Chương 9
1.
Nước ấm từ trên trút xuống, Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn, theo lí thường thì hẳn là cậu nên làm bộ làm tịch hỏi Tiêu Chiến tại sao mình lại ở chỗ này, sau đó Tiêu Chiến sẽ trả lời là hôm qua cậu đến đối lời thoại rồi ngủ quên luôn, tiếp đến cậu cần tỏ vẻ tự trách bản thân, là do mình quá mệt mỏi nên mới vậy, đồng thời thành thật nói lời xin lỗi để tăng thiện cảm một phen, thế nhưng bây giờ sao mới tỉnh dậy đã bị mắng rồi? Quả là thời thế khó đoán, haizz, coi như một cảnh báo nhỏ đi.
Lúc này, ở ngoài, Tiêu Chiến đã dọn dẹp phòng xong, còn cầm đồng hồ đếm ngược, cứ một phút trôi qua, da đầu Vương Nhất Bác lại giật giật một hồi, cuối cùng cậu dùng cả tay chân để rửa mặt chải đầu kết thúc công việc vệ sinh cá nhân, hoàn thành trước thời gian Tiêu Chiến quy định hai phút liền.
Vì thế, Tiêu Chiến tỏ vẻ nghi ngờ: "Em có chắc là đã rửa sạch chưa đó?"
Nửa người trên còn đang để trần, đường cong cơ bắp gầy mà chắc, anh nhìn không sót gì, Vương Nhất Bác ngây ngô cười kéo tay anh đặt lên cơ thể mình: "Không tin anh có thể sờ thử xem."
Tiêu Chiến vung tay đánh nhẹ một cái, Vương Nhất Bác gào khóc kêu lên.
Sau cùng, Vương Nhất Bác chọn một chiếc áo T- shirt mà Tiêu Chiến hay mặc nhất và một chiếc quần đùi, Tiêu Chiến dùng ánh mắt không tốt đẹp cho lắm nhìn một hồi, nhưng cũng không nói gì.
Đối với vài tính toán nhỏ này, không phải Tiêu Chiến không biết, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt, anh đều nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua, đây là phương pháp đối nhân xử thế bình thường của Tiêu Chiến. Mà điểm mấu chốt của anh ở đâu, cũng không có một ai biết được. Anh tựa như đại dương bao la, cảm xúc của người khác dù có tràn đầy, đổ vào đây đều sẽ biến mất, hòa vào đó. Người này sẽ mãi luôn mỉm cười với bạn, ôn nhu nói: "Không có vấn đề gì." Kẻ luôn đắn đo chính xác các mối quan hệ giữa người với người như vậy, Vương Nhất Bác theo không kịp.
Nếu nói Tiêu Chiến là đại dương khó lường được sâu cạn, vậy Vương Nhất Bác chính là thủy tinh, liếc mắt một cái là thấy đáy. Tất cả cảm xúc, suy nghĩ, tính cách đều không hề che lấp mà bày ra trước mắt mọi người, niềm yêu thích, sự chán ghét, vẻ mệt mỏi, vui vẻ.... Tất cả đều trực tiếp, sạch sẽ, lưu loát. Loại tính chất mà chỉ trẻ con mới có được này, Tiêu Chiến gọi đó là chân thành, là thứ mà người đã trải qua sự khắc nghiệt của xã hội như anh khát vọng, lại không làm được.
Điều này quyết định thái độ của Tiêu Chiến trong mối quan hệ với cậu bạn nhỏ này của anh, chính là cưng chiều.
Không chỉ như những gì đạo diễn nói, 16 năm sau, tình cảm của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện từ yêu thương biến thành cưng chiều, mà trong hiện thực, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cũng chính là: Sủng.
Tuy nói tính cách Vương Nhất Bác rất trực tiếp nhưng dù sao cũng đã lặn hụp trong giới giải trí nhiều năm, ngư long hỗn tạp, thông minh như cậu, vẫn luôn biết chuyện gì nên và chuyện gì không nên làm, rất có chừng mực. Cậu biết bộ quần áo đó Tiêu Chiến thường mặc và cũng đã bị cánh truyền thông cùng fan chụp được, từng được đem ra thảo luận, nhưng vẫn chọn nó. Thậm chí cậu còn không quan tâm xem người ngoài nói gì, chỉ đang thử điểm mấu chốt của Tiêu Chiến mà thôi.
Kết quả chính là, còn có thể thấp hơn nữa.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chuyển trường quay sang Cáp Đạt Phố ( Một thị trấn của Cam Túc Trung Quốc), diễn viên bên tổ B chuyển qua tổ A để quay, trong đó có cả Hạo Hiên - diễn viên đóng vai Tiết Dương. Người tổ B cứ tưởng đã được tách khỏi khu vực rải cơm chó, ai ngờ sang tổ A chỉ có hơn không có kém. Nếu nói khi ở tổ B còn có đồng nghiệp quan tâm, bây giờ chạy sang bên tổ A, Hạo Hiên nhếch mép cười lạnh, không khí hoàn toàn thay đổi.
Giữa khung cảnh bụi đất tung bay, để tăng thêm hiệu ứng, ekip rải sương mù khô bao trùm cả con phố, hai vị diễn viên chính, một người cầm sáo một người cầm kiếm, đánh tới đánh lui không ngừng. Đánh mệt lại cùng nhau ngồi ghế xem điện thoại, một lúc sau lại cùng đứng lên làm mấy động tác kì kì quái quái.
Người tinh mắt vừa nhìn sẽ biết đây là chuyện thường ở huyện, Hạo Hiên không quá hiểu nguồn cơ từ đâu, đành phải than thở với nhân viên đang chỉnh camera, ra dấu <<Người đó chắc chắn cực kì yêu bạn>> : "Tôi nên ở dưới gầm xe chứ không nên ở trong xe...."
2.
Nhân viên công tác đồng cảm vỗ vỗ vai Hạo Hiên, tỏ vẻ an ủi.
Thật ra cũng không phải Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cố ý, chỉ là hai người cũng không thân với Hạo Hiên, thành ra hình ảnh hiện tại, một bên thì chán đến chết chờ đợi phân cảnh tiếp theo, một bên ngươi đến ta đi náo nhiệt đùa giỡn.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã không còn tức giận nữa liền tăng thêm can đảm thảo luận về vấn đề xưng hô của nhân vật.
"Vì sao Lam Vong Cơ gọi Ngụy Vô Tiện là Ngụy Anh mà không gọi là lão bà?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nói: "Bởi vì còn chưa ở cùng một chỗ với nhau mà."
"Không phải hai người đó ở cùng một chỗ rồi sao?" Vương Nhất Bác gẩy gẩy đất cát dưới chân: "Chính là lúc này, chẳng phải đã bên nhau rồi sao?"
"Cái này và cụm từ cùng một chỗ kia không giống nhau." Tiêu Chiến giải thích.
Vương Nhất Bác nghi hoặc nói: "Khác chỗ nào chứ?"
"Chính là.... Chính là...." Một lúc cũng không biết nên giải thích như thế nào, Tiêu Chiến ấp úng: "Chính là còn chưa... Cái kia, em biết mà đúng không?" Nói xong lông mi và mũi đều nhăn lại một chỗ.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không biết. Tỏ tình hả?"
Hai người bên nhau, đối với Tiêu Chiến mà nói chính là một quá trình, mở rộng cõi lòng là hàng đầu, sau đó là sự đồng ý, tán thành từ cả hai, cuối cùng là bái đường, quãng đường còn lại luôn có sự tồn tại của người kia, đó mới là bên nhau đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là quyết định từ một phía. Vấn đề này nói cho Vương Nhất Bác cũng chưa chắc cậu ấy có thể hiểu được, xoắn xít cả buổi, Tiêu Chiến đành ngừng việc giải thích, gian nan thừa nhận: "Nếu em muốn hiểu như vậy thì cứ xem là vậy đi!"
"Đúng là đúng mà không đúng là không đúng, cái gì là cứ xem như?" Vương Nhất Bác không hiểu: "Lần Lam Vong Cơ uống say đi bắt trộm gà đó không phải là đã bày tỏ rồi sao?"
"Kia mà cũng coi là tỏ tình hả?" Tiêu Chiến hỏi.
Phân cảnh đó Tiêu Chiến rất có ấn tượng, chính là khi Lam Vong Cơ say rượu, Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ đáp. Ngụy Vô Tiện hỏi có thích thỏ thỏ hay không, Lam Vong Cơ nói thích, Ngụy Vô Tiện lại hỏi vì cái gì mà giúp mình, Lam Vong Cơ nói hối hận, Ngụy Vô Tiện lại truy hỏi hối hận cái gì, Lam Vong Cơ đáp là bởi Bất Dạ Thiên năm ấy đã không đứng bên cạnh Ngụy Anh. Nếu đúng theo nguyên tác thì đây vẫn là mở đầu cho đoạn lau súng cướp cò, thân thể cọ xát ở giai đoạn sau, từ đầu đến đuôi chẳng có một lời thổ lộ nào, nếu tính chính thức thì phải là lúc ở miếu Quan m, Ngụy Vô Tiện mở lời trước. Từ trước đến nay, anh vẫn cực kì ấn tượng câu nói ấy, Ngụy Vô Tiện gằn từng tiếng với Lam Vong Cơ: "Ngươi đặc biệt đặc biệt tốt, ta thích ngươi."
"Không tính sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Có tính sao?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Đã nói thích con thỏ rồi còn không tính là tỏ tình sao?" Vương Nhất Bác hất cằm với người đối diện: "Anh không phải con thỏ sao?"
"Anh là con thỏ a, nhưng là..." Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra được một hàm ý khác trong câu này, dừng một chút mới nói tiếp: "Nhưng bây giờ chúng ta đang bàn về Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện."
Đối với đề tài này, Vương Nhất Bác nhất quyết không tha: "Anh là Ngụy Vô Tiện, lại là con thỏ, Lam Vong Cơ nói thích con thỏ, không phải chính là nói thích anh sao? Này còn chưa tính?"
"Đây là ngụy biện." Tiêu Chiến vẻ mặt khinh thường: "Tỏ tình thì ít nhất cũng phải nói một câu ta thích ngươi, làm gì có chuyện như thế."
Vương Nhất Bác không chút do dự: "Ta thích ngươi!" rồi lại hỏi: "Thế đã tính chưa?"
Tiêu Chiến ngỡ ngàng một lúc lâu, lời tỏ tình bất chợt khiến anh không ngờ tới, một chốc vẫn không phân ra được đây là lời thổ lộ của Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện hay là của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, cuối cùng đành buồn bực đánh Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác bị đánh cũng không giận, ngược lại còn đến gần anh nhẹ giọng khiêu khích: "Anh là thỏ đực hay là thỏ cái vậy?" Ánh mắt không có ý tốt, phát ra tia sáng.
Trần Tình mới giơ lên một nửa, Vương Nhất Bác đã nhanh tay lẹ mắt phản kích bằng tay áo, đập vào mông Tiêu Chiến một cái. Đã thế này thì Tiêu Chiến không thể không ra tay, hai người lại ngươi đến ta đi một vòng quanh trường quay.
Nhân viên điều chỉnh trang phục tóc tai và hóa trang của hai người đứng ở nơi xa, liên tục thở dài, chỉ mong hai vị diễn viên chính đùa giỡn thì cứ đùa giỡn chứ đừng ảnh hưởng tạo hình nha.
3.
Nhân viên mới đến không biết chuyện quay ra hỏi người bên cạnh: "Vì sao Tiêu Chiến lại là con thỏ?"
Để nói đến khởi nguồn của cách xưng hô này, phải quay ngược lại quá khứ. Nếu xét nguyên do ban đầu thì là vì ngày trước, hai cái răng cửa của Tiêu Chiến hơi nhô ra, khi cười rộ lên trông rất giống con thỏ nhỏ vui vẻ. Cộng thêm tính cách cực kì tốt, lại có vẻ đáng yêu vượt giới hạn tuổi tác nên tất cả mọi người đều quyết định dùng thỏ làm nickname cho anh. Đây cũng không phải là một biệt hiệu xấu, Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên ngầm đồng ý với danh hiệu này. Đôi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm còn đăng những bức tranh vẽ thỏ coi như món quà phát phúc lợi cho fan.
Fan của Tiêu Chiến không nhiều lắm nhưng tình cảm đôi bên đều rất tốt, độ kết nối cực kì cao, đối với người hâm mộ, anh đều thực thi chính sách thân thiện, gần gũi. Tiêu Chiến xuất thân từ người thường như bao nhiêu người bình thường khác, bởi vậy, trong lòng anh, quan hệ giữa fan và idol không có ranh giới cụ thể, thành ra luôn theo bản năng, coi họ như những người bạn để trao đổi, quan tâm. Anh còn mở một khu vực gọi là hoa viên bí mật làm cứ điểm cho mình và fan tương tác, chia sẻ những cảm xúc, trải nghiệm trong cuộc sống với nhau. Ngoài ra còn có video tuần, kể cho nhau nghe những chuyện diễn ra gần đây quanh mình. Anh coi fan như bạn bè, fan coi anh như người anh trai tốt nhà bên, hoặc là người bạn trai lí tưởng.
Hôm nay, có fan đến thăm ban, thuận đường lại tán gẫu về album gần đây của công ty.
Tiêu Chiến biết bản thân không được xuất hiện nhiều trong album này, cũng biết phía trên không coi trọng mình. Đối với tình hình hiện tại, anh cũng đang cân nhắc mối quan hệ giữa anh và công ty, muốn tìm đến trạng thái cân bằng, hai bên cùng có lợi. Mọi người đều đang sống trong hiện thực, nếu một con đường không đi được thì đầu tiên nên đi tìm phương án giải quyết, đó mới là điều mà một người trưởng thành cần nắm được. Nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng nếu không nên nói thì anh cũng sẽ không nói nhiều làm gì.
Ở trước mặt người hâm mộ, anh coi như không biết, đối với sự oán giận của mọi người thì chỉ cười cho qua, lại chuyển qua đề tài khác để nói, dời trọng tâm câu chuyện.
Vương Nhất Bác đi ngang qua cũng nghe được một vài điều, lại chơi trò đập tay với Hạo Hiên.
Xa xa, Tiêu Chiến nhìn thấy, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, anh vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, chạy về phía bên kia. Còn fan đứng đó âm thầm quyết định vì anh yêu cầu công ty đưa ra một đơn khúc cho idol nhà mình.
"Hai người đang chơi cái gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
Hạo Hiên trả lời: "Đập tay, anh có muốn chơi không?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã âm dương quái khí: "Bọn họ gọi anh là Tiêu Tiêu à?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến đáp.
"Không phải hồi trước gọi Chiến Chiến sao?" Cậu còn nhớ lần trước fan thăm ban còn gọi "Chiến Chiến", giờ sao lại đổi rồi?
Ánh mắt Hạo Hiên chú ý vào tay Vương Nhất Bác, cố gắng một phát trúng luôn, cậu giải thích thay cho Tiêu Chiến: "Biệt danh mà, không phải tùy tiện đều có thể đổi được sao."
Vương Nhất Bác: Vậy nếu gọi lão công thì sao chứ? Phải làm sao bây giờ."
Hạo Hiên đập một phát nhưng lại chỉ đánh vào không khí, Vương Nhất Bác phản xạ quá nhanh. Cậu vẫn thua từ nãy đến giờ, có chút nhụt chí: "Vậy thì cứ kêu chứ có làm sao đâu."
"Vậy không được." Vương Nhất Bác nói: "Ngụy Vô Tiện là người của Lam Vong Cơ, ai cũng không được gọi bậy."
Hạo Hiên câm nín ăn một bữa cơm chó, một lúc lâu cũng không biết nói gì đành xin ngừng chơi.
Tiêu Chiến tiếp nhận vị trí của cậu, cười nói: "Ngụy Vô Tiện là người của Lam Vong Cơ nhưng mà Tiêu Chiến cũng đâu phải là người của Vương Nhất Bác."
Hiển nhiên Vương Nhất Bác không đồng ý với cách nói này, cậu đập thật mạnh một cái vào mu bàn tay anh: "Em mặc kệ, Tiêu Chiến là Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện là người của Lam Vong Cơ, cho nên anh chính là người của em."
Tiêu chiến đau đến hít vào một hơi, mu bàn tay lập tức đỏ hồng lên. Anh kéo tay Vương Nhất Bác, ôn tồn cầu xin tha thứ: "Được rồi được rồi, em cho anh đánh một cái vào tay thì anh sẽ là người của em, được không?"
Vương Nhất Bác đồng ý, lập tức úp tay giơ ra, một bộ mặc người chà đạp.
Tiêu chiến định ra tay nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Có lẽ là bản thân đã quá mềm lòng, anh bỗng thấy nếu cứ thế này thì trò chơi đã chẳng còn ý nghĩa.
Vương Nhất Bác như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, cười nói: "Là do anh không làm chứ không phải em không cho anh đánh nha, vậy nên anh vẫn là lão bà của em, không được lật lọng đâu..."
Tiêu Chiến cáu kỉnh xua tay: "Được được được! Anh là lão bà của em được chưa?"
4.
Rất nhanh, chuyện Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là lão bà đã lan truyền khắp đoàn làm phim. Tin tức bay nhanh như vậy ít nhiều vẫn là nhờ bạn nhỏ Nhất Bác, lúc trong đoàn không có việc gì cũng hô ầm lên.
"Thấy lão bà của tôi không?"
"Lão bà, em có đẹp trai không!"
"Lão bà em muốn uống nước!"
...
Người khác không muốn biết cũng không được.
Hạo Hiên chính là chứng nhân cho 'Tình yêu' của hai nhân vật chính, cuối cùng đã đập nát ý định chuyển sang tổ A. Thế nhưng cậu muốn học một chút kỹ xảo trò đập tay của Vương Nhất Bác. Thật sự rất muốn biết làm cách nào mà cậu Vương mắt không nháy cũng chẳng thèm nhìn mu bàn tay của Tiêu Chiến mà vẫn có thể linh hoạt tránh né đòn phản công từ đối phương, quá quá quá cao siêu rồi.
Câu trả lời từ Vương Nhất Bác chỉ có hai chữ: Thiên phú.
Trong hiện thực bị công kích, lúc quay phim cũng chẳng khá hơn chút nào.
Tiết Dương không đánh với Ngụy Vô Tiện mà chuyển sang tấn công Lam Vong Cơ. Dưới sức mạnh max level từ phía Lam Nhị công tử, chẳng cần phải đoán cũng biết kết quả, Tiết Dương thất bại thảm hại.
Giữa làn sương mù dày đặc, Tiết Dương vẫn cố giãy chết muốn đánh một chiêu về phía Ngụy Vô Tiện, lại bị Lam Vong Cơ chém đứt một cánh tay.
Ngay sau đó, Lam Vong Cơ nhanh chóng lui về phía trước người Ngụy Vô Tiện, bảo hộ người thương.
Kết thúc phân đoạn này, đạo diễn hô 'Cắt!', Một lần là hoàn thành cao trào, mọi người không nhịn được phải giơ ngón tay cái khen ngợi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng chạy đến màn hình xem đoạn phim vừa rồi, đạo diễn còn đặc biệt nhấn mạnh ánh mắt của Lam Vong Cơ, đưa lời khích lệ: "Ánh mắt Nhất Bác càng ngày càng tốt rồi đó! Lam Vong Cơ đoạn này không sai! Thể hiện rõ sự quan tâm của Lam Trạm đối với Ngụy Anh, lý giải đúng chỗ!"
Tiêu Chiến cũng khen ngợi theo, vỗ tay không ngừng: "Oa! Thật sự siêu cấp đẹp trai! Lam Vong Cơ đẹp trai quá đi mất! Người xem nhất định sẽ yêu Lam Nhị ca đến chết!"
Đạo diễn nói: "Đúng đúng đúng! Đều phải yêu Lam Vong Cơ!"
Đối với một diễn viên, việc được tán thành diễn xuất chính là chuyện vui mừng nhất, Vương Nhất Bác xấu hổ cảm ơn, nói đoạn này quả thật tìm được cảm xúc, đồng thời cũng bày tỏ sự khiêm tốn nói bản thân sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bộ.
Tiêu Chiến đứng một bên 'Chậc chậc sách' vài tiếng, đối với mấy lời khiêm tốn của bạn nhỏ rất không đồng ý: "Vương lão sư rất đẹp trai, diễn cũng rất tốt."
Đạo diễn nhìn về phía Vương Nhất Bác, khen: "Biết mình diễn tốt chỗ nào cũng là một loại tiến bộ!"
Không thể nói mình diễn không tốt cũng càng không thể phủ nhận lời khen từ phía đạo diễn, Vương Nhất Bác đỏ mặt hồi lâu, không nói lên lời. Ánh mắt chuyển về phía người bên cạnh đang nén cười, cậu không chút do dự nhấc tay áo đánh về phía người kia.
Lần đầu không phòng bị nên Tiêu Chiến trốn không kịp, trúng chiêu, kêu thảm thiết: "Cái gì chứ, khen cũng không được sao Vương Nhất Bác! Khen đẹp trai vẫn bị đánh nữa!"
"Em đâu có nhận em đẹp trai? Anh nói lung tung cái gì vậy!" Vương Nhất Bác ồn ào.
Tiêu Chiến giải thích: "Vừa nãy có ai đó ở trên nóc nhà cứ mãi hỏi anh là mình có đẹp trai hay không ớ! Có phải em không vậy? Có phải không?"
"Em không biết, anh ăn nói lung tung!"
"Vậy là em xấu lắm!" Nói xong, Tiêu Chiến lại hô lớn: "Lam Vong Cơ xấu lắm á á--!"
5.
Bình thường vui đùa với nhau bao nhiêu thì lúc chia xa lại nhớ đến nhau bấy nhiêu. Giống như một người mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt, bỗng nhiên có vài ngày chỉ được uống cháo trắng, sẽ cảm thấy vị giác nhạt nhẽo vô cùng. Sau khi hoàn thành đoạn cốt truyện ở Nghĩa thành, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến áng chừng đã 5 ngày không gặp mặt.
Ngoại trừ công việc hằng ngày, thời gian rảnh rỗi còn lại, Vương Nhất Bác đều dùng để nghĩ về anh Chiến của cậu.
Nghĩ xem anh Chiến có ăn cơm đúng giờ hay không? Có chăm chỉ tập nhảy hay không? Có ăn nhiều đồ ăn vặt không? Có bắt nạt người khác hay bị ai bắt nạt? Khi kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo mà chẳng có ai đứng ra phụ họa cùng, có khi nào nhớ đến Lam Vong Cơ hiện tại đang không ở bên? Có buồn phiền chút nào? Hay có nhớ đến mình một chút ... Làm sao lại có nhiều cái có hay không đến vậy chứ?
Thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra từng động tác, ngữ khí, thần thái, khi vui khi giận, khi ngốc khi điên... Tại sao hình ảnh một người lại có thể sinh động như vậy?
Cậu lại cố gắng nghĩ ngợi một phen rồi đưa ra kết luận: Người ta luôn có thói quen đi theo trực giác như mình, hóa ra đã thích người kia nhiều đến vậy.
Khung chat trên giao diện điện thoại cứ gõ rồi lại xóa, xóa lại gõ, tăng tăng giảm giảm, viết rồi lại cắt bỏ, cắt bỏ lại viết ra, cũng chẳng biết nên nói gì.
Tiêu Chiến có nhớ đến Vương Nhất Bác không? Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có 10, 20 cảnh quay, dàn diễn viên toàn người trẻ, một người, hai người đều rủ anh chơi cùng, lại còn phải chuẩn bị cho tiết mục hát và nhảy buổi showcase Bắc Kinh của nhóm mừng ngày 520, thời gian để nhớ đến Vương Nhất Bác thật sự không có nhiều.
Ở studio, nếu không học thoại thì chính là đang tập nhảy, hoặc là đùa nháo với các bạn nhỏ trong đoàn, nói ngắn gọn thì chỉ nằm trong hai chữ: Vội vàng.
Nhất là Tình tỷ bấy lâu không gặp, vừa thấy anh lập tức muốn chơi cùng, trong đoàn đang lưu hành trò đập tay, nhưng Tiêu Chiến sợ lúc hăng say quá không khống chế được độ nặng nhẹ, đánh đau tay con gái nên hai người rủ nhau chơi trò đoán số. Sư đệ Giang Trừng ngồi một bên học.
Tình tỷ mặc một bộ hồng y, Ngụy Vô Tiện mặc đồ sẫm màu, người đến ta đi, trong miệng bi bô: "10 5 5 20..."
Có đôi khi Tình tỷ thắng sẽ búng nhẹ một cái lên trán Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thắng sẽ búng trán Tình tỷ, có đôi khi Tiêu Chiến cố ý búng lệch đi, Giang Trừng ngồi bên cạnh sẽ đâm vào một câu: "Anh lệch rồi kìa, chẳng khác nào búng vào tóc cả, buông thả quá rồi đó."
Tiêu Chiến lườm cậu một cái. Không hổ là Giang thẳng nam, lúc diễn là trực nam siêu cấp vũ trụ, ngoài đời cũng chẳng có điểm gì khác biệt, nếu cứ như thế, đoán chừng cả đời cũng không tìm được vợ.
Tình tỷ cười 'Khanh khách' không ngừng. Từ lúc Tình tỷ bước chân vào làng giải trí, khái quát lại thì có thể coi là xuôi buồm mát máy, từ sớm đã có người nâng đỡ, tuy không phải là nhân vật lớn đứng tầm số một số hai nhưng ít nhất cũng coi như thuận lợi không trở ngại, so với những người cùng thời bây giờ vẫn còn chạy cờ tuyến mười tám, đã tốt rất nhiều.
Cô cảm thấy bản thân cũng khá tốt, bộ dáng xinh đẹp lại biết làm nũng, rất nhiều đàn ông đều thích loại hình như vậy. Tiêu Chiến cũng là đàn ông, cũng có thể sẽ thích cô. Lúc quay phim người này luôn đưa ra lời quan tâm, khi chơi game sẽ cố ý nhường nhịn. Mặt đẹp lại ấm áp, chuyên nghiệp nhưng không thiếu nét hài hước thú vị, người như vậy cũng rất được phái nữ yêu thích, trong khoảng thời gian này tiếp xúc với nhau, Tình tỷ thực sự có ấn tượng vô cùng tốt đối với Tiêu Chiến.
Có đôi khi, cô cũng sẽ nghĩ, nếu hai người có thể tiến thêm một bước phát triển cũng không tệ, cô không chỉ không bài xích mà còn rất vui nếu chuyện này thành công. Cô thích cảm giác đàn ông phục tùng mình, điều này làm cô cảm thấy phấn khích. Theo lý thường thì người đẹp đều sẽ nhận được quan tâm và ái mộ từ phái mạnh mà.
6.
《 Trần Tình Lệnh 》 vốn là một bộ phim lấy phái nam làm chủ đạo, nhân vật nữ chỉ chiếm một phần nhỏ, không quá ba tập trong tổng thời lượng phim, trừ phần diễn của nhân vật sư tỷ thì vai Ôn Tình chính là vai diễn xuất hiện nhiều nhất. Bộ phim này, Ôn Tình cũng đã được cải biên một chút, đóng vai trò quan trọng hơn so với nguyên tác, vì vậy, cô có đủ lí do để gọi cho kim chủ của mình bày tỏ ý muốn thêm đất diễn.
Vừa tắt điện thoại, Tình tỷ liền thấy sư tỷ bưng bánh ngọt, cười duyên đến gần, Tiêu Chiến lên tiếng chào đón, ăn ké được không ít đồ ngon.
Giang Trừng nghiêng đầu suy ngẫm: "Không phải anh đang giảm béo sao?"
Miếng bánh còn chưa được nuốt xuống, quai hàm Tiêu Chiến phồng lên: "Anh cũng không thể bỏ phí tấm lòng của sư tỷ mà ! Đúng không sư tỷ?"
Sư tỷ sờ sờ đầu Tiêu Chiến, ấm giọng nói: "Đúng rồi, đây là đồ sư tỷ làm cho các đệ ăn mà, nếu A Tiện không ăn thì sư tỷ sẽ cực kì buồn đó!"
"Nhìn đi!" Tiêu Chiến đắc ý nhếch mày.
Giang Trừng cực kỳ không quen nhìn vẻ đắc ý phơi phới của anh, thuận thế nâng chân. Thân kinh bách chiến (Người trải qua hàng trăm trận chiến) như Tiêu Chiến sao có thể bị đánh, theo bản năng dịch người, Giang Trừng chỉ có thể đạp vào khoảng không.
"Phản ứng nhanh vậy?" Giang Trừng ngạc nhiên.
Tiêu Chiến tự hào: "Tất nhiên, mỗi ngày đều bị mấy người đánh liên tục, sao có thể không nhanh chứ? Đây là luyện ra đó! Trâu bò đi!?" Sau đó nhíu mày, tràn ngập vẻ phóng khoáng không kiềm chế được của tuổi niên thiếu.
"Anh đắc ý cái gì! Cái này thì có gì mà đắc ý!" Giang Trừng liếc mắt xem thường.
Mấy cảnh quay ngày hôm nay là đoạn bị Ôn gia làm vỡ Kim Đan, Giang Trừng mất đi linh lực, được Ngụy Vô Tiện đưa đến Di Lăng gặp hai chị em Ôn Tình Ôn Ninh nhờ chữa trị, vậy nên mặt Giang Trừng phải hóa trang thật tiều tụy, thật đau khổ. Vẻ tràn đầy năng lượng này của Giang Trừng quả thật không phù hợp với cảnh tượng xung quanh, Tiêu Chiến gọi nhân viên bên hóa trang tới: "Có cần lại làm Giang Trừng nhìn thảm hơn không? Chị xem bây giờ Giang Trừng nhìn chẳng thảm chút nào, còn có sức cãi nhau với tôi nè!"
Nhân viên hóa trang nâng mặt Giang Trừng lên nhìn lướt qua, rồi gật đầu nói: "Quả thật là cần thảm thêm chút nữa." Sau đó liếc nhìn Tiêu Chiến: "Cậu cũng cần thêm chút thảm."
Giang Trừng lại nhấc một chân đá tới, kết quả vẫn bị Tiêu Chiến tránh thoát.
Cảnh Tiêu Chiến quay là cảnh môn phái bị diệt, sư phụ sư mẫu chết thảm, diễn cùng sư tỷ và Giang Trừng. Trong màn ảnh, ba người ở bên nhau khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi rớt đầy đất. Đạo diễn hô 'Cắt', trợ lý lập tức đưa khăn ướt đến. Sư tỷ khóe mắt lệ nhòa nhỏ giọng bảo Ngụy Vô Tiện đừng khóc, cuối cùng cả ba khóc càng thảm thiết.
Vì cảnh ngày hôm nay, anh để râu mấy ngày nay nên nhìn có vẻ xa sút hơn, giống cô hồn dã quỷ du đãng mấy tháng trong núi, không biết tương lai như thế nào.
Sau khi kim đan của Giang Trừng bị nát, mê man ba ngày ba đêm trong đài giám sát ở Di Lăng, Ngụy Vô Tiện cũng bận rộn ba ngày. Mỗi ngày không ăn không uống, cùng Ôn Tình lật xem hết tất cả các bí tịch y thuật, cuối cùng cũng tìm được phương pháp, chính là đổi đan. Có đường ra, khuôn mặt giống người chết kia mới có một tia sức sống, trong mắt tỏa ra ánh sáng ngời ngời, như một con búp bê bị tù vây trong giếng cạn lại bỗng chốc phát hiện sợi dây đi lên. Sống chết cũng chỉ trong khoảnh khắc. Màn ảnh đến gần miêu tả rõ hơn vẻ mặt biến đổi của Tiêu Chiến, từ ánh mắt cho đến thần thái, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười.
Anh ngồi trên bậc thang thật lâu, lâu đến mức ánh mặt trời đã lên đến đỉnh, một chiếc lá rơi xuống, ánh mắt giây lát lướt qua vẻ mê mang, anh nhẹ giọng nói với người không biết lúc nào đã tiến đến bên cạnh: "Ôn Tình, ta đã tìm ra cách cứu Giang Trừng rồi."
Ôn Tình sau khi xem đã cãi nhau kịch liệt với Ngụy Vô Tiện, lưỡng lự rất lâu mới thỏa hiệp: "Ta chỉ nắm chắc được năm phần thôi."
Không có biện pháp nào tốt hơn, Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nhàn nhạt: "Năm phần cũng được, ít nhất vẫn là một nửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com