Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160

Chương 160
Tuyên bố chủ quyền trước toàn thế giới

Edit by Thuyển

___________________

Những anti-fan chế giễu Vệ Kiêu không biết lượng sức mình, tất nhiên fan của cậu sẽ không ngồi yên mà phản bác:

[Quiet trước khi debut được gọi là Nhất Đăng Đại Sư, từng quét sạch cả cộng đồng Vinh Quang, chẳng lẽ không phải vua toàn năng à?]

[Chém gió vừa thôi, cậu ta có bao giờ chơi tướng nào khác ngoài đạo tặc đâu?]

Hồi đó, cậu đúng là một anh hùng thầm lặng. Khi hướng dẫn tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu chưa từng livestream, nên không ai biết được thực lực thật sự.

Fan không chịu thua: "Nếu cậu ấy chỉ chơi đạo tặc, vậy làm sao có thể khiến bao nhiêu tuyển thủ hàng đầu tâm phục khẩu phục?"

Anti-fan: "Ai phục chứ? Đừng có tự tâng bốc nữa."

Vừa hay, fan và anti-fan cứ thế tranh cãi, câu chuyện ngày càng lệch xa trọng tâm ban đầu.

Vệ Kiêu lướt qua vài bình luận rồi nhận xét: "Sức chiến đấu quá kém, nếu là tao, tao đã khiến bọn anti-fan câm nín trong vòng một phút."

Bạch Tài: "..."

Vệ Kiêu thở dài: "Thôi bỏ đi, tao chỉ là fan cứng của đội trưởng, mấy chuyện này chẳng đáng để tao bận tâm." Kể cả chính mình cũng vậy.

Bạch Tài bỗng nhiên thấy nghẹn vì bị đút một đống cơm chó.

Vụ này thực ra vẫn có thể làm rõ, chỉ cần tung đoạn chat ra là xong.

Cậu có tin nhắn trên WeChat với Mạc Nhiều Tiền và Phó Lê, thậm chí còn chụp màn hình sẵn, đề phòng Phó Lê trở mặt.

Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Bởi vì ai nấy đều thích làm ngơ trước sự thật, người ta chỉ tin những gì mình muốn tin.

Kể cả khi cậu tung bằng chứng, họ vẫn có thể nói rằng ảnh đã bị chỉnh sửa.

Dù sao, chuyện này chỉ là một trò vui trên mạng, nghiêm túc quá lại thành kỳ quặc.

Vệ Kiêu vẫn rất cẩn thận, cậu không ngại bị cả mạng xã hội coi là fan cuồng của Close, nhưng tuyệt đối không thể để lộ mối quan hệ thực sự giữa mình và đội trưởng.

Hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Hội "nạn nhân" của vụ này kéo Vệ Kiêu vào nhóm chat.

Nhìn thấy tên nhóm, cậu chỉ biết: "..."

Âu Tinh Tinh: [QAQ, QWQ, QYQ, QUQ...]

Vệ Kiêu rốt cuộc cũng gặp được một người còn giỏi khóc hơn mình: [ Tính cho cả nhóm trôi luôn à?]

Âu Tinh: [Danh tiếng cả đời của iêm!]

Vệ Kiêu quen cậu ta quá rồi, chẳng buồn khách sáo: [Danh tiếng cái khỉ gì.]

Mạc Nhiều Tiền buồn bã nói: [Thế còn tôi với lão Phó thì sao?]

Âu Tinh chẳng có gánh nặng thần tượng, nhưng hai người này thì lại có hai tấn.

Vệ Kiêu hắng giọng: [Xin lỗi nhé, tôi cũng lực bất tòng tâm thôi.]

Giờ thì sao đây? Bài cũng đã đăng, sự thật cũng nói rõ, khán giả cứ muốn làm loạn, cậu đâu làm gì được.

Mạc Nhiều Tiền kéo cậu vào nhóm cũng vì cái bài đăng đó.

Nhóc điên Vệ đã làm hết trách nhiệm, giờ chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay mà chịu trận.

Vệ Kiêu cũng biết cách tạo động lực: "Thôi nào, hóa bi phẫn thành sức mạnh, xông vào đại loạn đấu, đánh sấp mặt thế giới đi!" Để Close vinh danh toàn cầu, thế mới vui!

Câu này rất hiệu quả, ba người lập tức được tiếp thêm động lực.

Chuyện đã đến nước này, không còn gì để cứu vãn nữa, chỉ có thể bung hết sức trong đại loạn đấu.

Danh dự đã mất sạch, nếu thực lực lại bị cười nhạo, vậy còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới Vinh Quang nữa?

Vệ Kiêu nghiêm túc nói: [Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, xem như tôi đã hại mọi người.]

Ba người bị hại: Cậu cũng biết à!

Vệ Kiêu rất thản nhiên: [Vậy nên làm ơn đừng nương tay với tôi.]

Cậu còn gửi kèm một sticker cười gian, kèm theo dòng chữ: [Đại loạn đấu, cầu bị hành!]

Mạc Nhiều Tiền & Phó Lê & Âu Tinh: ".................."

Giây tiếp theo, Vệ Kiêu bị đá khỏi nhóm.

Đây là nhóm nạn nhân, tên đầu sỏ cút đi!

Chớp mắt, trận khai mạc của đại loạn đấu sắp bắt đầu.

Dù chia theo khu vực nhưng thời gian lại khó điều chỉnh, vì các phân khu trải dài khắp các châu lục, múi giờ chênh lệch lộn xộn.

Ban tổ chức đã cố hết sức để tìm ra một khung giờ hợp lý nhất.

Giờ thi đấu ở Trung Quốc khá đẹp, là 10 giờ tối.

Dạo gần đây Vệ Kiêu quen với việc yêu xa, rành mấy vụ lệch múi giờ, biết bên đội trưởng là 10 giờ sáng nên cảm thấy khá hài lòng.

Dù sao đội trưởng cũng dậy sớm, 9 giờ rưỡi đến sân thi đấu là vừa đẹp.

Điều làm Vệ Kiêu tiếc nuối là: "Đội trưởng, em không xem được livestream của anh rồi."

Lục Phong: "Mai xem lại cùng nhau."

Vệ Kiêu mắt cười cong cong: "Được!"

Gần đây, Lục Phong thường xuyên gọi điện cho cậu để cùng nhau phân tích trận đấu. Dù không thoải mái như ngồi cạnh nhau, nhưng có thể nghe thấy giọng của Lục Phong cũng đủ vui rồi.

Bên FTW, chỉ có Vệ Kiêu tham gia thi đấu, với tư cách tuyển thủ, cậu có vé mời cho ba người.

Thần Phong dò hỏi một chút, Anh Cải ôm bụng kêu: "Em đau dạ dày, không đi được đâu."

Hạng Lục lo lắng: "Dạo này cậu cứ đau dạ dày suốt, có đi khám chưa?"

Bạch Tài: "..."

Vệ Kiêu nhìn thấu mọi chuyện, mấp máy môi: Đã giả bệnh thì cũng nên biết đổi lý do đi chứ!

Bạch Tài sợ bị lôi thẳng đến bệnh viện, vội chữa cháy: "Không nghiêm trọng đâu, chỉ là sợ đang đi lại muốn đi vệ sinh thôi."

Thấy câu chuyện sắp đi theo hướng không mấy sạch sẽ, Vệ Kiêu liền giúp cậu ta một tay: "Chắc nó muốn ngủ nướng đấy, không cần mang theo đâu."

Bạch Tài: "............" Dạ con đội ơn ngài!

Dù sao vé mời cũng có hạn, Anh Cải không đi thì cũng chẳng sao, vẫn còn Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc đang đợi.

Anh Thang khoát tay: "Tôi cũng không đi, Lão Thần, anh đưa hai đứa nó đi đi."

Thần Phong chắc chắn phải đi, dù gì cũng là huấn luyện viên, theo sát trận đấu là trách nhiệm của anh.

"Được."

Thế là bốn người họ lên xe, thẳng tiến đến sân đấu.

Trên đường, Vệ Kiêu tiện tay mở Weibo, không ngoài dự đoán...

Quái Đế đã đăng bài: "Tối nay 10 giờ, không gặp không về."

Bạch Tài, cái đồ vô lương tâm này, ở nhà chẳng phải để nghỉ ngơi gì hết, mà là để mở livestream.

Một sự kiện lớn như vậy, không ít streamer tranh thủ vào giải thích và phân tích để ké fame.

Sao Quái Đế có thể bỏ qua được chứ?

Đại loạn đấu, tục xưng đấu CP, nếu Quái Đế không xuất hiện, fan couple chắc chắn sẽ làm loạn mất.

Tất nhiên, Anh Cải có dùng bộ biến giọng, nên sẽ không ai nhận ra danh tính thật sự.

Ninh Triết Hàm trò chuyện với Vệ Kiêu.

Nói tới nói lui, Vệ Kiêu liếc nhìn cậu ta: "Căng thẳng à?"

Ninh Triết Hàm: "............"

Vệ Kiêu cười khoái chí: "Anh đây còn chẳng căng thẳng, cậu sợ cái gì?"

"Chỉ là..." Ninh Triết Hàm thực sự hơi lo: "Sợ anh bị hành thôi."

Mọi người đều đã thử qua chế độ đại loạn đấu, nhưng vẫn chưa quen hẳn. Trận đấu này hoàn toàn phá vỡ quy tắc MOBA truyền thống, đặt ra hàng loạt quy định mới, vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa biết.

Các giải đấu Vinh Quang trước đây, dù là 5v5, 2v2 hay solo, bản chất vẫn là chế độ đẩy trụ. Chỉ cần nhà chính chưa vỡ, tuyển thủ có thể hồi sinh vô hạn và tiếp tục chiến đấu.

Dù mỗi lần chết đều có tổn thất nặng nề, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội quay lại.

Đại loạn đấu thì khác, mỗi người chỉ có một mạng, chết là bị loại ngay, không có chuyện thương lượng.

Đối với những tuyển thủ đã quen với chế độ cũ, đây là điểm khó thích nghi nhất.

Họ phải quý mạng hơn, phải cẩn trọng hơn, cũng có thể vì thế mà tự bó buộc bản thân, không dám liều lĩnh.

Vệ Kiêu lại rất thoáng: "Không sao, dù gì ai cũng vậy thôi."

Ninh Triết Hàm: "..."

Vệ Kiêu nói tiếp: "Tất cả đều bắt đầu từ vạch xuất phát, sợ cái gì?"

Chiếc xe không lớn, cuộc trò chuyện của họ khiến cả xe đều nghe thấy.

Thần Phong liếc mắt nhìn qua.

Về khoản tâm lý, Vệ Kiêu đúng là đỉnh thật.

Sắp đến nơi, Thần Phong lại dặn dò: "Đừng quá quan trọng thắng thua, cảm nhận bầu không khí của sân đấu là chính."

Nghe câu này, Vệ Kiêu và Ninh Triết Hàm đều hiểu lầm.

Họ tưởng rằng anh muốn nói đến không khí trong đại loạn đấu, nhưng hóa ra, "sân đấu" mà Thần Phong nói đến là cả hội trường.

Bước xuống xe, hai "tấm chiếu mới" này mới hiểu được ý anh.

Trước mắt họ là một nhà thi đấu có sức chứa hàng vạn người, hoàn toàn khác biệt so với những sân đấu thường lệ.

Sân đấu thông thường chỉ có thể chứa vài nghìn khán giả, còn nơi này chính là địa điểm đã từng tổ chức trận chung kết quốc nội.

Dù sự kiện All-Star được tổ chức khá gấp gáp, không thể sánh với sự chuẩn bị công phu của trận chung kết, nhưng so với giải thường thì vẫn hoành tráng gấp mười lần, mang đến cảm giác choáng ngợp.

Vệ Kiêu bây giờ cũng có tiếng tăm không nhỏ, trong đám fan có không ít người giơ bảng tên "Quiet". Khi thấy xe của FTW đến, họ liền hét vang.

Vệ Kiêu điềm tĩnh: "Hóa ra tôi nổi thế này à."

Mọi người: "..." Thôi đi, đừng có giả vờ nữa!

Bước vào hậu trường, hầu hết tuyển thủ đều đã có mặt.

A Thụy bay suốt đêm để kịp đến, giờ đang cuộn tròn trên ghế ngủ ngon lành.

Chuyên viên trang điểm nhẹ giọng hỏi: "Tóc mái có cần chỉnh sửa một chút không?"

Tòng Dật ngồi bên cạnh đáp thay: "Không cần."

Chuyên viên trang điểm lại hỏi: "Lông mày thì sao?"

Tòng Dật: "Cũng không cần."

Chuyên viên trang điểm: "Vậy..."

Tòng Dật: "Môi cậu ấy hơi khô."

Chuyên viên trang điểm lập tức hiểu ý: "Được rồi, tôi sẽ thoa chút son dưỡng không màu."

Tòng Dật gật đầu: "Ừm."

Vệ Kiêu nhìn cảnh tượng này mà chẳng hề ngạc nhiên, chào hỏi xong cũng tìm chỗ ngồi xuống.

Mạc Nhiều Tiền, Nguyệt Dạ, Phó Lê, Âu Tinh, tất cả đều đồng loạt nhìn cậu chằm chằm.

Vệ Kiêu bình thản: "Chào buổi tối nha đồng bọn!"

Mọi người: "..." Ai là đồng bọn của cậu hả!

A Thụy ngủ mơ mơ màng màng, chậm rãi mở mắt, rồi cũng nhìn về phía Vệ Kiêu.

Không cần Tòng Dật dịch lại, Vệ Kiêu chủ động lên tiếng: "Là tôi, đúng là tôi đấy!"

A Thụy nhắm mắt lại.

Vệ Kiêu cười nói: "Tôi còn dùng tài khoản đó solo với cậu nữa mà."

Đúng vậy đấy...

Bất cứ ai từng tìm đến Nhất Đăng Đại Sư đều đã gặp đủ các tài khoản phụ của cậu.

Tòng Dật cười tủm tỉm: "Các cậu đúng là lợi hại, lập hẳn một hội debut luôn được rồi."

Một câu trêu chọc nhẹ nhàng, ba người bị hại lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn.

Tòng Dật giơ tay đầu hàng: "Ai bảo mấy cậu cứ thích đánh đánh giết giết, như tôi đây này, chẳng có chút hứng thú nào với đại loạn đấu cả."

Âu Tinh ấm ức: "Iêm cũng..."

Ánh mắt lạnh lùng của Phó Lê quét qua.

Âu Tinh lập tức đứng thẳng: "Là đàn ông thì phải chiến đấu!"

Tòng Dật chậc một tiếng: "Âu thần cố lên, chín mươi chín người đàn ông đang chờ cậu đấy."

Âu Tinh: QUQ!

Muốn khóc nhưng không dám, tui khổ quá mà!

Hồi đó cậu ta không nên chuyển từ đường trên xuống đường dưới, lẽ ra nên chọn làm hỗ trợ luôn mới phải!

Khu vực Trung Quốc có một streamer duy nhất được mời, cũng là gương mặt quen thuộc – Thiên Tỉ, một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm xám xanh.

Nhìn bề ngoài có vẻ không chênh lệch tuổi tác lắm với họ, nhưng thực tế đã 26 tuổi rồi.

Làm streamer có một điểm lợi – không cần lo chuyện tuổi tác, chỉ cần nói chuyện có duyên và biết tạo không khí là được.

Thiên Tỉ vui vẻ chào hỏi mọi người.

Tuyển thủ chuyên nghiệp tính cách quái dị không ít, nhưng không đến mức phớt lờ người khác, ai cũng lịch sự gật đầu đáp lại.

So với Thiên Tỉ hoạt bát, ba tuyển thủ thực sự may mắn được mời lần này lại căng thẳng đến phát điên.

Trong đó có hai cô gái, từ lúc bước vào phòng nghỉ đã đỏ bừng mặt, đặc biệt là khi thấy A Thụy gục đầu lên vai Tòng Dật ngủ say, họ càng hít sâu liên tục.

Tòng Dật mỉm cười với họ: "Xin lỗi nhé, cậu ấy tối qua ngủ không ngon."

Hai cô gái: "!"

Tòng Dật tiếp tục: "Sắp thi đấu rồi, để cậu ấy ngủ thêm chút có được không?"

Hai cô gái cuống quýt gật đầu: "Ừ ừ ừ, được, được chứ!" Kích động đến mức nói cũng không tròn câu.

Sau một lúc chuẩn bị trong hậu trường, nhân viên đến gọi họ ra sân khấu.

Bước từng bước từ cánh gà ra sàn đấu, mới thực sự cảm nhận được sự hùng tráng của một trận đấu lớn.

MC đã nói một lúc lâu, đến khi tuyển thủ lên sân, hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội.

A Thụy, Nguyệt Dạ, Mạc Nhiều Tiền, Phó Lê, Âu Tinh, Vệ Kiêu cùng Thiên Tỉ, tất cả đều có lượng fan hùng hậu.

Đặc biệt là sau vụ lùm xùm về ID, fan càng hào hứng hơn, khi thấy người thật thì hò hét đến phát cuồng.

Mắt Vệ Kiêu tinh tường, từ xa đã thấy không ít bảng đèn với nội dung kỳ quặc—

Mạc Nhiều Tiền nói Close kỹ thuật đỉnh.

Tinh Tinh than Close thể lực tốt.

Đội trưởng Phó khen Close sức siêu dai.

Quiet thích Close nhất!

Ừm...

Vệ Kiêu khá hài lòng, tuy đội trưởng còn ở tận Bắc Mỹ, nhưng cái tên Close đã phủ sóng toàn sân!

Chỉ có điều... sao có cảm giác cả khán đài đều là tình địch thế này?

Vệ Kiêu tự an ủi: Người yêu mình quá đẹp trai, làm quen dần với chuyện này thôi.

MC lần lượt phỏng vấn, bắt đầu từ những người chơi may mắn thực sự.

Hai cô gái căng thẳng đến mức luống cuống tay chân, dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn nói chuyện lắp ba lắp bắp, may mà MC dẫn dắt khá tốt, không để cuộc phỏng vấn quá gượng gạo.

Tiếp theo là Thiên Tỉ.

Dù chưa từng đứng trên sân khấu lớn như vậy, nhưng với tư cách là một streamer có hàng triệu người theo dõi, anh ta nói chuyện rất lưu loát.

MC tung vài câu bông đùa, anh ta cũng bắt nhịp khá nhanh, tạo không khí vô cùng sôi nổi.

Rồi đến lượt các người chơi may mắn pha kè.

MC cười tủm tỉm hỏi Âu Tinh: "Không ngờ Âu thần lại thích Close đến vậy."

Âu Tinh đã chuẩn bị sẵn sàng: "Ai mà không thích Close chứ?"

MC lập tức đùa theo: "Vậy mọi người có thích Close không?"

Cả hội trường lập tức náo động, fan FTW hét vang: "Yêu Close nhất!"

Vệ Kiêu: "......"

Được rồi, không cần đoán mò gì nữa, tình địch đúng là ở khắp nơi.

MC đùa giỡn với Âu Tinh một lúc, đến khi phỏng vấn Phó Lê, Mạc Nhiều Tiền và Nguyệt Dạ thì tiết chế hơn hẳn.

Mấy người này không dễ trêu chọc, nếu để phỏng vấn trực tiếp trên sóng mà lỡ lời, hậu quả sẽ khó lường.

Vậy nên MC tránh xa những chủ đề nhạy cảm, buổi phỏng vấn diễn ra khá nghiêm túc.

Đến lượt A Thụy, MC càng thận trọng hơn, đơn giản là lướt qua, chỉ khen ngợi thành tích gần đây của cậu rồi chuyển chủ đề ngay.

Nhìn cách làm việc này, rõ ràng là một MC có kinh nghiệm lâu năm, nếu phỏng vấn A Thụy thật thì đúng là có thể khiến cả sân khấu chìm trong im lặng.

Hãy thử tưởng tượng nhé—

MC: "A Thụy, chào buổi tối."

A Thụy: "......"

MC: "Anh có tự tin vào trận đấu tối nay không?"

A Thụy: "......"

MC: "Mục tiêu của anh là giành chức vô địch chứ?"

A Thụy: Zzzz.

MC: "......" Tiền lương tháng này chắc bay màu luôn rồi!

Người cuối cùng được phỏng vấn là Vệ Kiêu.

MC có chút ấn tượng về cậu, biết đây là một tuyển thủ có tài ăn nói.

Lần trước trong buổi phỏng vấn sau trận đấu thường kỳ, cô đã tận mắt chứng kiến những câu trả lời hãi hùng của cậu.

MC không muốn xảy ra sự cố, nên lịch sự đặt vài câu hỏi thông thường.

Vệ Kiêu trả lời vô cùng nghiêm túc.

MC thoáng lơ là— cũng không đến mức như lời đồn nhỉ, cậu trai này vừa đẹp vừa có chất giọng hay, lại lễ phép, đúng là rất dễ mến.

Thế nên cô tiếp tục trò chuyện thêm vài câu.

Vệ Kiêu phối hợp rất tốt, cho đến khi thời gian gần hết, cậu mới hỏi: "Tôi có cần tự giới thiệu không nhỉ?"

MC không nhận ra điều gì bất thường, mỉm cười: "Tất nhiên rồi."

Cô nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Vệ Kiêu bước lên sân khấu lớn, muốn để khán giả nhớ mặt nhớ tên.

MC bị dụ dỗ, thoải mái nhường lại sân khấu.

Vệ Kiêu cầm mic, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra câu này:

"Xin chào mọi người, tôi là 'Thích Close nhất'."

Ánh đèn sân khấu rực rỡ soi sáng, chàng trai trẻ trong bộ đồng phục đen nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt sáng rực nhìn vào ống kính.

Hàng vạn khán giả: "!!!"

Cùng lúc đó, Quái Đế đang phát livestream.

Anh Cải trốn trong phòng ngủ, bật biến giọng, hăng say phân tích tình hình của các khu vực thi đấu.

Mở đầu tất nhiên là khu vực Bắc Mỹ.

Bạch Tài quá hiểu danh tiếng của Close trong nước như thế nào—

Ví dụ mà nói, nếu Lục Phong thi đấu trong nước, thì chỉ cần mở bán vé khai mạc, vé chắc chắn sẽ cháy sạch trong một giây, hoàn toàn không cần đến cú nổ mang tên "FC Close" từ ban tổ chức.

Vậy nên Quái Đế ưu tiên phân tích giải đấu Bắc Mỹ trước.

Ban đầu mọi người tưởng rằng giải đấu này tổ chức online, Lục Phong chỉ cần ngồi trong phòng huấn luyện của L&P là được, nhưng rồi đột nhiên lại chuyển sang thi đấu offline.

Ban tổ chức Bắc Mỹ đã hào hứng sắp xếp chỗ ngồi đặc biệt cho Lục Phong.

Phía Trung Quốc còn trêu chọc một chút:

[Tuyển thủ hot nhất của tụi này]

[Đừng lo, bọn tôi sẽ chăm sóc ảnh thật chu đáo.]

[Ha ha ha!]

Bắc Mỹ còn cử riêng một phiên dịch viên cho Lục Phong.

Trong livestream của Quái Đế, bình luận nhảy liên tục:

[Không cần đâu, tiếng Anh của Close đỉnh lắm!]

Bạch Tài giải thích: [Là để phục vụ khán giả Trung Quốc xem livestream ấy mà.]

Để tăng lượt xem, Bắc Mỹ cũng rất nghiêm túc.

Dù doanh thu bán vé offline không ảnh hưởng nhiều, nhưng lượng người xem trực tuyến lại là một câu chuyện khác!

Lục Phong và L&P bước vào hội trường.

Bên cạnh những bộ đồng phục của L&P, có một bóng áo FTW xen lẫn, trông hơi lệch tông.

Nhưng khi ống kính lia tới và đặc tả gương mặt, chẳng ai còn để ý đến màu áo nữa.

Thẩm mỹ của phương Tây và châu Á không giống nhau, nhưng trên phạm vi toàn cầu, một chàng trai cao 1m89 với vóc dáng cực phẩm vẫn có thể thu hút hàng triệu người hâm mộ.

Trong nước, các đài phát sóng luôn đặc tả khuôn mặt của Close, đủ mọi góc độ khiến bình luận toàn là tiếng la hét.

Bên Bắc Mỹ thì khác, ống kính chủ yếu quay toàn thân, tập trung vào vóc dáng của hắn.

Fan Trung Quốc không khỏi xuýt xoa: "Close đúng là đẹp trai mọi góc độ!"

[Cho dù là khuôn mặt hay vóc dáng đều hoàn hảo hết, vãi chưởng!]

[Bờ vai rộng, eo thon, chân dài này—]

[Bỏ game đi làm ngôi sao quốc tế được rồi đấy!]

Bạch Tài còn đang cùng fan chiêm ngưỡng đội trưởng, thì bình luận bỗng bùng nổ.

[Quái Đế, chuyển ngay sang khu Trung Quốc!]

[Mẹ ơi, Quiet chơi lớn quá!]

[Tôi không chịu nổi nữa! CP tự bế là thật đó!]

[Tỏ tình trước toàn thế giới, Quiet điên quá đi!]

[Cái gì cơ?]

Một đống người bắt đầu hỏi han, nhanh chóng có người tóm tắt lại diễn biến.

Bạch Tài sững sờ nửa giây, tay chân lóng ngóng chuyển kênh.

Các khu vực phát sóng trên những kênh khác nhau, cậu ta còn chưa kịp mở khu Trung Quốc lên.

Vệ điên lại bày trò gì đây?

Tên nhóc này có thể yên phận một chút không?!

Bạch Tài run rẩy lo sợ vội vã mở kênh khu vực Trung Quốc.

Bình luận đã giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối:

[Quiet đúng là bậc thầy tạo drama. Nói là tự giới thiệu, rồi cuối cùng lại thốt ra một câu...]

Màn hình đầy rẫy chữ "666666", bình luận phủ kín toàn bộ giao diện.

Bạch Tài vừa kịp chuyển sang, thì Vệ Kiêu đã quăng xong bom.

Cả hội trường câm lặng, bao gồm cả MC.

Vệ Kiêu thản nhiên, còn chớp mắt một cái: "Thật ra không chỉ là 'Thích Close nhất', bốn cái khác của tôi còn—"

MC hoàn hồn, vội vàng cắt ngang trước khi cậu gây thêm chuyện nữa: "Đúng đúng đúng, 'Thích Close nhất' là ID của Quiet!"

Vệ Kiêu mỉm cười vô cùng vô tội: "Ừm."

MC cảm thấy lạnh sống lưng: "Vậy thì... chúng ta mau chóng vào ghế ngồi đi!"

Mau vào trận đấu đi, nếu còn phỏng vấn nữa, chương trình này chắc phát sóng không nổi!

Vệ Kiêu nở nụ cười bí hiểm, tâm trạng cực kỳ tốt.

Biểu cảm này chỉ có Bạch Tài mới hiểu—

Nhờ mấy người đếch chịu tin, ông đây mới có thể tuyên bố chủ quyền trước toàn thế giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com