Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145

Chương 145
Muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn đích thân trao cho cậu hy vọng này

Edit by Thuyển

_______________________

Nội bộ FTW, tiếng cười vang lên rộn ràng, không khí căng thẳng vì bị khắc chế trước đó tan biến hoàn toàn.

Bạch Tài thốt lên: "Thật sự là đỉnh đấy!"

Dù màn "căng não" đầy tưởng tượng của Nhóc Ninh về các cao thủ có chút khác biệt, nhưng... vẫn quá xuất sắc!

Ninh Triết Hàm hào hứng hô lớn: "Anh Vệ quá đỉnh!"

Vệ Kiêu khiêm tốn đáp: "Chỉ là may mắn thôi."

Mọi người càng vui vẻ hơn.

Máy quay lia đến nhóm tuyển thủ FTW, bình luận viên cũng bất ngờ trước bầu không khí ấy, giải thích: "Có vẻ FTW đang giữ tinh thần rất tốt."

"Mặc dù đã để mất một điểm nhỏ, nhưng nhìn tình hình này, họ dường như vẫn rất tự tin."

"Không biết FTW sẽ tiếp tục phá giải chiến lược của TPT thế nào, hãy cùng chờ xem!"

Trên khung bình luận cũng xuất hiện nhiều lời bàn tán: [Đến trận quyết định rồi mà vẫn vui vẻ vậy sao?]

[Chỉ là lấy được một mạng đầu, cần gì phải đắc ý như vậy chứ?]

[Hay là bỏ cuộc luôn, định thua 0-2 để về nhà chắc?]

[Xong rồi, chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi, mà đã kiêu căng thế này thì trận sau chắc chắn lại thua thôi.]

[Nói thật nhé, tôi không nghĩ Quiet lấy được mạng đầu tiên một cách ngẫu nhiên đâu.]

Ngay lập tức xuất hiện những phân tích sâu sắc: [Rõ ràng Vệ Kiêu đã phát hiện ra điều gì đó. Thử nghĩ xem, ai lại tích trữ sát thương chín đạo hồ quang ở vị trí Rồng chứ?]

[Nhưng khu vực đó đâu có tầm nhìn, làm sao Vệ Kiêu biết được Phó Lê đang núp ở đó?]

[Vua đi rừng của FTW đúng là không đơn giản, Quiet không chỉ có kỹ năng xuất sắc, tư duy nhạy bén mà còn có chỉ số IQ ngang ngửa đội trưởng Phó nữa!]

Một fan nữ xen vào: [Chưa kể anh ấy còn rất đẹp trai nữa!]

Các phân tích viên lờ đi, tiếp tục diễn giải kỹ lưỡng: "Thật đáng tiếc là không thể xem lại đoạn này trong lúc livestream, nhưng dựa vào trí nhớ của mình, tôi đã ghi lại ba điểm chính. Đầu tiên, Quiet bắt đầu tích lũy sát thương từ bầy sói, khoảng cách này rất hợp lý. Nếu cậu ấy vừa đi vòng từ trên xuống, rồi quay lại, chắc chắn sẽ..." (bỏ qua khoảng 700 chữ).

"Phải công nhận rằng Quiet đúng là biết nắm bắt thời cơ."

Khung bình luận đầy những đoạn phân tích dài dằng dặc, tất cả đều được trình bày hết sức rõ ràng, khiến những khán giả ít hiểu biết về game cảm thấy đầy ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, khi FTW công bố đoạn âm thanh ghi lại cuộc trò chuyện nội bộ sau trận đấu...

Các "chuyên gia" phân tích: [Xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ rút lui khỏi giới phân tích.]

Dù sao thì sự thật là FTW đã tìm được điểm yếu của đối phương trong ván này!

Việc hạ gục đội trưởng Phó có ý nghĩa rất lớn, không chỉ phá vỡ chiến thuật mai phục của họ mà còn làm gián đoạn nhịp độ của TPT.

Dù Phó Lê vẫn có thể quan sát tổng quát và đưa ra chỉ đạo cho đồng đội trong thời gian hồi sinh, nhưng dù sao việc thiếu vắng một "mắt thần" cũng khiến TPT mất đi khả năng di chuyển toàn diện, vì giờ họ chỉ còn bốn người hoạt động thay vì đủ năm người.

Phân tích của các chuyên gia 800 từ thì có đến 700 từ là lạc đề, nhưng một câu cuối cùng lại hoàn toàn đúng.

Vệ Kiêu biết nắm bắt thời cơ.

Cho dù là vô tình hay cố ý, khi cậu đã nắm được điểm yếu của đối phương, cậu sẽ không bỏ qua cơ hội nào, sẽ dồn ép cho TPT khóc méo miệng!

Phó Lê vừa hồi sinh, chưa kịp rời khỏi trụ chính thì dưới đường dưới đã bùng nổ giao tranh kịch liệt.

FTW nổi tiếng với lối chơi dồn ép, và người chủ động không phải ai khác ngoài Việt Văn Nhạc.

Nhạc thần vốn đã không vừa mắt Âu Tinh, kẻ này từng chơi đường trên, nhưng giờ đây lại trở thành một xạ thủ quá rụt rè.

Xạ thủ thì sao? Xạ thủ vẫn phải liều thôi!

Trận trước Việt Văn Nhạc không đạt được kết quả tốt, nhưng lần này cậu đã bắt được cơ hội.

Vừa thấy Vệ Kiêu chạy đến, cậu đã lao vào bắn Âu Tinh, lăn qua lăn lại, phá giáp rồi tung đòn tấn công, nhanh chóng bắn mất nửa thanh máu của Âu Tinh.

Hỗ trợ của TPT hoảng hốt hồi máu cho Âu Tinh, gần như muốn cắt máu mình để tiếp tế cho cậu ta.

Âu Tinh nghe ngóng xung quanh, hoang mang nói: "Em cứ có cảm giác quanh đây có một cao thủ."

Đội trưởng của cậu đáp: "Tự tin lên, bỏ hai chữ 'có cảm giác' đi."

Âu Tinh: "!"

Đạo Tặc Bóng Đêm bất ngờ ẩn thân, vòng ra phía sau trụ, dùng kỹ năng "Ảnh Tập" đổi vị trí và hạ gục Âu Tinh một cách dễ dàng.

Khung bình luận bùng nổ:

[Đỉnh thật!]

[Mở màn đã có hai mạng, mà cả hai lại đều là trụ cột của đội kia, FTW đúng là bay cao rồi!]

[Đạo Tặc Bóng Đêm đúng là bá đạo, đáng lẽ phải cấm tướng này đi chứ!]

[Quiet! Mẹ yêu con!! Tiếp tục đi! Nghiền nát CP Lê Tinh thành cặp uyên ương khổ sở đi!]

Fan CP Lê Tinh đáp lại: [Không cần phải dùng cách này để so sánh nhé, mà có vẻ thuyền của mấy chị em CP tự kỷ* vẫn đang chìm kìa!] (*cho ai không nhớ thì đây là cp của Lục Phong và Vệ Kiêu)

Ừm...

Cuộc chiến CP chưa bao giờ có hồi kết, phần này bỏ qua vậy.

FTW đang tăng trưởng kinh tế một cách nhanh chóng nhờ lối chơi đậm chất quyết liệt của mình.

Nghe nói đội TPT đã đan một tấm lưới chặt chẽ, có thể bao vây bất cứ kẻ nào muốn tấn công?

Xin lỗi, là do kẻ bị vây lại chưa đủ mạnh.

Sức mạnh thực sự, đủ để xuyên thủng lưới của đối thủ!

Trong pha giao tranh cuối cùng, Quiet tung ra một đòn chín đạo hồ quang hoàn hảo nhắm vào Âu Tinh.

Âu Tinh hoảng hốt hét lên: "Em đã dùng hết tất cả kỹ năng rồi mà! Tại sao vẫn không thoát được!"

Vậy nên con đường duy nhất còn lại là chờ chết.

Âu Tinh vừa gục ngã, Phó Lê gắng gượng hạ gục Thang Thần và Bạch Tài.

Anh Cải gầm lên: "Lão Vệ, báo thù cho tao!"

Vệ Kiêu đáp ngay: "Được rồi."

Đạo Tặc Bóng Đêm đánh úp Pháp Sư Lửa, lưỡi đao huyết quang lóe lên, kết thúc sinh mạng đối thủ!

Phó Lê gục ngã, TPT chính thức mất quyền kiểm soát trận đấu này.

Vệ Kiêu và Việt Văn Nhạc dẫn đầu binh đoàn siêu lính, tiến thẳng vào căn cứ của TPT, và trong tiếng súng đạn cùng những vệt sáng của lưỡi đao, phá hủy trụ chính của TPT.

Victory!

FTW giành lại một trận thắng!

Tỷ số được cân bằng thành 1-1, và trận tiếp theo sẽ là trận quyết định cuối cùng.

Trận đấu kết thúc, các tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp, tất cả nhanh chóng lui về phòng nghỉ phía sau sân khấu.

Thần Phong đã ở đó chờ sẵn, khi Vệ Kiêu và đồng đội mở cửa bước vào, bất ngờ thấy có hai người khác trong phòng.

Tòng Dật lên tiếng chào: "Chào mọi người, tôi là dự bị của FTW, cứ gọi tôi là Dật Dật."

Bạch Tài: "..."

Nhóc Ninh: "..."

Việt Văn Nhạc: "..."

Vệ Kiêu: "Dật Dật? Nghe gớm quá."

Tòng Dật bĩu môi: "..." Cậu còn gọi nghe kinh khủng hơn!

Hai người ngồi ở hàng ghế dự bị cũng bước vào phòng nghỉ cùng họ.

Anh Thụy ngồi dựa lưng vào ghế sofa, nửa tỉnh nửa mê, có vẻ như vì tập trung xem trận đấu nên đã tiêu hao hết năng lượng dự trữ.

Vệ Kiêu ngồi bên cạnh, chọc chọc cậu: "Cậu đến đây làm gì?"

A Thụy: "..."

Vệ Kiêu chẳng cần Tòng Dật phiên dịch, tự mình có thể trò chuyện với "Thụy thần" cả nửa giờ: "Đừng có mơ mà cướp chỗ của tôi, tôi bây giờ khỏe mạnh tràn đầy sức sống, phong độ đỉnh cao, chẳng cần dự bị gì hết!"

Dạo này, cậu cực kỳ ám ảnh với từ "dự bị", gặp ai cũng thấy hoảng hốt.

A Thụy hé mắt nhìn cậu một cái, chỉ nói đúng một từ: "Thắng."

Vệ Kiêu: "Nói nhảm, bọn tôi không chỉ thắng TPT mà còn có thể đánh cho mấy cậu rớt răng khi vào vòng sau nữa cơ!"

A Thụy đáp ngắn gọn: "Xạo."

Vệ Kiêu bắt đầu xuyên tạc: "Ấy, ấy, đều là đội anh em, sao có thể đánh cho mấy ông rớt răng chứ!"

A Thụy: "............"

Cả phòng: "............"

Nhóc Ninh liếc qua Tòng Dật, thấy "phiên dịch viên riêng" của Thụy thần đang rất bình thản, còn mỉm cười nhẹ nhàng, không hề có ý định giải vây cho đội trưởng mình.

Đúng là... Tòng Dật này cũng thuộc dạng "đen tối" rồi, Ninh Triết Hàm khẽ rùng mình.

Thần Phong nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn nhiều, nhắc nhở: "Lần tới có chiến lược gì chưa?"

Vệ Kiêu: "Đối đầu với Phó Lê thì không cần nghĩ nhiều."

Người đàn ông đó quá đáng sợ, cặp mắt như thể có một máy tính thu nhỏ bên trong, dự đoán chính xác mọi động thái!

Ninh Triết Hàm đồng tình: "Đúng vậy, chỉ có thể dựa vào may mắn thôi."

Cả phòng im lặng một lúc.

Ninh Triết Hàm ngây thơ hỏi: "Không đúng ạ?"

Vệ Kiêu bật cười: "Không sai, may mắn cũng là một loại thực lực."

Thần Phong không muốn nói nhiều, tiếp tục hỏi: "Trận sau có nên chọn Đạo Tặc Bóng Đêm không?"

Đây là điều anh lo ngại nhất.

Vệ Kiêu thản nhiên đáp: "Nếu họ thả thì chúng ta sẽ lấy."

Thần Phong trầm ngâm: "Thắng trận này, nhưng đừng để lộ hết chiến lược."

Vệ Kiêu cười nhạt: "Sợ gì, còn xa mới đến vòng loại trực tiếp."

Thần Phong chau mày.

Vệ Kiêu nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: "Chỉ cần nhanh lên cấp, ổng sẽ không thể tính toán được gì."

Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mánh khóe chỉ là làm màu.

Nói xong, cả phòng đều nhìn về phía cậu.

Vệ Kiêu phất tay: "Đi thôi, trận cuối, chúng ta phải thắng."

Cậu chưa từng chạm vào điện thoại, không dám nhìn, cũng không dám nghĩ nhiều.

Cậu chỉ có thể làm một việc duy nhất—thắng trận đấu.

Giành chiến thắng.

Giành lấy vị trí đầu bảng.

Chờ đội trưởng trở lại!

Trận đấu thứ ba bắt đầu.

Ngay từ đợt cấm chọn đầu tiên, tất cả đều căng mắt theo dõi.

Ban tổ chức quả thực rất biết cách làm hài lòng khán giả, các phân đoạn cấm chọn cực kỳ hấp dẫn, thậm chí còn chính xác đến mức đoán được tuyển thủ nào sẽ dùng tướng nào.

Không cần nói, lựa chọn của Quiet về việc có sử dụng Đạo Tặc Bóng Đêm hay không trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Phần lớn người xem đều đoán rằng cậu sẽ không chọn và đã phân tích rất kỹ càng:

[Chắc chắn là không rồi, TPT đâu có ngốc, trận trước bị đè bẹp như vậy, còn dám để Quiet lấy Đạo Tặc Bóng Đêm sao?]

[Dù TPT có thả thì tôi nghĩ FTW cũng sẽ không chọn.]

[Tại sao?]

[Đây là át chủ bài của họ, và phải xem TPT là đội cỡ nào chứ, lỡ có thì chẳng lẽ Lê thần lại hạ thủ lưu tình?]

[Nghe cũng có lý! Đây chỉ là trận đấu vòng bảng, có thua một trận thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến khả năng vào vòng loại trực tiếp của cả hai đội.]

[Giữa vị trí đầu bảng và vị trí thứ hai không có chênh lệch lớn lắm, cả hai đều sẽ vào nhóm thắng. Vòng đầu tiên của vòng loại trực tiếp thì cũng chỉ toàn là các đội yếu thôi.]

[Tôi tin rồi, lần này tôi cược Quiet sẽ không chọn Đạo Tặc Bóng Đêm!]

[Đặt cược hẳn 100 nghìn xu, nếu thua thì tôi sẽ bỏ luôn cả mùa giải này!]

Bên cạnh đó, cũng có khoảng 20% người vẫn kiên trì chọn là Quiet sẽ lấy, những người này thì lại...

[Tôi không quan tâm, tôi muốn thấy Quiet trình diễn chiêu thức chín đạo hồ quang thôi!]

[Tôi không cần biết, chồng tôi phải thắng, nhất định phải thắng!]

[Q thần, cố lên nhé! Đừng làm chị em thất vọng!]

Khi mọi người đang hét hò cổ vũ, đột nhiên xuất hiện thêm hai triệu xu đặt cược vào lựa chọn Quiet sẽ lấy Đạo Tặc Bóng Đêm.

[Trời ơi, đại gia nào chơi lớn vậy?]

[Nhiều xu cược quá... người này chịu chi thật.]

[Ai thế nhỉ?]

[Ngoại trừ Lê thần của tui thì ai mới có nhiều xu cược thế!]

Đúng lúc này, máy quay lia đến hàng ghế dự bị, dừng lại ở hình ảnh Tòng Dật đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

Dòng bình luận trên màn hình: [....................................]

Giới cược nổi tiếng trong cộng đồng eSports có hai người: một là Phó Lê, điều này không có gì bất ngờ, bởi vì chàng trai này nổi danh với khả năng tính toán chi tiết đến từng bước đi trong trận đấu; người còn lại chính là Tòng Dật của 3U – một cao thủ ngầm, ít khi thể hiện nhưng mỗi khi cược ngược thì đều mang lại chiến thắng lớn.

Lần này cũng vậy...

Rất nhiều người đã cược rằng Vệ Kiêu sẽ không chọn Đạo Tặc Bóng Đêm, trong khi riêng Tòng Dật lại cược cả triệu xu vào việc cậu sẽ chọn.

Không ít người bắt đầu thấy lo lắng...

Ôi trời, bây giờ đổi còn kịp không nhỉ!

Không kịp rồi, vì giai đoạn cấm chọn đã bắt đầu, khung cá cược đã bị khóa.

TPT đã lần lượt cấm Cuồng Tặc, Tiên Tặc, và Thợ Săn Vàng...

[Ôi trời, TPT không cấm Đạo Tặc Bóng Đêm rồi!]

Đến lượt FTW chọn đầu tiên, Vệ Kiêu đang ở vị trí số một, và không hề do dự, cậu khóa ngay vào Đạo Tặc Bóng Đêm.

Toàn thể khán giả đặt cược như nổ tung: [....................................]

Trời ơi, phá sản rồi á á á!

Tòng Dật nhìn vào màn hình hiển thị số dư của mình tăng lên sáu triệu xu, bình thản nở nụ cười nhẹ.

Thực ra, với các tuyển thủ chuyên nghiệp, việc sở hữu nhiều xu cược không có ý nghĩa gì, vì đạo cụ trong game đối với họ đều dư thừa. Nhưng... đôi khi cược cũng chỉ là để cho vui.

Trong khi FTW bước vào trận đấu thứ hai, Lục Phong đã hoàn tất liệu trình trị liệu hàng ngày của mình, kết quả kiểm tra sức khỏe cũng đã có.

Bác sĩ vui vẻ hơn cả Lục Phong, ông đặt bút ký trên báo cáo, lần lượt chỉ vào các số liệu để so sánh và giải thích.

Lục Phong ngồi cạnh lắng nghe một cách điềm tĩnh nghiêm túc, không bỏ sót một chi tiết nào.

Cuối cùng, bác sĩ kết luận: "Tiếp tục điều trị nhé! Kết quả khả quan lắm rồi!"

Lục Phong bình tĩnh nói lời cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện.

Ngoài trời ánh nắng rực rỡ, tia nắng chiếu sáng phủ khắp, bàn tay Lục Phong khẽ run lên.

Mùa xuân đã tới từ lâu.

Nhưng mãi đến hôm nay, hắn mới cảm nhận được hơi ấm này.

Lục Phong mở điện thoại, vào trang phát trực tiếp của trận đấu.

Trên màn hình là cảnh chiến thắng đầy vinh quang, chữ "Victory" lớn hiện lên thuộc về FTW.

Máy quay lia đến khu vực thi đấu, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của những tuyển thủ FTW hiện lên trước mắt hắn.

Lục Phong dừng lại ở hình ảnh đó.

Trên ghế thi đấu, Vệ Kiêu vẫn ngồi đó, khóe môi nở nụ cười nhưng trong mắt lại thấp thoáng chút lo lắng.

Không ai chú ý đến điều đó, không ai có thể hiểu được.

Chỉ có Lục Phong... biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Cảm xúc mãnh liệt ùa đến, nóng rực khiến tim hắn mềm nhũn.

Không thể chờ thêm nữa, dù chỉ một giây.

Muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn đích thân trao cho cậu hy vọng này.

Ván cuối cùng giữa FTW và TPT diễn ra vô cùng căng thẳng.

FTW cuối cùng đã giành chiến thắng bằng một pha chín đạo hồ quang hoàn hảo, khép lại trận đấu.

Trong lúc bắt tay sau trận đấu, Phó Lê nhìn thẳng vào Vệ Kiêu và nói: "Hẹn gặp ở vòng loại."

Vệ Kiêu đáp lại một cách tự tin: "Lần sau sẽ là 2-0."

Phó Lê cười nhẹ: "Được thôi."

Rốt cuộc ai sẽ thắng ai 2-0, còn phải đợi đến vòng loại trực tiếp mới biết được!

Niềm vui khi lật ngược trận đấu là điều không thể diễn tả bằng lời, Ninh Triết Hàm phấn khích hết mức, choàng vai bá cổ với Việt Văn Nhạc, vui sướng đến không biết đường về.

Thần Phong nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn truyền tải thông điệp: Đợi đấy, đến lúc phân tích trận đấu sẽ có chuyện để khóc.

Công thần của FTW, người đã dẫn dắt toàn đội giành chiến thắng trong ván cuối, Vệ Kiêu, lại chẳng cười nổi.

Bạch Tài chú ý và hỏi: "Sao vậy, Đạo Tặc Bóng Đêm?"

Vệ Kiêu: "..."

Bạch Tài nhìn vào chiếc điện thoại mà Vệ Kiêu đang nắm chặt trong tay, hiểu ra: "Nhanh lên, đi báo tin vui cho đội trưởng đi, tao sẽ giữ chân bọn này để che giấu cho mày."

Cậu ta nghĩ rằng Vệ Kiêu muốn đi khoe chiến thắng.

Dù sao vừa hạ gục TPT, cũng đáng để kiêu hãnh một phen.

Bạch Tài vẫn đang tưởng tượng về những gì có thể xảy ra.

Vệ Kiêu chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi bước ra một góc vắng.

Sau buổi chụp ảnh và phỏng vấn, cũng như ăn một chút đồ ở phòng hậu cần, mọi việc đã kéo dài đến tận nửa đêm.

Đội trưởng chắc hẳn cũng đã kiểm tra sức khỏe xong rồi.

Tại sao vẫn chưa có tin nhắn nhỉ?

Là vì kết quả không tốt sao?

Vệ Kiêu khẽ nhắm mắt, cảm giác vui sướng khi chiến thắng dần biến mất.

Cậu không nhắn tin, thay vào đó gọi thẳng một cuộc quốc tế.

Từng tiếng tút... tút... vang lên bên tai, nhưng rồi giọng tổng đài lại vang lên – "Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được."

Trái tim Vệ Kiêu thắt lại, cảm thấy hoảng loạn.

Có lẽ kết quả thật sự không khả quan...

Dồn nén cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong lòng, Vệ Kiêu gửi một tin nhắn: [Đội trưởng, em thắng rồi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, không có hồi đáp. Hốc mắt Vệ Kiêu cay xè, cố kìm nén cảm xúc: [Không sao, cho dù thế nào cũng không sao cả, có em ở đây rồi, FTW sẽ tiếp tục chiến thắng.]

Dù rất muốn sát cánh cùng anh trên chiến trường, nhưng không sao cả—giờ đây FTW, sẽ đến lượt em bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com