Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh ra là để chết đi





     " Em sợ hãi với thế giới hão huyền ngoài  kia, em lo lắng tựa như đứa trẻ nhỏ nhoi giữa nhân thế đầy ắt lạnh lẽo, bối rối vì chẳng thể tìm được mục đích trong sự vô vọng tận cùng...

      Em sợ hãi với những gì làm tổn hại đến thân thể ngọc ngà, dày vò tâm trí em đếm cùng cực

      Nhưng vì anh,

     Em nguyện chết đi như thể chưa từng tồn tại

      Bởi lẽ

      Ta sinh ra là để chết đi. "











                                        ***










     Đêm mưa như trút giận tất cả nỗi thống thiết năm ấy đã làm hai trái tim xa lạ va  đập cùng một nhịp.


     Anh ôm em tựa như con cá thiếu nước, mong mỏi sự cứu rỗi của một kẻ lang bạc đầy lẻ loi chẳng khác gì anh là bao.


     Đôi tay em luồng qua bên hông anh, kéo người gần lại hơn, hãy để em cảm nhận: cảm nhận nhịp tim, cảm nhận hơi thở đầy gấp gáp của người, cảm nhận luôm sự cô đơn mà người luôn phải cố gắng chống chọi suốt những năm tháng qua.

     Em và anh

     Ôm nhau chặt đến độ con tim thắt chặt, hơi thở như bị đè nén đến độ khó thở nhưng lại chẳng thể buông.
    

      Vì đôi ta đều sợ, mỗi khi buông tay, đối phương sẽ vụt đi mất, sẽ như cơn gió lạnh buốt của những ngày mưa đầy nỗi niềm sâu lắng từ từ bay đi, chẳng để lại chút hơi thở vấn vương hay mùi hương khiến cả thân thể tê rần khi gắng hít hà chúng.




      Ngoài kia



      Cơn mưa không ngớt càng làm nỗi buồn của đêm phố hoa lệ càng thêm buồn. Ánh đèn hắt hiu chiếu rọi từng hạt mưa lấm tấm rơi ngoài kia - Đơn côi đến lạ.


      Nhưng đâu ai hay, ở một góc nào đó trong đêm phố ấy, vẫn có 2 kẻ mãi mê quấn quýt lấy nhau chẳng rời, sưởi ấm cho nhau khỏi nhằm trốn đi cái buốt của mùa đông.

 
      Mặc cho cái lạnh đến tê rần bàn tay, mặc cho cái chết dần len lỏi trong những lần đạt khoái lạc đến mê man, mặc cho đối phương lẫn bản thân đều kiệt sức nhưng hai kẻ tội lỗi ấy mãi chẳng thể ngừng lại.

      Những kẻ ấy đắm chìm sâu hơn vào vũng lầy của sự mê man.

      Hai kẻ dần bị mục rửa trên trần thế lần đầu được niếm phải trái cấm. Linh hồn như được giải thoát khỏi kiếp bi ai, một lần nữa được tái sinh trong một bản thể mới.

      Họ nghiện ngay lần đầu trải nghiệm...

      Đúng là những kẻ có tâm lí không vững vàng sẽ luôn phải đối diện với sự xa đoạ về sự thoát tục - thứ mà trước kia có thể chính bản thân họ trước kia đã phản pháo đến nỗi mang theo nỗi bực tức chẳng thể tả.




    ...





      Và rồi, cũng vì sự đơn côi, dường như cũng vì nhớ nhung hương vị của lần đầu, em và anh đã cùng nhau hẹn ước: Mỗi khi nào cái tôi trong tâm dần trở nên mục rửa, u buồn,  cảm thấy lạc lõng giữa dương gian đầy thứ phải lo, chỉ cần gọi cho đối phương nhằm tìm được sự thấy hiểu, sự an ủi ngắn hạn...











                                         ***











     Mối quan hệ của đôi ta

     Đến nay đã nửa thập kỉ

     Vẫn cứ thế, vẫn cứ gặp nhau mỗi lúc cô đơn, thoả mãn cái tôi đầy nhỏ nhoi trong tâm can
   

     Nhưng có vẻ lần này đã khác

     Một trong hai kẻ năm ấy đã phải lòng đối phương, mặc cho hắn biết tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp...

   






     Jeong Jihoon phải lòng Lee Sanghyeok...








     Thứ tình cảm ấy dần được nảy nở như một mầm hoa nhỏ, nó được vun trồng trong những lần ân ái.

      Hắn yêu anh không vì điều gì cao sang: đơn giản vì anh là chính anh.

      Y thừa biết anh chẳng để tâm đến tình cảm của mình đâu, nhưng trong những lần ân ái, Jihoon luôn chọn cách thổ lộ lòng mình: Rằng y yêu người đến nhường nào, thích người đến nhường nào. Mặc cho anh chẳng đáp lời, thay vào đó là những âm thanh đầy ám muội do anh phát ra... Jihoon mặc kệ, miễn cái tình cảm trong hắn được bộc lộ, tất cả những thứ khác, hắn chẳng đoái hoài để tâm.


      Đến cuối cùng y chỉ nhận lại được một cái hôn sâu của anh, không hơn không kém.


     Bao lần hắn cũng cảm thấy bất lực lắm chứ, lí trí hắn muốn chấm dứt hẳn khỏi mối quan hệ ngang trái này.

     Nhưng làm sao được, trái cấm thì vẫn mãi là trái cấm... Đã nghiện thì chẳng thể nào dứt ra...

      Huống hồ, trái tim hắn đã dần lún sâu vào hồ tình trong đáy mắt anh.

     Anh mang đến cho hắn cái cảm giác an toàn đến khó tả: Đôi mắt đen đầy sâu lắng của anh như hố đen hút hồn, mái tóc đen bồng bềnh làm hắn chẳng tự chủ mà vuốt lấy vuốt để, đôi môi mèo hồng hào như gợi đòn muốn được đánh bằng bằng môi hắn, thân thể anh ngọc ngà tựa như hạt ngọc dễ vỡ - mềm mại đến khó cưỡng, mỗi nụ hôn cậu đặt lên đó đều như khắc ghi những lần mặn nồng của cả hai...


     Nhưng buồn thay, anh quá đỗi vô tâm đến độ kẻ dần thân quen trong nhịp sống của anh cũng cảm thấy khó chịu đến lạ...


     Anh luôn biết cách trốn tránh đi những lời tỏ của hắn, gạt bỏ đi từng chút tình cảm hắn đang cố rót vào tâm hồn lẫn trái tim anh.

      Dường như anh đến bên hắn chỉ nhằm thoải mãn chính anh, chẳng nể nang đoái hoài đến cái gọi là " ái kỷ ".





      " Anh vô tâm quá đỗi

        Nhưng em vẫn mãi đem lòng yêu như kẻ cuồng si "

                









                                        ***












     Vẫn như mọi lần, anh gọi đến y.

     Dường như anh lại cảm thấy cô đơn rồi.

      Jihoon vẫn chấp nhận khẩn cầu của anh như bao lần trước.




      Đứng trước cánh cửa thân thuộc vừa xa lạ, hắn thành thục gõ cửa.


       1

       

       2


       3



       Từ bên trong, cánh cửa được mở ra, trước mắt Jihoon là một Sanghyeok tóc còn ướt vì mới tắm, chiếc áo xám hắn tặng anh rộng thùng thình làm lộ một phần xương quoai xanh đầy hút hồn.

       " Đến rồi à? Vào đi. "

       Anh từ từ xoay người rồi bước vào, mặc cho Jihoon đứng ngẩn ngơ nhìn anh  như kẻ ngốc ở ngoài cửa.


       Giây trước hắn còn thẫn thờ, giây sau đã thấy hắn lao vào anh như con hổ đói ngàn năm. Hắn ôm anh từ phía sau, khoá chặt anh trong vòng tay, lấy đôi môi cắn mạnh vào gáy anh như muốn đánh dấu.


      Sanghyeok đã dần quen với sự vồ vập này của Jihoon, anh chỉ từ tốn trở người, vòng tay qua cổ hắn , từ tốn đều chỉnh nhịp thở của cả hai.
 

      Đôi mắt Jihoon dần hoá ngây dại, không ngần ngại bế thốc người anh lên bước vào phòng ngủ. Hắn đẩy anh xuống giường, thuần thục lột bỏ hết tất thẩy những gì còn xót lại trên thân thể anh. Cậu cúi người và thưởng thức viên ngọc này một cách cuồng si.


      Cả hai đã trải qua thêm một đêm ân ái đầy mồ hôi lẫn sự ấm nóng...





      ...






      Sanghyeok bất chợt tỉnh dậy sau khi " lâm trận ", cậu sờ mó quanh giường chỉ để tìm hình bóng cậu trai kia.



      Xoảng!



      Tiếng động lớn làm cho Sanghyeok giật mình, y vội vã chạy vào phòng bếp, quanh thân chỉ quấn mỗi mảng chăn mỏng, một chân xỏ dép một chân không...


     Khi đến nơi, cậu thấy một Jihoon đứng ngẩn ngơ giữa vũng m*u, dưới chân hắn là con dao gọt trái cây nhuốm đầy màu đỏ thẫm của máu...


     Y hoảng hồn chạy đến bên hắn, đến gần mới thấy được hắn đang cố gắng che đi vết cắt trên cổ tay. Sanghyeok không ngần ngại nắm chặt cổ tay nhuốm đầy huyết, đôi tay cố cầm máu trong khi lòng đang trào dâng bao nỗi lo lắng cho tên ngốc kia.

     Jihoon lại ngẩn ngơ khi lần đầu chứng kiến thấy sự vội vàng của anh, ôi sao dễ thương đến thế!

     Sanghyeok kéo Jihoon vội vào phòng khách, để lại một bãi chiến trường trong gian bếp.

    Anh mải mê băng bó cho cậu, đôi môi chẳng hé một lời, nhưng đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Jihoon, hắn đã rõ thấy hai hàng lệ của anh dần rơi từng giọt. Đây là lần đầu hắn chứng kiến anh khóc trừ những lúc cả hai ân ái: Thật lạ lẫm làm sao...

   " Cậu đang làm cái quái gì vậy? "

   " Ah... Em chỉ là... "

   " Chỉ là? "

   " Em chỉ là... muốn cảm nhận được nỗi đau của anh... "






    ...






    Từ lần đầu gặp anh, hắn đã luôn để ý đến những vết sẹo chi chít in hằng trên đôi tay ngọc ngà ấy, và điều tồi tệ hơn là số lượng những vết sẹo ấy dần tăng chứ không bao giờ ngừng lại...


   Hắn sợ... Sợ anh làm hại đến chính anh, hắn sợ sẽ vụt mất anh mãi mãi.

  
   Hắn dần tò mò, hắn muốn cảm nhận được nỗi đau của người thương.

   Muốn biết rằng nó đau đến nhường nào...

   Mặc cho nó có khiến hắn chết đi trong lần đầu, Jihoon vẫn muốn thử...

    Nhưng bây giờ cậu hiểu rồi... Nó đau đến độ hơn cả chết đi sống lại, làm sao mà anh của hắn có thể chịu được nhỉ?






       ...







    " Lần sau đừng như thế nữa... "

    " Vâng... "











    " Anh à... em yêu anh. "

    " Uh, anh cảm ơn. "

    " Anh à, em đã nói là em yêu anh. "

    " Ừ... "

    " Không, xin anh, xin anh đừng gạt bỏ đi tình cảm của em mà... Anh thử mở lòng với em dù chỉ một lần thôi được không... Dù chỉ là một chút... Hãy cho em biết rằng em vẫn còn cơ hội để có thể cạnh bên anh mãi... "

      Khoảng lặng trong căn phòng tối khiến Jihoon đôi phần rùng mình, nhưng hắn vẫn hướng ánh mắt cầu khẩn về phía anh, mong cầu anh sẽ gật đầu nguyện ý làm người thương của hắn.


      Sanghyeok chỉ đơn thuần im lặng, mặc cho bên trong Jihoon bây giờ như muốn oà khóc, trái tim cậu đau đến điếng người, tâm hồn cậu như dần bị đục nát.


      Đột nhiên anh rướn người, đặt lên môi Jihoon một nụ hôn nhẹ. Anh không nói, anh chỉ hành động. Dường như đó như là tính hiệu của anh dành cho Jihoon, là sự mở lòng mà biết  bao năm nay cậu hằng ao ước xuất hiện trong anh. Tình yêu của hắn dường như đã cậy mở được trái tim đầy cô quạnh của anh.

      Mắt Jihoon dần mất đi tiêu cự, hai hàng nước dần tuôn rơi, hắn từ từ dang đôi tay như muốn ôm anh.

     Những lần trước, anh đều chọn cách tránh né những cái ôm nhẹ như này, nhưng bây giờ thì khác, anh nhè nhẹ áp đầu mình vào lòng ngực hắn, cả người như cuộn tròn, nằm trọn trong lòng hắn . Đôi tay Jihoon dần run run, hắn hạ đôi tay ôm siết chặt anh vào lòng.


     Lần này ôm anh vào lòng không phải vì sợ mất đi mà là vì sự vui sướng, hắn biết cho dù bây giờ hắn có buông, anh sẽ chẳng rời đi, anh sẽ mãi dựa dẫm vào hắn...



    Và hắn sẽ mãi là của anh



    " Mãi mãi "



-End-

      

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com