh, vừa nghe Tiêu Chiến định rời đi, lập tức kéo người trở lại, cười xấu xa: "Gấp cái gì chứ, đều đã đến đây rồi."
"Sau đó?" Tiêu Chiến hỏi.
Sau đó? Vương Nhất Bác toét miệng cười nói: "Sau đó đợi em xong việc chúng ta sẽ đi ăn khuya, em mời!"
4.
Tiêu Chiến ngoài cười nhưng trong không cười giội một gáo nước lạnh: "Thôi đi, em mời khách cuối cùng còn không phải người anh già 91 này trả tiền hay sao, hơn nữa, mai em không phải quay hả? Lên hình phì ra thì khóc không nổi nữa đâu! Lại còn ăn khuya? Ha, anh mà tin dăm ba câu tào lao này sao....!"
Vương Nhất Bác chỉ nhớ phải cho anh đi ăn mà quên mất ngày mai còn phải lên hình, lúc này mới ngớ ra: "A.... Đúng rồi,..... Hình như là, ôi chao, ôi, haizz..... Thế thì không ăn khuya được rồi........." Nhưng điều này cũng hoàn toàn không thể ngăn cản quyết tâm giữ người của bạn nhỏ, cậu suy tính một phen lại đưa ra lời đề nghị: "Hay là em nhìn anh ăn? Hãy để đứa em trai 97 này có cơ hội hiếu kính anh trai già một lần đi?"
Quả là phong thủy xoay vần, nhớ năm đó anh – Tiêu Chiến cũng từng phải trải qua những ngày tháng đau khổ như thế: Nhìn người khác ăn cơm. Đáng sợ hơn chính là ăn lẩu. Phải biết rằng Tiêu Chiến chính là một người con của đất Trùng Khánh, lẩu nước chính là món ăn gia đình, đặc biệt là lẩu cay. Việc để người khác ăn món mà mình yêu thích nhất, quả thực không khác nào tự sát. Nếu như không phải chuyện bất khả kháng, anh nhất định sẽ từ chối.
Bây giờ đến lượt Vương Nhất Bác xin được nhìn anh ăn, nhớ đến quá khứ bi thảm, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Vậy anh nói xem anh muốn làm gì? Để em làm cùng đi! *** em cũng được!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt, một bộ khẳng khái hi sinh thân mình, làm Tiêu Chiến cười nở hoa.
"Không được nói lung tung, bạn nhỏ đừng nói mấy thứ không tốt." Tiêu Chiến sờ mái tóc xù mềm trước mặt, sợi tóc nhuyễn nhu như sợi bông nhồi trong quần áo mùa đông, xoa xoa, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thật quá thoải mái!
"Anh mang bánh ngọt đến, em cứ coi như bữa sáng ngày mai đi, bảo Tiểu Lý tìm cái lò vi sóng làm nóng lên, đừng ăn lạnh, dễ tiêu c***."
Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác còn chưa từng để ai sờ đầu mình.
Bà ngoại từng nói với cậu, đầu là bộ phận cực kì trọng yếu, nắm giữ trí tuệ và linh hồn mỗi người, cũng là bộ phận tuyệt đối không được để người khác tùy ý sờ nắn, nhất định phải bảo vệ tốt nó. Thế nên cậu vẫn luôn chú ý, tránh bị đụng chạm. Thế nhưng, thật kỳ quái, khi đôi tay mềm mại kia đặt lên mái tóc, xoa nhè nhẹ, dường như có một loại ma lực khó có thể chống cự, khiến cậu không chỉ không cảm thấy phản cảm khó chịu, ngược lại giống như biến thành một con mèo nhỏ, chủ động tìm kiếm đôi tay chủ nhân để được an ủi, mở ra phần bụng nhỏ mềm mại, nằm bò trên đầu gối chủ nhân, cảm giác đó mãnh liệt và bức thiết, muốn hướng lên, muốn cọ xát, muốn đem tất cả nhược điểm của bản thân hiện trần trụi lên trước mặt anh.
Cậu kìm lòng không đặng, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của người đối diện, toàn bộ cơ thể vô thức nghiêng về phía trước, càng dựa càng gần, môi chỉ còn cách cằm anh một khoảng ngắn. Vương Nhất Bác hơi ngửa đầu, đôi mắt trong suốt sáng ngời kia liền rơi vào trong mắt cậu, có kinh ngạc, có sủng nịnh, có dung túng, có yêu mến, cả chút giảo hoạt và linh động, tựa một con hồ ly ngàn năm xinh đẹp.
Nếu giờ phút này, 179 cm có thể vượt qua 183cm, tựa như Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện trong nguyên tác, thì cậu đã có thể giống Lam Trạm, áp Ngụy Anh vào lòng, nâng lên như nâng một món đồ trân quý dễ vỡ, tôn kính đặt lên một nụ hôn, nhấm nuốt mỗi một phân một tấc trên môi thơm của mỹ nhân trong lồng ngực.
Không có giây phút nào hơn giờ phút này, Vương Nhất Bác muốn đi đôi giày đệm gót trong đoàn phim như thế.
Ngay lúc Tiêu Chiến nhớ là phải tránh ra, Vương Nhất Bác cướp lấy thời cơ dúi đầu vào cổ người đối diện, hơi thở ấm nóng, thanh âm mềm mại: "Đừng nhúc nhích, để em ôm anh một chút nữa."
Nói xong, quả nhiên người trong lòng không động đậy nữa, cứ thế lẳng lặng mặc cậu ôm.
Chỗ này là góc chết camera, Vương Nhất Bác đã sớm quan sát tìm hiểu qua rồi, đảm bảo không có người phát hiện ra. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều đang vội vàng bố trí, công tác, sắp xếp sân khấu, càng không có người chạy đến khu vực này, ôm người cũng an tâm hơn, quả là trong khoảng thời gian ngắn chẳng nỡ rời.
Đương nhiên, lâu quá cũng không được, Tiêu Chiến nhất định sẽ lo lắng. Vương Nhất Bác đành phải hít một hơi thật sâu, lồng ngực vang lên tiếng ong ong, lưu luyến khoảnh khắc bình yên này: "Anh Chiến dùng sữa tắm hãng nào vậy? Thơm như thế?"
Lúc nói chuyện, cánh môi mềm dường như vô tình nhẹ lướt qua hầu kết hơi nhô ra của anh, con ngươi đen miễn cưỡng nâng lên dừng lại trên gương mặt người đối diện, chứng kiến mĩ cảnh ấy dần nhuộm ra một màu đỏ hồng xinh đẹp.
5.
Tuy mỗi người sẽ có những điểm mẫn cảm khác nhau, nhưng nói đi nói lại cũng luôn có mấy điểm cố định, ví dụ như hầu kết. Khác với sự trêu chọc mạnh mẽ, chuẩn xác cũng đầy sự cố ý trong đoàn phim, sự vô ý khẽ khàng này mới khiến Tiêu Chiến không chịu được nhất.
Ngay khi hầu kết bị người kia chạm vào, trong nháy mắt, phản xạ có điều kiện của thân thể còn nhanh hơn cả phản ứng của trí óc, ngón tay để hờ bên người cậu cong lại, động tác chống đẩy bỗng biến thành khát vọng đòi hỏi, một âm hút không khí thật dài truyền đến từ cổ họng.
Anh sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác, không nói ra được thành lời, vẻ chấn kinh trong đáy mắt xuyên thấu qua tròng mắt đen xinh đẹp, thanh triệt, nhìn không sót cái gì.
Sự trấn kinh cùng động tác dục cự hoàn nghênh trong vô thức, sửng sốt với âm vang của bản thân thốt ra trong giây phút ngắn ngủi kia, và cả vẻ mặt cười như không cười vì đang thỏa mãn với việc xảy ra bất ngờ nhưng lại thành công của Vương Nhất Bác.
Gần như ngay lập tức, anh có thể đưa ra một kết luận, Vương Nhất Bác chính là cố ý, cố ý khiêu khích anh.
"Vương Nhất Bác, lá gan em càng lúc càng lớn ha?" Tiêu Chiến ném một ánh mắt sắc lẹm như dao công kích thẳng về phía thiếu niên vừa phạm phải "Chuyện xấu" đang khẽ meo meo tỏ vẻ ngoan ngoãn kia, đến giọng nói cũng không tự chủ mang theo chút ý thẩm vấn.
Bạn nhỏ một chút cũng không có vẻ hối cải, ngược lại còn cười xấu xa nắm chặt lại hai tay, mấy tên lưu manh đứng đường huýt sáo trêu chọc con gái nhà lành cũng không hư hỏng bằng: "Như thế nào? Có phải muốn "Làm" em rồi không?"
"Không." Tiêu Chiến cười hỏi: "Em lại muốn anh làm gì em đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Phải sửa lại cho đúng, là em làm gì anh." Đồng thời một tay đưa ra vỗ nhẹ mông Tiêu Chiến, thể hiện rõ ý nghĩa hai chữ "Làm anh" này.
"Dựa vào cái gì?" Tiêu Chiến nói: "Anh lớn tuổi hơn em."
Vương Nhất Bác cười "Ha Hả", tay mở rộng dịch dần từ bên hông người đối diện đến khu vực bí mật dưới thắt lưng, lại bị Tiêu Chiến chặn lại, cảnh giác chất vấn: "Em muốn làm gì?"
"Nhìn xem có lớn hơn em thật hay không!" Vương Nhất Bác cười hô hố.
Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có phần động kinh, thật chẳng biết xấu hổ, biết đâu tự nhiên có người xuất hiện thì sao, vậy mà còn dám làm càn như thế. Muốn đánh lại không dám, da Vương Nhất Bác mỏng, dễ lưu lại dấu vết. Đánh cũng không được, đành phải véo chỗ thịt non bên hông coi như cho hả giận, kể cả có làm sao cũng không dễ bị nhìn thấy.
Lúc này đến lượt Vương Nhất Bác "Hí" một tiếng, nghiến răng nghiến lợi bưng mặt Tiêu Chiến, cắn một ngụm thật mạnh lên môi anh coi như trả thù, cắn xong còn trừng mắt nhìn, biểu đạt rõ bản thân chỉ đang "Báo oán".
"Em tuổi chó sao?"
"Vấn đề này anh hỏi đến lần thứ hai rồi đó!" Vương Nhất Bác đáp .
"Thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ rồi..." Tiêu Chiến khâm phục độ mặt dày của cậu.
"Đùa giỡn lão bà cần mặt để làm gì chứ." Vương Nhất Bác khinh thường tỏ vẻ: "Anh còn chưa trả lời đó, sữa tắm anh dùng loại nào thế?"
Tiêu Chiến không tin tên nhóc này chỉ muốn hỏi nhãn hiệu sữa tắm của anh.
Nói một lúc không nhắc đến lại hỏi.
Vương Nhất Bác hỏi thêm lần nữa: "Nói đi, sữa tắm là gì?" còn biết dùng ngôn ngữ uy hiếp: "Nếu không nói em hôn anh a!"
'Khụ khụ khụ' Tiêu Chiến quá mức sốt ruột, cuối cùng bị sặc nước miếng của chính mình, anh ho khan vài tiếng mới thốt ra được đáp án: "Không, khụ, không biết, là bạn bè giới thiệu, anh cứ dùng bừa thôi, nếu em thích thì anh sẽ hỏi bạn mua hộ cho mấy chai."
"A..., được đó." Vương Nhất Bác trả lời với vẻ cực kì nhu thuận ngoan ngoãn, trong lòng lại biết rõ kết cục mấy chai sữa tắm sẽ chẳng khác nào mấy túi trà xanh mà anh Chiến từng tặng cậu: Để đó không dùng rồi lại đi theo dùng chung với anh. Núi không đến dựa vào mình? Không sao cả, mình có thể đến dựa vào núi, không có điều kiện thì tự bản thân sáng tạo điều kiện. Cậu nhíu mày cười đầy tà ác: "Đến lúc đó chúng ta cùng tắm."
6.
Tiêu Chiến cố nén tức giận, chỉ phát ra một âm tiết: "Cút!"
Chỉ là lời nói của người trẻ thôi, cứ đặt lời trêu đùa thô tục ở đó, trên thực tế, tình huống hiện tại đang như thế nào, bản thân tự có tính toán, Vương Nhất Bác hiểu rõ bây giờ vẫn chưa phải thời điểm chín muồi, con thỏ nhỏ nếu muốn đưa vào vòng thì còn cần thời gian, tốt nhất là cứ tằm ăn dần lên, như vậy mới có thể đảm bảo tương lai chắc chắn. Cậu mới 20 tuổi, nhiều nhất chính là thời gian và kiên nhẫn.
Mà từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác giỏi nhất vẫn luôn là nắm chắc cơ hội, nhảy cũng vậy, đi sang một khung trời khác làm thực tập sinh cũng thế. Giống như sư tử oai hùng giữa chốn thảo nguyên, một khi đã xông lên là vồ trúng điểm yếu của con mồi, đã cắn vào là không có khả năng buông ra. Con thỏ nhỏ Tiêu Chiến này đã dùng bộ móng thỏ nướng nhảy đến ngay bên cạnh rồi, tất nhiên không có chuyện nửa đường còn thả cho an toàn rời đi nữa, ít nhất cũng phải giữ lại một đêm mới không uổng phí những tính toán nhỏ trong quãng thời gian tiếp xúc vừa qua.
Bất kể thế nào, hôm nay nhất định cậu phải giữ được anh Chiến ở lại. Nhưng mà thực tế Tiêu Chiến cũng không nói nhiều, sau khi Vương Nhất Bác đưa ra đề nghị nghỉ lại, anh không nói hai lời liền đồng ý, chuyện này xuôi chèo thuận lợi đến khó tin.
Thuận lợi đến mức chính Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nghi ngờ có khi nào kế hoạch lớn của mình đã bại lộ rồi.
"Nói đi, có phải vừa rồi anh ghen hay không? Thế nên mới đồng ý nhanh như thế, chính là để xem tối nay em có đi trêu chọc con gái nhà người ta, đúng hay không?" Vương Nhất Bác ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi.
"Thần kinh..." Tiêu Chiến vẻ mặt khinh thường: "Anh đỡ phải chi một khoản tiền phòng, tội gì chứ? Vì sao nhất định phải hoang phí? Lấy tiền đó đi ăn một bữa lẩu chẳng phải tốt hơn sao?"
Cái lý do tiết kiệm này quả thực không đủ để làm lung lay ý nghĩ của một con người tiêu tiền như nước như Vương Nhất Bác, cậu cực kì kiên định với quan điểm của mình: "Chính là ghen, giả bộ cái gì chứ, tiền bạc có thể lớn hơn em sao?"
Vừa nhìn liền biết bạn nhỏ còn chưa kinh qua cuộc sống ngoài xã hội, Tiêu Chiến không muốn đôi co thêm, chỉ mong cậu sẽ mãi không phải sầu lo vì vấn đề tiền tài, vĩnh viễn làm một đứa trẻ vô ưu vô lo như vậy.
Vương Nhất Bác đã bướng bỉnh lên thì mười con trâu cũng kéo không được, cậu nắm tay Tiêu Chiến, liều mạng lắc lư muốn nhận được kết quả, quấn lấy anh không ngừng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Em quan trọng nhất em quan trọng nhất." Sau đó bạn nhỏ mới được coi là thỏa mãn hoàn toàn.
Vương – thỏa mãn – Nhất Bác vui vẻ dẫn Tiêu Chiến đến một quán ăn Nhật được đánh giá cao, cho thỏ nhỏ ăn no đền bù mấy giờ lặn lội, rồi cả hai mới trở về khách sạn.
Vương Nhất Bác không có thói quen dọn dẹp, quần áo túi sách tiện tay thì ném, lúc nào cần, lấy nhanh là được. Thế nên khi vào phòng, chuyện thứ nhất phải làm chính là đem tất cả những thứ gì đó trên ghế sofa và mặt đất nhét hết vào tủ quần áo, đứng chắn trước cửa tủ ngây ngô cười với anh, tựa như đứa con trai ngốc nhà địa chủ lắm tiền vậy.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ kéo cậu ra, đem tất đồ trong tủ ra, từng cái từng cái xếp lại, vừa sắp gọn vừa dạy cái này cần phải gấp như thế nào, để thế nào mới đẹp. kết quả dạy cả buổi, Vương Nhất Bác chỉ phun ra được một câu: "Có lão bà thật tốt biết bao". Cộng thêm vẻ mặt si hán, khiến Tiêu Chiến tức đến muốn đánh người.
"Vương lão sư, chúng ta thương lượng với nhau được không, có thể không gọi anh là lão bà được không hả? Gọi lão công cũng được mà." Tiêu Chiến gấp gọn xong, ngồi than thở đưa điều kiện.
Vương Nhất Bác tặng anh một ngón tay cái: "Lão bà tốt, lão bà tuyệt vời, lão bà số một!"
Tiêu Chiến nói: "Anh muốn đánh em."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, thật sự đưa lời đề nghị: "Lên giường đi."
Tiêu Chiến nhấc tay đầu hàng: "Thôi, cứ như vậy đi."
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Lão công của anh thật sự rất lớn, anh không muốn thử xem sao sao?"
Tiêu Chiến nỗ lực nở nụ cười: "Không hề nghĩ đến, cũng không muốn, cảm ơn đã mời gọi."
Vương Nhất Bác đối với câu trả lời của anh cực kì tiếc hận: "Haizzz....., thế thì tiếc quá rồi."
7.
Tiêu Chiến mang ra một chiếc Ipad đã chuẩn bị sẵn, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, từng nét từng nét phác họa, làm bộ không chút để ý hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu em vẽ tranh thì em muốn vẽ cái gì?"
"Vẽ anh" Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi trả lời.
"Đừng nịnh nữa, trả lời nghiêm chỉnh." Tiêu Chiến phê bình cậu.
Vương Nhất Bác khổ không thể tả, ông trời có mắt, cậu cũng không hề lươn lẹo nịnh bợ, rõ ràng là lời thật lòng không chút giả dối mà.
"Vậy thì vẽ em và anh ." Vương Nhất Bác trả lời.
Tiêu Chiến biết có hỏi cũng không ra được cái gì, liền thay đổi câu hỏi: "Thế em không muốn thiết kế cái gì sao?"
"Thiết kế?" Vương Nhất Bác cười xấu xa: "Anh thiết kế cho em à? Vậy em phải nghĩ cẩn thận mới được."
Tiêu Chiến từ đáy lòng cảm thán, quả là một cậu bé thông minh, mới nói thôi đã biết sắp nhận được phúc lợi. Vương Nhất Bác thông minh không phải chỉ trong lúc này, mà biểu hiện ở nhiều phương diện khác. Nhảy giỏi, game tốt, đua mô tô cũng không phải dạng vừa, học gì cũng rất nhanh, thậm chí em ấy còn từng cho anh xem một mô hình lego, mấy ngàn linh kiện nho nhỏ như thế, nhanh chóng biến thành một món đồ chơi cực kì sinh động, dường như chỉ cần bạn nhỏ thích cái gì, em ấy cũng có thể chuyên chú dành hết tâm lực đi làm, hơn nữa còn đạt được thành tích lớn, quả là thần đồng mà, IQ level max.
Nếu đổi lại là mình, Tiêu Chiến đưa tay lên ngực tự hỏi, bản thân có thể thực hiện mọi thứ xuất sắc như vậy không. Bởi vậy mới thấy được, tuy tuổi còn nhỏ nhưng Vương Nhất Bác đã trở thành minh tinh hàng ngàn hàng vạn người mến mộ cũng không hề vô lý, điều này quả thực có mối liên hệ mật thiết với chỉ số thông minh của cậu.
Không thể phủ nhận, Tiêu Chiến phi thường thích bạn nhỏ, thông minh, đơn giản, trực tiếp, chuyên tâm, cố gắng, tâm tư trong suốt đến mức liếc mắt một cái là nhìn thấu. Hơn nữa còn có khí chất, cả người tỏa ra vẻ quý tộc, cao cấp, ăn mặc, phối đồ tùy tiện cũng giống như đi show diễn thời trang.
Khi ở cùng Vương Nhất Bác, tựa như bản thân được buông thả, phóng ra khát vọng chân thực nhất của linh hồn, không cần cẩn trọng trong lời nói việc làm, không cần nhìn trước coi sau, không cần để ý đến cái nhìn người khác, muốn nói là nói, muốn cười liền cười, muốn nháo thì nháo, kể cả muốn làm lẫy, vị bạn nhỏ mang thân xác to lớn này dường như đã vô điều kiện bao che, mặc anh buông thả tất cả, tùy ý phát tán cảm xúc ra bên ngoài. Vương Nhất Bác giống một ma pháp sư, luôn luôn có thể triệu hồi ra linh hồn chân thật nhất ẩn sâu trong nội tâm anh, giúp anh được thả lỏng giữa bộn bề công tác và mặt nạ cảm xúc.
Vương Nhất Bác như Lam Vong Cơ, dành hết sự bao dung cho một người, cũng trao tất cả sự cưng chiều cả đời cho người đó...
Cưng chiều, Tiêu Chiến bị cụm từ này làm cho hoảng sợ, vì sao anh lại cảm thấy bản thân được cưng chiều chứ? Đây không phải cách biểu đạt tình cảm của Lam Trạm dành cho Ngụy Anh hay sao? Chẳng lẽ là bởi vì bạn nhỏ cho anh cảm giác quá an toàn để luôn yên tâm về cậu ấy? Hay là sự tương tác quá mức thường xuyên? Hay lại vì... Vì một nguyên nhân nào khác?
Vương Nhất Bác đối với Ngụy Vô Tiện quả là tốt biết bao...
Sẽ quan tâm Ngụy Anh ăn cơm chưa, sẽ cầm một chiếc ô đen lớn che chắn khi mặt trời lên cao, luôn lo lắng Ngụy Vô Tiện bị cháy đen, còn đặc biệt mua một lọ xịt chống nắng cho Ngụy Vô Tiện, sẽ cùng chơi đùa những lúc nghĩ giữa cảnh đầy nhàm chán, đôi lúc gằn tiếng dạy Ngụy Vô Tiện vài câu tiếng Hàn và tiếng Nhật, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi liền chìa vai ra, nói dăm ba câu than khổ chẳng liên quan, sẽ cùng nhau chơi , cùng nhau đùa, cùng nhau giỡn, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ca hát, dù không thuộc cũng kêu bừa, sẽ đối với Ngụy Vô Tiện... Không......Không phải Ngụy Vô Tiện, mà là đối với Tiêu Chiến.
Nói với anh những câu nói có "Sắc" đến mặt hồng tim đập, thích làm những cử chỉ nhìn qua thì ngây thơ mà bản chất lại cực kì mờ ám mơ màng, không ngừng khen ngợi bằng những lời khen thổi phồng có cánh, chuẩn bị cho anh một bài hát đơn tràn đầy tình ý triền miên, lại lo lắng bị cự tuyệt mà tìm đủ lí do đưa đẩy...
Che chở từng chút một, bất tri bất giác đã chăm sóc anh thật chu đáo.
Là vì quá yêu thích, cố gắng kìm nén nhưng vẫn toát ra trong vô thức, theo phản xạ đặt người lên vị trí ưu tiên, chứ không phải kiểu thích đầy nông cạn.
8.
Thế nhưng Tiêu Chiến không phải là Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện không phải là Tiêu Chiến sao? Vậy rốt cuộc Tiêu Chiến là Tiêu Chiến hay Tiêu Chiến là Ngụy Vô Tiện đây? Tiêu Chiến thật sự không thể phân định rõ ràng được.
"Chiến ca." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng gọi.
"Hửm?" Tiêu Chiến bứt ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Vương Nhất Bác đưa tay làm động tác "Money", hỏi: "Chi phí mời anh Chiến thiết kế là bao nhiêu vậy?"
"Khoảng ba mươi vạn, cụ thể thì còn phải xem hạng mục gì nữa." Tiêu Chiến trả lời một cách thành thực, sau đó mới đột nhiên nhớ bản thân vừa nhắc đến việc thiết kế cho bạn nhỏ, nói thế rồi có khác nào ý bảo người ta trả tiền cho mình đâu?
Mới vừa nghĩ như vậy xong thì Vương Nhất Bác lập tức nghĩ cách hộ anh: "Ba mươi vạn em không có, lấy thân báo đáp được không, thân thể của em chắc cũng được cái giá đó đó."
Tiêu Chiến cười khúc khích: "Không cần thân thể của em, cũng không cần ba mươi vạn, em thì anh miễn phí luôn."
"A..., như vậy hả..." Vương Nhất Bác kéo dài giọng điệu, ngay lập tức tỏ vẻ suy tư, vẻ mặt u sầu: "Thế là vô giá rồi.......Vậy thân thể của em cũng không đủ, linh hồn cũng phải đem ra để gán thôi......"
Tự sâu trong lòng, Tiêu Chiến nhủ thầm, sao cái con người này cứ vội vàng bán mình thế chứ? Lấy tiền thì đòi gán thân, không lấy thì thêm cả linh hồn luôn? Cũng chỉ là tiện tay thiết kế một chiếc logo hay hình ảnh thôi mà đã có được cả thân thể lẫn linh hồn người ta rồi, quả là một cuộc mua bán quá hời. Anh trêu ghẹo hỏi: "Lấy thân báo đáp như thế nào? Nếu không tốt, khách hàng không ưng ý thì có thể trả hàng lại sao?"
Vương Nhất Bác bày vẻ mặt đau khổ lắc lắc ngón trỏ: "Vậy không ổn rồi, chỗ chúng tôi không có quy định bảy ngày không ưng trả lại, một khi đã đưa ra, cả đời không hoàn hàng."
"Vậy thì anh đây chẳng phải là thiệt thòi sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không thiệt không thiệt!" Vương Nhất Bác quỳ một chân lên ghế sofa, nửa người trên bao quanh người ngồi đối diện, biểu tình nghiêm túc, dốc hết ngôn từ để cố gắng sửa đúng cái quan niệm sai trái về sự thiệt thòi của anh cậu ta: "Anh nhìn em nè, tuổi trẻ, sức dài vai rộng, có thể giúp anh kiếm tiền nhiều năm nữa!" Nói xong còn khoe khoang đường cong cơ bắp trên tay, lại kéo áo để lộ cơ bụng săn chắc đầy bắp thịt: "Bây giờ em đang ở thời kì sự nghiệp bay lên, tất cả đều có tương lai! Anh xem em nhảy rồi đúng không? Nếu không làm minh tinh nữa thì em đi làm thầy dạy nhảy cũng được. Em chơi game cũng khá tốt, còn có thể làm part-time gamer, livestream chơi game." Nghĩ một lúc lại bổ sung thêm: "Em còn biết đi xe máy, mô tô, em có thể đua mô tô kiếm tiền nuôi anh!"
Nói đến xe, Tiêu Chiến còn nhớ mang máng có lần bạn nhỏ từng đề cập đến giá mô tô quý phi của cậu, nếu không nhầm thì cũng chẳng hề rẻ, bèn nói: "Mua xe tốn tiền, bảo dưỡng càng tốn tiền, nói thế tính đi tính lại tiền em kiếm được còn không đủ bù cho số tiền em tiêu, đừng bịp anh, sau cùng chẳng phải vẫn là anh nuôi em hay sao?"
"Ôi chao, ai, ôi ! Có lẽ á...!" Vương Nhất Bác cảm thấy nếu thực tế là như vậy thì cũng vẫn rất ổn đó chứ, ai nuôi ai chả như nhau sao, miễn là có thể ở cùng nhau, thì còn điều gì quan trọng hơn thế nữa.
"Thế nhưng..." Tiêu Chiến ngưng một chút, hỏi: "Phí đại ngôn của em là bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác mơ hồ: "Rất ít, áng chừng trăm vạn. Làm chi vậy anh?"
Tiêu Chiến cười khổ: "Quả thật là em vẫn kiếm nhiều hơn anh, đến cả đại ngôn anh còn chưa có."
"Không có nhãn hàng nào tìm đến anh sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không có, anh mới xuất đạo chưa lâu mà." Tiêu Chiến nói đùa: "Một người mới sao có thể có nhãn hàng chủ động đến chào mời chứ, ai giống như Vương lão sư, cần sắc có sắc, cần độ nhận diện có độ nhận diện."
Vương Nhất Bác không phủ nhận đánh giá của anh, cũng không coi đây là lời nói đùa, cậu cũng từng trải qua quãng đường chập chùng, vậy nên cực thấu hiểu mà an ủi người khác: "Cũng không hẳn đâu, có cái là tài nguyên công ty phân cho đó." Nói dễ nghe là phân cho, khó nghe là quăng thả, bố thí. Mỗi một công ty luôn có hợp tác với một vài nhãn hàng như thế, vừa muốn hợp tác với nghệ sĩ để tăng lượng tiêu thụ nhưng vừa muốn tiết kiệm chi phí, phía trên sẽ phân loại và phân tầng tài nguyên xuống dưới, minh tinh ở vị trí càng thấp thì lại càng không có quyền lựa chọn. Tất nhiên cũng có những nhãn hàng chuyên tìm lớp idol tuyến ba, tuyến bốn để hợp tác nhưng đây cũng chỉ là thiểu số mà thôi.
Tiêu Chiến trầm ngâm trong khoảnh khắc rồi "Ưm" một tiếng: "Vậy thì cũng phải đợi Vương lão sư hội tụ đủ yếu tố làm một kim chủ ba thì mới có thể ký hợp đồng nha!"
Vương Nhất Bác hào sảng chấp nhận: "Được!"
9.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự rất thích sự chân thành của Vương Nhất Bác. Lúc được khen ngợi chưa bao giờ giả vờ chối đẩy, đúng chính là đúng, không phải chính là không phải. Là một thanh niên cực kì có tài năng, bạn khen cậu giỏi mười phần, nếu thật sự là mười phần, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tỏ ý khiêm tốn chỉ năm, sáu phần mà sẵn sàng thản nhiên tiếp thu lời khen, cũng thành khẩn nói với người ta cậu mười phần đủ mười, thật ra đây chính là biểu thị của việc tự tin vào bản thân, cũng cực độ hiểu biết và nhận thức chính mình. Mà sự tự tin này, nếu đặt lên người kẻ khác, người ngoài có thể nghĩ đây là thổi phồng, là khoe khoang, nhưng nếu là Vương Nhất Bác thì bạn sẽ không tự chủ cuốn theo quan điểm đó, cho rằng đây chính là sự thật. Quả là khó thấy.
Với gia đình thấm nhuần giáo dục truyền thống, người lớn vẫn thường xuyên dạy con trẻ nên khiêm tốn, ví dụ như bỉ nhân, khuyển tử, tiện thiếp,.... (*)Đều là những từ thể hiện ý khiêm tốn. Tiêu Chiến luôn biết ưu điểm của bản thân so với bạn cùng trang lứa là ở chỗ nào, thế nhưng mỗi khi gặp gỡ nói chuyện, nhận được lời khen vẫn luôn phải lùi lại một hai bước bày tỏ khiêm tốn. Đối với sự thản nhiên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn hâm mộ, một phần nữa cũng là bởi đối với lĩnh vực yêu thích, Vương Nhất Bác vẫn luôn nằm ở vị trí cao, đủ để ôm đồm những lời khen ngợi đó.
(*) Bỉ nhân : khiêm nhượng ngữ chỉ chính bản thân mình
Khuyển tử: khiêm nhượng ngữ chỉ con trai, con nhà mình
Tiện thiếp: khiêm nhượng ngữ chỉ vợ mình
Tiêu Chiến không nín được bật lời cảm thán: "Sao em có thể giỏi như vậy hả Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác đắc ý đá lông nheo: "Em cũng cảm thấy thế, anh có hâm mộ không?"
Tiêu Chiến giơ ngón tay cái, thành khẩn: "Hâm mộ."
"Không cần hâm mộ, gả cho em, anh có thể có được một lão công cực kì lợi hại." Vương Nhất Bác nhướng mày, haha cười lớn.
Xét thấy tính chất nghĩ gì nói nấy của bạn nhỏ, thêm nữa hiện tại cũng chưa thể quyết định thiết kế cái gì được, Tiêu Chiến quyết đoán buông tay, tự dọn một góc ngồi yên nghịch Ipad.
Sau khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi ra liền thấy khung cảnh như vậy.
Thiếu niên ngồi đó, mặt mày thanh tú hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc máy tính bảng trên tay, lông mi như sợi lông vũ xinh đẹp rủ xuống, nhẹ nhàng ôn nhu chặn đi những tia sáng nơi đáy mắt, ánh màn hình mờ nhạt chiếu lên từng lọn tóc, quấn quýt lấy nhau mang cảm giác thật mềm mại, sống mũi cao thẳng kéo dài, tiếp đến là bờ môi đỏ bừng no đủ, dưới nữa là trái cổ như ẩn như hiện, xương quai xanh bị che khuất bởi chiếc cổ áo phông tròn. Ngón tay vuốt lên xuống trên màn hình cảm ứng, cổ tay dễ dàng thấy được sự phân tầng màu da nửa cháy đen nửa trắng, chính là vị trí phân cách giữa đồ hóa trang ngày hè và nơi không được che chắn.
Bỗng nhiên trong đầu có linh cảm...
"Chiến ca, em biết rồi, anh thiết kế quần áo cho em đi." Vương Nhất Bác kích động la lên.
Tiêu Chiến hỏi: "Quần áo gì?"
"Thì chính là, chính là.....chính là đồ đua đi, năm tới em muốn đi thi đấu, cần một mẫu thiết kế trên áo da, hay là anh giúp em thiết kế cái đó đi, để em đỡ tiền thuê người hì hì." Vương Nhất Bác giải thích.
"Được thôi, em muốn như thế nào."
Vương Nhất Bác gãi đầu gãi tai, khó xử: "Còn chưa nghĩ ra được....."
Tiêu Chiến mỉm cười, nhấn vai cậu xuống, nhân cơ hội xoa nhẹ một chút, hưởng thụ cảm giác làn da trơn trượt sạch sẽ sau khi tắm rửa: "Vậy em cứ nghĩ đi, bao giờ nghĩ xong thì nói cho anh, anh thiết kế cho."
"Uhm" Vương Nhất Bác chỉ vào hình minh họa trên Ipad hỏi: "Anh đang vẽ cái gì vậy?"
Tiêu Chiến nhìn về phía màn hình, trên đó hiển thị một con vịt tay đeo đầy trang sức vàng bạc, màu vàng suýt nữa có thể làm mù mắt người xem, bên cạnh ghi chú: Có tiền.
"Oa a...! Thật là một nguyện vọng thực tế!"
"Uhm, cuộc sống mà không thể kiếm tiền thì thật sự không nguyên vẹn chút nào." Tiêu Chiến bình luận.
"Nhưng sao lại là vịt vậy hả? Một người kiếm tiền thật là nhàm chán, sao anh không vẽ hai?" Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sống một mình một người nơi xứ lạ, bên cạnh ngoại trừ đồng đội cũng chẳng còn người thân nào khác, sợ hãi nhất chính là cô đơn. Lúc không có việc, ngoài đến công ty luyện tập cũng chỉ có thể ra ngoài tìm người chơi cùng, bây giờ thấy một con vịt lẻ loi liền có chút đồng tình, trong lòng hi vọng nó sẽ có bạn chơi chung, thế thì sẽ không cô độc nữa.
"Em hi vọng nó có bạn bè sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đương nhiên!"
"A...!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được trong trí nhớ của mình chi tiết này. Đó là lúc quay Ngụy Vô Tiện bị thương, khi đó Tiêu Chiến cũng chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng mỏng, cậu đang mặc y phục Lam Vong Cơ chỉnh tề. Khi ấy Vương Nhất Bác đang bị hình ảnh của Tiêu Chiến làm cho đầu óc quay mòng không phân biệt được nam bắc, cả đầu chỉ toàn màu vàng chóe, chỉ mơ hồ nghe anh có đề cập qua, vậy nên.....
"Vậy nên con vịt này chính là có nhớ vịt không sao?" Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi.
"A ni cô (không đúng)" Tiêu Chiến lắc đầu: "Con vịt này không phải con vịt mà em nghĩ đâu, hahahahhaha!"
"Mới vừa tắm rửa xong chưa đến mấy phút, Vương Nhất Bác lại đánh lộn với Tiêu Chiến, đánh đến khi hai người đều cảm thấy mệt mỏi, Tiêu Chiến mới nói cho cậu, vịt là một ý tưởng, một khái niệm. Là vì anh cực kì thích sticker, cũng rất hay đi thu thập hình ngộ nghĩnh, có chút là save từ bên ngoài, có vài cái là hình ảnh phối kèm chữ vào hình, cảm thấy cực kì hay lại mới lại, nên bản thân cũng muốn tự mình tạo ra một gói sticker để chơi.
Anh cũng chẳng quan tâm có được tiền hay không, được bao nhiêu, đơn giản là chỉ vì cuộc sống sinh hoạt quá nhàm chán nên muốn thông qua vài hình ảnh ngộ nghĩnh này ghi lại những khoảnh khắc phát sinh xung quanh của mình của người, làm chút chuyện bản thân thấy có ý nghĩa.
Chú vịt này có linh cảm bắt nguồn từ chơi chữ của chữ "Nha", ví dụ như: Xem ta nha, chơi vui ghê nha, cười nha, hay nha...... Ngữ khí tùy từng hoàn cảnh, lúc nào, trường hợp nào cũng sẽ có những cách hiểu khác nhau, độ sử dụng cao, cũng rất dễ thương.
Nếu Vương Nhất Bác đã nhắc đến khái niệm tình bạn, vậy thì.... Anh cũng đang cân nhắc có nên cho con gà hay một loài động vật nào khác hay không, chỉ là chưa biết vẽ như thế nào, gọi tên là gì. Lam Vong Cơ "Cơ", con gà con "Gà", đều là Ji, nhưng làm sao để miêu tả vừa thú vị lại sinh động, Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ.
Vương Nhất Bác nghe xong lập tức bày tỏ sự kính nể, sùng bái nhìn anh: "Chiến ca, thật đáng kính nha, anh quá trâu rồi? Anh về sau mà làm ông chủ thì em còn có thể mời anh thiết kế được nữa không vậy?"
Tiêu Chiến nâng hai tay nắm lấy hai bên má cậu, bẹo má sữa, nghiến răng nghiến lợi: "Đương nhiên là được! Còn không mau nịnh bợ anh."
Vương Nhất Bác bị bẹo đến biến âm: "Lấy thân báo đáp! Lấy thân báo đáp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com