Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140

Chương 140
Bọn tao ở bên nhau từ lâu rồi

Edit by Thuyển

___________________

Vệ Kiêu không có nhiều bạn, nên cậu không muốn mất Bạch Tài, liền cố cứu mạng cho cậu ta: "Thương cái khỉ mốc gì! Mặc dù tao là gay, nhưng trong mắt và tim tao chỉ có đội trưởng, chẳng yêu ai khác!"

Cậu vẫn đang đeo kính râm, nói ra câu này thật sự trông giống cái biểu cảm nổi tiếng – đeo kính râm lên, ai cũng không yêu.

À, trừ Close ra.

Bạch Tài không biết mình đang bước trên lằn ranh sinh tử, vẫn tiếp tục làm trò: "Thôi đi, mắt đã sưng húp cả lên, đeo kính suốt cả tối, không thấy mệt à?"

Vệ Kiêu: "..."

Điện thoại vẫn chưa tắt, cái tên Bạch Tài này bán đứng cậu hoàn toàn. Trong khi cậu gọi cho đội trưởng mà còn không dám để lộ giọng nghẹn ngào!

Bạch Tài thực sự lo lắng cho cậu, đau lòng cho cậu đến nỗi nói không ngừng.

Mặc dù toàn là tự suy diễn, nhưng cái ngữ này đúng là thật lòng lo lắng cho anh em của mình thật.

Vệ Kiêu là người thế nào, ngoại trừ Lục Phong ra, có lẽ Bạch Tài người hiểu rõ nhất.

Với hoàn cảnh gia đình như vậy mà cậu có thể lớn lên thành một Vệ bé con vui tươi, đúng là một kỳ tích.

Dù mạnh mẽ là thế, nhưng sâu trong lòng Vệ Kiêu rất thiếu thốn tình cảm.

Cậu khao khát được yêu thương, cũng muốn yêu thương ai đó; khao khát cảm giác an toàn, cũng khao khát dành hết sức mình bảo vệ những người thân yêu.

Vệ Kiêu yêu Lục Phong, điều này không quá bất ngờ với Bạch Tài.

Đội trưởng đã cho cậu quá nhiều.

Lục Phong đã giúp cậu vượt qua nỗi đau mất bà, cho cậu sân khấu để chứng tỏ bản thân, hơn nữa còn cho cậu một mái nhà mang tên FTW.

Đội trưởng yêu thương cậu, chăm sóc cậu, nể phục cậu...

Vệ Kiêu tin tưởng, dựa dẫm và ngưỡng mộ hắn...

Tình cảm như thế này rất dễ biến chất.

Lúc đầu Bạch Tài còn nghĩ đội trưởng cũng thích Vệ Kiêu, cậu ta đã đoán mò về xu hướng tính dục của Lục Phong, cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của hắn dành cho Vệ Kiêu.

Nhưng không ngờ, sự quan tâm của đội trưởng hóa ra chỉ là sự yêu thương một đàn anh dành cho một hậu bối xuất sắc.

Trong khi đó, Vệ Kiêu dù là người thẳng thắn nhưng lại mở lòng trước, rồi không kìm được mà thổ lộ tình cảm, cuối cùng bị từ chối.

Uầy ngược quá.

Ngược đến mức một người thường đọc văn mạng như anh Cải cũng muốn xóa tài khoản.

Làm gì có CP nào là chân ái, tất cả đều là giả!

Ảo mộng có đẹp đẽ thế nào cũng không chống lại được nhát dao của hiện thực.

Sau khi suy đi nghĩ lại, Bạch Tài cảm thấy không thể thờ ơ mà phải kéo Vệ Kiêu ra khỏi nỗi sầu.

Bạch Tài hùng hồn nói: "Tình trường thất bại, chiến trường đắc ý, đàn ông thực sự không cần tình yêu!"

Vệ Kiêu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Anh Cải lại nói tiếp một câu nguy hiểm: "Trên đời còn nhiều người tốt lắm, việc gì phải đơn phương đội trưởng? Để đến khi ra thế giới, anh đây sẽ giới thiệu cho mày một người tốt hơn!"

Nếu Vệ Kiêu không nói gì thì ngày mai Bạch Tài cũng bị bưng đi nấu canh!

"Không phải!" Vệ Kiêu vội vã chặn lại trí tưởng tượng của Bạch Tài, "Không như mày nghĩ đâu."

Bạch Tài nhìn cậu với vẻ thương hại: "Ừ, tao biết là mày là một người kiên cường mà."

Kiên cường cái mả cha mày! À... xin lỗi, không nên mắng chú Bạch, kiên cường cái khỉ gió gì.

Vệ Kiêu kéo Bạch Tài vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Anh Cải rất bình tĩnh, đã chuẩn bị bờ vai để cho Vệ điên tựa vào khóc.

Vệ Kiêu thật sự hết cách rồi, nếu không thẳng thắn giải thích thì tên này sẽ tiếp tục đâm đầu vào lửa mất, lúc đó FTW mất một người hỗ trợ thì còn đâu cú ăn ba nữa!

"Khụ..."

Lúc sắp nói ra, Vệ Kiêu lại hơi ngại ngùng.

Chỉ có việc thẳng thắn với Bạch Tài thì không sao, nhưng đội trưởng vẫn đang ở đầu dây bên kia, cậu nói gì Lục Phong đều nghe được.

Nghe được à?

Nghe được chẳng phải càng tốt sao.

Vệ Kiêu không do dự nữa: "Tao và đội trưởng đang yêu nhau."

Bạch Tài: "???"

Vệ Kiêu cụp mắt, tay bất giác chạm vào túi quần nơi đang để điện thoại, không chắc liệu đội trưởng đã ngắt cuộc gọi chưa.

Cậu tiếp tục: "Đội trưởng cũng thích tao."

Nói xong, cậu thấy lồng ngực ấm lên, như thể câu nói này mang theo sức mạnh vô cùng, chạm tới trái tim mình.

Bạch Tài: ".............................."

Đờ người ra một lúc, cậu ta hét lên: "Mày nói gì cơ?!"

Chẳng có từ gì đủ để miêu tả tâm trạng của Bạch Tài lúc này, như thể một giây trước cậu ta còn đang ăn uống ở nhà hàng trên không, giây sau tấm kính dưới chân vỡ nát rơi tự do khiến tim cậu ta ngừng đập!

Cái quái gì đây?

Sao lại như vậy?

Vệ điên vì đau khổ mà bắt đầu phát điên à?

Vệ Kiêu hơi áy náy nói: "Thật ra... bọn tao đã yêu nhau từ lâu rồi."

Bạch Tài: "......"

Sắc mặt cậu ta sặc sỡ như bức tranh của huấn luyện viên Thần.

"Mày đùa tao đấy à!"

"Lần trước không dám nói, sợ dọa mày."

"Mẹ nó..."

"Bình tĩnh tí đi, chuyện này vẫn chưa nên công khai."

Không khí ngưng đọng mấy giây, Bạch Tài vẫn không chấp nhận nổi: "Mày với đội trưởng... yêu nhau từ bao giờ?"

Không thể nào! Bọn họ yêu nhau mà cậu ta không biết? Cái danh hiệu "chuyên gia hóng hớt" của cậu ta là để trang trí sao? Mấy cái bài văn mạng hàng ngàn chữ là viết cho ai?

Vệ Kiêu ho khẽ: "... Sau trận đấu với Pro."

Bạch Tài: "............"

Mẹ kiếp, không chỉ viết nhảm mà là tự biến mình thành kẻ ngốc rồi!

Thì ra họ đã yêu nhau từ lâu, vậy mà cậu ta còn tưởng Vệ Kiêu thất tình??

Nhớ lại chuyện lúc đó, Vệ Kiêu bất giác mỉm cười, khẽ nói: "Khi ấy tao nghĩ, nếu thắng Pro và giành quán quân trại huấn luyện, tao sẽ tỏ tình với đội trưởng."

Bạch Tài: "......" Mày cũng lãng mạn phết.

"Rồi trận đó thua."

"......" Bạch Tài có linh cảm chẳng lành.

Vệ Kiêu mím môi cười, không biết nói cho ai nghe: "Đội trưởng đã hôn tao."

Bạch Tài: "........................"

Vệ Kiêu càng nói, nụ cười trên môi càng không kìm được: "Tao hỏi đội trưởng vì sao hôn, anh ấy nói vì là thích tôi."

Bạch Tài muốn bỏ chạy, nhưng chân lại không nhúc nhích nổi.

Vệ Kiêu tiếp tục: "Tao hỏi anh ấy có phải là kiểu thích đàn anh dành cho đàn em không, hay thích như người nhà dành cho nhau, đội trưởng nói..."

Cậu nhìn Bạch Tài, nói rõ từng chữ: "... Thích kiểu muốn tao làm bạn trai."

Bạch Tài: ".........................................."

Vệ Kiêu vẫn còn hào hứng kể tiếp: "Sau đó..."

Bạch Tài không chịu nổi nữa: "Dừng lại!"

Vệ Kiêu nhìn cậu ta.

Da đầu Bạch Tài tê dại: "Không cần kể chi tiết đâu, tao hiểu rồi!"

Vệ Kiêu vẫn chưa muốn dừng: "Đây chưa phải chi tiết, mới chỉ là phần đầu thôi."

Bạch Tài: "..." ĐM phần đầu!

Đầu óc Bạch Tài ong ong, tự cố sắp xếp lại rồi hỏi cậu: "Vậy là mày không thất tình."

Vệ Kiêu: "Tất nhiên."

Bạch Tài phát điên: "Vậy còn dáng vẻ như trời sập khi thi đấu với HU là sao?!"

Vệ Kiêu: "..." Cậu không muốn để đội trưởng nghe thấy câu này.

Bạch Tài không hiểu: "Mày nói xem cái bộ dạng kia của mày có bình thường không? Hay là do nhớ đội trưởng quá rồi?"

Nhớ đến mức tự kỷ? Nhớ đến mức trời đất sụp đổ? Rồi lấy HU làm nơi trút giận?

Vệ Kiêu không biết nói gì, đây cũng là một trong những lý do cậu không muốn nói với Bạch Tài.

Cái gì cũng nói được, chỉ trừ chấn thương vai của đội trưởng.

Không ai trong FTW có thể chấp nhận được chuyện đó.

Vệ Kiêu thở dài: "Ừ, là nhớ đội trưởng, thế không được à."

Bạch Tài: "......"

Vệ Kiêu than thở: "Mày không hiểu đâu, yêu xa rất khổ sở, mỗi ngày đều tích tụ nỗi nhớ, lúc đầu tao còn kìm nén được, nhưng vừa bị HU khích tướng thì tao không chịu nổi nữa."

Bạch Tài: "......"

Vệ Kiêu tiếp tục kể khổ: "Mày cứ thử nghĩ mà xem, cả tháng nay tao sống thế nào? Sáng không có nụ hôn chào buổi sáng, trưa không được nắm tay đi ăn, thắng trận tập luyện cũng chẳng có hôn thưởng, đến tối ngủ còn..."

Bạch Tài cảm thấy tai mình bị tra tấn, lập tức ngắt lời: "Mày..." Nhặt liêm sỉ lên đi!

Vệ Kiêu phẩy tay: "Ấy, mày là trai F.A từ trong trứng, làm sao hiểu được."

Bạch Tài cảm thấy mắt cũng điếc luôn rồi: "Còn lo lắng cho mày nữa tao đổi tên thành đồ ngu luôn!"

Nói xong, Bạch Tài tức giận bỏ đi, mang theo cả miệng đầy "cơm chó" nóng hổi.

Cái gì mà thất tình chứ, cái gì mà đau lòng chứ, cuối cùng lại là một bữa tiệc "cơm chó" thịnh soạn thế này!

Về đến phòng mình, Bạch Tài mới nhận ra: "Đệt... LU..."

Chẳng lẽ cái cô đứng đầu bảng ủng hộ Quiet kia lại chính là đại ma vương thật sao?

Bạch Tài suy sụp.

Tối nay bị đút cơm chó đúng là không oan chút nào.

Dù cậu ta có đổi tên thành Đậu Tương, chẳng phải vẫn phải ăn "cơm chó" hay sao.

Chờ Bạch Tài đi rồi, Vệ Kiêu lấy điện thoại ra, thời gian cuộc gọi: 16 phút.

Đội trưởng chưa tắt máy.

Mọi thứ cậu nói với Bạch Tài, đội trưởng đều nghe thấy hết.

Vệ Kiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, cái miệng vừa dẻo quẹo ban nãy giờ lại im lặng.

Giọng nói trầm thấp của Lục Phong truyền đến từ đầu dây bên kia: "Bạch Tài đi rồi à?"

Vệ Kiêu giật mình, đáp nhỏ: "Dạ."

Hai người im lặng một lúc, màn hình cuộc gọi vẫn tiếp tục đếm giây, từng nhịp như tiếng tim đập.

Lục Phong khẽ nói: "Cái đêm thua Pro, đó là thời gian vui nhất từ khi anh chào đời tới nay."

Vệ Kiêu siết chặt điện thoại.

Giọng Lục Phong như sát bên tai cậu: "Cảm ơn em."

Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã cùng anh sóng vai chống đỡ FTW.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com