Chương 147
Chương 147
Giấu đội trưởng trong phòng cho riêng mình, không để ai nhìn thấy
Edit by Thuyển
________________
Vệ Kiêu hoàn toàn không đỡ nổi, nhưng dù cho thiếu dưỡng khí đến mức chóng mặt, cậu vẫn không nỡ đẩy hắn ra.
Cuối cùng, chính Lục Phong là người buông cậu trước.
Vệ Kiêu tựa lưng vào cửa, thở hổn hển, vừa lấy lại nhịp thở đã bắt đầu nói linh tinh: "Đội trưởng, đỡ em đi, em đứng không vững nữa rồi."
Vừa nói, cậu vừa kéo tay Lục Phong đặt lên eo mình.
Chuyện vốn đã căng như dây đàn, giờ thì dây đứt tan tành.
Lục Phong siết eo cậu, rồi bất ngờ bế bổng lên vai.
Vệ Kiêu: "Ơ!"
Cậu bị đặt trên vai phải của Lục Phong, hoảng đến trợn tròn mắt. Cậu muốn giãy dụa nhưng lại sợ làm đau vai trái vừa hồi phục chút ít của hắn.
Lục Phong sải vài bước, ném cậu xuống giường.
Vệ Kiêu ngã lên chăn đệm mềm mại, chỉ kịp thấy bóng Lục Phong áp sát.
"Đ-đội trưởng..." Giọng cậu run rẩy, mềm mại như tiếng mèo kêu.
Lục Phong cúi xuống, khẽ cắn một bên cổ trắng nõn của cậu, lực vừa đủ khiến Vệ Kiêu bật lên một tiếng rên khe khẽ.
Cứ thế, Lục Phong vén áo thun rộng rãi của cậu lên, từng nụ hôn dày đặc rơi xuống làn da trắng trẻo.
Vệ Kiêu khẽ run, vừa ngoan ngoãn vừa hồi hộp, vô thức cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng.
Lục Phong thì thầm: "Gọi anh đi."
Tim Vệ Kiêu đập thình thịch, ánh mắt mơ màng: "Đội trưởng..."
Lục Phong đáp lại bằng một tiếng "Ừm" trầm thấp, gợi cảm đến mức khiến Vệ Kiêu không tin nổi mình lại nhạy cảm đến thế này.
Ánh mắt mất tiêu điểm dần tập trung lại, thần sắc của Vệ Kiêu thoáng mơ hồ.
Lục Phong cúi hôn lên trán cậu, nhẹ giọng hỏi: "Thấy thoải mái không?"
Vệ Kiêu khô cả họng, đáp khẽ: "Thoải mái."
Lục Phong nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt đen láy đầy hấp dẫn: "Muốn nữa không?"
Như bị mê hoặc, Vệ Kiêu gật đầu ngây ngô.
Sau đó...
"Ưm a..."
"Đội trưởng..."
"Đừng, đừng mà..."
Đến khi ngâm mình trong bồn tắm, Vệ Kiêu mới cảm thấy mình thật sự mất mặt.
Cậu khóc cái gì cơ chứ?
Tuyến lệ của cậu nhạy quá rồi đấy!
Việc gì phải khóc cơ chứ.
Nhưng mà...
Mỗi khi nhớ lại, da đầu cậu lại tê rần, toàn thân run rẩy.
Cậu lặng lẽ chui xuống nước, chỉ chừa mỗi đôi mắt, rồi...
"Đệt, em chỉ lo hưởng thụ, còn đội trưởng thì..." Vệ Kiêu ào ra khỏi bồn tắm.
Lục Phong đang tắm vòi sen, và Vệ Kiêu cứ thế mà trần như nhộng xông vào.
Lục Phong: "..."
Lúc dám vào thì gan hùm gan báo, nhưng khi đối diện rồi thì mặt đỏ bừng: "Đội trưởng..."
Ánh mắt cậu cứ lén lút dừng ở những nơi không nên nhìn.
Lục Phong vốn đang nhẫn nhịn, giờ máu huyết đều dồn về một chỗ.
Vệ Kiêu nuốt khan: "Ơ... sao chỗ đó của anh lại... lớn thế... Ưm... Ư..."
Đừng hỏi nữa, hỏi là Vệ Bé con lại khóc đấy.
Hai người sau đó đều cảm thấy hơi thỏa mãn, nằm ôm nhau trên giường và nói chuyện.
Vệ Kiêu không muốn nói gì nữa, miệng cậu đau lắm.
Lục Phong xót xa nhìn cậu: "Anh đã bảo đừng nghịch mà."
Vệ Kiêu: "..."
Lục Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu: "Ngoan."
Vệ Kiêu bất mãn, nằm đè lên người hắn, rồi bất ngờ cắn mạnh vào cổ hắn.
Lục Phong bật cười trầm thấp.
Thấy dấu răng rõ mồn một, Vệ Kiêu mới thỏa mãn: "Lần sau em cũng muốn lâu thật lâu."
Mỗi lần đều là cậu nhanh, còn đội trưởng thì chậm rãi đến quá đáng, rõ ràng cậu thiệt thòi mà!
Lục Phong xoa đầu cậu: "Được."
Bị kích thích, bản tính hiếu thắng của Vệ Kiêu lại trỗi dậy: "Em có thể lâu thật lâu!"
Lục Phong nhìn cậu chăm chú: "Vậy thử luôn bây giờ nhé?"
Vệ Kiêu xụ mặt ngay lập tức: "Không được, thêm lần nữa chắc em uống nhung hươu cũng không hồi sức nổi đâu."
Cậu cảm thấy chân run rẩy, thật là mất mặt!
Hai người nằm cạnh nhau, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập của đối phương. Một lúc sau, Vệ Kiêu không nhịn được hỏi: "Báo cáo kết quả gửi cho em là được, sao anh còn phải chạy về đây?"
Niềm vui khi gặp lại hắn tan biến, giờ chỉ còn lo lắng. Đường xa như vậy, đi một ngày một đêm không chỉ tốn thời gian mà còn mệt mỏi kinh khủng.
Lục Phong thích cảm giác này, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn cậu: "Nhớ em."
Vì thế, dù đường xa cách trở, dù phiền phức đến đâu, hắn cũng phải trở về.
Khóe miệng Vệ Kiêu không giấu được nụ cười, lòng ngọt ngào như mật: "Em cũng nhớ anh."
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn.
Lục Phong giữ cậu lại, áp tay lên gáy để hôn sâu hơn.
Họ không nói gì thêm.
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn kể, nhưng khi nhìn thấy nhau, mọi ý nghĩ đều tan biến, chỉ muốn ôm hôn, làm những điều thân mật không thể nói ra.
Thực ra, cũng chẳng cần phải nói nhiều.
Một tuần vừa qua, Vệ Kiêu trải qua cảm giác đè nén và đau khổ, chẳng lẽ Lục Phong không như thế?
Vết thương trên vai không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là vết thương trong lòng cả hai, không thể chữa lành, cũng không thể quên đi.
Nhìn Vệ Kiêu trên sân đấu, Lục Phong cảm nhận nỗi đau như lưỡi dao cắt vào da thịt.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, tất cả đều là những nhát dao đâm thẳng vào hắn.
Hết trận này đến trận khác, Vệ Kiêu với đôi vai gầy gò lại gánh trên mình áp lực nặng như núi. Lục Phong không thể không đau lòng khi thấy cậu như vậy.
Vệ Kiêu mong hắn khỏe lại, và hắn cũng vậy.
Ba năm qua, hắn cố gắng không ngừng nghỉ vì FTW, vì những người ủng hộ mình, và cũng để chứng minh bản thân. Hắn nghĩ rằng chỉ cần giành được chức vô địch thế giới năm nay, mọi thứ sẽ trọn vẹn, và hắn có thể rời đi.
Nhưng rồi, Vệ Kiêu xuất hiện.
Cậu mang đến một khát khao mới, len lỏi vào từng mạch máu, thổi bùng lên một ngọn lửa hy vọng.
Giờ đây, hắn không chỉ muốn giành chiến thắng, mà còn muốn tiếp tục đồng hành cùng Vệ Kiêu.
Thời gian trong sự nghiệp thể thao điện tử rất ngắn ngủi, nhưng hắn hy vọng hai người họ có thể sánh vai bước đến cuối cùng.
Một người gánh vác tất cả là quá đỗi khó khăn.
Lục Phong hiểu rõ cảm giác ấy, và hắn không muốn để Vệ Kiêu phải đơn độc chiến đấu.
Vệ Kiêu bắt đầu lảm nhảm đủ thứ chuyện.
Nào là đội trưởng vận may thật tốt, vừa hay lại đặt được vé máy bay trong ngày.
Lục Phong không giải thích, thực ra vé máy bay đã được hắn đặt từ tuần trước. Dù kết quả thế nào, hắn cũng quyết định sẽ trở về, chỉ khác ở chỗ sau khi về thì có quay lại nữa hay không.
Vệ Kiêu tiếp tục trách: "Trước khi đi sao không nhắn cho em một tiếng, làm em lo muốn chết."
Lục Phong giải thích: "Lúc đó em còn đang thi đấu. Anh sợ điện thoại của em để chỗ khác, nếu bị người khác thấy thì phiền phức."
Chờ đến khi ra sân bay, hắn định nhắn cho Vệ Kiêu thì phát hiện mình làm mất điện thoại.
Nghe vậy, Vệ Kiêu hiểu ra, khẽ nói: "Đêm qua em mơ ác mộng cả đêm."
Trong lòng Lục Phong cảm thấy mềm nhũn, siết nhẹ vòng tay ôm cậu: "Xin lỗi em."
Vệ Kiêu hít một hơi thật sâu, nghèn nghẹn nói: "Em mơ thấy anh về rồi."
Lục Phong khẽ "Ừm" một tiếng, chờ cậu kể tiếp.
Vệ Kiêu nhớ lại giấc mơ, tim cậu như bị lửa đốt: "Thật đấy, em mơ thấy anh đứng dưới cây mộc lan, nói với em rằng anh sẽ dừng trị liệu, rằng anh không thể chữa khỏi được nữa..."
Nói đến đây, giọng cậu nghẹn ngào.
Lục Phong đau lòng đến mức không chịu nổi. Hắn muốn an ủi cậu, nhưng lại không biết nói gì, vì giấc mơ ấy...
Nếu kết quả trị liệu tuần này thực sự không khả quan, hắn cũng sẽ từ bỏ, trở về để đồng hành cùng Vệ Kiêu trong những trận đấu cuối cùng.
Vệ Kiêu vùi mặt vào ngực hắn, Lục Phong cúi xuống hôn lên mái tóc cậu, dịu dàng dỗ dành: "Không sao đâu, anh sẽ tiếp tục trị liệu."
Cậu có giấc mơ này, chứng tỏ cậu đã cảm nhận được tâm trạng của hắn.
Dù Lục Phong chưa từng nói gì, dù cách nhau hàng vạn dặm, nhưng Vệ Kiêu vẫn biết hắn đang nghĩ gì.
Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Điều này cũng phản ánh rõ ràng tâm tư của chính Vệ Kiêu.
Cậu cọ nhẹ vào ngực hắn một lúc, ánh mắt bỗng rực sáng: "Không ngờ anh thực sự trở về, lại còn mang theo tin vui nữa!"
Lục Phong mỉm cười theo: "Ừ."
Vệ Kiêu lập tức nhào lên, hôn hắn một cái thật kêu.
Người khơi mào luôn là cậu, người xin tha cũng là cậu.
Nhưng dẫu thân thể không chịu nổi, miệng cậu vẫn luôn nói thật.
Hai người cứ thế tiếp tục trò chuyện, chuyển đề tài đến chuyện mất điện thoại.
Lục Phong an ủi: "Anh đã nộp đơn yêu cầu xóa dữ liệu ngay sau khi phát hiện mất máy. Tài khoản đã được đăng nhập từ xa để xóa sạch toàn bộ thông tin, em không cần lo lắng về việc rò rỉ gì cả. Số điện thoại anh cũng đã nhờ Hạng Lục làm lại rồi."
Vệ Kiêu yên tâm hơn, nhưng lại bắt đầu lo lắng: "Bao giờ anh quay lại?"
Lục Phong đáp: "Ở lại đây hai ngày."
Vệ Kiêu thầm tính toán, nhưng vẫn không giấu được vẻ thất vọng: "Vừa hay mấy ngày này không có trận đấu."
Lục Phong nhìn cậu: "Không cần tập luyện à?"
Vệ Kiêu giật mình: "Mấy giờ rồi?"
Đúng lúc đó, từ ngoài vang lên tiếng cửa phòng được mở: "Lão Vệ, còn chưa dậy à? Chiều nay không tính đi tập luôn à?"
Vệ Kiêu: "!!!"
Lục Phong: "..."
Bạch Tài có chìa khóa phòng của Vệ Kiêu. Dù sao thì cậu ta cũng cần đến để dẫn Đậu Tương đi dạo. Không có chìa khóa thì làm sao vào được, lần nào cũng phải gọi Vệ Kiêu dậy, cậu ta chắc chắn sẽ liều mạng với cậu.
May mà phòng của Vệ Kiêu là dạng căn hộ hai gian, bên ngoài là phòng khách, không phải vừa mở cửa đã nhìn thấy hết.
Vệ Kiêu vội vàng bật dậy, khóa trái cửa phòng ngủ lại.
Bạch Tài nghe thấy tiếng động: "Ủa? Khóa cửa làm gì?"
Vừa mặc quần áo, Vệ Kiêu vừa đáp: "Chưa mặc đồ."
Bạch Tài tặc lưỡi: "Có gì là tao chưa thấy..."
Vừa nói, cậu ta chợt nhớ ra Vệ Kiêu là gay, bèn lập tức nghiêm túc hơn.
Vệ Kiêu nghe thấy câu mở đầu của cậu ta, lập tức ngắt lời trước khi Bạch Tài kịp nói ra điều gì không nên: "Có tí liêm sỉ đi, tao đã có người trong lòng rồi!"
Bạch Tài: "..." Đuỵt!
Anh Cải không vào nữa, đứng chờ bên ngoài cằn nhằn: "Được rồi, làm nhanh lên, huấn luyện viên mà thấy mày trễ là lột da đấy."
Vệ Kiêu nhìn đội trưởng, bắt đầu nói linh tinh: "Nếu được ở cùng anh thêm một lát nữa, dù bị lột da em vẫn thấy mãn nguyện"
Dù cậu đã hạ giọng nhưng anh Cải vẫn nghe được một ít: "Giề cơ?"
Vệ Kiêu vừa mới nói lời âu yếm với Lục Phong, liền quay sang mắng Bạch Tài: "Mày cút nhanh đi, lát nữa ông đây đi xuống!"
Bạch Tài cũng không muốn gì hơn: "Mày làm gì cứ như tiểu thư khuê các vậy" Cạnh khóe xong thì đi ra ngoài trước
Đuổi được Bạch Tài đi, Vệ Kiêu thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Lục Phong: "Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Lục Phong nằm trên giường, không mặc quần áo, tấm chăn màu xám đậm che ngang eo, thân hình rắn chắc dưới ánh sáng khiến người ta khó mà rời mắt.
Vệ Kiêu nhìn đến đỏ cả mặt, cuối cùng không kiềm chế được, lại trèo lên giường hôn hắn một cái.
Lục Phong đưa tay giữ lấy eo cậu, những ngón tay ấm áp như chạm vào trái tim cậu.
Vệ Kiêu cắn nhẹ vào vai hắn, nghiêm túc nói: "Đợi em."
Lục Phong khẽ gật đầu: "Đi đi."
Vệ Kiêu lưu luyến quay lại nhìn ba lần, đến cửa rồi vẫn không quên quay lại gọi: "Đội trưởng..."
Lục Phong: "Ừ?"
Ánh mắt Vệ Kiêu cong cong: "Em làm vậy có giống kim ốc tàng kiều không?"
Lục Phong: "..."
Nói xong, cậu chuồn mất, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Đội trưởng đã trở về, chỉ vì một mình cậu mà trở về.
Không ai biết chuyện này, đó là bí mật nhỏ của riêng họ.
Dù có nói cho Bạch Tài cũng không sao, vì cậu ta đã biết quan hệ của họ từ lâu. Nhiều nhất cũng chỉ là sốc, rất sốc, vô cùng sốc, ngoài ra cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng Vệ Kiêu không muốn nói.
Cậu thích cảm giác này, giấu đội trưởng trong phòng cho riêng mình, không để ai nhìn thấy, không để ai biết. Thật sự là... quá tuyệt!
Vệ Kiêu hớn hở xuống nhà, thấy anh Cải đang ép nước dưa hấu, cậu vui vẻ chào: "Chào buổi sáng!"
Bạch Tài lườm cậu: "Chào cái gì mà chào, muộn rồi!"
Vệ Kiêu mỉm cười rạng rỡ, ngồi xuống chờ ly nước: "Làm nhanh lên, tao khát rồi."
Bạch Tài: "Đếch có phần mày, khát thì tự đi mà làm!"
Vệ Kiêu chống tay lên quầy bếp, ánh mắt ánh lên niềm vui: "Mày không thích uống nước dưa hấu mà."
Bạch Tài: "..."
Một ly vừa ép xong, Vệ Kiêu nhanh tay chộp lấy, uống cạn nửa ly.
Anh Cải tức gần chết, định há mồm mắng thì... cậu ta bỗng trố mắt.
Ối trời ơi!
Mắt đui rồi sao
Trên cổ Vệ Kiêu là... dấu hôn?
Anh Cải cảm thấy tim mình đập thình thịch, hoảng loạn thật sự.
Không thể nào, đội trưởng không ở nhà, Vệ Kiêu lại...
Chết thật!
Tên cầm thú này chẳng lẽ lại đi... phản bội đội trưởng sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com