-2-
3.
Một tuần. Đã một tuần Choi Wooje 'bị xích' trong bệnh viện này. Một tuần nằm rảnh rỗi chẳng huấn luyện, đánh đấm hay đi làm nhiệm vụ. Một tuần trời quẩn quanh việc thức dậy, uống thuốc, kiểm tra tổng quát, chửi đời rồi đi ngủ. Một tuần nhàm chán nhất 21 năm cuộc đời em. Và tròn một tuần Choi Wooje không hề gặp Moon Hyeonjoon dù chỉ là nửa cái bóng.
Hắn chẳng thèm đến thăm em sau khi em tỉnh lại đã đành, tin nhắn không trả lời, quang não liên lạc không chịu bắt máy, đến một lời gửi gắm hay một cơ hội gặp mặt hắn cũng từ chối trao cho Wooje. Moon Hyeonjoon triệt để bốc hơi khỏi cuộc sống em hệt làn khói thở ra mỗi độ đông về, chỉ xuất hiện một lần rồi hoàn toàn biến mất. Thậm chí nếu không phải tên hắn hiển thị liên tục trên bảng vinh danh chiến tích, Wooje đã tưởng hệ thần kinh em tự bịa ra một người yêu ảo để khỏa lấp nỗi cô đơn lênh láng dưới đáy lòng.
Nhắc đến đó, cơn cáu gắt âm ỉ lại sẵn dịp bùng nổ. Moon Hyeonjoon có thời gian nhận nhiệm vụ cá nhân, có thời gian thâm nhập vào nơi rừng thiên nước độc kia để giết rồng, đoạt thành tựu, có thời gian cáng đáng cả đống việc trời ơi đất hỡi trên đời, nhưng không rảnh ghé bệnh viện thăm em?
Cái mẹ gì không biết!!
Choi Wooje buồn bực cuộn chăn lăn tròn, ưu phiền đè nặng hai đầu chân máy khiến chúng nhíu chặt.
Thành thật mà nói, ban đầu thái độ im im của Hyeonjoon làm em bồn chồn vì em sợ đó là bình yên trước giông bão. Em thường xuyên nhìn sang phía cửa phòng, thấp thỏm đón chờ cơn thịnh nộ của Hyeonjoon ấp xuống bất thình lình, chuẩn bị tinh thần nghe anh người yêu lải nhải càm ràm bên tai 24/7. Em cứ chờ, một ngày, hai ngày, một tuần: điểm chiến tích cạnh tên Moon Hyeonjoon liên tục tăng cao còn Moon Hyeonjoon thì chả xuất hiện ở phòng bệnh em lấy một tích tắc.
Có những đêm Wooje ngủ nông, vô tình tiếng kéo cửa, tiếng bước chân ngoài hành lang cũng đánh động em, khiến em lồm cồm bò dậy tìm kính vì ngỡ Hyeonjoon đến. Song, thứ duy nhất em bắt gặp chỉ là bóng tối đặc quánh sự im lìm. Mây dày quá ánh trăng không rọi nổi qua ô cửa sổ vuông vức, Choi Wooje ngồi trên chiếc giường bọc drap trắng tinh, trơ trọi và chơ vơ như tia sáng bị bỏ quên bên rìa thế giới. Em ôm chân gác má mềm lên đầu gối, tủi thân vô tận hun mí mắt em cay xè.
Hyeonjoon...tại sao Hyeonjoon không tới...
Choi Wooje đã tự hỏi câu hỏi đó mỗi phút mỗi giây, xuyên suốt đủ loại cung bậc cảm xúc. Mới đầu là sợ sệt, kế tiếp là lo lắng, từ lo lắng chuyển sang tức giận (Choi Wooje tuyên bố nếu Moon Hyeonjoon ló mặt ra em sẽ dỗi ngược lại hắn luôn dù người thương tích đầy mình nằm bệnh viện là em), rồi sau cùng, mọi thứ lắng đọng xuống thành hụt hẫng tột bậc.
Moon Hyeonjoon chưa từng thế này trước đây. Kể cả em lao bạt mạng vào giữa năm con quái vật, kể cả em cạn sạch năng lượng, hết phép bổ trợ vẫn cố chấp tham gia giao tranh tổng, kể cả em cưỡi sứ giả đâm bể trụ địch với cái đầu rách toạc toàn máu là máu, kể cả em hành động đủ chuyện điên rồ rồi kết thúc trên cán y tế trong phòng cấp cứu, Moon Hyeonjoon cũng chưa từng phớt lờ em giống bây giờ.
Hắn có tức giận, hiển nhiên, đặc biệt là sau tám tỷ lần hắn dặn rằng em đừng liều lĩnh như kiểu em bất tử nữa, nhưng Moon Hyeonjoon sẽ vừa rầy la vừa tìm túi sưởi giúp em ấm tay. Hắn thường xô cửa phòng cấp cứu, to tiếng kiểu, "Nữa! Trời ơi Choi Wooje!!" xong cầm bông băng thay chị y tá sơ cứu vết thương cẩn thận. Hắn sẽ mắng em, vuốt trán bắt em uống thuốc và hù dọa cấm tiệt hot choco nếu em lè nhè bảo thuốc đắng lắm. Hắn sẽ lườm em lăm lăm mỗi khi em ba hoa về việc bản thân vẫn đủ sức cân ba cân bốn dù tay trái đang được nẹp cố định.
Moon Hyeonjoon hờn trách nhiều hơn tất thảy mọi người, nhưng cũng yêu em sâu sắc hơn tất thảy mọi người. Tới mức em đau thì hắn nhăn nhó xót xa, em khó chịu thì hắn sốt ruột, em ngủ ngon thì hắn thở phào nhẹ nhõm.
Moon Hyeonjoon bình thường tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em không quan tâm, càng không bặt vô âm tín như kiểu em và hắn là hai đường thẳng song song độc lập. Choi Wooje rất muốn đích thân nắm cổ áo hắn tra khảo cho ra lẽ nhưng điều kiện hiện tại thì không khả thi. Em đã chuyển mục tiêu sang bác sĩ, y tá, những dị năng giả thăm bệnh em, nhưng chẳng có ai, kể cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok hé miệng nửa lời về Moon Hyeonjoon và thái độ chết tiệt của hắn.
Tựa hồ bọn họ đã thống nhất trước với nhau, toàn bộ câu trả lời Wooje nhận được là cái lắc đầu, thỉnh thoảng thở dài, và tựu trung lại là cách họ nhìn em cực kỳ bất đắc dĩ.
Mẹ, bộ Moon Hyeonjoon sắp lật đổ nhân loại ha gì?
Choi Wooje rầu rĩ trừng mắt với trần nhà, hận không thể vác loa chửi đổng. Han Wang Ho vừa lấy đồ ăn về đã gặp gương mặt oán than của đứa nhỏ kia, nheo mắt móc mỉa.
"Lại làm sao? Ai giẫm vào đuôi mày?"
"Em bình thường!"
Dẫn đội Peanut đảo tròn con mắt, "Ừa hẳn rồi. Mở cửa ra tao còn tưởng tao đi lộn đám tang của tao không đó".
Lời châm chọc thâm sâu của anh khiến Wooje rời khỏi luồng suy nghĩ riêng, quan ngại dòm người đã bỏ phép năm đến chăm em thay Keria, "Anh tiền mãn kinh à?"
"Tao tiền đình với mày thì có!" Han Wang Ho cẩn thận đổ cháo ra tô, "Không để người ta hết lo được."
Choi Wooje hơi đuối lí nên bĩu môi, bàn tay mân mê cái gối dư kế cạnh, "Em cũng khỏe rồi bộ..."
"Nguyên tuần mới đi nổi mấy bước chân mà khỏe con khỉ!" Anh bấm lò vi sóng, tô cháo dinh dưỡng bắt đầu xoay tròn, "Cho dù mày xuất viện trước hạn quản chế thì cũng phải ở nhà. Chờ Tháp Hoàng Gia Liên Bang họp xong, nếu hơn 5/10 dẫn đội đồng ý thì mày mới được dỡ bỏ quản chế."
Và TOP Zeus biết thừa là với thái độ đe doạ ngầm của Peanut lẫn Faker thì 8 dẫn đội kia ngoài phiếu chống ra làm đéo gì có ai dám bỏ phiếu thuận!?
Han Wang Ho hạ bàn ăn xuống giúp em, rào trước, "Phản đối cũng vô ích, tự mày dại dột chứ tại ai."
Choi Wooje hờn dỗi lườm Peanut, "Bình thường anh luôn hung dữ với anh Faker vậy ạ?"
"Không", đối phương mỉm cười cực kỳ công nghiệp, "Mày là ngoại lệ đó", đoạn quay ngoắt đi bê tô cháo nóng hổi ra.
"Yên tâm, kỉ lục nằm viện của mày vô địch khu vực Hàn Quốc rồi em. 10 năm nữa tao vẫn chửi mày thoải mái lắm."
"Đây là bạo lực!" Choi Wooje ai oán dùng muỗng chọc chọc cọng rau trong tô nhưng Han Wang Ho trông chẳng thương tiếc gì thằng em quý báu cho cam. Anh thẳng thắn bày tỏ nhận xét, "Đây là mày đáng đời."
Chàng đấu sĩ vành đai trên hậm hực quậy quậy cái muỗng, phồng má thổi nguội cháo, từ chối việc tiếp tục rước bực cho mình bằng cách đấu võ mồm với Han "Peanut" Wang Ho. Anh sát thủ kia thấy đồ ăn bắt đầu chui vào bụng đứa nhỏ tóc xù thì hài lòng, vươn tay tự rót một ly nước.
"Dù sao hôm nay anh rảnh lắm, ăn xong đi rồi hẵng cãi."
Wooje vốn định nói gì đấy nhưng tiếng gõ cửa bất chợt vang lên cắt đứt ý định của em. Cả hai người đồng loạt ngẩng đầu, nhưng tấm bản lề lại im lìm, như thể âm thanh mới phát ra chỉ là sự nhầm lẫn.
"Vào đi ạ." Wooje trả lời, song, thay vì đẩy mở cánh cửa trắng, người bên ngoài lại lần nữa gõ rất khẽ khàng. Han Wang Ho nhíu mày, tiến tới vặn tay nắm cửa. Mùi đất cát hổ lốn ngay tức khắc kích thích khứu giác quanh năm lăn lộn ở tiền tuyến của Wooje, thứ mùi mà một khoảng thời gian rồi em không ngửi thấy.
Đồng tử Wooje gần như dại ra khi mái tóc bạch kim đã in hằn dưới ký ức em xuất hiện. Vóc dáng dong dỏng cao, bờ vai vững vàng, sườn mặt góc cạnh và cặp kính tròn yên vị nơi sống mũi; em biết đối phương đeo một sợi dây chuyền hình hổ bạc trước ngực, thường xuyên cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, và thích ôm em từ phía sau; em biết hắn luôn thức dậy lúc 7 giờ sáng, tập gym nếu không có nhiệm vụ rồi tắm rửa sạch mồ hôi trước khi vuốt tóc gọi em tỉnh ngủ; em biết hắn thích cởi trần khi ở nhà, chọc Yeti chạy lăn xăn xung quanh xong bật cười ha hả vì con chó mệt bở hơi tai; em còn biết hắn hay lẩm nhẩm mấy bài hát mới nổi nếu không gian quá tĩnh lặng, nhịp nhịp ngón trỏ khi trầm tư suy nghĩ và có thói quen bỏ ăn trước những trận đánh quan trọng.
Em biết, biết hết.
Vì đó là Moon Hyeonjoon.
Dạ dày Wooje nhộn nhạo như thể nó đang cuộn ngược hòng đẩy thứ gì đó trào khỏi cổ họng em. Trái tim em nhói đau, đập thùm thụp tựa hồ sắp phá tung lồng ngực trái. Em bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Moon Hyeonjoon ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh nhưng chỉ nửa giây chóng vánh, hắn đảo mắt đi, vờ rằng em không hề tồn tại.
Phản ứng lạnh nhạt ấy suýt thì biến thành lưỡi dao cứa nát linh hồn Wooje. Tủi thân bất tận dưới đáy lòng em vặn xoắn tất thảy nhẫn nhịn cuối cùng, khiến sống mũi em cay xè nhức nhối.
Wooje tưởng hắn đến thăm em, nhưng thái độ thờ ơ thế vậy hắn đến làm gì?
Han Wang Ho cũng có cùng câu hỏi sau khi nhận ra Moon Hyeonjoon không hề có ý định bước vào phòng. Anh nhìn đứa đang mặc áo choàng Talon chưa cởi, nghiêng đầu thắc mắc.
"Mày...kiếm tao à?"
"Vâng." Oner đáp, "team JGL đang họp bàn trình tự xuất quân chiều nay."
"Tao xin nghỉ hôm nay mà? Canyon không nói mày hả?"
"Em nghe rồi. Là do Tháp Hoàng Gia Liên Bang hình như đưa số liệu chiến tích năm ngoái sai, có vài thành viên cãi nhau đòi giành lưỡi gươm Viego, em đành tìm anh thôi."
Hiện tại Peanut là một trong mười dẫn đội của khu vực Hàn Quốc nhưng năm ngoái anh vẫn giữ chức đội trưởng team JGL, đầu năm nay anh được thăng chức, vị trí đội trưởng mới thuộc về Moon Hyeonjoon. Nếu số liệu cũ có sai sót thì đích thực là trong thời gian anh làm đội trưởng, việc đứng ra giải quyết vấn đề phần nào thuộc trách nhiệm của anh, Moon Hyeonjoon dù đủ thẩm quyền can thiệp nhưng kết quả ngã ngũ rõ ràng sẽ không thỏa đáng, lỡ xui xẻo dễ dẫn tới lục đục nội bộ không mong muốn.
Han Wang Ho cẩn thận cân nhắc cuối cùng vẫn quay trở vào cầm theo túi đựng đồ của mình, lấy đá dịch chuyển ra.
"Anh đi rồi về, sữa hộp trong tủ lạnh".
Peanut dặn dò Wooje xong lấy đà, đạp lên lan can hành lang nhảy khỏi ban công. Viên đá bị tay anh siết chặt chuyển hóa theo dòng năng lượng mạnh mẽ, trung hòa cơ thể vật lý của Wang Ho bằng dị năng màu đỏ kẻ xuyên bầu trời xám xịt. Han Wang Ho vừa rời đi, không khí sót lại trong phòng bỗng trở nên đặc quánh.
"Đứng lại". Choi Wooje gằng giọng ngay lúc Moon Hyeonjoon sắp xoay lưng biến mất. Bờ vai rộng của hắn cứng đờ bởi yêu cầu đột ngột nhưng rất nhanh liền thả lỏng, bình tĩnh định bước tiếp.
Choi Wooje tức giận, "Em nói anh đứng yên đó có nghe không!"
Một mệnh lệnh, không phải một yêu cầu.
Chàng trai trên giường cố kiềm chế những đợt sóng ngầm đương cuồn cuộn, trực tiếp chất vấn người mà em đã chờ đợi ròng rã suốt mười ngày.
"Sao anh không đến thăm em?" giọng Choi Wooje dần gay gắt, "Anh không muốn gặp em nữa hay anh không cần em thì cứ việc nói thẳng, hèn nhát như vậy làm gì?!"
"Em còn bị thương, nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta nói tiếp".
Gã đàn ông cao lớn vươn tay sắp đóng cửa phòng thì nguyên cái gối tức khắc bay tới đập vào chân hắn, Choi Wooje hét lớn, giọng em nghẹn ngào nghe cả sự vỡ vụn trong đó.
"Em khỏe lắm rồi!! Anh nói chuyện rõ ràng với em đi! Rốt cục anh coi em là gì? Hay em không đáng để anh dòm tới nữa!?" Wooje gần như gào lên, "Anh thậm chí chẳng ngó em lấy một cái, chẳng hỏi thăm được câu nào, chỉ tìm anh Wang Ho rồi đi luôn. Em thì sao hả Moon Hyeonjoon? Em cũng biết tổn thương mà!!!"
Làn nước mắt nóng hổi đong đầy hai hàng mi, thấm ướt gò má thanh tú, và hun cháy luôn tất thảy kiềm chế dưới đáy lòng Hyeonjoon. Hắn quay phắt lại, nhìn Wooje vẫn đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, cạnh giường là máy móc y tế phức tạp hiển thị thông số sức khỏe của em.
"Em có ý thức được tình trạng bản thân tệ đến mức nào không?" Moon Hyeonjoon tức giận siết tay, hắn vừa vặn hỏi vừa hơi châm chọc, "Em nghĩ em tài giỏi lắm sao? Mười ngày trước em vẫn thở thoi thóp trong ICU mà giờ em dám nói em khỏe rồi? Em khổ sở, em tổn thương còn anh thì không biết lo, không biết đau hả?"
"Em hiểu lí do anh giận nhưng anh làm lơ em thì khác. Chẳng phải bây giờ em ổn rồi sao? Anh có vấn đề gì nữa?"
"...Mẹ kiếp..." Moon Hyeonjoon tức đến bật cười, mọi lý lẽ giằng co bỗng chốc chả còn nghĩa lý gì xấc. Hắn trân trối nhìn Wooje, tựa hồ trái tim hắn bị em găm vào một dao, thống thiết tới không thở nổi.
Wooje không rõ nỗi bất an này là gì nhưng em cảm giác vùng trời nào đó bên trong Hyeonjoon vừa ồn ào sụp đổ. Ánh mắt trộn lẫn sự khắc khoải bạt ngàn lẫn phẫn nộ dồn nén bóp nghẹt cổ họng Wooje, châm chích hệt hàng ngàn mũi kim quanh thanh quản yếu ớt. Em chới với chìm vào đáy mắt giăng kín mây mù của Hyeonjoon, chẳng hiểu vì sao nó nhấn em suýt ngạt dưới vô vàn áy náy.
Ánh mắt ấy bi thương đến độ Wooje ngỡ Hyeonjoon đang quỳ rạp xuống khóc lóc dẫu cho hàng mi hắn ráo hoảnh những ủy mị thiết tha. Nó xoáy sâu vào xương tủy Wooje, chạm khắc xúc cảm đẫm lệ nhất nơi tận cùng cốt lõi và châm lửa đốt linh hồn em bốc cháy. Choi Wooje tưởng bản thân sắp đầu hàng rồi lao về phía Hyeonjoon, bảo rằng "em xin lỗi, em sai rồi" và chấp nhận mọi phán quyết hắn ban tặng.
Tại sao hả Moon Hyeonjoon? Tại sao lại nhìn em như thế?
Nắm đấm của người đứng ở cửa run rẩy nổi đầy gân xanh. Hắn xoay lưng rời khỏi phòng, từ chối cho Wooje bất cứ câu trả lời nào dù là chiếu lệ.
Cánh cửa phòng bệnh đóng sập lại theo bước chân lạnh lùng của Moon Hyeonjoon, đóng luôn cả chuỗi cảm xúc hỗn loạn đã khô của Wooje trên tấm drap giường màu trắng toác.
4.
Peanut quay lại phòng bệnh khi Wooje đã ăn xong cháo và đắp mền đi ngủ. Anh khẽ quan sát đứa nhỏ nằm đưa lưng về phía cửa, cuộn tròn trên giường như con sâu quấn mình trong cái kén của riêng nó.
Chắc cuộc nói chuyện đã không suôn sẻ lắm, anh đoán thế.
Wang Ho biết đáng nhẽ anh không nên bỏ đi để Wooje và Hyeonjoon tự giải quyết khúc mắc với nhau bây giờ, đặc biệt là khi cả hai chưa bình tĩnh và vẫn ôm quá nhiều trách cứ. Mọi chuyện có lẽ sẽ chuyến biến tệ hơn nếu bọn họ lôi đống cảm xúc gai góc đó ra rồi ném vào đối phương, trút bỏ uất ức chất chồng suốt bấy lâu xong phát hiện tất thảy câu từ đều chẳng đi đến đâu cả.
Anh biết họ cần thời gian, hơn bất kì ai khác.
Chỉ là cách Wooje thỉnh thoảng vài phút lại nhìn về hướng cửa phòng rồi ngẩn ngơ; cách em nhắc tên Hyeonjoon trong một câu đùa giận dỗi nhưng đôi mắt ngập ngụa sự buồn bã; cách em mắng mỏ người yêu vô tâm nhưng ngón tay luôn miết nhẹ ảnh của hắn trên màn hình hiển thị chiến tích; hay thậm chí cách Moon Hyeonjoon chẳng thèm liếc tới viên đá Lee Sin cấp S hắn từng tiếc hùi hụi vì mất đi, lao đầu vào rừng chém giết quái vật vô tội vạ; toàn bộ viễn cảnh đó tra tấn trái tim Wang Ho quá đỗi tàn nhẫn, tới mức đôi lúc nghĩ về Wooje và Hyeonjoon, chúng làm anh rơi nước mắt.
Peanut phiền não nhìn chóp mũi hơi ửng đỏ của Wooje dưới ánh sáng vàng vọt nhỏ xíu trong phòng. Anh dém chăn kỹ càng cho em, kiểm tra các chỉ số hiệu sinh, và vuốt nhẹ mái tóc bông xù anh thường khen dễ thương lắm. Quang não phát sáng hiển thị thông báo tự động do Zeus cài đặt, cái tên Oner xuất hiện chễm chệ ngay vị trí hạng nhất bảng xếp hạng với điểm chiến tích nhảy số liên tục chứng minh rõ ràng đối phương hiện đang ở ngoài chiến trường. Han Wang Ho nhẹ nhàng tắt quang não úp ngược nó xuống bàn, thở dài rồi tắt đèn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com