Chương 1: Thức tỉnh?
Trời về khuya. Mưa phùn lất phất rơi trên mái tôn cũ kỹ của dãy trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Chí Thanh. Trong căn phòng trọ rộng chừng mười mét vuông, ánh đèn vàng từ chiếc đèn đá Himalaya phát ra thứ sáng dịu, khói nhang nhẹ nhàng cuộn lên, tỏa mùi hương gỗ trầm.
Thương Dịch ngồi im lặng bên bàn làm việc. Laptop vẫn mở, màn hình là một đoạn báo cáo chiến dịch truyền thông cho khách hàng. Hắn không gõ thêm dòng nào nữa, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuyên qua lớp cửa kính mờ hơi nước.
Đồng hồ trên tường chỉ 01:17 sáng.
Hắn ngả lưng ra ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại. Trong im lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng thở chậm rãi của hắn. Thi thoảng, vài suy nghĩ mơ hồ lướt qua như gió, về công việc, về gia đình, về bạn bè mỗi người một phương. Nhưng rồi, mọi thứ lại trôi đi như khói. Không đọng lại gì.
Thật lâu sau, hắn thì thầm một câu:
"Mình là ai, và tại sao mình lại tồn tại ở đây?"
Đó là câu hỏi hắn tự vấn không biết bao nhiêu lần, từ sau đại dịch năm ấy. Kể từ khi thế giới trở nên cuồng loạn bởi dịch bệnh, những gì hắn từng tin tưởng đều bắt đầu rạn nứt. Những cuộc họp vô hồn, mục tiêu KPI khô khốc, những bữa nhậu giả lả... tất cả bỗng trở nên xa lạ.
Càng thiền, càng lặng. Càng lặng, càng thấy trống rỗng.
Không phải kiểu trống rỗng tiêu cực, mà là một sự trống rỗng đầy tỉnh thức. Như thể mọi thứ hắn từng biết: nghề nghiệp, danh vọng, đạo đức, khoa học... chỉ là một lớp sơn mỏng phủ lên thứ gì đó vô hình bên dưới.
Thứ đó... hắn chưa gọi tên được.
Thương Dịch từng là thủ khoa ngành Truyền thông số tại đại học danh tiếng. Ra trường với bao kỳ vọng, được nhận vào công ty lớn, làm việc trong ngành hot nhất của thời đại. Người ta nhìn hắn bằng ánh mắt nể trọng. Nhưng hắn chưa từng thấy mình thực sự sống.
Hắn không mê tiền, cũng chẳng màng địa vị. Không chạy theo hào nhoáng, lại càng không chịu giả vờ. Chính vì thế, trong mắt số đông, hắn là một người bình thường.
Nhưng chỉ có hắn biết, trong mình có thứ gì đó đang chờ được đánh thức.
Đêm ấy, như mọi đêm, hắn ngồi thiền.
Bài thiền rất đơn giản: chỉ là quan sát hơi thở – đi vào, đi ra. Nhưng lần này khác lạ. Khi đồng tử hắn vừa khép lại, cả cơ thể như trượt rơi vào một tầng không gian nào đó. Không ánh sáng. Không hình tướng. Không âm thanh.
Chỉ có một thứ duy nhất là "biết".
Một trạng thái tỉnh thức tuyệt đối: không mộng, không mị, không ảo giác.
Trong trạng thái đó, một câu hỏi vang lên, không bằng lời, nhưng bằng trực giác:
"Ngươi là ai?"
Thương Dịch mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng không chuyển động. Hắn cũng không thấy miệng mình đâu cả.
"Ngươi tồn tại... vì điều gì?"
Tim hắn rung lên. Không phải rung vì sợ, mà vì... nhận ra mình không biết.
Thật sự không biết gì cả!
Không biết vì sao lại sống, vì sao phải làm việc, vì sao phải tồn tại trong xã hội này. Mọi thứ từ trước đến giờ, học hành, làm việc, yêu đương, trưởng thành... tất cả đều là các "định nghĩa" hắn được xã hội xung quanh gắn vào, không phải là thứ hắn muốn thực sự.
Rồi hắn rơi. Thật sự rơi.
Như thể ý thức bị hút vào một lỗ xoáy đen, không điểm dừng. Không có cảm giác bị bóp nghẹt, chỉ có cảm giác "buông bỏ". Buông hết – cả danh tính, cả thân thể, cả quá khứ.
Và trong khoảnh khắc đó... có thứ gì đó mở ra bên trong.
Một vùng sáng. Tròn như viên ngọc. Nhẹ như hơi thở.
Đạo Chủ Thức Hải.
Một âm thanh không lời xuất hiện trong tâm trí, như thể chính hắn đã biết từ rất lâu, nhưng đến giờ mới nhớ lại.
Thức Hải đó không hình, không màu, nhưng lại là "trung tâm bản nguyên" của chính hắn. Ở nơi đó, không còn khái niệm Thương Dịch... mà chỉ có "Người Quan Sát".
Người Quan Sát... của Vạn Đạo!
...
Khi hắn mở mắt ra, trời đã sáng.
Trước mắt là bầu trời mênh mông, trên cao là đỉnh núi phủ mây, lạnh và xa lạ. Không còn trần nhà cũ, không còn ánh đèn bàn, không còn tiếng mưa Sài Gòn, chỉ còn gió núi, mùi đất lạ và một sự trống vắng không tên.
Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết mình là ai giữa nơi này.
Một cơn gió lạnh lùa qua, hắn rùng mình, cố gượng dậy nhưng tay chân yếu ớt. Cảm giác lạnh buốt từ nền đất ngấm vào tận xương, ý thức lại chao đảo, trời đất lắc lư...
Lúc này, hắn chỉ kịp thấy một bóng người nhỏ chạy vội đến, giọng run lên giữa tiếng gió:
"Ca, ca đừng bỏ muội..."
Tiếng gọi ấy như vớt hắn lại khỏi bờ vực, nhưng đầu óc đã tối sầm. Mắt hoa lên, rồi hắn ngã xuống lần nữa, ý thức chìm dần vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com