Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166

Chương 166 Hổ không sợ hổ, chỉ sợ kẻ giả heo ăn thịt hổ
Huyết Chiến vốn là hóa thân của vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt, một mình trấn giữ chiến trường, không ai có thể vượt qua. Sau khi tử trận, hắn bị huyết sát quấn thân, sát khí ngút trời.
Đặc biệt là khi Vệ Kiêu vừa từ Thợ Săn Mưa linh hoạt đổi sang tướng này, hiệu ứng thị giác cực kỳ mạnh mẽ.
Trước đó, khán giả còn chê cười 4 tướng của Vệ Kiêu thậm tệ bao nhiêu, thì giờ lại khen ngợi bấy nhiêu.
Ngầu thật!
Đạo tặc Bóng đêm lạnh lùng, tiên thuật sĩ phiêu dật, thợ săn mưa linh động, huyết chiến bá khí tràn trề.
Phản ứng từ khán giả khỏi phải bàn, ngay cả ba tuyển thủ đối diện cũng sững sờ.
Ba người bọn họ đều không có tên chiến đội, một người là Phi Chiến, một là Cuồng Tặc, người còn lại là Kỵ sĩ Tử thần.
Con số phía sau ID của họ đều là 4, đồng nghĩa với việc ít nhất họ đã nâng tối đa số điểm kỹ năng cho tướng này. Còn những tướng khác...
Không phải ai cũng đánh đấm điên cuồng như Vệ Kiêu, mở được ba tướng đã là đã hết cỡ rồi.
Dĩ nhiên, Vệ Kiêu cũng không mở hết cả bốn tướng.
Thợ Săn Mưa chỉ có một kỹ năng, còn Đạo tặc Bóng đêm, Tiên Thuật Sĩ và Huyết Chiến đều đã điểm đầy.
3 đấu 1, còn phải bảo vệ Yến Giang không bị tổn thương, trông có vẻ hơi khó.
Phòng phát sóng cực kỳ náo nhiệt: [Có ai biết ba người kia là ai không?]
[Không biết, tôi cũng không rõ chuyện của khu thi đấu khác.]
Giống như các khu vực khác không biết về nhóm "Close Fanclub" của Trung Quốc, thông tin về tuyển thủ nước ngoài cũng không dễ nắm bắt.
Tất nhiên, thân phận có thể chưa rõ, nhưng trình độ thì thử là biết ngay.
Vệ Kiêu 1 đấu 3, không chút nao núng, lợi dụng thời điểm đối phương đang sững sờ, một nhát Huyết Thứ xé toang không khí, lao thẳng vào người có lượng máu thấp nhất trong ba người—Cuồng Tặc!
Cả ba đều là những tướng thiên về đấu solo, ai nấy đều là chiến thần thực thụ, nếu Vệ Kiêu không tranh thủ nắm bắt cơ hội, rất có thể sẽ bị lật kèo.
Huyết Thứ đâm xuyên lồng ngực Cuồng Tặc, Huyết Ấn lóe lên trên đầu hắn, trong lúc cả ba vừa định hành động, một chiêu Trảm Huyết bán nguyệt lại quét qua.
Huyết Thứ là là chiêu chỉ đánh trúng một mục tiêu, nhưng Trảm Huyết là kỹ năng gây sát thương diện rộng.
Ba người đứng quá gần nhau, bị đánh trúng cả ba, đồng thời dính hiệu ứng xé rách vết thương.
Chuỗi hành động này diễn ra quá nhanh, chưa đầy một giây, khi Vệ Kiêu bắt đầu ra chiêu Huyễn Ma, ba người cuối cùng cũng phản ứng kịp.
Mẹ nó!
Tên Huyết Chiến này là cái quái gì vậy?!
Một đấu ba mà không chạy, còn muốn ăn ba mạng luôn à?!
Nếu Vệ Kiêu có thể nghe thấy suy nghĩ của bọn họ, chắc chắn sẽ gõ một dòng chữ: [Nói đúng rồi đấy]
Dù bị gọi là tuyển thủ "may mắn", ba người này vẫn là người chơi có tiếng.
Mặc dù trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp và cao thủ đơn lẻ có sự chênh lệch, nhưng cũng không đến mức bị một chọi ba mà không thể phản kháng.
So với hai người vừa rồi, ba người này già dặn hơn nhiều. Bọn họ lập tức chia ra, vừa để tránh đụng trúng nhau, vừa có thêm không gian né tránh kỹ năng của Vệ Kiêu.
Một Huyết Chiến thôi mà?
Một tướng cận chiến có tầm đánh ngắn, trong khi Cuồng Tặc và Kỵ sĩ Tử thần đều có tầm đánh xa hơn, Phi Chiến thì có khả năng tấn công linh hoạt—tính ra có thể dễ dàng hạ gục hắn.
Bình luận viên thở dài: "Lúc này mới thấy rõ lợi thế của việc chọn bốn tướng."
Huyết Chiến chuyển đổi tướng, làn sương đỏ tan ra, Tiên Thuật Sĩ xuất hiện.
Ba người đối diện: "!"
Trước đó là Thợ Săn Mưa, tiếp đến Huyết Chiến, bây giờ lại đổi thành Tiên Thuật Sĩ?
Cái quỷ gì đây?!
Bây giờ ba người không thể giao tiếp, nhưng trong đầu họ đều có chung một suy nghĩ: Đừng hoảng, cái tên này có ID chứa từ "Close", nhưng chắc chắn không phải Close thật! Ở Vinh Quang, không có ai có thể chơi thành thạo cả ba tướng này!
Rồi họ bị một chiêu Mây ngàn tầng vả thẳng mặt.
Dù là là người chơi có tiếng, nhưng vì chủ quan nên đã rối loạn. Trong lúc hoảng hốt, Phi Chiến còn bấm nhầm, vô tình đổi sang tướng hỗ trợ.
Hắn còn lại 50% máu, chuyển sang hỗ trợ để hồi phục có vẻ cũng hợp lý.
Nhưng mà...
Tướng hỗ trợ không có kỹ năng sát thương!
Sau khi dùng hết bộ kỹ năng Tiên Thuật Sĩ, Vệ Kiêu lập tức tiếp cận Cuồng Tặc đang hấp hối.
Tiên Thuật Sĩ chuyển thành Thợ Săn Mưa, một mũi tên tiễn Cuồng Tặc về trời, đồng thời mưa tên rơi xuống phạm vi 10 mét, giúp cậu dịch chuyển tức thì tới bên cạnh Kỵ sĩ Tử thần.
Kỵ sĩ Tử thần phản ứng nhanh, lập tức chuyển sang hình thái trọng giáp để nâng cao phòng thủ...
Thợ Săn Mưa đổi sang Huyết Chiến, Vệ Kiêu dùng Huyễn Ma, chặn cả hai phía trước sau, Huyết Kiếm xuyên thủng giáp trụ của Kỵ sĩ Tử thần, máu đỏ trào ra tung tóe.
Mặc dù Vệ Kiêu liên tục đè 3 người kia ra đánh, chuyển đối tướng nhanh không kịp nhìn, chiêu thức phóng ra hoa hòe lòe loẹt; nhưng cậu cũng bị thương không nhẹ.
Kỹ năng của Cuồng Tặc và Kỵ Sĩ Tử Thần không phải lúc nào cũng né được, dù có di chuyển cỡ nào cũng khó tránh hoàn toàn, chưa kể cậu còn phải chắn cho Yến Giang phía sau, không để anh bị dính phải chiêu.
Máu Vệ Kiêu tụt xuống còn sáu mươi phần trăm, nhưng ngay khoảnh khắc Huyễn Ma của cậu và cậu đồng thời đâm trúng Kỵ Sĩ Tử Thần, lượng máu lại điên cuồng tăng lên.
Chiến Sĩ Khát Máu có một cơ chế đặc biệt—khi Huyễn Ma cùng chủ nhân đánh trúng mục tiêu, sát thương sẽ chuyển hóa thành máu, phục hồi cho người sử dụng.
Kỵ Sĩ Tử Thần ngã xuống, Vệ Kiêu lại đầy máu.
Trên đám lá khô, tuyển thủ vừa hoảng loạn đổi sang Phi Chiến vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Đệt.
Đây là thần tiên phương nào thế này!
[A...]
Phi Chiến tự biết vùng vẫy cũng vô ích, dứt khoát từ bỏ, gõ một câu ai oán than thở.
Vệ Kiêu một nhát Huyết Thứ tiễn hắn nằm thẳng cẳng, tiện tay đáp lại: [Lên đường bình an.]
Phi Chiến: "......"
Kỵ Sĩ Tử Thần vừa chết trước đó cũng nức nở: [Tôi còn chưa kịp ra khỏi Đầm lầy Nguyệt Quang!]
Cuồng Tặc: [Còn tôi khó lắm mới kiếm vé đến đây chơi đấy!]
Phi Chiến: [QwQ!]
Vệ Kiêu liếc nhìn vị Mục Sư thần thánh đứng phía sau mình, không mất một cọng tóc nào, rồi gõ chữ: [Ai bảo các người dám nhắm vào Yến Thần làm gi]
Ba người: [???]
Yến Giang: "......"
Phi Chiến ấm ức cực độ: [Chúng tôi chỉ muốn chụp ảnh chung với Yến Thần thôi mà!]
Vệ Kiêu thoáng ngẩn ra.
Cuồng Tặc tiếp lời: [Đúng đấy đúng đấy! Hiếm lắm mới gặp được Yến Thần, bọn tôi chỉ muốn lưu giữ chút kỷ niệm thôi!]
Vệ Kiêu quay sang nhìn Yến Giang.
Yến Giang không phủ nhận.
Quả thực trước khi Vệ Kiêu xông tới, mấy người này đã gửi cả loạt tin nhắn kiểu đó.
Vệ Kiêu chớp mắt mấy cái, rồi an ủi họ: [Không sao đâu, giờ chụp vẫn kịp, nhanh chóng chụp màn hình đi nào.]
Ba anh bạn nằm thẳng cẳng trên mặt đất: ".................."
Chụp cái đầu cậu ấy!
Ai lại chụp ảnh chung theo kiểu này hả?!
Ai mà muốn kiểu ảnh chụp lại cảnh nằm chết thê thảm thế này chứ?!
Ba mươi giây sau, cả ba bị truyền tống đến khu tử vong.
Tốt lắm, ngay cả ảnh chụp chung cũng không có.
Vệ Kiêu nhảy đến bên cạnh Yến Giang: [Đội trưởng Yến, anh nổi tiếng ghê đó.]
Yến Giang: [Họ quá tự tin.] Cảm thấy chắc chắn có thể giết anh.
Vệ Kiêu: [Cũng đúng, nếu là Close, chắc bọn họ không dám xin chụp ảnh chung đâu.] Chụp gì mà chụp, không bằng nhảy xuống đầm tự sát luôn cho rồi.
Yến Giang: "......"
Vệ Kiêu nhạy bén vô cùng, nhận ra Yến Giang không thèm để ý đến mình, lại tiếp tục nói: [Tôi không có ý so sánh đâu nhé, chỉ nói sự thật thôi mà.]
Yến Giang lập tức tăng tốc bỏ đi.
Nhưng đáng tiếc, Tiên Thuật Sĩ có tốc độ di chuyển nhanh hơn: [Hơn nữa, về độ nổi tiếng của Close thì...] Cậu cố ý bỏ lửng nửa câu.
Yến Giang: [Nói thêm câu nào nữa thì hết cược.]
Vệ Kiêu: [Rồi rồi rồi, tôi không nói nữa.]
Đầm lầy Nguyệt Quang bắt đầu chuyển sang chế độ gà bay chó chạy.
Quy trình cơ bản là như thế này—
Gặp địch, đối phương vừa thấy Yến Thần thì phấn khích tột độ.
Vệ Kiêu ngay lập tức xông lên, quét sạch toàn bộ.
Dần dần, khán giả cũng nhận ra được điểm mấu chốt—
[Hay đấy, Yến Thần giống như cái mồi nhử ấy.]
[Vệ điên gan thật, dám coi Yến Thần như công cụ để lợi dụng.]
[Công cụ gì chứ? Phải gọi là bông hoa yếu ớt! Quiet chính là sứ giả hộ hoa!]
[Bông hoa chính hiệu phải là Kim Sung Hyun chứ.]
À phải, bông hoa thật sự kia vẫn còn đang lạc đường trong mê cung kìa.
Bạch Tài là người hiểu rõ tâm tư của Vệ Kiêu nhất, nên kênh stream của cậu ta luôn mở sẵn góc nhìn của cậu, tất cả những gì Vệ Kiêu nói và làm, cậu ta đều thấy rõ ràng.
Việc Vệ Kiêu hết lòng bảo vệ Yến Giang, hoàn toàn là vì đội trưởng nhà mình.
Những ân oán giữa FTW cũ và mới, thậm chí ngay cả bản thân chiến đội FTW bây giờ cũng chưa hoàn toàn nắm rõ.
Nhưng có một điều có thể chắc chắn—chính là sự tiếc nuối day dứt không thể hóa giải.
Mùa giải năm nay, Lục Phong chắc chắn sẽ đối đầu với Nguyên Trạch, Tạ Hòa, Kim Sung Hyun trong vòng chung kết đơn đấu toàn cầu, nhưng sẽ không thể gặp Yến Giang.
Có thể họ sẽ có duyên chạm trán trong chế độ 5v5, nhưng còn giải đấu đơn thì tuyệt đối không.
Trận khai mạc lần này có thể là cơ hội duy nhất để Close đối đầu với Yến Giang. Dù biết rõ Yến Giang không có ý chí chiến đấu, nhưng Vệ Kiêu vẫn muốn đóng gói món quà này tặng cho đội trưởng. Nắm bắt mọi cơ hội, không còn điều gì phải tiếc nuối.
Bạch Tài hiểu Vệ Kiêu, nhưng cũng không khỏi lắc đầu.
Vệ Bé Con à, rốt cuộc là mày thông minh hay ngu ngốc đây?
Chờ đến khi vào vòng chung kết, Yến thần biết được sự thật chẳng lẽ không tức chết à?
Chờ đến khi trận khai mạc kết thúc, đội trưởng xem lại đoạn phát lại chẳng lẽ không ghen lồng lộn lên à?
Emmm...
Bạch Tài tưởng tượng ra cảnh đó, bỗng dưng thấy hả hê.
Đúng là lúc nào nhìn thấy tên cầm thú kia bị hớ cũng thấy vui hết.
Dưới sự hỗ trợ của "mồi nhử" Yến thần, Vệ Kiêu đại sát tứ phương tại Đầm lầy Nguyệt Quang, không chỉ mở khóa toàn bộ bốn hệ tướng, mà còn thu thập được ba món trang bị bán thần.
Các khu vòng ngoài có tài nguyên hạn chế, gần như không có trang bị thần cấp, cao nhất chỉ có thể đạt đến cấp bán thần, mà tỷ lệ rơi lại cực kỳ thấp.
Vệ Kiêu sát khí quá nặng, khiến vận may cũng chạm đáy. Tất cả trang bị trên người cậu đều là cướp được, có thể gom đủ ba món bán thần đã là rất khó khăn.
Trang bị chỉ có thể hoán đổi ngang cấp, vì vậy trang bị cấp thấp hoặc là vứt đi, hoặc là...
[Đội trưởng Yến, cho anh đôi Ủng Cấp Tốc này.]
[Cái trượng gỗ này cũng để anh dùng.]
[Giáp nhẹ cũng không tệ, mặc vào đi.]
[Cái giáp chân này hơi nặng á? Cơ thể anh yếu quá đấy.]
Yến Giang: [Tôi là thùng rác của cậu đấy à?]
Vệ Kiêu gửi một biểu tượng mặt cười: [Tôi đang bảo vệ lượng máu của anh đó.]
Yến Giang: [Thế thì đưa mấy món bán thần của cậu cho tôi đi.]
Vệ Kiêu: [Anh nghĩ gì vậy? Không có nó tôi bảo vệ anh kiểu gì.]
Yến Giang: "..."
Nếu hồi trại huấn luyện mùa đông Yến thần bị xếp vào nhóm A, anh đã không phí công nói lý với Quiet rồi.
Vệ Kiêu tung hoành ngang dọc khắp Đầm lầy Nguyệt Quang, chỉ là vì phải bảo vệ thần mục nên tiến độ chậm hơn một chút.
Khi đến rìa đầm lầy, hai người họ chạm mặt một vị tuyển thủ khách mời đã vượt qua muôn trùng hiểm trở—Edward.
Trong Đầm lầy Nguyệt Quang có ba tuyển thủ khách mời, một là Yến Giang, hai là A Vũ, người cuối cùng chính là Edward—vị linh pháp trước mắt họ.
Edward không hề đi một mình, bên cạnh hắn còn có hai streamer nổi tiếng.
Càng tiến gần đến khu trung tâm, Đầm lầy Nguyệt Quang càng trở nên bằng phẳng, sắc nước bùn đen ngòm dần nhạt đi, để lộ ra "ánh trăng" như trong tên gọi của khu vực này.
Một vầng trăng khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời xa thẳm, không phải vầng trăng nhỏ bé trong thế giới thực, mà là một quả cầu bạc khổng lồ che lấp nửa bầu trời, trông giống như một con mắt đang dõi theo thế gian.
Ánh trăng rất mạnh, nhưng không phải thứ ánh sáng chói lòa như mặt trời, mà là một thứ ánh sáng lạnh lẽo, luôn mang theo vẻ u tối cùng sương mù, phản chiếu qua lớp không khí đậm đặc, làm ánh lên màu dơ bẩn cùng với chất độc.
Dưới ánh trăng khổng lồ, Vệ Kiêu nhìn thấy Edward, Edward cũng nhìn thấy Yến Giang.
Hai bên đồng thời dừng lại, tâm tư đều rất rõ ràng.
Edward không thèm quan tâm đến Vệ Kiêu, ánh mắt hắn chỉ có vị hỗ trợ huyền thoại của Vinh Quang.
Vệ Kiêu đánh giá chiến lực của ba người đối diện, trong mắt ánh lên sát ý nồng đậm.
Đây có thể là trận chiến quan trọng nhất của Vệ Kiêu: Thắng, cậu có thể thuận lợi hộ tống Yến Giang rời khỏi Đầm lầy Nguyệt Quang; Thua, ừm, cậu sẽ là người kết liễu Yến Giang trước tiên.
Những gì đội trưởng không có được, người khác cũng đừng hòng động vào.
Không ai nói lời thừa thãi, trận chiến ngay lập tức bùng nổ!
Hiện tại Vệ Kiêu đang ở trạng thái Tiên thuật sĩ, còn đối diện là một Linh pháp, một Cuồng chiến, một Tiên tặc.
Xét thế trận, Vệ Kiêu chết chắc rồi.
Tiên thuật sĩ da mỏng máu ít, không thích hợp giao tranh tổng.
Chiêu Mây ngàn tầng tuy có sát thương cao, nhưng chỉ đánh trúng một mục tiêu duy nhất, nếu hạ gục được một người, khi tiếp đất vẫn sẽ bị ba người còn lại vây công.
Không giống như Đạo tặc Bóng đêm với kỹ năng Hồ Quang—một chiêu tấn công phạm vi lớn với sát thương bùng nổ. Dù có thể bị đồng đội san sẻ sát thương hoặc lợi dụng vị trí để giảm thiểu tổn thất, nhưng vẫn là một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ.
Chính vì vậy, chẳng ai coi trọng Vệ Kiêu.
Một Tiên thuật sĩ? Đừng nói đùa, Edward căn bản không để cậu vào mắt.
Mặc định rằng tướng khởi đầu của Vệ Kiêu là Tiên thuật sĩ, vậy các tướng còn lại chắc chắn cũng là pháp sư, nhiều nhất là có thêm một tướng hỗ trợ.
Edward là một người đi đường giữa xuất sắc, hắn rất hiểu rõ về vị trí này. Ngoại trừ chạm trán Tạ Hòa hoặc Close, còn lại chẳng ai có thể khiến hắn e ngại.
Tiên thuật sĩ có khả năng di chuyển linh hoạt, Edward không muốn Vệ Kiêu chạy thoát nên nhanh chóng gõ một câu: "Giết Tiên thuật sĩ trước."
Chỉ cần Yến Giang không mang theo Dược Thuật Sĩ, vậy anh chính là cá trên thớt.
Nếu có Dược Thuật Sĩ, thì ba người họ cứ đánh luân phiên, đánh đến khi nào chết thì thôi.
Edward tính toán rất kỹ, suy nghĩ logic, chiến thuật rõ ràng, thế nhưng...
Khán giả trong livestream đồng loạt: [Mọi người cùng nhau gõ 'mặc niệm' đi nào]
[Mặc niệm]
[Mặc niệm]
Giữa một loạt chữ "mặc niệm" dày đặc, đột nhiên có một câu nghi hoặc: [Quiet mạnh đến mức đó à? Ba người bên kia không phải tầm thường đâu...]
Trước đó, Quiet từng một chọi ba, ai cũng tận mắt chứng kiến, không thể phủ nhận thực lực của cậu.
Nhưng ba người này lại là một câu chuyện khác.
Ba người trước dù gì cũng chỉ là người chơi có tiếng thôi, còn Edward là tuyển thủ khách mời, hai người còn lại cũng là streamer top đầu, xét về trình độ chênh lệch không ít.
Một khán giả khác bình luận: [Vấn đề là ba người này xem thường Quiet.]
Người hỏi: "..."
Hiểu rồi, hổ không sợ hổ, chỉ sợ kẻ giả heo ăn thịt hổ
Edward khinh thường Vệ Kiêu, vẫn còn muốn dứt điểm cậu trong một đòn.
Sự chủ quan này, đối với Vệ Kiêu, chẳng khác nào một cơ hội trời ban.
Quiet—cái tên nổi danh trong giới game thủ Vinh Quang với biệt danh "kẻ cơ hội". Cậu có thể bỏ lỡ một cơ hội hiếm có thế này sao?
Tiên Thuật Sĩ kích hoạt Lạc Vân Thức, Liên Vân Thức nối tiếp, ầm một tiếng, vẽ nên tầng tầng lớp lớp Ấn Mây.
Edward cười lạnh trong lòng: Có thể đồng hành cùng Yến Thần, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc thay, một khi Mây ngàn tầng đáp xuống, chỉ còn nước chờ chết.
Khi Vệ Kiêu thi triển Mây ngàn tầng, Tiên Tặc bên cạnh Edward bất ngờ lướt tới, chủ động đón trọn sát thương.
Mây ngàn tầng là kỹ năng đơn thể, chỉ công kích kẻ địch gần nhất, không thể khóa mục tiêu. Tiên Tặc lao lên trước, trở thành đối tượng nhận sát thương đầu tiên.
Tự tìm đường chết? Hỗ trợ Edward một cách vô tư thế này?
Tất nhiên là không!
Tiên Tặc vừa dứt chiêu đã bật ngay Đại chiêu "Vạn Kiếm Tề Phát", trạng thái này giúp hắn miễn giảm lượng lớn sát thương. Một đòn sấm sét của Mây ngàn tầng rốt cuộc chỉ rút đi nửa thanh máu của hắn.
Ba người phối hợp cực kỳ ăn ý. Tiên Tặc lập tức lùi về tuyến sau, chuyển sang Tướng Hỗ Trợ để hồi máu, trong khi Cuồng Chiến xông lên, vung rìu chém xuống, chuẩn bị hất tung Vệ Kiêu.
Sau khi sử dụng Mây ngàn tầng, Tiên Thuật Sĩ sẽ có một khoảng trống kỹ năng, tất cả đều trong thời gian hồi, không thể phản kích.
Hai nhát rìu này bổ xuống, cơ thể mỏng manh của Tiên Thuật Sĩ chắc chắn sẽ tan xác.
Edward chắc mẩm đã thắng, thậm chí còn dời ánh nhìn về phía Yến Giang.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, hơi nước trong không khí bỗng dày đặc hơn, hàng ngàn giọt mưa từ hư vô xuất hiện. Edward và Cuồng Chiến đều thoáng sững sờ.
Khi họ hoàn hồn, trước mắt là một Thợ Săn Mưa, tựa như yêu tinh giẫm lên những hạt mưa, vọt thẳng về phía Tiên Tặc đang còn nửa máu.
Tiên Tặc chọn tướng hỗ trợ có khả năng hồi máu theo thời gian, máu hắn đang từ từ phục hồi. Nhưng ngay lúc này, những giọt mưa biến thành mũi tên, lao vun vút về phía hắn!
Thể hình cồng kềnh, tốc độ di chuyển thấp, lại đang ở trạng thái Hỗ Trợ, hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Liên tiếp mấy tiếng xé gió, những mũi tên đâm xuyên qua cổ họng Tiên Tặc, máu tươi phun xối xả!
Tiên Tặc hoảng loạn, cuống cuồng đổi trạng thái, định rút lui.
Nhưng hắn đã sai lầm nghiêm trọng.
Hỗ Trợ vốn có chỉ số phòng ngự cao nhất, nhưng hắn lại chuyển về trạng thái Tiên Tặc, mất đi lớp giáp phòng thủ, máu tụt thẳng xuống đáy.
Một mũi Túc Vũ nhẹ nhàng xuyên qua.
Vệ Kiêu hạ gục Tiên Tặc!
Edward và Cuồng Chiến chết lặng.
Một đối thủ mà bọn họ tưởng sẽ dễ dàng nghiền nát, lại chiến đấu dữ dội thế này?
Hơn nữa... Tiên Thuật Sĩ và Thợ Săn Mưa là cái quái gì vậy?
Chưa kịp nghĩ xong, Vệ Kiêu lại tiếp tục trút xuống một trận mưa tên, lướt qua từng hạt mưa, bay thẳng đến trước mặt Linh pháp.
Edward nắm chặt chuột, lập tức tung chiêu phản kích.
Một Thợ Săn Mưa đã cạn kiệt kỹ năng, hắn có thể dễ dàng kết liễu.
Nhưng ngay khi Vệ Kiêu chạm đất, bóng dáng cậu thay đổi.
Không còn là Thợ Săn Mưa nữa.
Dưới chiếc mũ trùm đen là một chiếc cằm trắng bệch. Lưỡi dao đỏ sẫm lóe sáng, kỹ năng Ảnh Tập bất ngờ giáng xuống từ phía sau!
Edward hít một hơi lạnh: "Đạo tặc Bóng đêm?!"
Hắn vô thức bật mic hét lên.
Cuồng Chiến nhận ra không ổn, lập tức vứt bỏ đồng đội, quay đầu bỏ chạy.
Đạo Tặc Bóng Đêm của Vệ Kiêu tiếp cận linh pháp từ phía sau, chỉ cần nửa giây là đủ để lấy mạng!
Edward thậm chí không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, màn hình đã tối sầm.
Vệ Kiêu vung chuột, hai lần lướt tới, định cắt đứt đường lui của Cuồng Chiến.
Ai dè gã này quá nhát gan, đánh thì chậm chạp, bỏ chạy thì nhanh như chớp.
Không đuổi kịp...
Vệ Kiêu có chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng còn cách nào.
Đại Loạn Đấu là vậy, đánh nhau quan trọng, nhưng chạy trốn cũng là một môn nghệ thuật. Nếu biết cách chạy đúng, vẫn có thể trụ được đến vòng cuối.
Cuồng Chiến nghĩ mình đã trốn thoát thành công. Hắn khó khăn lắm mới giành được một suất tham gia giải đấu toàn cầu, sao có thể bị loại ngay vòng đầu tiên?
Nhưng mà...
Một bức tường ánh sáng chắn ngay trước mặt hắn.
Cuồng Chiến lao thẳng vào, "Bốp" một tiếng, cả người choáng váng.
Vệ Kiêu: "!"
Không cần nói, ai ra tay cũng rõ.
Không đợi Cuồng Chiến định thần, lại thêm một chuỗi kỹ năng khống chế bồi lên người hắn.
Yến Giang: [Đứng đực ra làm gì?]
Vệ Kiêu bĩu môi.
Cậu sải vài bước, vung dao kết liễu đối thủ!
Cùng lúc đó, Vầng Trăng rơi xuống, ánh sáng hội tụ, hai người họ bước vào Trung tâm Đảo.
Máu của Yến Giang vẫn ổn định ở mức 80%.
Đừng nói là bị thương nặng, gần như còn nguyên vẹn.
Vệ Kiêu: [Tôi thắng rồi.]
Trung tâm Đảo khác hẳn với Đầm Lầy Nguyệt Quang. Ở đây, ánh sáng tràn ngập, bóng tối hoàn toàn bị quét sạch.
Yến Giang nhìn kẻ đang đứng trước mặt—
Chiếc áo choàng đen ngòm của Đạo Tặc Bóng Đêm bị thánh quang rọi xuống, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Nước da trắng bệch lộ ra chút ấm áp hiếm thấy. Một kẻ mà anh vốn rất ghét, bây giờ... cũng không đến mức chướng mắt.
Anh gõ phím: [Cậu thắng rồi.]
Khung thoại của hai người còn chưa biến mất, một dòng thông báo hệ thống bất ngờ hiện lên—
Trung tâm Đảo: First Blood!
Trung tâm Đảo: FTW.Close hạ gục L&P.Gary.
Khi ở khu ngoài, First Blood đều thuộc về Close.
Vào đến Trung tâm Đảo, First Blood vẫn là của Close.
Mà kẻ bị hạ gục, chính là Gary—tuyển thủ đi rừng của L&P, á quân giải đấu đơn và á quân 5v5 năm ngoái!
____________________
Tui khi mới vào làm: Anh chị có việc gì không cho em làm với
Cũng là tôi sau khi được 2 tháng: Im lặng edit truyện bằng máy công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com