Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Chương 136
Đây đâu phải Quiet, là Close mới đúng chứ

Edit by Thuyển

__________________

Một cú chín đạo hồ quang chính hiệu nữa lại xuất hiện!

Các fan của FTW như được xả cơn giận, đồng loạt bình luận: [Chiêu chín đạo hồ quang gia truyền, FTW có cả Quiet đại bảo bối, đỉnh quá!]

Đội FTW từng có một huyền thoại như thần đội, rồi lại thêm Close là đại ma vương, giờ lại xuất hiện Quiet tài năng.

Các fan lâu năm không kìm được nước mắt – đã từng thấy ánh hào quang của đội, cũng từng chứng kiến lúc đội chạm đáy, giờ lại được nhìn thấy niềm hy vọng mới.

Làm sao mà không khóc cho được!

Đến cả bình luận viên cũng kích động, hôm nay Miệng Rộng – fan cứng của Close, thuộc lòng chiêu thức chín đạo hồ quang – không khỏi tiếc nuối, hiểu lý thuyết thuộc lòng, nhưng khả năng phản ứng và tốc độ tay lại không thể cho phép anh thực hiện được chiêu này.

Anh nói nhanh như súng liên thanh, mô tả từng chiêu thức khiến người xem nổi hết da gà, mắt sáng rực, tay không ngừng vỗ mạnh.

Trong khán giả, có Mạc nhiều tiền đứng nhìn: "Thằng nhóc này giỏi thật!"

Nguyệt Dạ im lặng, chỉ tập trung nhìn vào Đạo tặc Bóng đêm trên màn hình, ánh mắt dài, sâu hun hút, rực lửa!

Hôm solo với Vệ Kiêu, cậu không hề dùng đến Đạo tặc Bóng đêm.

Tại sao?

Vì không cần thiết.

Muốn kích thích tinh thần chiến đấu của Nguyệt Dạ, chẳng cần dùng Đạo tặc Bóng đêm.

Nguyệt Dạ siết chặt tay, đè nén khát khao thắng thua trong lòng.

Người ngạc nhiên nhất lúc này chính là tám người trên sân (trừ anh Cải ra).

Anh Cải bất ngờ trong nửa giây: "Ủa, mày lén luyện riêng đó hả?"

Cơ chế chín đạo hồ quang phụ thuộc vào cấp độ, càng cao càng dễ kích hoạt. Với cấp 6 mới có chiêu cuối, sát thương tổng thể chưa cao nên để đạt được sát thương kích phát chín đạo hồ quang là điều rất khó.

Nếu ở cấp 18, độ khó chín đạo hồ quang là 8, thì cấp 6 độ khó là 10.

Ừ thì, giới hạn khó nhất chính là 10 rồi.

Vệ Kiêu có thể ở cấp 6 mà đánh ra được chín đạo hồ quang, quả thật là muốn thế nào là thế đó.

Nhớ lại lời cậu nói trong phòng hội thoại đội: "Quiet tôi làm gì cũng chính đáng, nhắm mắt đánh ra chín đạo hồ quang, quyết không nhận mình mở mắt."

Để nói về độ làm màu, anh Cải chỉ phục mỗi Vệ Kiêu!

Thang Thần cười: "Hay!"

Nhóc Ninh hưng phấn: "Anh Kiêu đỉnh quá!"

Việt Văn Nhạc: "..."

Mặc dù không nói gì, nhưng Pháp Sư Băng không ngừng muốn lao lên nghênh chiến.

Vệ Kiêu hôm nay ít nói, nhưng từng lời nói đều đanh thép: "Lão Việt, chờ tôi."

Việt Văn Nhạc đi chậm lại: "...Ừ."

Lấy được triple kill, Vệ Kiêu thẳng tiến đường dưới.

Lúc này bên phía HU chỉ còn hai người sống sót, một là đường trên đang đối mặt với anh Cải, một là đường dưới đang cào nhau với Việt Văn Nhạc.

Vệ Kiêu khi ẩn thân tốc độ rất nhanh, Bạch Tài đuổi không kịp, nhưng cũng chẳng cần đến anh Cải, Đạo tặc Bóng đêm lao đến tấn công chính diện, dùng quái rừng để nhanh chóng làm mới kỹ năng, băng trụ hạ gục đường dưới của HU!

Bình luận viên Miệng Rộng hào hứng: "Kim pháp của HU nhận thấy nguy hiểm, nhưng Đạo tặc Bóng đêm còn nhanh hơn gấp bội, đòn tấn công thứ hai ngay lập tức vòng ra sau trụ, rồi dùng cục đá làm bàn đạp bay xuống dưới trụ, dù kim pháp đã kịp sử dụng phép trốn, nhưng sức sát thương của Đạo tặc Bóng đêm vừa thu hoạch được ba mạng lại quá khủng khiếp, hai đòn tấn công làm hắn tụt máu chỉ còn một vạch!"

Thêm một mạng nữa vào bảng điểm, mở bảng tài chính lên, tiền của một mình Vệ Kiêu đã bằng trợ thủ và rừng của HU cộng lại.

Để một vị trí đi rừng lăn cầu tuyết khủng khiếp thế này, trận này Đạo tặc Bóng đêm của FTW hoàn toàn tung hoành!

Không ai có thể cản nổi, muốn cản cũng cản không được, từ chiêu chín đạo hồ quang đầu tiên, Vệ Kiêu không bao giờ tiếc kỹ năng.

Chỉ cần hết thời gian hồi chiêu, chỉ cần có thể phát ra hồ quang, chín đạo hồ quang cứ thế mà dội thẳng lên người đối thủ.

Ban đầu, đội HU vẫn còn cố gắng giữ bình tĩnh.

Hàn Cổ: "Bất ngờ thật, cậu ta có thể đánh chín đạo hồ quang thật đấy, nhưng tin tôi đi, không thể duy trì lâu được!"

WW cũng tin vậy: "Đúng rồi, một trận đánh ra được một lần là quá lắm rồi, không thể nào lần hai."

Ngay cả Close cũng sẽ không dùng chín đạo hồ quang liên tục cả trận, có lẽ là do không cần thiết, nhưng họ muốn tin rằng đó là vì không làm được.

Đùa à, kỹ năng khó đến thế mà cứ sử dụng vô tội vạ, tưởng mình là thần chắc!

Quiet có phải thần hay không không chắc, nhưng chắc chắn là ma vương.

Cả trận đấu, chỉ cần Đạo tặc Bóng đêm xuất hiện, là hồ quang phủ khắp nơi.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

...

HU bắt đầu thấy chai sạn, nội bộ cả đội không một ai nói gì, sắc mặt ai cũng nặng nề vô cùng.

Trận này không thể thắng, tổng kinh tế của FTW đã hơn họ tận mười hai ngàn, lấy gì để lật ngược đây?

Huống chi Đạo tặc Bóng đêm kia, chẳng còn cách nào khác!

Vệ Kiêu đã đạt cấp tối đa, có đủ 6 trang bị cấp thần, cộng trang bị hỗ trợ của Bạch Tài và chín đạo hồ quang không phải của con người, cả đội năm người của HU hoàn toàn không đỡ nổi!

Khán giả xem đến mức máu nóng sôi trào: [Mẹ ơi, đã quá!]

[Thật sự thì, bình thường tôi không thích trận nào đè bẹp vì không còn gì hồi hộp, nhưng trận này thật sự quá đỉnh!]

[Không nói nhiều, tôi phải về luyện Đạo tặc Bóng đêm!]

Đạo diễn cắt một góc máy nhỏ về phía Vệ Kiêu.

Chỉ là một khung nhỏ ở phía dưới màn hình, nhưng lại là cận cảnh, lẽ ra thường sẽ làm người ta nhìn xấu, nhưng Vệ Kiêu lại cực kỳ ăn ảnh —

Tai nghe đè lên mái tóc đen nhánh, che đi phần tai trắng, nhưng lại làm nổi bật đường viền cằm sắc nét. Dây tai nghe đen chạy xuống cổ, đúng ngay chỗ xương quai xanh thấp thoáng lấp lánh dưới ánh đèn màn hình.

Các fan của Quiet nhanh chóng chụp màn hình liên tục, truyền tay nhau, còn kéo thêm hàng loạt người chơi mới đến với Vinh Quang.

Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau rồi nói.

Trận đầu tiên giữa FTW và HU hoàn toàn là sân khấu của Đạo tặc Bóng đêm.

Từ triple kill lúc khai cuộc, đến chiến thắng đỉnh cao cuối cùng, Vệ Kiêu đã quét sạch toàn bộ đội HU.

Chênh lệch kinh tế quá lớn, thao tác cá nhân siêu đẳng, dưới sự áp đảo tuyệt đối này không còn gì để lưỡng lự.

Cứ lao lên mà đánh là xong!

Chiến thắng không chút nghi ngờ, dòng chữ Victory đỏ chói thuộc về FTW.

Cả đội HU trầm lặng nhìn chữ Defeat trên màn hình.

Máy quay lia đến Hàn Cổ, các đường nét vốn đã nghiêm nghị của gã giờ lại càng nhăn nhó.

Gã cố kìm nén cảm giác nhục nhã, nhưng áp lực đè nén khiến gã không thể ngồi yên.

Gã cuộn chặt ngón tay, môi mím lại thành một đường, tiếng của đồng đội vọng qua tai nghe: những câu trao đổi gượng gạo, chất vấn và chỉ trích ẩn giấu... Tất cả dồn nén vào đầu khiến gã không nhịn được gầm lên: "Đủ rồi!"

Cả đội im bặt, ai nấy đều sững sờ nhìn gã.

Hàn Cổ biết mình vừa mất kiểm soát, nhưng không thể tự kìm được.

WW nói: "Trận sau chúng ta cấm Đạo tặc Bóng đêm đi."

Để như thế này mà không cấm, đúng là HU điên rồi.

Hàn Cổ: "..."

Cấm hay không cấm Đạo tặc Bóng đêm đây?

Gã không thể trả lời.

Gã đã cố tình trêu chọc, đăng bài lên mạng đáp trả câu của Vệ Kiêu.

— Vệ Kiêu: "Cố gắng lên, tôi cũng muốn đánh ra chín đạo hồ quang."

— Hàn Cổ đáp: "Yên tâm, HU tuyệt đối sẽ không cấm Đạo tặc Bóng đêm."

Ban đầu, câu nói này chỉ để chọc tức đối phương, nào ngờ bị phản tác dụng.

Nói thật, HU chưa từng nghĩ sẽ cấm Đạo tặc Bóng đêm.

Dù không có trận tập nào với FTW, nhưng tình hình của Vệ Kiêu ra sao thì ai cũng biết.

Các câu lạc bộ khác có thể giấu chiến thuật trong trận tập nhưng không thể che kín hoàn toàn.

Fan không biết, nhưng các câu lạc bộ đều hiểu rõ — chín đạo hồ quang của Vệ Kiêu không ổn định.

Vậy nên phần BP chẳng ai quá chú trọng, để Đạo tặc Bóng đêm được chọn là tốt, có thêm một lượt cấm.

So với Đạo tặc Bóng đêm, tướng Cường tặc phổ biến hơn đáng cấm hơn nhiều.

Lời của Hàn Cổ chẳng có gì sai, còn có thể trấn áp Vệ Kiêu nữa chứ.

Nhưng ai mà ngờ...

Đạo tặc Bóng đêm của Quiet lại mạnh đến thế!

Đây nào phải Quiet? Rõ ràng là Close!

Với tướng Đạo tặc Bóng đêm này, không cấm trong trận sau được không?

Fan chửi HU sấp mặt mất thôi.

Cấm rồi, mặt mũi của Hàn Cổ bị đánh sưng rồi.

Huấn luyện viên của HU không quan tâm mặt mũi của Hàn Cổ, lượt cấm đầu tiên đã chọn Đạo tặc Bóng đêm.

Fan trêu chọc: [Có bản lĩnh thì đừng cấm chứ.]

[HU không phải hống hách lắm sao? Không phải khiêu khích à, không phải tuyên bố tuyệt đối sẽ không cấm à?]

[Tốc độ vả mặt nhanh quá đấy.]

[Còn bị vả rất đau nữa.]

[Phì, HU, còn tí liêm sỉ thì để Đạo tặc Bóng đêm ra trận, cho bố Q chơi cho sướng.]

Hàn Cổ không nhìn thấy bình luận nhưng tưởng như nghe thấy lời châm chọc, cả người căng thẳng cực độ.

Huấn luyện viên nhận ra điều đó, vỗ vai gã: "Bình tĩnh nào."

Hàn Cổ ngẩn người.

Huấn luyện viên: "Mới thua một trận thôi, cuống gì chứ."

Hàn Cổ tay chân lạnh toát, bỗng chợt hiểu thế nào là suy sụp tâm lý.

Gã luôn cố phá tâm lý người khác, giờ cuối cùng cũng nếm được mùi vị này—

Như có một tảng đá lớn đè trên ngực, như bị dội cả chảo dầu sôi lên đầu, đau đớn căng thẳng mà không có cách nào giải tỏa.

Thần Phong liếc sang Vệ Kiêu: "Chọn tướng nào?"

Vệ Kiêu: "Cường tặc."

Thần Phong thở dài: "Được rồi."

Đến lúc này mà không nhận ra tâm trạng của Vệ Kiêu, thì Thần Phong cũng không đáng là huấn luyện viên nữa.

Nhưng anh lại chẳng thể nói gì.

Tuyển thủ nhà người ta mà tâm trạng không tốt thì làm gì cũng loạn, hủy trận là cái chắc.

Còn nhóc này lại khác, tâm trạng không tốt thi đấu cũng loạn, nhưng là làm cho đối thủ "loạn", nhìn HU bên kia mà xem, đúng là vỡ trận.

Anh Cải khẽ hỏi Vệ Kiêu: "Anh Kiêu, có sao không?"

Đến Bạch Tài mà gọi "anh" cơ đấy, chuyện lạ có thật.

Vệ Kiêu nhìn lướt qua cậu ta: "Muốn thắng không?"

Anh Cải: "..."

Nhóc Ninh ngay lập tức hô to: "Muốn thắng chứ!"

Vệ Kiêu: "Ừ."

Một chữ đơn âm tiết, vô tình tạo cảm giác như đại ma vương.

Anh Cải tim đập mạnh, dịch ra là "nằm yên đi".

Được rồi, thì cứ nằm xem sao!

Dù sao thì tâm trạng Vệ Kiêu không vui, chắc chắn mười mươi là có liên quan đến đội trưởng. Chỉ cần không phải vì bị từ chối tỏ tình...

Chết tiệt!

Anh Cải suýt nữa thì toát mồ hôi lạnh vì ý nghĩ đó.

Không dám nghĩ nữa, không dám nghĩ thêm tí nào nữa, vì nếu cậu ta mà làm đội thua HU, chắc cậu ta đập đầu vào bàn phím cho xong – còn hơn là bị Vệ Kiêu băm nát thành trăm mảnh.

Khi thấy Vệ Kiêu chọn Cường tặc, cảm xúc của các khán giả phần nào dịu đi.

Cường tặc không có cơ chế ảo diệu như Đạo tặc Bóng đêm, điểm mạnh của nó không phải là kỹ năng cá nhân, mà nằm ở sự phối hợp đồng đội.

Ai cũng biết rằng đội hình của FTW vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện, vì họ vẫn đang trong quá trình xây dựng sự ăn ý.

Thế rồi...

Khán giả suýt chút nữa há hốc miệng kinh ngạc.

Ngay từ đầu trận, đội FTW với đường giữa, rừng và trợ thủ đã tiến thẳng đến vị trí của HU.

Hàn Cổ đang cố gắng ăn quái rừng, bất chợt thấy động trên bản đồ, tim chợt loạn nhịp, gấp gáp tìm đường né.

Lưỡi hái đen của Cường tặc không một tiếng động bay tới, móc chặt lấy cổ hắn.

Hàn Cổ: "!"

Ở cấp một, Cường tặc chưa có kỹ năng kéo người, nhưng chỉ với việc nhắm vào mục tiêu, đòn đánh cơ bản của cậu đã được tăng cường sát thương, máu của Hàn Cổ còn đủ để tránh bị hạ ngay lập tức.

Nhưng...

Nhát chém cứ như một đòn tra tấn từ từ, thà giết hắn luôn cho rồi còn hơn!

Thông báo hệ thống vang lên:

FTW. Quiet đã tiêu diệt HU. Han.

Quiet có First Blood! (Chiến công đầu)

Bình luận trên khắp màn hình như điên cuồng: "Hàn Cổ tế thiên, sức mạnh vô song, Q thần tiến lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com