Chương 133
Chương 133
Lục Phong: "Có muốn solo không?"
Edit by Thuyển
__________________
12 rưỡi Vệ Kiêu mới đi xuống.
Anh Cải nhìn cậu với vẻ chê bai: "Lại thức đêm à?"
Vệ Kiêu hắng giọng: "Đâu có"
Anh Cải đã ăn cơm xong, nhìn cậu liên tục gắp từng miếng dưa hấu vào đĩa: "Không thức khuya sao đến giờ này mới dậy?"
Tay Vệ Kiêu khựng lại: "Tao dậy sớm"
Bạch Tài cắt ngang: "Vậy mà giờ mới xuống ăn cơm?"
Mặt Vệ Kiêu đỏ bừng, quay đầu mắng: "Liên quan gì tới mày!"
Nói xong thì bưng đĩa sủi mất.
Anh Cải: "???"
Mới sáng sớm, à quên, trưa rồi còn giở chứng gì đây!
Vệ Kiêu mới sáng ra đã trồng rau răm nên ăn nhiều hơn bình thường.
Buổi chiều huấn luyện cũng phấn chấn hơn bình thường, còn nhắn tin cho Lục Phong: [Lần sau thi đấu chắc chắn sẽ 2:0]
Lục Phong mới ngủ dậy thì thấy tin nhắn này: "..."
Trong căn phòng tối om, bị rèm cửa chặn ánh sáng, đôi tay thon dài, làn da trắng lạnh của người đàn ông khẽ xoa lên thái dương: Vệ bé con, vẫn còn là một bé con.
Khoảng 10 giờ tối, Thần Phong vừa cho xem lại trận đấu xong, Vệ Kiêu liền bật dậy: "Em đi vệ sinh một chút"
Thần Phong nhìn điện thoại cậu.
Vệ Kiêu hôm nay rất đàng hoàng.
Thần Phong xua xua tay: "Đi nhanh đi"
Ninh Triết Hàm cũng đứng dậy nói: "Em cũng......"
Thần Phong nhìn cậu ta chằm chằm: "Là học sinh tiểu học hay gì, đến đi vệ sinh cũng phải đi chung"
Ninh Triết Hàm: ".........."
Thần Phong cản cậu ta lại: "Trận lúc nãy với 3U, pháp sư băng của cậu như thế là thế nào"
Ninh Triết Hàm vẻ mặt đau khổ: "Em sơ suất"
Thần Phong cười lạnh: "Tối nay luyện pháp sư băng 3 tiếng, không đóng băng được người ta thì mai khỏi ăn cơm"
Nhóc Ninh: "......."
Vậy em có thể đi vệ sinh trước không!!
Vệ Kiêu chuồn ra gọi cho Lục Phong.
Trong lòng cậu luôn thấp thỏm, muốn biết kết quả kiểm tra thế nào.
Tính theo thời gian, chắc kết quả đã có rồi, Vệ Kiêu rất mong nghe được tin tốt lành.
Ngày nào cũng đếm từng ngày, điều cậu mong nhất chính là nghe tin đội trưởng của mình đang dần hồi phục.
Cậu không đòi đội trưởng phải trở lại sớm, nhưng nhất định phải trở lại trong tình trạng khỏe mạnh.
Đơn đấu, đấu đôi, đấu đội.
Rất nhiều trận đấu hấp dẫn đang chờ bọn họ!
Điện thoại kết nối, Vệ Kiêu cười tươi: "Đội trưởng, thế nào rồi?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Tim Vệ Kiêu bỗng thắt lại.
Không đợi cậu lên tiếng, Lục Phong nói: "Rất tốt." Giọng nói vẫn trầm ấm, thanh âm kim loại từ tính như có thể xuyên qua dòng điện thoại.
Vệ Kiêu thở phào: "Sợ chết em rồi, cứ tưởng có gì không may xảy ra chứ"
Lục Phong dịu dàng đáp: "Có thể có chuyện gì được"
Vệ Kiêu: "Không có chuyện gì hết"
Không được nói gở, đội trưởng nhất định sẽ khỏe mạnh trở về, vai của hắn chắc chắn sẽ hồi phục tốt hơn cậu luôn!
Lục Phong rũ mắt, hờ hững nhìn báo cáo trên tay: "Bé con à"
Vệ Kiêu cảm thấy có gì đó không đúng: "Dạ?"
Lục Phong cất báo cáo đi, dịu dàng nói: "Có muốn solo không"
Vệ Kiêu: "!"
Lục Phong nhìn đồng hồ: "Nửa tiếng sau anh về khách sạn..."
Bây giờ hơn 10 giờ, trở về cũng phải 10 rưỡi, đây vẫn không phải là giờ đi ngủ của Vệ Kiêu.
Vệ Kiêu tưởng mình nghe nhầm: "Solo!"
Lục Phong: "Ừ, không phải em muốn luyện chín đạo hồ quang sao"
Tim Vệ Kiêu đập mạnh, suýt nữa bị dụ dỗ: "Không được! Bác sĩ nói hai tháng này anh không được chơi game"
Lục Phong đờ người.
Vệ Kiêu vội vàng nói: "Đội trưởng đừng vội, vật lý trị liệu mới có hiệu quả, đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ"
Lục Phong kiên nhẫn nói: "Kết quả kiểm tra hôm nay rất tốt, bác sĩ nói có thể chơi một lúc"
Vệ Kiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không đồng ý: "Mặc dù có thể chơi cũng chỉ được chơi cường độ thấp, không được solo!!"
Dù có muốn solo với Lục Phong thế nào thì thời điểm này bả vai quan trọng nhất, Vệ Kiêu chắc chắn sẽ không mạo hiểm.
Cái việc giúp cậu luyện chín đạo hồ quang càng không được.
Giống như khi cậu phải dốc 120% sức lực để kích thích Nguyệt Dạ thì Lục Phong cũng phải bỏ không ít công sức mới ép cậu sử dụng chiêu đó được.
Bây giờ hắn mới hồi phục được chút ít, sao có thể mạo hiểm.
Lục Phong không nói gì.
Vệ Kiêu cứ tưởng hắn thèm chơi game nên nũng nịu dỗ dành: "Thôi mà, nhiều nhất là một tháng nữa là hồi phục rồi, đến lúc đó ngày nào chúng ta cũng solo, đêm nào cũng solo, bù lại hết những trận bỏ lỡ!"
Lục Phong mím môi, giọng khàn khàn: "Bé con à"
Vệ Kiêu nghe hắn gọi mình như thế thì không chịu nổi, nắm chặt điện thoại: "Sao thế?"
Lục Phong: ".........Đi luyện rank đi"
Bây giờ là thời gian huấn luyện tự do, bình thường tuyển thủ cũng tự mình luyện tập.
Trong lòng Vệ Kiêu vẫn không yên, không nhịn được hỏi lại: "Đội trưởng, kết quả kiểm tra không có vấn đề gì chứ?"
Lục Phong cúi đầu: "Không có vấn đề gì"
Vệ Kiêu tin tưởng từng lời hắn nói, mỉm cười: "Vậy đừng nóng vội, em biết anh khó chịu, nhưng phải kiên trì, không thể để công sức uổng phí"
Nếu cậu phải bỏ một tháng không chơi Vinh Quang thì chắc cậu đập đầu vào tường mất.
Lục Phong đáp: "Được"
Vệ Kiêu: "Thế em cúp máy trước nhé?"
Lục Phong: "Ừ"
Vệ Kiêu cuối cùng cũng yên tâm, nhanh chóng quay trở lại phòng tập.
Ngày mai là trận đấu với HU, cậu phải ở trong trạng thái tốt nhất để chiến thắng!
Đã muốn vả mặt người ta thì phải đánh từ đầu tới đuôi, đánh đến khi tên đó không dám gây chuyện nữa.
Sau khi tắt máy, Lục Phong hít một hơi thật sau, gọi một số điện thoại khác.
Hạng Lục nhanh chóng bắt máy: "Đây"
Lục Phong hỏi hắn ta: "Thế nào rồi?"
Hạng Lục hơi căng thẳng: "Mùa giải chính mới bắt đầu, tuyển thủ đang thi đấu thì không được, còn đội thứ 2 thì không có ai nổi bật......"
Lục Phong: "Tân binh thì sao?"
Hạng Lục giật mình: "Dùng tân binh có ổn không......"
Lục Phong: "Đội hình đang dần hoang thiện, xách theo một tân binh không vấn đề gì"
Hạng Lục ngập ngừng: "Vậy, vậy ngày mai tôi sẽ liên hệ thêm"
Lục Phong: "Ừ"
Cuộc gọi kết thúc, Hạng Lục cảm thấy bất an.
Cuộc gọi hai tuần trước của Lục Phong khiến hắn mất ngủ mấy đêm liền.
Lục Phong bảo hắn tìm một người dự bị, dự bị cho vị trí đường trên.
Từ trước đến này FTW chưa từng có dự bị.
Hầu hết thời gian, dự bị của đội chủ yếu là dành cho đấu đơn hoặc đấu đôi, nhưng cũng có thể thay thế trong trận 5v5 nếu cần thiết.
Trước đây FTW có dự bị, đó là Thang Thần, nhưng ai cũng biết Thang Thần chỉ là dự bị trên danh nghĩa, Nguyên Trạch sẽ không bao giờ cho anh có cơ hội ra sân.
Sau khi chiến đội thần thánh tan rã, FTW còn không đủ tuyển thủ chính thức nói gì đến dự bị.
Năm ngoái, sau khi vô địch trong nước, họ có cơ hội bố trị dự bị.
Nhưng Lục Phong từ chối.
Lý dó là —— không có tác dụng gì.
5V5 yêu cầu tính đồng đội cao, chỉ cần một thành viên mất tập trung, kết quả cuối cùng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Dự bị chỉ thay thế được một vị trí, nhưng người bị thay thế sẽ có suy nghĩ gì?
Đội không tin tưởng mình sao? Mình có thể bị thay thế không? Người dự bị giỏi hơn mình chăng?
Lục Phong không muốn tuyển thủ chính thức có tâm lý đó, nên không định bố trí dự bị.
Nhưng bây giờ...
Hạng Lục không dám hỏi lý do.
Phải chăng kết quả điều trị không tốt?
Người dự bị này là để thay thế Thang Thần hay là thay thế Lục Phong?
Hay là... họ đang đào tạo tuyển thủ đường trên mới?
Dù là lý do nào, Hạng Lục cũng lo lắng không yên.
Cả đêm không mộng mị, hôm sau Vệ Kiêu dậy sớm.
Cậu nhắn tin cho Lục Phong, nhưng Lục Phong không trả lời.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, con chó Đậu Tương cứ lăng xăng dụi đầu vào người cậu, Vệ Kiêu nghĩ chắc do gần đây mình lạnh nhạt với nói quá, nên quyết định mặc đồ rồi dẫn nó xuống sân chạy bộ.
Tháng ba đã vào xuân, khu vườn dưới tầng trồng nhiều cây mận, khi chưa nở hoa, lá cây đỏ tím, rực rỡ như những đám mây đỏ rực. Nhưng khi hoa nở, lại thay đổi hoàn toàn, những cánh hoa trắng xóa phủ kín lá đỏ, như những đám mây cuộn theo làn gió xuân.
Tâm trạng Vệ Kiêu khá tốt, tìm một cây ra nhiều ra, ôm anh Đậu chụp ảnh.
Anh Đậu thì cực kỳ không hợp tác, không chịu nhìn vào màn hình.
Vệ Kiêu nghĩ ra một kế, mở màn hình khóa ——
Anh Đậu ngồi yên ngay tức khắc, thậm chí còn muốn nhào tới.
Vệ Kiêu mắng nó: "Đồ háo sắc!" vừa chụp một tấm.
Màn hình khóa đương nhiên là ảnh của đội trưởng, là ảnh mà Vệ Kiêu chụp lén khi gọi video với hắn
Dù chất lượng hơi mờ, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của đội trưởng, đặc biệt là kiểu ảnh cận mặt thế này, nếu không có ngũ quan hoàn hảo thì không thể nào tỏa sáng như thế.
Vệ Kiêu ngắm nghía một lúc, tặc lưỡi: "Đẹp trai thật."
Tóc đen làm nổi bật làn da trắng, lông mày kiếm, mắt sáng, thêm hàng mi dài và sống mũi cao thẳng...
——Mắng chó háo sắc, chính cậu cũng không khá hơn bao nhiêu.
Vệ Kiêu gửi bức ảnh vừa chụp cho Lục Phong, kèm lời nhắn: "Bạn Đậu rất nhớ anh."
Câu "Em nhớ anh nhiều hơn" chưa kịp gửi đi, anh Đậu đã vùng thoát khỏi dây, chạy mất tăm.
Vệ Kiêu chưa kịp nhắn tin, vội đuổi theo.
Con chó này quen thuộc môi trường căn cứ hơn cả Vệ Kiêu, nó chạy nhanh đến mức thoắt cái đã biến mất.
Vệ Kiêu chạy mấy vòng mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
"Mẹ kiếp..." đã lâu không vận động, Vệ Kiêu thở hổn hển.
Cậu dừng lại thở, trong lòng cũng không lo lắng, dù sao mọi người trong căn cứ đều biết anh Đậu, nó không chạy đi đâu được.
Trong lúc dừng lại nghỉ, cậu vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện ở góc khuất.
Một người là Hạng Lục, còn người kia dường như là người ngoài.
Vệ Kiêu không bước ra, sợ làm phiền họ bàn công việc.
Bên ngoài, Hạng Lục lo lắng nói: "Đi rừng không cần nữa, thiếu một tuyển thủ đường trên"
Một câu nói khiến Vệ Kiêu vốn định tránh mặt bỗng khựng lại.
Người kia nói: "Vị trí đi trên khó tìm lắm, cậu cũng biết đấy, tân binh muốn nổi bật ở vị trí này không dễ."
Hạng Lục: "Cứ cố gắng liên lạc đi, tân binh cũng không sao, miễn là có tố chất, mang về từ từ bồi dưỡng."
Người kia không kìm được hỏi: "Dự bị này là để thay ai? FTW mà cũng thiếu người đi trên à?"
Hạng Lục cười: "Chuẩn bị trước thôi mà."
Vệ Kiêu vốn đã đổ mồ hôi mỏng, giờ thì cả người lạnh toát, ngón tay không tự chủ được mà co lại.
Người kia đi khỏi.
Hạng Lục thở dài một tiếng, quay lại thì bắt gặp Vệ Kiêu.
Hạng Lục: "!"
Vệ Kiêu đứng dưới cây mận phủ đầy hoa trắng, mặt cậu còn tái nhợt hơn cả những cánh hoa trắng kia: "Dự bị cho ai?"
Giọng nói lạnh lẽo như những mảng băng chưa tan của mùa đông.
Hạng Lục như chết lặng, hoảng hốt: "Không, không phải..."
Xong rồi, bị tiểu tổ tông này nghe thấy hết rồi!
Lần này chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi!
Hạng Lục lo đến chết, nhưng càng lo lại càng không biết nói gì, dù sao... chính anh ta cũng không biết rõ tình hình!
Vệ Kiêu không nói thêm gì, quay người định rời đi.
Hạng Lục vội đuổi theo: "Quiet, cậu đừng vội, có thể không phải như cậu nghĩ đâu..." Chết tiệt, càng nói càng loạn.
Vệ Kiêu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Ừ, tôi sẽ hỏi đội trưởng."
Hạng Lục: ".............................."
Chết tiệt, giờ mà anh ta mổ bụng tạ tội liệu còn kịp không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com